Chương 4: Vợ hờ
Nhà của Kí bé lắm.
Căn nhà chỉ có độc cái phòng khách với một gian nữa. Cái gian phòng khách được độ vài mét vuông, mở rộng một phần ra như chữ L rồi đặt thêm cái giường là chỗ của ông chàng. Sau phòng khách có thêm một gian phòng ngủ của mẹ hắn. Phía sau nối mái kéo dài ra làm gian bếp. Đằng trước nhà có một khoảng sân be bé, được thông với gian bếp phía sau bằng một cái lối bên hông nhà. Nơi đó có một cái chuồng gà để nuôi lấy cái đàn gà lóc cóc được mấy con, cốt để kiếm cái trứng mà ăn.
Ít nhiều cha Kí cũng là người hay chữ, tôi tự hỏi sao căn nhà này lại đơn sơ quá thể?
Ban nãy về làng, tôi đi theo sau lưng Kí. Hắn mình trần, tôi lại khoác áo của hắn, nhìn thế nào cũng thấy không hay ho gì. Dẫu sao tôi cũng là phận gái nhà lành, thế nào mà để tiếng vậy được.
"Nè, tôi trả anh cái áo"
Thì cũng hơi kỳ thật, nãy đến giờ tôi vẫn mặc ngon lành, đến lúc này lại bày đặt làm giá. Tại ban nãy tôi đang bận suy nghĩ đến chuyện phát kiến của nhân loại, biết đâu tìm ra được tí manh mối nào, khi tôi trở về lại có cái để làm đề tài tốt nghiệp, công bố một nghiên cứu khoa học chấn động giới Vật lý. Nghĩ thôi mà thấy bản thân... ảo tưởng cũng hơi quá đà rồi.
Quay lại vấn đề ban nãy, thì ờ, cũng nên trả áo cho người ta chứ, chẳng qua là tôi bận rộn quá, chưa kịp nghĩ đến. Bây giờ thấy lác đác vài người, có lời ra tiếng vào rồi. Còn không nhanh nhanh chóng chóng mà trả, có khi sau này không sống qua được cái miệng của mấy bà hàng xóm.
Kí nhận lấy cái áo, cũng chẳng bận vào, chỉ khoác trên vai.
Qua được cái cổng làng, câu chuyện náo nhiệt hơn hẳn. Vì đã chiều tối, người người nhà nhà đều rảnh rang. Nghe trong gió thấp thoáng tiếng mấy bà mẹ quát con, vài đứa con nít đuổi nhau ngoài đường. Sự xuất hiện của tôi chẳng khác nào món ngon trên mâm cơm chiều của mấy bà cô đang ở trong bếp.
Cái làng be bé, tầm vài chục con người nên chuyện thông cũng nhanh. Người ta thì thầm về tôi thì tôi cũng có dịp nghe loáng thoáng được câu chuyện của người.
"Thằng con bà Mùi lấy được vợ rồi kìa" Tôi nghe loáng thoáng.
Có hai thông tin được ghi nhận: Một là mẹ của Kí tên Mùi, hai là Kí ế.
Thật ra thông tin ông chàng ế không phải là thông tin mới. Rõ ràng ở cái thời buổi này, hắn tuổi ngoài hai mươi mà chưa vợ con gì thì là ế chứ còn gì nữa. Câu này chỉ cho tôi thêm cơ sở để chắc chắn rằng hắn không nói dối thôi. Nhưng mà tôi lại có một câu hỏi khá lớn:
Tại sao hắn ế?
Thật sự nhìn mặt mũi hắn cũng chẳng đến nỗi nào, mồm miệng tuy có lúc hơi độc nhưng phần lớn thời gian hắn đều im lặng, ít nhất là không lắm điều. Mà hình thể thế này, ở đây lại chẳng có chỗ tập gym, thì chắc chỉ có là chịu khó thôi. Vậy mà ế?
Cũng khá đáng ngờ. Vậy nên tôi cố dỏng tai lên mà nghe xem người ta còn đồn nhau cái gì không. Rước con gái ngoài làng về làm vợ thì cũng là một chuyện đáng bàn, tuy nhiên cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát để người ta nói mãi. Mà hắn đi vào làng cũng chẳng thấy chào hỏi ai, một mạch đi thẳng. Không phải người ta bảo người xưa tính cộng đồng rất cao sao? Sao cái tên Kí này có vẻ hơi khác người nhỉ.
Khả nghi.
"Nhìn là biết dạng lẳng lơ"
"Ôi cái bà cô kia, nói cái gì đó?" Tôi nghe tiếng hai bà cô đang chĩa mắt về tôi mà phán. Tôi đã định chửi nhau tới bên với bà ta thì bà cô bên cạnh lại tiếp lời.
"Chứ cái ngữ đấy thì còn lừa được ai nữa."
Khoan, là tôi đang bị gài à?
Tôi chợt ngớ người ra. Thấy tôi không bước nữa, Kí mới quay lại, nhìn rõ sắc mặt đang vừa giận dữ vừa có một chút hoài nghi của tôi.
Ánh mắt giao nhau được ba giây, ông chàng cũng chẳng thèm để ý tôi nữa, quay đầu, thẳng hướng mà đi tiếp.
Ừ thì hắn cũng đâu có bảo tôi đi theo hắn, là tôi tự đi mà. Xong giờ còn định đổ khuấy cho người ta.
"Bà cô kia, bà nói cái gì đó?" Tôi xả cơn tức của mình.
Hai bà đang rì rầm, thấy tôi phát giác có hơi chột dạ.
"Tao nói cái gì?"
"Bà bảo ai lẳng lơ"
Kí vừa mới quay đầu, chưa đi được mấy bước đã thấy tôi thả "skill" chửi lộn, hình như còn tính quay lại ngăn mà không kịp.
"À, cái dạng con gái mặt hoa da phấn, ăn mặc hở hang, tao có nói hay không thì người ta cũng tỏ cả".
"Bà bảo ai? Gớm, không trắng trẻo được như người khác thì nhận, còn lắm điều."
"Á à, cái con này, mồm mép tép nhảy gớm, bà mày ngày xưa còn nói đỡ cho mụ mẹ chồng mày mấy câu, giờ lại rước được cái dòng cái thứ này về làng."
"Bà cô ơi đó là việc của bà, mồm miệng bà cũng có kém đâu mà làm như mình vô tội thế. Lại còn kể công, xem xem có ai quan tâm không?"
Có, có Kí quan tâm, hắn lại bịt lấy miệng tôi.
"Dạ, cô Nhài giúp nhà cháu cháu không dám quên. Cô bớt giận" Kí đáp.
Không, tôi mới là người nên giận nè anh trai ơi. Tôi cố gắng nói dù cái miệng đang bị tay hắn bịt lại.
"Xin lỗi cái gì? Ai có lỗi mà xin"
Đó là tiếng nơi cuống họng tôi, sau khi qua một cái màng lọc là bàn tay hắn thì chỉ còn mấy tiếng phù phù.
Hắn kéo tôi đi, bà cô bên kia thì đắc ý, còn tôi bên này thì tức điên. Hỡi ôi, miếng ăn là miếng nhục, tôi hoài nghi sâu sắc mấy cái mớ truyện xuyên không kia rồi.
Hắn kéo tôi đi một đoạn, bà cô bên kia vẫn còn nói cái gì đó nhưng tôi máu dồn lên não, mặt tức đỏ ửng, chẳng thể nghe rõ bà ta nói gì nữa rồi.
"Thả ra" Tôi cắn tay hắn một cái cho bỏ tức.
Dòng cái thứ khùng điên gì đâu.
Hắn vừa mới bỏ tay ra
"Mẹ, bỏ ra để tao chửi coi"
Những ca từ thánh thót được phát ra từ người con gái với một phân phận tự đặt là tiểu thư khuê các. Đột nhiên cái lửa trong lòng bị cái lạnh bao chùm. Kí nhìn tôi có hơi bất ngờ.
"Sao? Tôi nói sai à. Đừng có đụng đến bà."
Kí nhếch mép. Tôi nghĩ hắn đang đưa ra một nhận định: Thứ mạnh nhất của tôi là cái miệng, không chửi thì cũng để cắn.
"Cô chửi không lại đâu. Tôi không muốn rước thêm chuyện về nhà."
"Hơ, người ta chửi tôi thì tôi chửi lại, rõ ràng là bà ta vô lí trước."
"Thì cô cũng đâu có cãi lại người ta."
"Do anh bịt cái mỏ tôi lại chứ thử xem, ai hơn ai còn chưa biết."
Hắn chẳng thèm ý kiến, nụ cười đắc ý ban nãy vẫn còn nguyên. Thật ra tôi cũng biết là tôi sẽ chửi không lại, nhưng mà vẫn tức lắm. Tôi tự nhủ:
"Đợi ngày bà mày ôm được anh con trai tri huyện rồi bà mày chửi cũng chẳng dám cãi."
Coi như là chút hi vọng ít ỏi còn lại của tôi với truyện xuyên không đi.
Phận ăn nhờ ở đậu, đã tức cái mình mà vẫn không được phản bác câu nào.
Đi thêm một đoạn nữa, qua hai ba cái ngõ, chúng tôi dừng trước nhà Kí. Như đã nói, nó bé như lỗ mũi. Nhà chỉ có hai người nên cũng chẳng cần rộng làm gì. Lúc Kí về, mẹ hắn chạy ra, thấy vết chém nơi ngực, lại cộng thêm hôm qua không về, nên càng thấy rõ vẻ lo lắng. Bà Mùi hỏi thăm lấy mấy câu sau mới chú ý đến tôi, lại quay sang nhìn Kí.
"Cô này giúp con lúc bị sơn tặc đuổi. Cô ấy bị lạc, không biết đi đâu nên nhờ tá túc mấy hôm."
"Cảm ơn cô, không biết cô người ở đâu?"
Tôi chết lặng. Tôi chắc nên trả lời là người trời nhỉ. Miệng cười hơi gượng.
"Cô ấy ở Hưng Bắc, có việc xuống nam nhưng không may đoàn bị thổ phỉ chặn, cô ấy may mới thoát được."
Tôi thầm cho hắn một con mười tròn trĩnh. Giỏi biên chuyện ghê.
"Dạ, bác cho con ở nhờ mấy hôm, con tìm cách liên lạc với người nhà. Con cảm ơn bác lắm ạ"
"Cô giúp thằng Kí là tôi cảm ơn lắm rồi, có chi một hai hôm."
"Dạ, cảm ơn bác, ơn này nhất định con sẽ trả ạ."
Vâng, tôi sẽ trả bằng niềm tin, chứ ở cái chốn này, tứ cố vô thân, lấy cái gì mà trả.
Kí ôm cái mớ củi be bé mà hắn mang về xuống dưới. Bà Mùi kéo tôi vào nhà. Cái nhà be bé ấy tôi chẳng cần phải tả lại một lần nữa đâu nhỉ. Tuy nhiên, giữa gian chính có treo một bức thư pháp. Một chữ gì đó to tướng, mà khốn tôi có thông Hán văn đâu. Mà Kí cũng chẳng biết chữ, thế treo thư pháp ở đây làm gì không biết.
Gian chính có độc cái bàn bốn chỗ, vừa là bàn uống nước tiếp khách, vừa là bàn ăn. Bà Mùi bảo tôi ngồi đó bà xuống dọn cơm.
Tôi rất ngoan, chỉ ngồi im đó. Thật ra tôi cũng muốn giúp bà Mùi, nhưng mà cũng không phải nhà mình, nên thuận ý gia chủ.
"Buổi tối không có điện thoại thì làm gì nhỉ?"
Lúc này tôi mới ngớ người thì thực sự không biết làm gì cả. Bình thường, lúc thế này tôi sẽ lấy điện thoại ra mà lướt, nhưng điện thoại tôi hết pin rồi, mà cũng chẳng có mạng mà lướt.
Kí lên ngồi vào bàn.
"Cô có rửa tay thì ra cái vại phía sau mà rửa."
"Anh cũng giỏi biên chuyện nhỉ" Tôi đứng dậy, đi ra phía sau theo lời ông chàng.
Tôi đi xuống dưới gian bếp, hỏi bà Mùi chỗ cái vại rồi ra đó rửa tay rửa mặt. Xong, lên nhà lại, cơm đã dọn xong. Có lẽ vốn dĩ có hai người nên cơm canh hơi ít, còn mớ tép rang thì được nhiều hơn một chút. Tôi đoán đây đáng lẽ là khẩu phần cho cả bữa sau.
Xong bữa, bà Mùi hỏi rõ chuyện sơn tặc. Kí nói qua loa mấy câu. Theo đó, tôi lại rút được mấy ý: Thứ nhất, bà Mùi không quá bất ngờ về chuyện sơn tặc, chỉ bất ngờ về việc bị chém. Khi Kí kể chuyện sơn tặc, bà cũng chẳng thèm hỏi rõ chúng ra làm sao, chỉ thắc mắc sao chúng lại ra tay, Kí bảo không rõ tại sao. Tôi thì càng không rõ, nghe cứ ù ù cạc cạc. Thứ hai, bọn sơn tặc ấy lại sắp ghé làng. Đó cũng là lí do tại sao bà Mùi lại không bất ngờ với với bọn sơn phỉ, vì mỗi năm bọn chúng lại ghé hai lần, sau mỗi đợt thu mùa.
"Đi ăn cướp mà cũng có quy hoạch ghê!" Tôi thầm cảm thán trong lòng.
Tôi cũng chẳng dại mà xen vào chyện làng người ta làm gì, dẫu sao người ta sống thế cũng chẳng phải ngày một ngày hai, vẫn bình thường đấy thôi. Nhưng chợt có một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi: Liệu tôi có nên thấy chuyện bất bình mà ra mặt, biết đâu mới nhặt được một anh nào giàu có.
"Rủi ro quá cao"
Tôi nhìn thấy hai vết trên người ông chàng kia, chợt lòng chính nghĩa vơi sạch. Giữ cái mạng vẫn là quan trọng nhất. Tôi còn chưa tốt nghiệp nữa.
Xong, bà Mùi dọn mâm cơm xuống. Tôi đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nào dám không biết ý, cũng tranh rửa bát rửa chén, ấy thế mà tranh không lại bà Mùi. Sau một màn kéo qua đẩy lại, bà Mùi bảo tôi lên nhà ngồi đi. Thôi thì đành vậy, chứ tôi cũng biết làm thế nào.
Xong bữa nhưng vẫn còn sớm lắm. Tôi biết làm gì cho hết buổi tối đây?
"Anh biết mấy giờ rồi không?"
Kí nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn.
"Canh mấy rồi?"
Hỡi ơi cái hệ thống ngôn ngữ không đồng nhất thật là mệt mỏi. Dù nói một thứ tiếng, thế nào lại không hiểu nhau.
"Tôi đoán là cuối giờ dậu rồi. Đợi một chút"
"Đợi cái gì?"
Ánh mắt hoài nghi lại lần nữa chiếu lên người tôi. Dường như quá bất lực rồi, hắn cũng chẳng thèm để ý nữa.
Tôi hỏi giờ vì tôi quá chán, chứ cũng chẳng có hứng thú gì lắm. Thôi, không biết cũng được. Tôi ngồi thẫn thờ một cục ở đó.
"Cô thực sự là người trời hả? Sao không lo về nhà đi. Cô ở đây một hai hôm thì còn miễng cưỡng được, chứ tôi nhìn không giống cô có ý định rời đi lắm."
"Hờ, đi được tôi cũng đi rồi" Về nhà bằng cách nào? Giờ chỉ có Doraemon mới cứu được tôi.
"Lát cô mượn mẹ tôi bộ đồ, ra giếng làng mà tắm. Xong về nghỉ chung với mẹ tôi tạm một hôm" Nói xong hắn đứng dậy, đi vào gian sau.
Tôi ừ hử chẳng thèm đáp rõ, chợt nhận ra có hai vấn đề rất đáng quan ngại. Một là ra giếng làng tắm. Là tắm tiên hả? Thứ hai là "một hôm". Là chỉ cho tôi một hôm thôi sao? Sau đêm nay tôi lại cò bất cò bơ à?
Tôi khổ quá, tưởng chừng sẽ không còn thứ gì khó khăn hơn học hành, ấy thế mà sinh tồn lại là một bài toán khó giải gấp trăm lần. Không tiền, không thân thích, không nhà cửa.
Tại sao? Mới chỉ hai ngày mà lắm cái khốn khổ thế này.
Là ai? Là ai đẩy tôi về đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com