Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Buổi Sáng Đầu Tiên Trong Vòng Tay Cô Ấy

Tiểu thuyết: Trong Tầm Kiểm Soát

Tác giả: Fayren

⸺⸺⸺

Mi mắt của Aiyada khẽ rung lên trước khi từ từ hé mở đón ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Một tia nắng vàng ấm áp len qua khe hở của rèm nhung tối màu, rạch một đường sáng dịu dàng trong không gian mờ ảo của căn phòng ngủ rộng rãi và sang trọng.

Thứ đầu tiên cô cảm nhận không phải là hình ảnh — mà là một cảm giác. Cảm giác của một cánh tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng đang vòng nhẹ quanh eo cô. Hơi ấm từ cơ thể phía sau, áp sát vào cô, lan tỏa khắp người như một pháo đài an toàn và vững chãi đến không ngờ.

Cô khẽ cử động. Những tấm ga bằng cotton Ai Cập cao cấp phát ra âm thanh nhẹ như tiếng thì thầm. Cánh tay ấy theo phản xạ siết lại một chút — như sợ cô sẽ biến mất — rồi lại thả lỏng khi nhận ra cô vẫn đang ở đó.

Hơi thở đều đặn phả nhẹ lên gáy cô cho thấy chủ nhân của cánh tay ấy vẫn đang say ngủ.

Aiy nằm yên, để bản thân chìm vào một cảm giác mà cô chưa từng trải qua trong đời.

Đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy trong vòng tay của một ai đó — và người ấy không phải là bất kỳ ai, mà chính là Pimthara, nữ Alpha đã làm đảo lộn cả thế giới của cô chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Mùi hương đặc trưng của Thara — hương gỗ đàn hương trầm lắng hòa quyện với mùi ozone sau cơn mưa — vẫn vương vấn quanh cô. Không quá nồng hay áp đảo, mà dịu dàng và cuốn hút, khiến cô cảm thấy thư thái một cách lạ kỳ và hạnh phúc.

Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ, giờ đây mới thấy rõ nó lần đầu tiên. Không gian được bài trí với gu thẩm mỹ đơn giản nhưng sang trọng, giống hệt như phần còn lại của căn penthouse. Các tông màu tối như xám than và xanh lam đậm được tôn lên bằng nội thất gỗ màu quả óc chó và kim loại đồng bóng loáng.

Không hề bừa bộn một chút nào — chỉ một bức tranh trừu tượng lớn treo trên tường và một bình gốm cắm duy nhất một đóa hoa loa kèn trắng. Mọi thứ đều phản ánh rõ nét tính cách của chủ nhân nơi này: điềm tĩnh, ngăn nắp, và ẩn chứa sự phức tạp bên dưới vẻ giản đơn.

Aiy liếc nhìn bàn đầu giường và thấy ly nước Thara đã chuẩn bị cho cô từ đêm qua, vẫn còn những giọt sương đọng bên thành ly. Ngay bên cạnh, điện thoại của cô nằm cạnh điện thoại của Thara.

Mọi thứ đều thể hiện sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, như một sự khẳng định cho lời hứa mà Thara đã từng nói. Aiy cảm nhận được sự quan tâm chân thành — không phải là một hành động có động cơ ẩn giấu nào đó.

Hương cà phê rang mới từ bên ngoài phòng nhẹ nhàng len vào, đánh thức hoàn toàn khứu giác của cô. Đó là mùi hương yêu thích của cô, một phần không thể thiếu trong thói quen buổi sáng thường ngày. Ngửi thấy nó ở đây — trong căn penthouse của Thara khiến cô bất ngờ cảm thấy như đang ở nhà.

Cô từ từ và nhẹ nhàng xoay người trong vòng tay của Thara để nhìn khuôn mặt người đang ngủ bên cạnh.

Khuôn mặt đang ngủ của Thara không còn lớp vỏ bọc điềm tĩnh thường thấy, mà hiện lên vẻ trẻ trung và thư thái ẩn giấu bên dưới.

Hàng mi dài cong vút của Thara đổ bóng nhẹ lên đôi má mịn màng. Mái tóc nâu sẫm dài của cô xõa rối trên gối. Đôi môi đầy đặn, cân đối hé mở khẽ khàng, trông thật đáng yêu.

Aiy không thể kìm được một nụ cười dịu dàng. Cô từ từ đưa tay lên, định gạt đi một lọn tóc rơi ngang khuôn mặt Thara — nhưng rồi lại ngập ngừng. Cô không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.

Thế nhưng, có vẻ như chuyển động của cô đã làm giấc ngủ của người kia bị xáo trộn. Mi mắt của Thara khẽ giật trước khi từ từ hé mở. Đôi mắt màu mật ong của cô, vẫn còn chút ngái ngủ, chạm vào ánh nhìn của Aiy.

"Buổi sáng tốt lành." Thara cất lời, giọng khàn đặc của người vừa tỉnh giấc. Đó là một chất giọng trầm, quyến rũ đến nguy hiểm khiến tim Aiy khẽ rung lên.

"Chào buổi sáng." Aiy đáp lại nhẹ nhàng, khuôn mặt bất giác đỏ bừng không rõ lý do.

Thara mỉm cười — nụ cười ấm áp và chân thành nhất mà Aiy từng thấy.

"Cô ngủ ngon chứ?"

"Rất ngon," Aiy thành thật thừa nhận. "Tôi không nhớ lần cuối cùng mình ngủ say như vậy là khi nào."

"Tôi rất vui khi nghe điều đó."

Thara nói, siết nhẹ vòng tay ôm, kéo cơ thể Aiy lại gần hơn cho đến khi trán họ gần như chạm nhau.

"Kiểm tra sau đêm đầu tiên nào. Cô vẫn ổn chứ? Mọi thứ đều đúng như thỏa thuận chứ?"

Đó là một cuộc kiểm tra cảm xúc — một sự tái khẳng định về việc đồng thuận, ngay cả khi đêm đã qua.

Hành động ấy khiến Aiy xúc động đến mức không thốt nên lời. Cô chỉ có thể từ từ gật đầu.

"Nó ổn," cô thì thầm. "Cô đã giữ đúng lời hứa."

"Tôi sẽ luôn như vậy, Aiy," Thara khẳng định bằng giọng chắc chắn. "Ranh giới của cô là điều thiêng liêng đối với tôi."

Họ nằm đó, nhìn sâu vào mắt nhau thêm một lúc nữa, để cho sự im lặng và những cảm xúc ấm áp lan tỏa quanh mình.

Cho đến khi tiếng bụng Aiy khẽ réo lên, phá vỡ bầu không khí dịu dàng ấy.

Cô đỏ bừng mặt vì ngượng, nhưng Thara chỉ bật cười khẽ, đầy trìu mến.

"Có vẻ ai đó đang đói rồi," Thara nói với giọng vui vẻ. "Đi ăn chút gì nhé. Tôi đã chuẩn bị một bữa sáng đơn giản."

Thara buông vòng tay ôm ra và nhanh nhẹn bước xuống giường, để lộ vóc dáng cao ráo, thanh mảnh trong bộ đồ ngủ chỉ gồm một chiếc áo thun đen và quần short cotton.

Aiy vội quay mặt đi, cảm thấy một sự ngượng ngùng mà cô chưa từng trải qua trước đây.

"Cô có thể tắm trước nếu muốn. Trong phòng tắm đã có sẵn áo choàng và đồ dùng cần thiết. Hoặc nếu không ngại, cô có thể mặc tạm áo của tôi," Thara nói khi biến mất vào bên trong phòng thay đồ.

Aiy ngồi một mình trên giường trong giây lát để lấy lại bình tĩnh. Cô quyết định chọn phương án thứ hai. Cô không muốn lãng phí thời gian vào việc tắm rửa lúc này — cô muốn tận hưởng từng giây phút để khám phá những cảm xúc mới mẻ đang trào dâng.

Cô nhặt chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh mà Thara đã mặc tối qua, đang vắt hờ trên ghế, rồi khoác lên người. Chiếc áo quá rộng so với cô; vạt áo dài đến giữa đùi, còn tay áo thì dài đến mức cô phải xắn lên vài lần.

Nhưng nó mang lại cảm giác dễ chịu và an toàn. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc của Thara vẫn vương trên áo, bao bọc lấy cô như một vòng tay vô hình.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ, men theo hương cà phê thơm ngát dẫn lối đến khu bếp mở nối liền với phòng khách.

Thara đang đứng quay lưng về phía cô bên quầy bếp bằng đá cẩm thạch trắng, chăm chú pha cà phê bằng bình lọc thủ công với sự tỉ mỉ trong từng động tác.

Dù chỉ mặc đồ thường ngày, từng cử chỉ của cô vẫn toát lên vẻ thanh lịch và khéo léo.

Aiy lặng lẽ bước vào, dừng lại bên khung cửa, tựa nhẹ vào đó, tận hưởng khung cảnh trước mắt — tấm lưng rộng rãi, đầy cuốn hút ấy.

"Cà phê đen hay thêm sữa đây?"

Thara hỏi mà không quay lại, như thể cô đã biết từ đầu rằng Aiy đang đứng đó.

"Thêm sữa nhé," Aiy đáp, bước lại gần hơn.

Cô không chọn ngồi lên ghế cao cạnh quầy, mà đặt hai tay lên mặt bàn rồi đẩy nhẹ để ngồi lên đó.

Đó là một hành động tinh nghịch, khác hẳn với vẻ điềm đạm và thận trọng thường ngày của Aiyada.

Đôi chân cô đung đưa nhẹ nhàng, vạt áo sơ mi rộng thùng thình cô đang mặc khẽ trượt lên, để lộ đôi chân trắng mịn.

Thara quay lại với hai tách cà phê trên tay. Cô mỉm cười khi thấy dáng ngồi của Aiy. Đôi mắt màu mật ong ánh lên sự trìu mến không hề che giấu.

"Trông cô rất thoải mái khi ngồi như vậy," cô trêu nhẹ.

"Thật sự rất thoải mái," Aiy đáp lại với nụ cười. "Và tầm nhìn từ đây cũng đẹp nữa."

Thara đặt hai tách cà phê lên mặt bàn, rồi bước đến đứng giữa hai chân Aiy. Cô đưa một tách cho Aiy.

Đầu ngón tay họ lại chạm nhau.

Hơi ấm từ tách cà phê và từ đầu ngón tay của Thara hòa quyện, khiến Aiy cảm thấy như có một luồng điện nhẹ chạy qua người.

"Cảm ơn." Cô nói, đón lấy tách cà phê và nhấp một ngụm. Vị mượt mà và hương thơm đậm đà lập tức khiến cô tỉnh táo hẳn.

"Tôi thích nhìn thấy cô vui vì những điều nhỏ nhặt như thế này," Thara nói khẽ. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên trán Aiy.

Cái chạm ấy dịu dàng đến mức khiến Aiy như ngừng thở.

"Lúc đó, cô trông thật gần gũi."

"Vậy bình thường tôi trông xa cách lắm sao?" Aiy trêu lại, ánh mắt lấp lánh.

"Cô luôn dựng những bức tường quanh mình," Thara trả lời một cách chân thành. "Những bức tường cao và kiên cố. Nhưng tôi rất vui vì cô đã chịu mở cửa cho tôi bước vào."

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Aiy — bàn tay đang cầm tách cà phê.

Ánh mắt Thara nhìn sâu vào mắt Aiy, như đang cố tìm kiếm những cảm xúc được giấu kín bên trong.

Bầu không khí dần tràn ngập sự cuốn hút mãnh liệt, đến mức Aiy cảm thấy mình như sắp tan chảy ngay tại chỗ.

Bỗng nhiên, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Thara — đang đặt trên quầy — vang lên, phá vỡ khoảnh khắc mê đắm ấy.

Thara khẽ cau mày đầy khó chịu trước khi với tay lấy điện thoại. Aiy nhận ra nét mặt cô thay đổi — cơ hàm siết lại, ánh mắt thoáng cứng rắn trước khi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Có chuyện gì sao?" Aiy hỏi, đầy lo lắng.

"Không có gì đâu," Thara đáp với giọng điềm tĩnh, cố che giấu cảm xúc. Cô nở một nụ cười nhạt. "Chỉ là chút việc ở chỗ làm."

Nhưng Aiy biết cô đang nói dối. Bản năng của một Omega mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.

Và khi Thara vô tình đặt điện thoại úp mặt xuống bàn trong khi màn hình vẫn còn sáng, Aiy kịp nhìn thấy tên người gửi tin nhắn.

'Wadee.'

Nattawadee, bạn thân nhất của Thara và cũng là chủ sở hữu của The Veil.

Thara có thể giỏi trong việc kiểm soát nét mặt, nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô đã thay đổi đôi chút. Cô trở nên căng thẳng hơn và bắt đầu giữ khoảng cách với Aiy.

Trong đầu Thara, những suy nghĩ đang hỗn loạn. Cô vừa nhận được một lời cảnh báo từ Wadee:

"Lak đã bắt đầu cho người theo dõi Aiy. Hãy cẩn thận."

Thông tin ấy đã xác nhận những nghi ngờ của cô và buộc cô phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch.

Sirilak không chỉ muốn gây rối trong công việc — mà còn đang nhắm thẳng vào Aiy.

Điều đó là điều Thara không bao giờ có thể chấp nhận.

Cô phải bảo vệ Aiy. Nhưng làm sao để làm điều đó mà không khiến Aiy hoảng sợ hay cảm thấy bị giam cầm?

Xây dựng niềm tin cần thời gian — nhưng lúc này, thời gian lại là thứ cô có thể không còn nhiều.

"Ăn sáng thôi, kẻo nguội mất," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng trong lòng đầy trăn trở.

Thara chuyển chủ đề, quay sang sắp xếp những đĩa salad trái cây và bánh croissant mà cô đã chuẩn bị.

Aiy không hỏi thêm gì nữa. Cô biết rằng khi thời điểm thích hợp đến, Thara sẽ nói với cô.

Cô chọn tin tưởng vào Alpha đang đứng trước mặt mình và để bản thân tiếp tục tận hưởng buổi sáng đầu tiên tuyệt vời này.

Thara nhìn Aiy vui vẻ ăn chiếc bánh croissant, và trong lòng cô đã đưa ra một quyết định chắc chắn.

Cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Omega này — dù có phải thiêu rúi kẻ thù thành tro bụi.

Trò chơi này đã bắt đầu, và cô sẽ không bao giờ để bất kỳ ai cướp Aiyada khỏi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com