Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không còn lựa chọn nào khác

Khi cô hỏi lý do tại sao làm vậy, Lucio suy nghĩ rất lâu. Vì chính anh cũng không biết câu trả lời. Anh chỉ nghĩ ra hai lí do. Thứ nhất là “Cơ thể ta tự di chuyển”, và lí do còn lại… Đó là “Trả món nợ trái tim.” Lucio nghĩ có lẽ là một trong hai nguyên nhân đó.
Thành thật mà nói, hai câu trả lời trên không phù hợp để làm lý do và chúng cũng không phải là lý do chính xác. Ngay cả anh ấy cũng không thể lý giải được hành động của mình.
Rõ ràng là anh luôn có cảm giác có lỗi với cô. Bỏ rơi cô trong khi cô mới là vợ thực sự của anh, và sủng ái Rosemond – một cô nhân tình, dung túng cho những tội ác mà Rosemond đã phạm phải khi có cuộc gặp với vợ của các sứ thần.
Nếu vậy, đó có phải là lý do anh đỡ mũi tên độc thay cho cô? Có lẽ đó chỉ đơn giản là một phản xạ có điều kiện, không cần những lời giải thích phức tạp như vậy. Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này là chính bản thân Lucio, nhưng anh cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy.
Vì vậy, nếu ai đó hỏi anh về việc đó, anh sẽ chọn một trong hai lý do nêu trên để trả lời bọn họ. Còn anh sẽ tiếp tục tìm ra câu trả lời cho mình.
Anh thích những câu đố. Đặc biệt là những câu đố liên quan đến bản thân anh.
Đó có thể là lý do tại sao anh vẫn không thể thức dậy cho đến bây giờ. Vì anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Tại sao anh lại nhận mũi tên đó, thậm chí có thể phải chịu chết thay cho Hoàng hậu Patrizia, người mà anh không hề yêu? Có lẽ khi thức dậy anh sẽ tìm ra câu trả lời, nhưng cũng có thể không, không ai biết trước được.
"Tốt lắm, ngươi ăn khỏe thật đấy."
Patrizia nhẹ nhàng vuốt ve bờm của Sally, con ngựa kêu lên một tiếng dễ chịu. Sau khi Patrizia cho ngựa uống đủ nước, cô gom cỏ cho ngựa ăn. Sau đó, Patrizia trói Sally lại. Patrizia làm sợi dây dài nhất có thể, buộc nó gần hang động, và ra ngoài tìm những loại thảo mộc có thể dùng để bồi bổ cho Lucio.
Thành thật mà nói, cô không biết nhiều về các loại thảo mộc nhưng cô có thể phân biệt một số loại thảo dược cơ bản nhờ những gì cô học được trong lớp học của Hoàng hậu. Patrizia nghĩ những bài học đó thật hữu ích, cô đốt lửa đi tìm các loại thảo mộc có thể giúp ích cho anh. Tuy nhiên, những gì cô nhìn thấy lại là những cây độc được ngụy trang thành các loại thảo mộc. Đi tìm khoảng một giờ, hình như cô đã phát hiện được điều gì đó.
"Ah!"
Patrizia, là một bông hoa nhỏ màu tím, .
"Sculler."
Đó là hoa sculler, một loài hoa quý hiếm chỉ nở và tàn trong khoảng một khoảng thời gian rất ngắn ở Marvinus. Hầu hết mọi người đều coi bông hoa nãy chỉ có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, nhưng trong giới thảo dược thì lại khác. Sculler là một loài hoa có giá trị y học to lớn vì nó vô cùng khan hiếm và có khả năng giải mọi chất độc.
Thật may mắn khi có thể tìm thấy loài hoa này ở đây. Patrizia vui mừng chạy đến chỗ bông hoa. Nhưng cô chợt nhận ra. Nó ở trên một mỏm đá khá cao. Patrizia ước tính độ cao mỏm đá so với mặt đất nơi cô đang đứng. Nếu cô leo lên và lỡ như bị ngã, cô sẽ chết. Patrizia rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng. Cô ấy có nên leo lên đó hay không? Tuy nhiên, những lo lắng của cô nhanh chóng tan đi. Bằng mọi giá cô phải hái được bông hoa đó.
Đây không phải là sự nỗ lực hay sự hy sinh cao cả để cứu người yêu. Nếu cô không lấy được bông hoa đó, thì Lucio sẽ chết.
Nếu điều đó xảy ra, thì cô ấy cũng sẽ chết. Vậy thì ít nhất cô cũng nên thử xem sao. Patrizia nắm lấy tảng đá trước mặt với vẻ kiên quyết. Thể lực của cô không được tốt lắm, cô chỉ đành tin vào vận may của mình. Dù sao thì, đây cũng không đơn giản là may mắn đơn thuần khi bắt gặp được hoa nở ngay trước mắt cô ấy.
“Haa haa…”
Patrizia bắt đầu leo ​​lên vách đá, hơi thở cô trở nên gấp gáp. Vì sợ độ cao, các ngón chân của cô dường như đang trở nên tê liệt, cô có thể cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, sống sót là trên hết. Cô thực sự muốn khóc trong vòng tay cha mẹ, nhưng trước hết cô phải vượt qua nỗi sợ hãi này.
Patrizia cắn môi, dùng hết sức leo lên. Cô phải sống. Cô nhất định phải sống.
"Một chút nữa thôi!"
Ngón tay của Patrizia run lên như thể chúng sắp tê cứng. Cô cảm thấy nước mắt mình chực trào ra, nhưng đây không phải là lúc để khóc. Cô có thể khóc sau khi hái được bông hoa này, hoặc là ngay trước khi rơi xuống và chết.
Patrizia cố gắng hết sức vươn tay ra. Cánh tay và cơ thể cô không khỏi run rẩy, nhưng đó không phải là vấn đề. Cô có thể làm được…!
"Ahh!"
Ngay lúc đó, tảng đá mà cô đang dẫm lên vỡ ra và lăn xuống. Patrizia cảm thấy mạng sống của mình đang bị đe dọa, cô nhanh chân bước sang một tảng đá khác. Khi nhận ra mình suýt phải về chầu trời, lòng cô tràn ngập sợ hãi. Patrizia thở phào nhẹ nhõm và sau đó lại đưa tay ra hái hoa.
“A… một chút nữa thôi…!”
Patrizia dùng chút sức lực còn lại mà vươn tay ra. Cuối cùng cũng đã túm được nó, Patrizia hái nó không chút do dự. Cô hét lên với một nụ cười ngập tràn niềm vui của kẻ chiến thắng.
"Làm được rồi!"
Bây giờ việc duy nhất cần phải làm là leo xuống thật cẩn thận. Patrizia giữ chặt bông hoa trong tay, và từ từ leo xuống vách đá. Cô đã bớt lo lắng và sợ hãi sau khi đạt được mục tiêu của mình.
Cuối cùng cũng xuống được, Patrizia mừng vì cô vẫn còn sống. Cô vội vã chạy về phía hang động nơi Lucio đang nằm.
Trong khi đó, Rafaella vẫn đang trong cuộc đi săn. Kĩ năng săn bắn thành thục của cô khiến cho các hiệp sĩ vô cùng ngưỡng mộ.
Họ nghe nói kỹ năng của cô ấy rất tốt, nhưng trước giờ họ chưa từng được chứng kiến cho đến ngày hôm nay. Gương mặt cô ấy có vẻ hài lòng trước số lượng con mồi chất đống phía sau lưng mình.
Ah, như vậy chắc đã đủ để giành được giải thưởng cho người chiến thắng rồi nhỉ? Rafaella đếm số lượng con mồi với vẻ mặt phấn khích, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt cô trở nên nghiêm túc.
"Chắc Hoàng hậu cũng đang làm rất tốt."
Cô rất muốn đi theo hộ tống cô ấy, nhưng Patrizia đã từ chối yêu cầu của cô. Không phải cô không biết Patrizia muốn tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình… chỉ là cô cảm thấy hơi bất an. Rafaella hỏi một hiệp sĩ đang ở phía sau cô.
"Ngài Rasil, anh có biết Hoàng hậu đang ở đâu không?"
"Tôi không biết."
Đó thật sự là một câu hỏi ngu ngốc. Làm sao Ngài Rasil có thể biết câu trả lời được chứ? Rafaella tự trách mình.
Đáng lẽ cô không nên để Hoàng hậu một mình. Nhất là ở thời điểm như thế này!
Rafaella quay đầu lại với vẻ bực bội. Con ngựa cô đang cưỡi bắt đầu phi nước đại. Cô hy vọng mình chỉ đang lo lắng vô ích. Cô hy vọng mọi thứ chỉ là do cô tưởng tượng ra.
Ủ thảo mộc thành thuốc quả thật cách tốt nhất để phát huy công dụng của nó, nhưng hiện tại, trong hang động này lại không có bất cứ thứ gì để ủ. Patrizia trở lại hang động và tự hỏi làm thế nào để cho anh ăn nó. Cách tốt nhất là để Lucio tự mình nhai tất cả, đối với một người đang bất tỉnh, điều đó là không thể. Nhưng cũng không có nghĩa là không còn cách nào khác.
Làm thế nào để cô có thể cho anh ăn cái này? Cô phải mau chóng nghĩ ra cách mới được. Patrizia bật cười, một ý nghĩ ngớ ngẩn thoáng qua đầu cô. Không, cô ấy có thể thử tất cả cách khác trừ cách đó. Làm sao cô có thể, lại còn với người đàn ông này…
Điều đó không thể nào xảy ra. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Patrizia nhìn chằm chằm vào Lucio, người vẫn đang bất tỉnh. Cô sẽ nghĩ anh đã chết nếu không phải vì cô cảm nhận được hơi thở yếu ớt từ anh.
Patrizia cắn môi nhìn Lucio và hoa sculler trên tay cô. Cô lẩm bẩm.
"Mày đang làm gì vậy, Patrizia?"
Chắc là cô điên rồi. Cô phát điên mất thôi. Cô cố gắng loại bỏ cái cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Patrizia cho bông hoa vào miệng, cô không còn lựa chọn nào khác. Phương pháp mà cô nghĩ đến là tự mình nhai thuốc thành bã, ép lấy nước rồi cho vào miệng anh. Đó thực sự không phải là điều cô muốn làm, nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất.
Hơn nữa, nếu cô nhai nó, một ít nước thuốc có thể hấp thu vào cơ thể cô, nó cũng tác dụng trị liệu. Hiện tại, điều này chắc chắn là tốt nhất cho cả hai.
Patrizia tiếp tục nhai đi nhai lại thảo dược trong miệng mình. Cô cẩn thận không để nước của nó chảy ra ngooài.
Patrizia từ từ đưa mặt mình lại gần Lucio. Cô mở miệng anh, cẩn thận áp môi cô lên môi anh và truyền nước vào miệng anh.
Lúc này Patrizia mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh nhất định phải nuốt hết toàn bộ, vì vậy Patrizia không rời môi khỏi môi anh cho đến khi anh nuốt hết tất cả.
Patrizia rời khỏi môi anh, chỉ còn lại mùi hương đắng chát của sculler lưu lại trên môi hai người. Cô liếm sạch mọi thứ trên môi mình, không để phí một giọt nào, cô thở dài và lắc đầu. Cô đã làm tất cả những gì có thể. Phần còn lại chỉ đành phó mặc cho ông trời.
“…”
Patrizia nhìn Lucio vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, với vẻ mặt trống rỗng.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com