Chương 4: Buổi Dạ Tiệc và Trò Chơi Công Khai
Tiểu thuyết: Trong Tầm Kiểm Soát
Tác giả: Fayren
⸺⸺⸺
Một làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua tầng thượng của khách sạn Grand Hyatt — nơi diễn ra buổi dạ tiệc từ thiện thường niên, quy tụ giới thượng lưu của thành phố.
Ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời xung quanh lấp lánh như những vì sao trên mặt đất, nổi bật giữa bầu trời đêm đen thẫm. Âm thanh của nhạc jazz sống động hòa quyện cùng tiếng trò chuyện và tiếng cười rộn rã, tạo nên một bầu không khí vừa thanh lịch vừa thư thái. Nhưng với Aiy, nơi này lại là một chiến trường vô hình.
Cô khoác lên mình chiếc váy dạ hội dài màu rượu vang, khiến làn da trắng hồng của cô càng thêm rạng rỡ. Lớp vải satin mềm mại ôm lấy từng đường cong của thân hình cân đối, tôn lên vẻ đẹp đầy tinh tế và quyến rũ.
Mái tóc đen tuyền của cô được búi thấp một cách tinh tế, để lộ chiếc cổ thanh tú và tấm lưng mịn màng. Nhưng ẩn sau phần cổ áo thanh lịch ấy là chiếc vòng da mảnh mà Thara đã trao cho cô.
Nó ôm sát làn da đến mức gần như không thể nhìn thấy, và Aiy có thể cảm nhận rõ tác dụng của nó, thứ này đang kìm hãm luồng pheromone trong cơ thể, ngăn không cho chúng thoát ra ngoài.
Cô đã tự kích hoạt thiết bị ấy trước khi bước ra khỏi xe. Nó như một tấm khiên, mang lại cho cô cảm giác an toàn — đồng thời cũng là biểu tượng cho mối liên kết đang dần hình thành giữa hai người.
Thara đứng cạnh cô trong bộ tuxedo đen được làm riêng cho cô, ôm vừa vặn lấy vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Chiếc sơ mi trắng bên trong làm nổi bật làn da sáng màu pha chút ánh vàng của cô, khiến Thara càng thêm rực rỡ dưới ánh đèn.
Mái tóc dài màu nâu sẫm của cô được xõa tự nhiên, nhẹ nhàng chạm vào đôi vai rộng. Thara trông vừa thanh lịch vừa đầy quyền lực, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong buổi tiệc — nhưng đôi mắt cô chỉ hướng về phía Aiy.
"Căng thẳng à?" Thara thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ Aiy, khiến cô rùng mình.
"Một chút," Aiy thành thật đáp. "Tôi không quen với những sự kiện như thế này."
"Đừng lo lắng," Thara nói, đưa cho cô một ly champagne. "Cứ là chính mình. Và luôn ở gần tôi thôi là được."
Những lời ấy tuy đơn giản, nhưng với Aiy, đó là một lời hứa chắc chắn. Cô đón lấy ly rượu, đầu ngón tay hai người chạm nhau trong khoảnh khắc thoáng qua — nhưng chừng đó cũng đủ để một luồng nhiệt chạy dọc khắp cơ thể cô.
Khi cả hai đứng đó, Thara bắt đầu trò "chơi" của mình — một trò chơi vô hình với người ngoài, chỉ riêng họ mới hiểu.
"Đứng ở đây," Thara ra lệnh bằng giọng đều đều khi một người phục vụ đi ngang qua. "Đừng có di chuyển."
Aiy đứng yên như được chỉ dẫn, tim đập nhanh hơn một chút vì cảm giác bị kiểm soát một cách âm thầm giữa đám đông. Đó là một cảm giác vừa hồi hộp vừa đầy kích thích.
"Nhìn cô ca sĩ kia đi," Thara lại ra lệnh khi họ tiến đến gần sân khấu. "Cô ấy có giọng hát rất đẹp."
Aiy quay sang nhìn, dù cô không thực sự quan tâm đến người ca sĩ. Nhưng việc làm theo lời Thara khiến cô có cảm giác như đang bước vào một thế giới bí mật — nơi chỉ thuộc về hai người họ.
Cô cảm thấy mình đang được dẫn dắt — nhưng lại hoàn toàn an toàn. Thara không chạm vào cô nhiều hơn ngoài một cái đặt tay nhẹ nhàng lên lưng để định hướng, nhưng từng cái chạm, từng mệnh lệnh nhỏ nhẹ, và từng ánh nhìn mà Thara trao đều là sự khẳng định về quyền lực và sự chiếm hữu mà cô dành cho Aiy.
Rồi khoảnh khắc mà Aiy vẫn luôn lo sợ cuối cùng cũng đến.
"Ồ, ồ, cô Pimthara. Không ngờ lại gặp cô ở đây."
Một giọng nữ cao vút, vương chút kiêu ngạo vang lên từ phía sau. Aiy quay lại nhìn người vừa cất tiếng.
Đó là một Alpha nữ khác — xinh đẹp nổi bật và toát lên sự tự tin mãnh liệt. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực với đường xẻ ngực sâu, khoe trọn vòng một đầy đặn.
Mái tóc vàng được uốn thành từng lọn sóng mềm mại, đôi môi tô son đỏ cùng tông với chiếc váy. Đôi mắt sắc sảo của cô ta lia nhanh giữa Thara và Aiy, ánh nhìn đầy dò xét và thách thức.
Đây chính là Sirilak — đối thủ mà Thara từng nhắc đến.
"Cô Sirilak," Thara đáp lại, giọng cô vẫn mượt mà và lịch sự như thường lệ. "Thế giới của chúng ta nhỏ thật đó."
"Quả là vậy," Sirilak cười khẽ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Aiy. "Còn đây là...? Cô không định giới thiệu với tôi sao?"
Pheromone của Sirilak — một mùi xạ hương nồng nặc và mạnh mẽ — được cô ta cố tình phát ra. Chúng ập đến Aiy như một làn sóng nóng rát, khiến cô cảm thấy khó chịu và chỉ muốn lùi lại.
Nhưng Thara khẽ nghiêng người tiến lại gần hơn, hương gỗ đàn hương dịu mát và điềm tĩnh từ cô lan tỏa như một tấm khiên bảo vệ, hiệu quả đến mức át đi mùi hương đe dọa của Sirilak.
"Đây là cô Aiyada. Bạn đồng hành của tôi."
Thara giới thiệu, lời nói rõ ràng và dứt khoát, nhấn mạnh vào hai chữ "bạn đồng hành" khiến sắc mặt Sirilak thoáng sa sầm.
"Rất hân hạnh được gặp cô, cô Aiyada,"
Sirilak đưa tay ra định bắt tay Aiy, nhưng Thara khéo léo nghiêng người, chắn nhẹ giữa hai người — một tín hiệu rõ ràng: đừng chạm vào cô ấy.
"Tôi nghe nói cô Aiy đây là một Omega rất tài giỏi trong công việc," Sirilak tiếp tục khi kế hoạch đầu tiên thất bại. "Nhưng tôi không ngờ cô cũng hứng thú với... những hoạt động ngoài giờ như thế này."
Lời nói đầy ẩn ý khiến mặt Aiy đỏ bừng. Sirilak đang cố tình làm cô bối rối, khiến cô mất bình tĩnh. Nhưng trước khi Aiy kịp phản ứng, Thara đã lên tiếng.
"Sở thích của cô Aiy là chuyện riêng giữa hai chúng tôi," giọng Thara vẫn lịch sự, nhưng lại lạnh đến mức khiến tim người nghe như ngừng đập. "Và tôi nghĩ không nên bàn về chúng ở nơi công cộng."
Đó là một ranh giới rõ ràng và dứt khoát. Sirilak thoáng sững người, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Nói đến chuyện riêng tư," Sirilak nhếch mép.
"Tin đồn về đoạn clip bị rò rỉ từ câu lạc bộ ngầm dạo gần đây thế nào rồi? Tôi nghe nói bóng dáng trong video đó giống cô lắm."
Chủ đề nóng bỏng lại bị ném thẳng vào giữa cuộc trò chuyện. Aiy có thể cảm nhận rõ ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía mình. Áp lực dâng lên đến mức cô gần như không thể thở nổi.
Nhưng thay vì hoảng loạn, cô chọn làm theo tiếng gọi từ trái tim. Aiy tiến lại gần Thara hơn, vòng tay mình đan chặt vào tay cô. Đó là một sự thể hiện của sự ủng hộ và trung thành — không cần lời nói.
Thara liếc nhìn hành động của Aiy, ánh mắt cô dịu lại đôi chút, rồi quay sang đáp lời Sirilak bằng một nụ cười lạnh lẽo.
"Tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn thôi, cô Sirilak. Miễn là không có bằng chứng cụ thể, thì nó chẳng hơn gì là những tin đồn để những kẻ thích buôn chuyện tự giải trí thôi."
Lời đáp sắc sảo và thẳng thắn khiến Sirilak cứng họng. Tất cả những gì cô ta có thể làm là gượng cười và tìm cách rút khỏi cuộc trò chuyện.
Khi Sirilak đã rời đi, Aiy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi ra ngoài hít thở một chút," Aiy nói với Thara.
"Tôi sẽ đi cùng cô," Thara đáp.
Họ len qua đám đông để đến một ban công yên tĩnh phía ngoài. Aiy tựa nhẹ vào lan can, mắt hướng về những ánh đèn thành phố trải dài đến tận chân trời.
Thara lặng lẽ bước theo và đứng cạnh cô — ở một khoảng cách vừa đủ: không quá gần để gây ngột ngạt, nhưng cũng không quá xa để khiến người ta thấy cô đơn.
"Cô ổn chứ?" Thara hỏi sau khi để Aiy có một khoảng lặng. "Vẫn còn "xanh" không thế?"
Đó là một bài kiểm tra cảm xúc — theo đúng nguyên tắc mà cả hai đã thống nhất (RACK/SSC: hành vi tính dục có nhận thức về rủi ro và sự đồng thuận).
Nó cho thấy rằng, ngay cả trong tình huống căng thẳng, Thara vẫn luôn đặt cảm xúc của Aiy lên hàng đầu.
"Vẫn còn," Aiy mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn vì đã ở bên tôi."
"Tôi đã nói là sẽ không rời xa cô mà," Thara đáp, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên tay Aiy đang tựa trên lan can.
Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy truyền đến Aiy một cảm giác lạ lùng — vừa vững chãi vừa dễ chịu.
Họ đứng đó thêm một lúc nữa, không nói gì, để sự tĩnh lặng và khung cảnh thành phố xoa dịu tâm trí. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được lâu.
⸺⸺⸺
Trên đường trở về, khi chiếc limousine đen của Thara lướt đi êm ả rời khỏi khách sạn, Aiy chợt thấy một tia sáng lóe lên từ bụi cây ven đường. Ai đó đang lén chụp ảnh họ.
Và khi cô nhìn qua cửa kính phía sau, một chiếc xe thể thao màu đen đang bám theo họ ở khoảng cách vừa đủ — chính là chiếc xe mà cô từng thấy trong hệ thống an ninh của Thara vài ngày trước.
Những hạt mầm nghi ngờ và bất an bắt đầu nảy nở trong tâm trí cô. Việc bị theo dõi này chắc chắn không phải là trùng hợp.
"Thara..." Aiy khẽ gọi tên cô — lần đầu tiên không kèm theo kính ngữ.
Thara quay sang nhìn cô, hơi nhướng mày ngạc nhiên, nhưng không hề chỉnh lại cách xưng hô ấy.
"Có một chiếc xe đang bám theo chúng ta." Aiy lên tiếng.
Thara nhìn vào gương chiếu hậu, vẻ mặt cô bình thản đến mức đáng sợ.
"Tôi biết rồi."
Chiếc xe phía sau vẫn giữ tốc độ đều đặn, không tăng tốc để đuổi theo, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sự cảnh giác — như thể mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thara.
Aiy nhìn sang gương mặt sắc sảo của Thara và cảm thấy một sự an tâm khó lý giải. Dù tình huống có đáng lo đến đâu, thì chỉ cần ở bên người phụ nữ này, cô vẫn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Chiếc xe rẽ vào con đường riêng dẫn thẳng đến tòa nhà penthouse. Chiếc xe bám theo họ không rẽ theo, mà tiếp tục chạy thẳng, biến mất vào bóng tối.
Khi xe dừng hẳn trước lối vào riêng, Thara quay người lại, đối diện với Aiy.
"Tối nay cô đã làm rất tốt, Aiy," cô nói bằng giọng dịu dàng. "Cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều đấy."
Rồi Thara nói một câu khiến tim Aiy như ngừng đập trong giây lát.
"Tôi nghĩ đã đến lúc cô là người chủ động rồi." Thara nhìn sâu vào mắt Aiy. "Tối mai, hãy đến penthouse. Và nói cho tôi biết điều cô thật sự muốn."
Đó là một lời trao gửi quyền lực — một lời mời gọi Aiy bước qua giới hạn của chính mình, và cũng là tuyên bố rằng những bài học giữa họ sắp tiến đến một tầng sâu hơn, táo bạo hơn, đầy kích thích hơn.
"Cuộc hẹn của hai ta lúc tám giờ tối nhé." Thara nhắc lại trước khi bước ra khỏi xe, để Aiy ngồi lại một mình với những suy nghĩ và cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Tối mai sẽ là đêm của cô — đêm mà cô sẽ là người đưa ra lựa chọn. Và cô biết chính xác điều mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com