HIDDEN TRACK 3
Mấy bạn, cuộc sống tự do mà, nên là thích thì gia chủ đăng, gia chủ bay nhảy tứ tung quyển này quyển kia, bạn thích thì bạn đọc, không cần thiết phải theo trình tự nào hết, thỉnh thoảng làm những điều mình thích theo một cách tự do, tự nhiên đến với mình là tuyệt nhất. Tự do muôn năm, làm những điều mình thích muôn năm, Lee Woo Yeon không thích đàn ông muôn năm.🤡
——————————————————————————
Inseop mở mắt ra trong làn gió nhẹ nhàng. Lee Woo-yeon đặt In-seop trên đùi, phe phẩy chiếc quạt, trông có vẻ lo lắng.
"... Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
"Bốn giờ."
Khi In-seop giật mình và cố gắng đứng dậy, Lee Woo-yeon ấn vai In-seop và bắt em nằm xuống lần nữa.
"Nằm thêm chút nữa đi."
"sao anh không đánh thức em."
Khi ra khỏi phòng tắm, em đã kiệt sức rồi. Em nhớ mang máng khi đang thay quần áo, Lee Woo-yeon đã bật cười vì em gật gù nhiều lần... .
"Anh đã ngắm nhìn Inseop chảy nước miếng khi ngủ."
Inseop đỏ mặt lấy tay lau miệng, không có gì hết.
"hahahaha. anh nói đùa thôi."
Lee Woo-yeon cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi In-seop và mỉm cười. Mặt Inseop càng đỏ hơn.
"...Đi ăn thôi ạ."
"Anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi, vậy nên cứ giữ nguyên như thế này thêm năm phút nữa đi."
Inseop hơi đói nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Giọng của Lee Woo-yeon khi nói rất ngọt ngào.
Đôi mắt nhẹ nhàng cong lên vì cười, quan sát từng nét trên khuôn mặt của Inseop. Rồi khi chạm mắt nhau, Lee Woo-yeon cúi xuống và hôn em, giống như một người không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Điều tuyệt vời khi sống chung là chúng ta có thể trải nghiệm những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy mà không cần phải hẹn hò hay sắp xếp thời gian dành cho nhau.
Inseop lặng lẽ đặt mặt mình vào lòng bàn tay Lee Wooyeon và nhắm mắt lại.
"Choi Inseop."
Lee Woo-yeon đột nhiên gọi In-seop.
"Dạ."
"Lúc ở Mỹ, em có ghét anh không?"
Inseop ngạc nhiên và nín thở một lúc. Đây là lần đầu tiên Lee Woo-yeon nhắc đến một câu chuyện liên quan đến Jenny theo cách này.
"Anh nghĩ em ghét anh rất nhiều vì người bạn của em."
"Hiểu lầm thôi ạ, anh Wooyeon... ."
"Cứ nói thật lòng em đi."
"... Dạ. nhưng giờ... ."
Inseop trả lời rồi nhanh chóng bật dậy nói tiếp.
"Bây giờ hoàn toàn không phải như vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm, thực ra thay vì nói là ghét anh thì em đã cố gắng làm điều đó... ."
"Anh biết."
Lee Woo-yeon mân mê môi của In-seop. Mỗi khi đầu ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại và dễ thương đấy, Lee Woo-yeon nhận ra mình đã có gì.
Inseop cuối cùng cũng không thể ngừng trách bản thân mình. Với tính cách tốt bụng đó, em không thể ghét bỏ bất kỳ ai. Việc Inseop đến tận đây để trả thù cho người bạn giống như một phép lạ vậy. Một điều may mắn sẽ không thành hiện thực nếu người phụ nữ tên Jenny đó không tự sát.
Nếu em biết việc hắn thực sự vui mừng vì bạn của em đã chết thì chắc chắn tình cảm này sẽ biến mất..
Lee Woo-yeon nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi lông mày đang rũ xuống của In-seop.
"Hoàn toàn là như vậy. Em thực sự không có những ý nghĩ đó...Em thích anh Wooyeon."
In-seop không thể nào biết được nội tâm bẩn thỉu và đen tối của người yêu mình, và đã vô cùng hối hận, thú nhận tình cảm nhẹ nhàng và ấm áp của mình.
Lee Woo-yeon hôn lên má In-seop.
"Anh cũng biết điều đó. chỉ là... ."
Lee Woo-yeon ôm lấy mặt In-seop, nhẹ nhàng xoa xoa má em. Dù cầm trên tay nhưng hắn vẫn có cảm giác thèm muốn.
"Anh tự hỏi hồi đó em xinh đẹp thế nào. Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn." ( xạo)
"Ờhh, cái đó... ."
Inseop mặt đỏ bừng rồi nhanh chóng quay mặt đi. Inseop không biết phải làm gì mỗi khi từ "xinh đẹp" thốt ra từ miệng Lee Wooyeon. Giống như một người mặc quần áo không hợp với mình.
Một ngày nọ, em đã nói về điều này với vẻ mặt rất kiên quyết.
'Anh không cần phải cố tình nói điều đó đâu ạ.'
Lúc đó, Lee Woo-yeon ngây người nhìn In-seop một lúc trước khi trả lời.
'Cố ý? Vậy em gọi những thứ xinh đẹp là gì? Nếu em có cách diễn đạt nào khác thì hãy giới thiệu cho anh đi nào. Nhân cơ hội này thì học tiếng Hàn luôn nhé"
Từ đó trở đi, Inseop không bao giờ yêu cầu hắn đừng khen mình xinh đẹp nữa. Em chỉ lẳng lặng tránh ánh mắt trực tiếp.
Em đẹp đến mức, có thể giết chết anh.
Lee Woo-yeon mỉm cười khi chạm vào thứ đẹp nhất mà hắn có.
"Chúng ta quay trở lại Mỹ một thời gian nhé?"
"Mỹ?"
Lee Woo-yeon nhẹ nhàng chạm vào tóc của In-seop, vén ra sau tai khi tiếp tục nói.
"Choi Inseop, anh muốn xem ảnh hồi nhỏ của em. Có nhiều album lắm đúng không? Có những bức treo trên bức tường ở cầu thang."
"Làm sao...anh biết được?"
Inseop hỏi với đôi mắt mở to. Lee Woo-yeon trả lời rằng hắn đã nghĩ như vậy.
"Có rất nhiều album, có rất nhiều hình. Bố mẹ chụp rất nhiều ảnh cho em vào một số ngày đặc biệt, à không, thường xuyên chụp mới phải."
Khi chủ đề về nhà ở Mỹ được nhắc đến, Inseop trở nên phấn khích rõ rệt.
"Có lần, gia đình em đã quyết định chụp ảnh gia đình ở sân sau, nhưng hôm trước đó trời mưa to. Dù vậy, bà em vẫn đến và tất cả đã quyết định cùng nhau chụp ảnh. Nhưng vì có quá nhiều người nên Will đã phấn khích chạy nhảy lung tung. Cuối cùng vì cố gắng bắt Will đang chạy loạn, tất cả đều dính đầy bùn đất... ."
Đang nói thì đột nhiên Inseop dừng lại. Lee Woo-yeon mỉm cười nhàn nhã nhìn In-seop.
"...Không vui đúng không ạ?"
"Không đâu, thú vị mà."
Lee Woo-yeon trả lời, cười đùa với em. Inseop ấn ngón tay lên khóe môi đang cười của Lee Wooyeon. Lee Woo-yeon cắn nhẹ ngón tay của In-seop. Sau đó hắn tiếp tục nói.
"Nếu không gặp sự cố đó, anh đã tiếp tục ở lại Mỹ rồi. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn một chút sao?"
"vậy thì...sẽ không có kết quả như thế này..."
Inseop thận trọng hạ ánh mắt xuống và trả lời.
"Tại sao..?"
"...Tại sao ư..?"
"Anh tự tin rằng anh sẽ tiếp tục như bây giờ bất cứ khi nào anh gặp được em."
Lee Woo-yeon vừa nói vừa dí mũi lại gần. Inseop nhìn chằm chằm vào người yêu đẹp trai của mình đang nói phét, tự lẩm bẩm rằng không thể nào có thể....
"Chẳng qua hồi đó anh không gặp em thường xuyên. Nếu chúng ta gặp nhau và nói chuyện với nhau thường xuyên thì chắc chắn sẽ... ."
Lee Woo-yeon chợt cau mày khi nhìn thấy đôi mắt của In-seop trở nên u ám một cách kỳ lạ.
"Chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi?"
"Xem nào... ."
"Hơn năm lần?"
"... ... ."
"Chúng ta đã gặp nhau hơn mười lần đúng chứ?"
In-seop không trả lời, Lee Woo-yeon vừa vuốt tóc vừa nói "ha, mẹ nó chứ".
"Việc đó,.. em đã đứng nhìn từ xa. Anh Wooyeon không thể nhìn thấy em được. Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ vô nghĩa, em không phải là người đáng để anh Wooyeon chú ý... ."
In-seop nhanh chóng bảo vệ lại Lee Woo-yeon, hay đúng hơn là Philip lúc đó. Lee Woo-yeon ấn trán.
"Tại sao em lại nói như vậy?"
Giọng của Lee Woo-yeon trầm xuống.
"Dạ?"
"Tại sao cứ nói như thể em và anh sẽ không bao giờ gặp nhau dù trong hoàn cảnh khác vậy?"
"Em chỉ là, tình huống lúc đó... Không.. có cơ hội để trở thành bạn bè... . Xin lỗi anh."
"Em xin lỗi về điều gì thế, Choi Inseop? Đã gặp hơn mười lần rồi, nhưng anh thật ngu ngốc vì thậm chí còn không nhớ được gì."
Bầu không khí căng thẳng, In-seop nghĩ mình đã nói điều gì đó không cần thiết nên nắm lấy tay Lee Woo-yeon.
"Nếu điều đó xảy ra, em chắc chắn sẽ bắt chuyện với anh trước."
"Gì?"
"Dù không thể, nhưng không, em không nói là chúng ta không có khả năng đến được với nhau như bây giờ, em chỉ đang nói về khả năng quay lại quá khứ. Dù sao thì nếu chúng ta gặp nhau chắc chắn em sẽ bắt chuyện với anh trước ".
Có cần thiết phải nói một câu chuyện lạ một cách kiên quyết và đáng yêu đến vậy không?
Nhìn thấy người yêu của mình trước mặt với vẻ mặt rất nghiêm túc và nắm chặt tay, Lee Woo-yeon bất giác mỉm cười
"Em định quyến rũ anh bằng cách nào đây?"
Lee Woo-yeon cố giấu đi nụ cười và hỏi một cách vô cảm.
"... Em sẽ suy nghĩ về điều đó...."
Inseop mím môi và thực sự bắt đầu suy nghĩ về điều đó.
Mẹ kiếp, thực sự không thể tin được lại như thế này.
Lee Woo-yeon cúi đầu nhẹ nhàng mút lấy môi Inseop. Inseop nhận được nụ hôn, lần này em chủ động hôn hơn, cẩn thận chuyển động nhẹ nhàng.
Một nụ hôn như của một thanh niên trẻ ngốc nghếch mà dù có thử bao nhiêu lần cũng không thể thành thạo. Hành động ngốc nghếch đó chỉ đơn giản là chạm môi và cẩn thận chuyển động lưỡi, quấn lấy lưỡi của đối phương. Rồi thận trọng nắm lấy áo của người kia.
Một hành động tầm thường, nhưng tầm thường đến nỗi thiêu đốt trái tim hắn. Từ khoảng cách mà chóp mũi gần như chạm vào nhau, Lee Woo-yeon ngây người nhìn In-seop và thì thầm.
"Vậy thì hãy thử quyến rũ anh đi. Bởi vì anh tự tin rằng mình có thể vượt qua được nó."
Inseop khẽ gật đầu ôm lấy cổ của Lee Wooyeon. Nụ hôn chỉ kết thúc khi bụng Inseop reo lên. Lee Woo-yeon phá lên cười một lúc trước khi kéo In-seop đến bàn ăn.
****************************************
Dễ thương ha, omg....dễ thương như tui vậy đó :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com