Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bài học đầu tiên... Cái chạm đầy mời gọi

Tiểu thuyết: Trong Tầm Kiểm Soát

Tác giả: Fayren

⸺⸺⸺

Ba ngày sau, Aiy lại đứng trước cánh cửa căn hộ penthouse của Pimthara. Nhưng lần này, bầu không khí hoàn toàn khác biệt.

Không còn sự do dự hay nỗi sợ hãi như lần đầu, chỉ còn một trái tim đang đập dồn dập vì mong chờ, cùng niềm háo hức mà cô cố che giấu bên dưới vẻ mặt điềm tĩnh.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi cotton trắng cùng quần jeans ống suông — giản dị nhưng vẫn toát lên sự chỉn chu, trang trọng.

Cánh cửa mở ra trước khi Aiy kịp bấm chuông. Thara đứng đó, cũng trong trang phục giản dị — một chiếc áo thun đen ôm sát và quần thể thao xám. Mái tóc nâu sẫm được buộc gọn thành đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Trông cô thoải mái và dễ gần hơn nhiều so với khi ở câu lạc bộ, nhưng trong đôi mắt màu mật ong sắc bén ấy vẫn ánh lên vẻ uy nghiêm và điềm tĩnh.

"Cô đúng giờ thật đấy, cô Aiy."

Thara chào cô bằng một nụ cười khẽ. Hương gỗ đàn hương quen thuộc của cô khẽ lan tỏa, dịu dàng bao lấy Aiy. Đó là mùi hương khiến Aiy cảm thấy bình yên và an toàn một cách lạ lùng.

"Tôi không thích để người khác phải chờ," Aiy đáp khi bước vào trong.

"Một phẩm chất tốt đấy," Thara nói, khép cửa lại.

"Đặc biệt là trong khoảng không gian của hai chúng ta."

Cô dẫn Aiy đi qua căn phòng khách quen thuộc, thẳng đến bức tường từng mở ra căn phòng làm việc. Nhưng lần này, Thara không dừng lại ở đó.

Cô ấn một công tắc khác ngay bên cạnh, và một phần tường khác lặng lẽ trượt mở, để lộ một hành lang ngắn dẫn đến cánh cửa gỗ lớn, sẫm màu.

"Sẵn sàng cho bài học đầu tiên chưa?" Thara khẽ hỏi, quay lại nhìn thẳng vào mắt Aiy.

Aiy nuốt khan, rồi chậm rãi gật đầu.

"Tôi đã sẵn sàng."

Thara đưa cho Aiy một chiếc máy tính bảng nhỏ. Trên màn hình hiện lên một tài liệu điện tử có tiêu đề "Danh sách kiểm tra đồng thuận". Trong đó có nhiều mục để đánh dấu, chẳng hạn như: mức độ cường độ mong muốn (nhẹ/vừa/mạnh), các dụng cụ được phép sử dụng (bịt mắt/dây thừng/nhiệt độ), giới hạn tiếp xúc trong ngày, và một ô để nhập từ khóa an toàn.

"Đây là những quy tắc trước khi bước vào cuộc chơi, và lần nào cũng vậy," Thara giải thích.

"Chúng ta sẽ xem lại và xác nhận lại sự đồng thuận, bởi vì cảm xúc và ranh giới của một người có thể thay đổi. Hôm nay cô có thể thấy thoải mái với một điều gì đó, nhưng ngày mai thì có thể không."

Aiy nhận lấy chiếc máy tính bảng. Cô cẩn thận đọc kỹ từng mục, rồi chậm rãi đánh dấu vào những điều mình cảm thấy thoải mái: mức độ nhẹ, cho phép sử dụng bịt mắt và trò chơi với nhiệt độ, giới hạn tiếp xúc vẫn chỉ trong phạm vi cánh tay và bờ vai.

Cô gõ rõ ràng từ "yellow" và "red" vào ô dành cho mật khẩu an toàn, rồi đưa máy tính bảng lại cho Thara.

Thara nhận lấy, lướt mắt qua nhanh rồi gật đầu hài lòng.

"Tốt lắm."

Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc túi đeo vai của Aiy.

"Theo quy tắc, chúng ta để tất cả thiết bị liên lạc bên ngoài phòng chơi, để cả hai có thể tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc hiện tại."

Aiy lập tức hiểu. Cô lấy điện thoại di động ra, tắt nguồn và đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa. Thara cũng làm như vậy. Hành động ấy giống như một biểu tượng của việc bước vào một thế giới khác — nơi chỉ còn lại hai người họ.

Thara mở cánh cửa lớn, và lần đầu tiên Aiy nhìn thấy "Phòng chơi". Nó hoàn toàn khác xa so với những gì cô từng tưởng tượng. Căn phòng không hề trông đáng sợ hay chất đầy những dụng cụ khiến người ta phải e dè.

Ngược lại, nó sạch sẽ và tối giản. Những bức tường được phủ bằng vật liệu cách âm màu xám đậm. Sàn nhà lát gỗ sáng màu, mang lại cảm giác ấm áp.

Không có đồ đạc nào ngoài một tấm đệm da lớn màu đen đặt ở giữa phòng và một kệ treo tường trưng bày nhiều dụng cụ, được sắp xếp gọn gàng như những tác phẩm nghệ thuật.

Ánh sáng trong phòng là một quầng sáng dịu, với nhiệt độ màu có thể điều chỉnh, tạo nên bầu không khí yên tĩnh và riêng tư.

"Vào đi," Thara ra hiệu.

Aiy chậm rãi bước vào phòng, tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ trong tai mình. Thara khép cửa lại, tiếng "cạch" khẽ vang lên, hoàn toàn tách họ khỏi thế giới bên ngoài.

"Trình tự dẫn dắt của tôi có bốn bước," Thara nói.

Thara bắt đầu giải thích, giọng cô thay đổi đôi chút. Nó trầm hơn, mạnh mẽ hơn so với trước, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng.

"Thứ nhất là mệnh lệnh bằng lời nói. Tôi sẽ nói cho cô biết tôi muốn cô làm gì. Thứ hai là đụng chạm để dẫn dắt. Tôi sẽ dùng một cái chạm nhẹ để giúp cô di chuyển đến vị trí mong muốn. Thứ ba là sự khen ngợi, khi cô thực hiện tốt một mệnh lệnh. Và thứ tư là kiểm tra cảm xúc của cô. Tôi sẽ định kỳ hỏi xem cô vẫn còn 'xanh' không. Cô hiểu rồi chứ?"

"Tôi hiểu rồi," Aiy đáp, giọng gần như chỉ là một tiếng thì thầm.

"Tốt." Thara tiến lại gần hơn một chút.

"Trước hết, tôi muốn cô đứng ở giữa phòng."

Aiy lập tức làm theo, không chút do dự. Cô bước đến giữa căn phòng, nơi sàn gỗ mát lạnh dưới chân. Thara đi theo và đứng đối diện cô.

"Bài học đầu tiên của chúng ta là về việc tin tưởng vào những giác quan khác ngoài thị giác." Nói rồi, Thara lấy ra một chiếc bịt mắt bằng lụa đen mềm mại.

"Tôi sẽ bịt mắt cô trong hai phút. Trong thời gian đó, tôi sẽ không chạm vào cô theo cách không phù hợp. Tôi chỉ muốn cô thử tập trung vào âm thanh, mùi hương và những cảm giác xung quanh. Là một Omega, các giác quan của cô vốn đã nhạy bén hơn hầu hết mọi người. Đây là một bài tập để giúp cô tận dụng chúng tốt hơn. Cô cho phép tôi chứ?"

Aiy gật đầu. "Được rồi, cô được phép làm thế."

Thara lại tiến gần hơn nữa. Hương gỗ đàn hương từ cô nồng nàn đến mức khiến Aiy cảm thấy hơi choáng váng. Thara nhẹ nhàng, cẩn thận buộc chiếc bịt mắt lên cho Aiy. Cả thế giới của Aiy lập tức chìm vào bóng tối.

Khi thị giác bị che khuất, những giác quan khác của cô trở nên nhạy bén gấp bội. Cô có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của Thara, tiếng vải khẽ sột soạt mỗi khi Thara cử động.

Cô có thể ngửi thấy mùi pheromone của Thara, lan tỏa xung quanh như một làn sương vô hình. Và cô cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra từ cơ thể Thara, khi cô đứng gần đến thế.

"Thả lỏng đi, Aiy," giọng Thara vang lên ngay sát bên tai. Gần hơn cô tưởng, khiến Aiy khẽ giật mình.

"Hít sâu vào... rồi thở ra thật chậm... Tốt lắm."

Aiy vô thức làm theo mệnh lệnh. Cô cảm thấy cơ thể căng cứng của mình bắt đầu dần thả lỏng.

"Bây giờ tôi sẽ đi vòng quanh cô," Thara thì thầm.

"Hãy thử dõi theo tôi bằng đôi tai của mình."

Aiy nghe thấy những bước chân khẽ khàng di chuyển ra phía sau, rồi vòng sang bên trái, trước khi dừng lại ngay trước mặt cô một lần nữa. Đó chỉ là một trò chơi đơn giản, nhưng lại đòi hỏi sự tập trung cao độ.

"Hoàn hảo," Thara khen ngợi. "Cô đã làm rất tốt."

Hai phút trôi qua thật nhanh. Thara từ từ tháo chiếc bịt mắt xuống. Ánh sáng dịu dàng ùa vào, khiến Aiy phải chớp mắt vài lần. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt điềm tĩnh của Thara, ẩn chứa một thoáng hài lòng.

"Cảm giác thế nào?" Thara hỏi. "Vẫn còn xanh chứ?"

"Vẫn còn," Aiy đáp với một nụ cười khẽ. "Nó... khá kỳ lạ."

"Cảm thấy như vậy là tốt rồi," Thara nói.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra điều mà hôm trước đã bàn."

Tim Aiy lại bắt đầu đập liên hồi. Cô biết rõ Thara đang ám chỉ điều gì.

"Tôi sẽ dùng 'Từ khóa kích hoạt' mà chúng ta đã thống nhất từ trước," Thara nói, giọng trở nên nghiêm trang hơn.

"Đó là hai từ 'bé ngoan'. Tôi sẽ chỉ nói một lần thôi. Tôi muốn cô quan sát phản ứng của cơ thể mình, và hãy nhớ rằng cô vẫn có thể dừng lại bất cứ lúc nào."

Aiy gật đầu đồng ý, chuẩn bị tinh thần cho điều sắp tới.

Thara nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu mật ong sâu thẳm như thể có thể nuốt chửng cô hoàn toàn. Cô hơi nghiêng người, đôi môi gần như chạm vào tai Aiy, rồi thì thầm, giọng khàn đặc và đầy uy lực:

"Bé ngoan..."

Chỉ một câu nói, nhưng nó mang sức mạnh hủy diệt. Nó xuyên thủng mọi lớp phòng vệ, đánh trúng vào điểm yếu nhất trong tim cô.

Một luồng nhiệt bùng lên khắp cơ thể, những sợi lông trên cánh tay dựng đứng lên, tim cô đập dồn dập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, và đôi chân yếu đến mức suýt khuỵu xuống sàn. Cánh tay Thara kịp thời đưa ra, giữ lấy cô đúng lúc.

"Tôi giữ được cô rồi," Thara nói bằng giọng bình thường, nhưng trong tai Aiy, nó vang lên như thiên đường.

"Hít vào đi, Aiy."

Aiy tựa vào cơ thể Thara, thở dốc nặng nề. Cô vừa thấy xấu hổ, vừa thấy phấn khích. Cơ thể cô đã hoàn toàn phản bội lại sự kiểm soát của lý trí.

"Bây giờ cô hiểu rồi, đúng không? Sức mạnh mà lời nói có thể mang lại."
Thara hỏi khẽ, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô.

Aiy chỉ có thể gật đầu.

"Tốt." Thara buông cô ra khi thấy Aiy đã có thể tự đứng vững.

"Bài học cuối cùng hôm nay là về nhiệt độ."

Cô bước đến chiếc kệ, rồi quay lại với một khay kim loại nhỏ. Trên khay có vài viên đá lạnh và một chiếc khăn nhỏ đã được ngâm trong nước ấm, hơi nước mỏng manh còn bốc lên.

"Tôi sẽ dùng hai thứ này để chạm vào cánh tay trên của cô, luân phiên qua lại," Thara giải thích.

"Đây là để rèn luyện cho cơ thể cô cảm nhận sự khác biệt rõ rệt của các giác quan. Nó không nguy hiểm gì đâu. Không cần phải cởi bỏ gì cả. Cô cho phép tôi chứ?"

"Cô cứ việc làm đi," Aiy chấp nhận thử thách.

Thara nhẹ nhàng xắn tay áo của Aiy lên, để lộ làn da trắng mịn từ cổ tay đến khuỷu tay. Cô cầm một viên đá lạnh và chậm rãi lướt nó trên da Aiy.

Cái lạnh buốt khiến Aiy khẽ hít mạnh một hơi. Đó là một cảm giác kích thích, khiến cô trở nên vô cùng tỉnh táo. Thara vẽ những vòng tròn chậm rãi bằng viên đá, rồi đổi sang chiếc khăn ấm, áp nó lên cùng một chỗ.

Hơi nóng lan tỏa, nhanh chóng thay thế cái lạnh, khiến các cơ bắp của Aiy lập tức thả lỏng.

Thara lặp lại hành động ấy, luân phiên giữa lạnh và nóng, cho đến khi Aiy bắt đầu mất dần khái niệm về mọi thứ xung quanh, chỉ còn nhận thức được những cảm giác trên da thịt và tiếng thở dồn dập của chính bản thân.

"Cô có cảm thấy an toàn không, Aiy?" Thara hỏi, phá vỡ cơn mê.

"Tôi cảm thấy an toàn," Aiy thành thật đáp.

"Khi nghe giọng của cô... tim tôi như lỡ một nhịp. Và mùi hương của cô... nó khiến tôi thấy an toàn theo một cách mà tôi không thể diễn tả được."

Đó là một lời thú nhận xuất phát thẳng từ trái tim, một sự thừa nhận về sức hút Alpha–Omega quá mạnh mẽ để có thể kháng cự.

Thara dừng tay lại. Đôi mắt màu mật ong của cô nhìn sâu vào Aiy.

"Tôi cũng cảm nhận được. Mùi hương của cô... tựa như lan tiên hòa quyện với nước mưa... nó khiến tôi chỉ muốn bảo vệ cô."

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của Thara — để bên ngoài phòng — khẽ rung. Nhưng trong sự tĩnh lặng của căn hộ áp mái, âm thanh ấy vang lên đủ lớn để phá vỡ bầu không khí dịu dàng đang dần hình thành.

Thara hơi cau mày trước khi bước ra ngoài để nhấc máy. Vừa nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

"Có chuyện gì sao?" Aiy lo lắng hỏi.

Thara ngẩng lên nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự lo lắng.

"Một tin nhắn từ Khun Wadee, chủ câu lạc bộ," cô nói, giọng căng thẳng.

"Bà ấy bảo có người đang đặc biệt để mắt đến tôi tối nay. Và điều đáng lo hơn là... tên của cô đã xuất hiện trong danh sách 'những người thú vị' của Sirilak."

"Sirilak?" Aiy lặp lại cái tên. "Cô ta là ai?"

"Một đối thủ làm ăn của tôi. Và cũng là một Alpha nổi tiếng vì bản tính hung hăng, không tôn trọng ranh giới của bất kỳ ai," Thara đáp. 

"Việc cô ở đây cùng tôi đã khiến cô trở thành mục tiêu của cô ta rồi."

Nỗi sợ vừa tan biến lại len lỏi trở về trong tim Aiy.

"Tôi nghĩ hôm nay nên dừng lại ở đây thôi," Thara quyết định.

"Tôi không muốn cô bị quá kích thích trong tình huống thế này."

Cô bước đến bên Aiy và nắm chặt lấy tay cô.

"Ngày mai có một buổi dạ tiệc từ thiện ở khách sạn Grand Hyatt. Tôi phải tham dự. Và tôi muốn cô đi cùng tôi."

"Với tư cách gì?" Aiy hỏi.

"Với tư cách là bạn đồng hành của tôi," Thara đáp dứt khoát.

"Đã đến lúc chúng ta cho mọi người thấy rằng cô đang ở dưới sự che chở của tôi. Như vậy, Sirilak sẽ không dám hành động liều lĩnh."

Lời nói của Thara như một lời tuyên chiến lặng lẽ, và Aiy đã bị cuốn vào trung tâm của nó mà không hề hay biết. Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại cảm thấy một sự an toàn nhiều hơn bao giờ hết trong bàn tay của Thara.

"Được thôi," cô đáp. "Tôi sẽ đi cùng cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com