Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đưa nàng về 'dinh'

Ngồi gặm cái đùi thỏ mà ông chàng bẻ ra cho tôi, tôi thấy cái vết cắt nơi ngực hắn hình như máu thấm ra cả ngoài rồi.

Vì cái áo của hắn ta màu thẫm lắm, nếu không phải hắn đang ngồi đối diện tôi thì cũng chẳng thấy được.

"Vết thương của anh không sao thật không?"

"Về nhà nghỉ mấy bữa là được, cô lo làm gì?"

Bà đây thấy thì hỏi cho không khí đỡ ngột ngạt thôi.

"Hơ,... Tôi lo cho cái áo tôi đang mặc thôi"

Cái áo nó tàn tạ lắm rồi.

"Không sao"

Thế là, tôi ăn việc tôi, hắn ăn việc hắn. Tôi xơi tái hai cái đùi sau. Thế quái nào hồi sáng mới ăn một con cá mà giờ đã ăn thêm một đống thịt, nguy hiểm quá.

"Cô xong chưa?"

"Đợi chút, tôi rửa tay đã"

Tôi tiến ra bờ suối, rửa cái tay dính đầy mỡ thỏ. Kí cầm theo cái nồi dã chiến của tôi đến bờ suối múc nước. Tôi tưởng rằng hắn toan uống nước, nhưng chẳng phải, hắn lấy nước dập toàn bộ đống than tàn cho chắc cú. Hắn cũng cẩn thận quá.

Ăn uống no say, sắp ra khỏi rừng, tôi tin là mình sống rồi. Bây giờ, sau khi chuyện sinh tồn đã được đảm bảo, tôi còn một vấn đề to lớn cần phải suy nghĩ:

Làm sao tôi đến được đây?

Thân là một sinh viên theo đuổi (tại theo mãi không nổi) khoa học cơ bản, việc hợp lý hóa ít nhất về mặt lý luận của hiện tượng là việc cần thiết. Gần hai ngày nay tôi không nghĩ đến việc này vì còn đang phải cứu vớt lấy từng hơi thở của chính mình. Các cụ bảo "Có thực mới vực được đạo" quả là không sai, sau khi có thực rồi, tôi lại đâm ra lắm chuyện.

Việc tôi xuyên không, lý giải hợp lý nhất là tôi vô tình rớt vào một cái lỗ sâu (wormhole) nào đó. Nhưng thế nào mà nó hình thành được?

Một cách hiểu đơn giản nhất cho lỗ sâu là sự kết nối của một lỗ đen, nơi hút tất cả mọi thứ vào và một lỗ trắng, nơi đẩy tất cả mọi thứ ra. Nhưng bằng cách nào một lỗ đen có thể hình thành với một không gian nhỏ như vậy? Chỉ có thể kéo mình tôi vào. Hơn nữa, tôi còn nguyên vẹn, tại sao tôi chưa bị kéo thành mì Ý? Hay liệu tôi có là chuột bạch cho một thí nghiệm nào đó?

Nhưng sẽ không ai chọn một đứa không tốt nghiệp nổi cho một thí nghiệm tầm cỡ cả.

Khốn nỗi, lúc tôi học môn Lý thuyết Tương đối rộng, tôi phải cố gắng lắm, lại phải cộng thêm kĩ năng đu bám các vị trên cách tôi tám tầng mây. Tôi phải nhờ các vị thủ khoa, á khoa giúp tôi lắm lắm mới vừa được qua môn. Bây giờ bảo tôi đi tìm nghiệm cho phương trình Einstein để làm sao có một lỗ sâu đủ nhỏ tồn tại mà chỉ kéo một mình tôi vào thì tôi cứ xin là xin vĩnh biệt.

Vật lý nó ám tôi.

Không biết thời bây giờ Einstein đẻ chưa? Newton đang ở nơi nào? Đã có vi tích phân chưa?

Tôi muốn ra đề có các cụ.

Một sinh viên xuất sắc trong bộ môn học tệ như tôi sao lại đương đầu với một bài toán hóc búa thế này? Hỡi ơi các ông tổ ngành Toán, ngành Lý. Mau đến đây giúp con.

Nhưng tôi nghĩ cũng khó khăn lắm. Sau Einstein mấy chục năm, người ta cũng chỉ mới chụp được hố đen, còn hố trắng và hố sâu vẫn còn nằm trên giấy, khi mà các nhà khoa học vẫn còn bơi lội trong vô vàn mô hình cho chúng. Thì tôi ở đây, một thời đại trung cổ nào đấy mà bản thân chẳng rõ, mang theo những kiến thức chân thọt chân què từ một đứa sinh viên vật lý chót bảng, cố gắng tìm cho bản thân câu trả lời hợp lý nhất.

TÔI BẤT LỰC.

Tôi đánh thượt một hơi, toan đưa tay lên vò đầu. Hỡi ơi cái cảm giác lúc tôi tính tích phân mãi không ra lại quay trở lại, nhưng lần này chẳng phải là tích phân, mà là đi tìm đề bài.

Vâng, đến đề bài còn chẳng hiểu thì giải thế nào được.

Ông chàng đi bên cạnh thấy tôi vò đầu bứt tóc, có chút hoảng. Theo quán tính hắn đi xa ra một chút, có lẽ sợ tôi lên cơn rồ lại túm lấy hắn làm chuyện gì không hay chăng.

Thật ra tôi tin khi tôi ra khỏi khu rừng này, nhất định sẽ va phải một tên giàu có nào đó. Đã hai ngày rồi, tôi không được ai đem về, chỉ có mỗi một tên Kí này, làm tôi càng nghĩ nhiều thêm về bài toán lỗ sâu. Đời, không như là mơ, hoặc giả do các nữ chính xuyên không khác không có kiến thức nền về Vật lý chăng?

Tôi là một sinh viên dốt đặc cám mai, nhưng hai năm đại cương, hai năm chuyên ngàng, mài đít mà tính tích phân, ít nhất cũng gọi là có nền tảng nhỉ?

"Kính gửi đạo diễn Christopher Nolan,

Cháu muốn bàn kịch bản với bác, nhưng hiện tại cháu không gửi mail được, phải làm thế nào đây?

Hay liệu cháu có nên công bố về Vật lý Lượng tử để sau này bác làm phim về phương trình "Lan Anh"?

Mà sợ rằng, nếu cháu nói về vấn đề đấy bây giờ, người ta lại tưởng cháu là ma quỷ mà đi tế thần không chừng. Hơn nữa, cháu học hành chưa tới, công bố xong bị hỏi một cái là chết đứng tại chỗ liền.

Nhưng cháu chỉ muốn nói là: Ai giúp cháu được bây giờ?"

Một bức thư gửi Christopher được tôi soạn trong đầu chỉ để mong có ai đó đến cứu lấy tôi.

Lúc đến, tôi như chỉ bước hẫng một bước, thế là lăn quay ra giữa đám cỏ cây. Tôi lồm cồm bò dậy thì đã là giữa rừng. Không có một manh mối nào cả.

"Cô có nhanh cái chân lên không?" Kí đang đứng đằng trước cách tôi một đoạn.

Tôi thực sự quá nhập tâm vào bài toán này rồi?

"Hay là hỏi tên đầu đất kia nhỉ?" Tôi nghĩ.

Tính tới chuyện đó, tôi lại phải giải thích làm sao cho hắn hiểu về vấn đề của mình.

"Này, anh có biết đạo Lão không?"

"Một chút..."

"Theo triết học của Lão giáo, vũ trụ từ hư không, gọi là vô cực, rồi sinh ra thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi âm dương. Lưỡng nghi sau mới sinh ra vạn vật..."

Tôi chỉ ậm ờ theo cái hay được nghe trong mấy bộ phim chưởng, lại chợt nhớ ra:

Trong Vật lý Lý thuyết, nếu xem chân không là vô cực, trong chân không ấy luôn tồn tại các cặp hạt ảo gồm hạt và phản hạt không ngừng được sinh ra và phá hủy, vậy thái cực sinh từ đây.

Bằng một tác dụng nào đó khiến cho cặp hạt ấy không thể tự hủy với nhau, sinh ra hai hạt thực là hạt và phản hạt, nếu hạt là âm, phản hạt là dương, ta có lưỡng nghi. Từ đó sinh vạn vật.

Nhưng mà một vấn đề lớn của Khoa học hiện nay là: Tại sao số hạt và phản hạt lại không bằng nhau, khi hầu hết vũ trụ ta quan sát được chỉ là hạt, không hề thấy phản hạt.

(Lưu ý: Đây không phải kiến thức, hoàn toàn phóng tác)

Vậy thái cực đồ liệu có hợp lí để tôi mô tả?

"Rồi sao nữa?" Kí hỏi.

Tôi chợt giật mình, giờ không phải lúc lôi thêm một bài toán mới vào đâu.

"Vũ là không gian, trụ là thời gian. Vậy cả không gian và thơi gian gắt kết chặt chẽ với hai nghi âm dương ấy, vậy có phép thuật nào có thể khiến ta điều khiển được âm dương không? Hay ở quanh đây có thế lực nào có thể làm điều đó không?" Tôi hỏi.

"Cô không biết chữ sao mà nói lắm thế?"

"..."

"Ban nãy cô phát điên vì vấn đề này à?"

"Tôi phát điên bao giờ?"

Một cơn gió thổi qua, khẽ thổi cái áo mất hai bên tà mà tôi đang khoác. Nhưng tóc tôi thì chẳng hề bay theo gió. Vì đã mấy ngày không gội với dầu gội, lại thêm lúc nãy vò đầu bứt tai. Đi đường một đoạn giữa cái nắng chiều, còn vài lọn bị tệp vào má.

Thảm thương thay.

Hắn còn không nỡ nhìn, quay mặt bỏ đi, còn chẳng thèm nhắc tôi. Tôi phải chạy cố lấy vài bước mới kịp đuổi theo hắn.

"Nếu cô định tìm đạo quán, cách đây khoảng hai mươi dặm, cô đi tầm hơn một canh giờ là tới. Cô có thể đến đấy hỏi thử."

"Vào đạo quán thì kiếm đâu ra duyên trời định?" Tôi nhủ.

"Tôi biết rồi. Thế anh không có ý kiến gì à?"

"Tôi là kẻ bần nông, lấy đâu ra kiến thức về mấy thứ ấy?"

Cũng phải. Mặc dù tôi đã cố gắng tìm kiếm những kiến thức nhặt nhạnh nơi mớ phim đám truyện mà mình đọc để phiên dịch về loại ngôn ngữ người thời này có thể hiểu, thì ít nhất vẫn nên tìm người có chuyên môn.

Mà ông chàng thì chắc chắn chẳng phải người ấy.

"Ra khỏi rừng rồi. Nếu cô muốn đến đạo quán thì đi con đường bên này, cứ thẳng phía tây bắc mà đi. Chừng khoảng năm dặm nữa, đến giao lộ, cô nhằm hướng bắc mà tiến, sẽ đến được đạo quán."

"Còn anh thì sao?"

"Tôi về nhà" Vừa nói ông chàng vừa hất đầu sang hướng trước mặt.

Tôi lưỡng lự. Tại sao ra khỏi rừng rồi mà nhân duyên trời định của tôi vẫn chưa đến nữa?

Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn con đường bên hướng tay phải. Giờ tôi phải đi đâu?

Ông chàng thấy tôi cứ lưỡng lự hoài, liền hỏi;

"Thế cô đi đâu?"

"..."

"Anh,... cứ về trước đi."

Theo Marx, mọi tồn tại đều phải chuyển động.

Theo tôi, bây giờ tôi muốn tồn tại tôi cũng phải di chuyển, một là lẽo đẽo theo ông chàng kia, hai là tự đi tìm sinh lộ.

Theo Nguyên lý tác dụng tối thiểu, trung bình hiệu của động năng và thế năng trong một đơn vị thời gian phải là cực trị.

Theo tôi, thế năng của tôi là muốn no cái bụng, động năng của tôi là bước đi tìm đồ ăn. Con đường ngắn nhất là con đường đi đến dạ dày.

Tôi lẽo đẽo theo Kí.

Đi được ba bước, hắn đứng lại. Tôi cũng đứng lại.

Hắn quay lại nhìn tôi. Tôi ngoải đi nhìn trời.

Hắn bước. Tôi bước.

Hắn lại đừng lại. Lặp lại như thế ba lần.

"Thế rốt cuộc là cô đi đâu?"

"Anh cho tôi tá túc một hôm nhé. Hình như tôi bị ông đạo sĩ nào đấy khiển âm điều dương, đang đi trên đường thì lạc mất hướng. Giờ tôi không biết đi đâu cả."

"..." Ông chàng chau mày, chắc đang thầm nhủ: "Cái của nợ"

"Anh đồng ý rồi hả?" Tôi chẳng đợi ông chàng trả lời, vội chạy tới đến ngang hàng với hắn, huých vào bả vai: "Đi thôi"

"Về dinh thự nhà anh nào!"

.

.

.

"À,một cái nhà tranh vách đất"


__________________________________________

Chap 3 lải la. Chủ nhật nên viết rất xàm.

Cảnh báo: Kiến thức trong chap này pha tạp tùm lum, không có một tí giá trị tham khảo nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com