Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ngài điên rồi

Đó là một giọng nói quen thuộc. Tuy không thường xuyên nghe thấy, nhưng cô chắc chắn mình đã từng nghe giọng nói này trước đây. Cô quay lại và nhìn người đó.
"Hoàng đế ... Bệ hạ?"
"Nàng đang làm gì ở nơi này vào ban đêm?"
Patrizia vội vàng lau nước mắt vì xấu hổ. Cô đã rơi nước mắt trước một người mà cô không muốn để nhìn thấy nhất. Vì lý do nào đó, lòng kiêu hãnh của cô cũng giảm xuống, cô mở to mắt nhìn Hoàng đế đang tiến về phía mình.
“… Bệ hạ đang làm gì ở đây?”
"Trả lời câu hỏi của ta trước."
“…”
Cô cố gắng bịa ra một lý do.
"Chỉ là ... ta muốn ngắm trăng thôi."
"Nước mắt trên mặt nàng vẫn còn."
Khuôn mặt của Patrizia đỏ bừng vì xấu hổ, cô vội lau nước mắt. Cô cố gắng bào chữa cho mình.
"Đó là nước bọt thôi."
“…”
Khuôn mặt anh có vẻ rất ngạc nhiên, cô càng trở nên xấu hổ hơn. ‘Chết tiệt, ta tự đào mồ chôn mình rồi.’ Cô thầm thở dài, nhưng có thứ gì đó đột ngột đưa ra trước mặt cô. Anh ấy đang đưa chiếc khăn tay của mình cho cô. Cô lập tức từ chối.
"Ta ổn."
Có một câu nói rằng nếu ai đó làm những việc lạ kì mà họ chưa từng làm trước đây, có nghĩa là sắp đến lúc họ phải chết, và điều này không nên xảy ra. Người đàn ông trước mặt cô nhất định phải còn sống cho đến khi cô trở thành người thừa kế hoàng gia.
Bất chấp sự từ chối thẳng thừng từ Patrizia, Lucio vẫn tiếp tục đưa khăn tay cho cô. Cuối cùng Patrizia đành nhận lấy chiếc khăn tay ấy. Patrizia sau khi lau khô má xong, đột nhiên cảm thấy muốn trả thù anh bèn lấy chiếc khăn xì mũi.
Cô thích thú nhìn gương mặt sửng sốt của Lucio, cười thầm trong lòng và nói chuyện với anh ta.
"Ta sẽ giặt sạch nó và trả lại cho Ngài, vì vậy Ngài không cần làm vẻ mặt đó đâu."
“… Đó là một chiếc khăn tay rất quý giá đối với ta. Nàng nhất định phải trả lại nó ”.
Một chiếc khăn tay quý giá. Có lẽ anh ấy đã nhận được nó từ Rosemond. Cô hỏi anh với vẻ miễn cưỡng.
"Quý cô Phelps là người đưa cái này cho Ngài sao?"
“… Không phải.”
Nếu một người đưa ra câu trả lời phủ định, thì người đó sẽ trả lời lại vấn đề cô đang thắc mắc, nhưng điều đó đã không xảy ra. Cô nghĩ anh thật không tử tế, và cẩn thận gấp chiếc khăn tay lúc này đã ướt vì nước mũi của cô. Mà, chiếc khăn tay của ai đó đưa cho anh, cô đã dùng rồi, nên phải nhanh chóng giặt sạch sẽ trả lại cho anh.
"Cảm ơn Ngài."
"Nàng đã khóc sao?"
“…”
Một câu hỏi vốn dĩ đã có sẵn đáp án khi anh ta đã nhìn thấy tất cả. Cô quyết định giữ im lặng, che giấu cảm xúc của mình. Cuối cùng, sự im lặng bao trùm lấy hai người trong một thời gian dài, cô không thể chịu đựng được sự khó xử này và quyết định rời đi trước. Thành thật mà nói, bầu không khí và tình huống lúc này thật không thoải mái.
Khi cô xoay người và đi ra khỏi khu vườn, tình cờ, cô nhìn thấy khuôn mặt của Lucio phản chiếu dưới ánh trăng. Và Patrizia đã cảm thấy rất sốc.
"Khuôn mặt Ngài ấy luôn nhợt nhạt như vậy sao?"
Vẻ mặt ấy trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Cô nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán anh. Nó đủ để khơi dậy sự tò mò của cô, nhưng thật không may, cô không quan tâm đến hoàn cảnh hay câu chuyện của anh. Cô đã quá mệt mỏi, bận rộn và không còn tâm trí để quan tâm đến những thứ như vậy.
Vì vậy cô đã có thể dứt khoát quay đầu rời đi. Cho đến khi anh ấy cất giọng.
"…Đừng đi."
Một tiếng cười trống rỗng thoát ra. Ngài ấy vừa bảo ta đừng đi ngay bây giờ sao? Tại sao? Lý do gì? Cuối cùng cô cũng quay lại. Vẻ mặt của Ngài ấy có vẻ không tốt. Ngài ấy dường như đang rất phiền muộn vì một điều gì đó.
“Sắc mặt của Ngài có vẻ không tốt, thưa bệ hạ.”
 “Hãy đến gặp Qúy cô Phelps. Cô ấy không phải là người phụ nữ mà Bệ hạ vô cùng yêu thích sao? ”
 “Cho dù đó là gì đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ không ngần ngại và chắc chắn chăm sóc Ngài tốt hơn.”
Patrizia lạnh lùng nói những lời này, quay lại không chút do dự, không hề có một chút thương xót hay tâm trí nào dành cho anh ta. Như đã nói trước đây, cô ấy đã quá kiệt sức để bận tâm đến những điều này.
Cô ấy đã rời đi được bao lâu rồi? Những hạt mưa bắt đầu rơi, từng giọt, rồi bắt đầu nặng hơn. Patrizia cởi chiếc khăn choàng đang mặc trên người và bắt đầu chạy.
Trong khi chạy như vậy, cô chợt nhớ đến Lucio, người mà Patrizia đã bỏ lại trong vườn. Cô bắt đầu cau mày.
Ngài ấy có lẽ đã rời đi rồi. Con đường từ đó đến Cung điện Trung tâm rất gần.
Cô kiên định với ý nghĩ này và tiếp tục chạy, nhưng chỉ là một khoảnh khắc.
Patrizia cắn môi mình. Đừng bận tâm đến điều đó, Patrizia nghĩ. Anh ta không liên quan gì đến cô cả. Cô lại bắt đầu chạy với vẻ kiên quyết, nhưng điều này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Đôi chân của Patrizia cuối cùng cũng dừng lại.
Những hạt mưa từ từ làm ướt lấy cơ thể của cô. Cô ấy thốt ra từ chửi rủa.
"Chết tiệt."
Cô ấy có thể tảng lờ mọi chuyện? Sẽ tốt hơn nếu cô không nhìn thấy nó. Rõ ràng là anh ấy đang bị dính mưa. Cô thất vọng quay đầu lại nhìn và quyết định quay lại chỗ anh. Trong nội tâm cô không ngừng tự trách mình, ‘Đàn bà mất trí, quan tâm đến bản thân được rồi, tại sao lại quan tâm đến người đàn ông đó như vậy?” Nhưng cô không làm khác được. Patrizia không đủ mạnh mẽ để giả vờ rằng cô ấy không biết người đàn ông đó đang đứng dưới cơn mưa một mình.
“Haaa. Haaa ”
Khi chạy đến nơi, cô thấy Lucio đang đứng và nhìn chằm chằm gần bờ hồ. Cô không biết tại sao anh lại đứng đó như thể đã từ bỏ cả thế giới với vẻ mặt mất mát như vậy, nhưng tình hình hiện tại cũng không thích hợp để trực tiếp hỏi anh.
Cô bước tới chỗ anh, gót chân cô làm nước bắn tung tóe. Sau đó, anh ngước mắt lên và nhìn cô. Đôi mắt anh trông thật trống rỗng, cô hỏi anh.
"Ngài điên rồi à?"
“…”
"Nhỡ Ngài bị cảm lạnh thì sao."
“…”
"Đi thôi. Ngài đang làm gì vậy? Ngài mất trí rồi ư? "
“…”
Cảm xúc của Patrizia vỡ òa, thấy anh ta như một con búp bê không cử động, cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc khăn choàng mình đang mặc và che cho anh. Cô cũng không quên che tóc cho anh.
Cô tự hỏi tại sao mình phải làm điều này khi cô không phải là Rosemond, và cảm thấy có lỗi với bản thân nhưng không có lựa chọn nào khác trong trường hợp này. Cô cảm thấy mình nên gọi cho Rosemond ngay bây giờ và đưa Bệ hạ đến với cô ta, nhưng cô không thể làm điều đó ngay bây giờ. Patrizia cởi bỏ tấm vải dạ mỏng mà cô đang mặc và trùm lên đầu mình và nói với anh ta.
"Đi thôi nào."
“…”
"Bệ hạ!"
Thật điên rồ. Người đàn ông này định để cho mình chết vì cảm lạnh hay sao. Hoặc có lẽ, anh ta muốn cô bị cảm lạnh? Bị cảm và chết? Patrizia không giấu vẻ bực bội và hét vào mặt anh.
“Mưa ngày càng lớn. Nếu Ngài muốn bị cảm lạnh, hãy làm điều đó một mình. Đừng liên lụy đến người vô tội. "
“…”
Patricia nắm lấy tay Lucio, nhưng anh vẫn đứng đó im lặng như một tảng đá, cô không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy cảnh này. Ngay cả khi cô muốn bỏ anh ta lại, cô cũng phải vứt bỏ anh trong một con hẻm có nhiều người qua lại, nếu để anh ta ở đây, cô sẽ phải chịu trách nhiệm.
Cô tiếp tục lẩm bẩm trong nội tâm, ‘Mình điên rồi, mình điên thật rồi’, cô dùng sức, không ngừng kéo anh về phía trước. Lạ thay, anh khẽ di chuyển theo cô, khác hẳn lúc nãy. Khi đi ra khỏi khu vườn, Patrizia nhìn lên bầu trời. Cơn mưa bắt đầu lúc đêm khuya không biết đến bao giờ mới tạnh.
Patrizia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lucio. Vẫn là biểu cảm giống như đã đánh mất một thứ gì đó. Sao một người có thể phát điên như vậy chỉ trong một thời gian ngắn vậy chứ? Patrizia không thể hiểu được, cô bèn hỏi anh ta một câu, "Ta không cần phải đưa Ngài đến tận Cung điện Trung tâm phải không?"
“…”
Vẫn là sự im lặng đó. Cô sắp phát điên thật rồi. Lúc này cô thực sự tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Cô hỏi, “Bệ hạ có thể trả lời ta được không? Ngài đang cố giết ta bằng cách làm cho ta phát điên đấy à? Hay Ngài đang nghĩ, chúng ta sẽ chết vì lạnh, phải không? ”
“…”
Thật là bực bội mà. Cô quyết định hành động mà không hỏi thêm nữa. Nếu cả hai tiếp tục ở đây, họ có thể sẽ bị cảm lạnh.
Cô muốn đưa người đàn ông này đến thẳng Cung điện trung tâm, nhưng khoảng cách đến đó quá xa. Cuối cùng, cô quyết định chọn phương án mà cô không muốn nhất.
“Khi đã đến cung điện của ta, ngươi có thể rời đi ngay sau khi để cơ thể khô ráo. Đó sẽ là một vấn đề lớn cho cả hai chúng ta nếu cư tiếp tục như thế này ”.
“…”
Một lần nữa, anh ta lại im lặng, nhưng lần này, Patrizia đã quyết định kéo anh ta đến Cung điện của mình. Các cung nữ và hầu gái của Cung điện có vẻ rất ngạc nhiên, trước hết là vì cô ấy đã xuất hiện cùng với Hoàng đế, và cả hai đều ướt sũng.
Nhưng cô không bận tâm đến những ánh mắt đó, kéo anh về phòng của mình. Mirya trông thấy chuyện này, hỏi cô với vẻ mặt sửng sốt.
“Hoàng hậu, Hoàng hậu… Chuyện gì đang xảy ra vậy…?”
“Giải thích sau. Làm ơn đốt lửa trong phòng, mang khăn khô và trà ra. Mau lên. ”
"Vâng."
Mirya khẩn trương đáp lại, trong lúc đó, Patrizia cởi bỏ chiếc khăn choàng khỏi người Lucio, người vẫn đang mang biểu cảm như một người đã chết. Người anh hoàn toàn ướt nhẹp. Anh ấy trông cũng có vẻ lạnh lùng hơn. Vì anh chỉ mặc đồ ngủ nên lớp lụa mỏng ướt dính vào người, lộ ra đường cong của anh. Nhưng Patrizia không quan tâm lắm đến điều đó, cô cởi chiếc váy muslin đang quấn trên người ra. Chiếc váy ôm chặt lấy cơ thể cô vì nó rất ướt.
“…”
Tuy người kia có vẻ không quan tâm nhưng Patrizia vẫn cảm thấy xấu hổ, cô nghĩ mình nên đi thay quần áo ngay khi Mirya quay lại.
Mirya và những người hầu gái đã mang những món đồ mà cô yêu cầu, và nhanh chóng lau khô Người cho Đức vua theo chỉ dẫn của cô. Patrizia bảo Mirya mang cho mình quần áo để thay và mang theo một vài chiếc khăn tắm vào phòng thay đồ.
Patrizia mặc một chiếc váy trắng đã khô, chạm vào mái tóc ướt của mình và trở về phòng, cô nhìn thấy Lucio đang ngủ say. Patrizia khá bất ngờ vì điều này, cô hỏi Mirya, "Tại sao Bệ hạ lại ngủ trong phòng của ta, Mirya?"
Tuy nhiên, Mirya chỉ nhún vai với vẻ mặt ngượng ngùng, cô ấy cũng không biết lí do tại sao. Cho dù cô có căm ghét người đàn ông này đến mức nào, cũng không thể bắt một người thức giấc khi anh ta đã ngủ say như vậy. Ngoài kia cơn mưa vẫn còn tiếp tục mà không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tạnh. Cô thở dài, yêu cầu Mirya, "Mirya, đưa Bệ hạ lên giường đi."
“Nhưng còn Người thì sao? Người định ngủ ở đâu? ”
“Có một căn phòng trống bên cạnh phải không? Ta sẽ ngủ ở đó. Đừng lo lắng. À, hãy thắp lửa trong căn phòng đó ”.
"Em nghĩ cả hai người có thể ngủ cùng nhau ..."
Mirya muốn giải thích rằng chiếc giường rất lớn, nhưng cô ấy nhanh chóng ngậm miệng lại bởi cái nhìn của Patrizia. Đáng tiếc, Patrizia không có ý định ngủ chung giường với anh ta, ít nhất là không phải bây giờ.
Chỉ cần một đêm ngủ cùng hắn là đủ rồi, sau này có thể sinh ra người thừa kế. Cô nói với Mirya với vẻ mặt mệt mỏi.
“Hãy chăm sóc cho Bệ hạ. Trời mưa rất lớn, vì vậy Ngài ấy có thể bị ốm vào nửa đêm. "
"Vâng, thưa Hoàng hậu. Em sẽ làm như vậy."
Sau đó, cô ấy rời khỏi phòng của mình. Tuy cô không muốn làm điều này nhưng cô cũng không thể làm khác được. Nếu nói một cách nghiêm túc thì ngay cả Cung điện Hoàng hậu này cũng thuộc sở hữu của Hoàng đế.
Cô mệt mỏi nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo trong căn phòng bên cạnh vẫn chưa được thắp lửa. Hiện giờ, cô cảm thấy mình có vẻ như đã bị cảm lạnh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com