Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cả nhóm đang định đi về thì có ba bóng dáng đang bước đến.

- Hey Mọi Người !!!
Tiếng gọi lớn của Từ Chấn Hiên từ đằng xa, bên cạnh còn có thêm 2 người đi chung đang tiến đến chỗ mọi người.

- Anh Thụy !
Tử Diệp chạy đến ôm anh trai.

- Chị có định về chưa ?
Cậu thiếu niên áo sơ mi đen nhìn Trình Tiêu đầy âu yếm quan tâm hỏi han. Đô Linh nhìn sang nàng nhận ra đó là người ngồi trên xe đi cùng Tiêu Tiêu của nàng trước đó.

- Chị về, còn em định đi đâu à ?
Trình Tiêu hỏi cậu.

- A đây là 2 người bạn của em, Từ Chấn Hiên và Lâm Tử Diệp !
Cậu giới thiệu 2 cậu bạn của mình.

- Chào chị rất vui đc làm quen nha !
Chấn Hiên hoà đồng vẫy tay nhiệt tình chào cô.

- Em chào chị !
Tử Diệp cũng cúi đầu chào cô.

- Ừm chào 2 em !
Cô khẽ gật đầu chào lại.

- Lâm Tử Diệp là em trai của em sao ?
Đô Linh quay sang hỏi Gia Thụy vì nghe cậu nhóc vừa gọi cậu là anh.

- Vâng, cậu bé này là em trai của em !
Gia Thụy xoa lấy đầu cậu nhóc.

- Nè nè mọi người khoan hẳn về có muốn đi chơi ở đâu đó tiếp không ?
Chấn Hiền cười nói ngỏ ý mời cả nhóm cùng đi chơi.

- Tôi về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ.
Trình Tiêu ko thích đi chơi nơi xa lạ nên đã từ chối đầu tiên.

- Chị về thì em cũng về !
Cậu thanh niên cầm tay cô.

- Nè đừng có về mà, cậu bỏ mặt tụi này à ! Chị ấy về trước đi, đi chơi 1 chút đi lát nữa bọn tớ đưa cậu về nhà luôn cũng đc mà ko có phiền đâu !
Chấn Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin.

- Nhưng mà tớ phải...
Cậu quay sang như muốn nói gì đó.

- Em cứ đi chơi đi, chị tự về đc.
Cô cất giọng ân cần nói với cậu.

- Dạ vâng, vậy chị về cẩn thận !
Nghe Trình Tiêu nói như vậy cậu cũng nghe lời, ko quên dặn dò cô.

- Ừ đi vui vẻ !
Cô nở nụ cười nhẹ.

Trong lòng Đô Linh bắt đầu dậy sóng, nàng thật sự bất ngờ khi thấy Trình Tiêu lạnh lùng này lại cười nói với cậu thanh niên kia thật sự quá thân mật. Cậu kia cũng ko kém gì, ánh mắt quan tâm cử chỉ ân cần dặn dò điều thể hiện rất rõ. Làm nàng cảm thấy khó chịu, tâm tư lại ko đc thoải mái khi thấy cậu ta.
Sau khi đc sự đồng ý từ Trình Tiêu, cậu ấy và Chấn Hiên, Tử Diệp kéo nhau đi chơi. Còn lại 4 người vẫn đứng đây.

- Tiêu Tiêu tôi về cùng em đc ko ?
Ánh mắt nàng liền hướng đến Trình Tiêu, giọng nhẹ như muốn nhất bỗng lòng người. Tay nàng nhanh chóng chủ động câu tay người kia nũng nịu.

- Chị chẳng phải có Gia Thụy đưa về sao ?
Trình Tiêu nhìn qua nàng.

- Đột nhiên muốn về cùng em, em nhìn đi kìa Gia Thụy có vẻ vẫn còn muốn đi chơi tiếp với Minh Hạo !
Nàng chỉ tay về phía 2 con người kia mặc dù biết rõ ràng ban nãy Gia Thụy còn muốn ngỏ ý đưa nàng về nhà.

- Hả ?
Gia Thụy nghệch mặt ra nhìn nàng.

- Vậy để tôi đưa em đi chơi ~
Minh Hạo câu vai cậu.

- Bỏ ra !
Gia Thụy lập tức tránh né.

- Minh Hạo !
Nàng nháy mắt ra hiệu với anh ta. Minh Hạo hiểu ý Đô Linh rất nhanh, anh đành thở dài tiến lại gần ôm nhất bổng Gia Thụy lên vai.

- Ê êy anh bỏ tôi xuống mau !!!
Mặc cho Gia Thụy khán cự gào thét nhưng vẫn ko si nhê gì với anh ta.

- Im lặng chút đi nào, tôi đưa em đi chơi ha ~
Hầu Minh Hạo mỉm cười an ủi cậu, sao đó tiếp tục vác Gia Thụy nhanh chóng đi xa.

- Thấy chưa, bọn họ đi chơi bỏ tôi rồi ~
Nàng vờ như luyến tiếc nhìn Gia Thụy bị vác đi ko kịp cười đã quay sang nhìn Trình Tiêu tha thiết.

- Ờ...ừm !
Trình Tiêu vừa đc chứng kiến 1 màng kịch của ba con người này gây dựng, tâm lý cô hoang mang ko hiểu kịp chuyện gì chỉ biết Gia Thụy bị vác đi còn cô thì phải chở Học tỷ xinh đẹp này về. Chịu thôi, cô dẫn nàng ra bãi đậu xe tìm kiếm xe của mình.

- Chị lên ngồi trước đi.
Trình Tiêu mở cửa xe.

Đô Linh vui vẻ đắc ý vì vừa đạt đc mục đích của mình. Nàng ngồi vào ghế phụ bên cạnh Trình Tiêu, cô ngồi vào ghế lái đóng cửa xe lại quay sang nhìn chằm chằm nàng.

- Sao vậy ?
Đô Linh ngơ ngác với cái nhìn của cô.

Trình Tiêu không nói gì, chèo người qua về phía nàng đang ngồi. Kéo lấy cái thắt dây an toàn ân cần gài vào cho Đô Linh.
Hành động này của cô khiến 2 má Đô Linh ko tự chủ mà đã ửng hồng, lý do là phản ứng hoá học từ hơi thở Trình Tiêu mà ra. Mặt cô áp sát với mặt nàng làm hơi thở cả hai rất gần nhau có thể cảm nhận đc rất rõ ràng.

- Chị phải cài dây an toàn chứ !
Cô nghiêng đầu nhắc nhở chị.

- Ừm ừm cảm ơn em ~
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh trả lời em.

- Nhà chị ở đâu ?
Trình Tiêu hỏi nàng.

- Nhà tôi ở địa chỉ này.
Nàng đưa điện thoại cho cô xem địa chỉ, Trình Tiêu cũng nhận ra đường về nhà của Đô Linh liền khởi động xe lái đi.

- Tiêu Tiêu...
Trên đường đi nàng bỗng nhỏ tiếng bất chợt gọi tên cô.

- Hửm ?!
Ánh mắt tập trung lái xe, nhưng vẫn nhận ra đc giọng của chị đang gọi tên mình.

- Em nghe sao ?
Nàng bất ngờ.

- Nghe, muốn hỏi thì cứ nói.
Cô gật đầu hỏi lại nàng.

- Em đang có bạn trai sao ?!
Đô Linh nhắm chặt mắt mạnh dạng hỏi cô 1 cậu mà bản thân mình chưa từng nghĩ đến sẽ hỏi.

" Két " !!!
Câu hỏi đến từ Trần Đô Linh thẳng thắn như cái cách mà Trình Tiêu vừa phanh gấp dừng xe vì thấy đèn đỏ.

- Đô tỷ chị có sao ko ?
Cô sợ cú phanh gấp vừa rồi làm ảnh hưởng đến Đô Linh liền vội quay qua nhìn xem hỏi nàng có sao ko.

- Không sao không sao, em ổn chứ ?
Đô Linh thở dài 1 hơi nhìn vào cái gương mặt đang lo lắng của em.

- Câu hỏi của chị tôi nghe ko rõ, hỏi lại nữa đc ko ?
Trình Tiêu ngước mặt nhìn lên đèn đỏ chờ tín hiệu đèn xanh cũng như đang chờ lại câu hỏi của nàng.

- Tôi hỏi...em đang có bạn trai sao ?
Nàng kề sát lại gần tai em, nhỏ nhẹ nói từng chữ một.

- Đô tỷ tỷ sao chị lại hỏi vậy ?
Chân mày của cô bị cau lại nhìn nàng tỏ vẻ bị shock.

- Thì...tại tôi nhìn thấy em đi cùng cậu thanh niên áo sơ mi đen ban nãy, lại còn cười nói rất thân mật nên mới mạo mụi hỏi em...
Nàng trưng ra bộ mặt vô tội, ko dám nhìn thẳng vào mắt em. Đô Linh nghĩ thầm trong lòng trách bản thân quá ngu xuẩn khi hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn này có khi làm Trình Tiêu giận nàng thì toang mất thôi.

- Chỉ vậy thôi mà chị đã nghĩ tôi có bạn trai ?
Trình Tiêu quay mặt đi, tiếp tục lái xe.

- Ư Tiêu Tiêu là tôi nhiều chuyện em đừng giậ...
Nàng ấp úng muốn nhanh chóng xin lỗi đối phương.

- Cậu thanh niên áo sơ mi đen mà chị nói đó là em trai tôi.
Trình Tiêu điềm đạm cắt ngang lời nói của nàng.

- Em trai...
Đô Linh ngỡ ngàng.

- Cậu ấy tên Lại Vĩ Minh, hiện tại cũng đang học ở Đại học Nam Hoa.
Cô nói 1 tràng ra như giải thích cho nàng đừng hiểu lầm.

- Ò tôi hiểu rồi hiểu rồi ~
Nghe đối phương vừa nói đó là em trai thì Nàng liền vui ra mặt, quay qua cửa sổ xe mà cười thầm, trong lòng ko mấy để ý cậu thanh niên kia nữa vì người ta đc Tiêu Tiêu giải thích cho hết rồi nàng ko để tâm nữa ko để nữa.

- Chị muốn tìm hiểu em trai tôi ?
Trình Tiêu thắc mắc biểu hiện của nàng liền hỏi thêm 1 câu.

- Không có, tôi chỉ thắc mắc thôi thắc mắc thôi ấy mà !
Đô Linh bất mãn quay sang rằng giọng nói với cô.

- Khi nào đến nhà thì nói tôi.
Cô khó hiểu ko hỏi nữa chỉ nhắc nhở nàng.

- Biết rồi !
Nàng bỗng cảm thấy muốn hờn giận cái con người này ngang.

Đến nhà Đô Linh, Trình Tiêu ân cần mở dây thắt cho nàng còn rất tinh tế mở cửa xe cho nàng đi xuống.

- Ấy !
Nàng vô tình vụng về vấp thành cửa của xe ngã vào Trình Tiêu.

- Đô tỷ tỷ !
Trình Tiêu hoảng loạng hai tay ôm lấy eo của nàng đỡ lấy.

- Cảm ơn ~
Ánh mắt của Đô Linh như có mị lực vậy nó cứ hút hồn của Trình Tiêu làm cô cứ mãi giữ khư khư cái tư thế ám muội này.

- Lần sao nhớ cẩn thận !
Vẻ mặt baby của Trình Tiêu hơi khó chịu không biết vì điều gì.

- Phiền em quá, lần sao ko cần đỡ tôi đâu cứ để tôi tự té đi !
Đô Linh nhìn sắc mặt của em lập tức hờn dỗi nói.

- Tôi đỡ chị mà chị còn trách tôi ?
Trình Tiêu trợn mắt nhìn nàng, đã giúp người ta ko đc cảm ơn còn bị quay sang giận hờn trách cứ.

- Ai dám trách em !
Đô Linh tỏ vẻ thách thức nhìn em.

- Chị rõ ràng...chưa thấy ai lại kỳ cục như chị !
Gương mặt baby của Trình Tiêu liền suất hiện nét bé quạo trông đáng yêu lắm.

- Lại quạo nữa rồi, đừng giận nữa tôi chỉ đùa tí thôi mà Tiêu Tiêu ~
Nàng thích thú đưa tay véo lấy hai cái má của Trình Tiêu chọc ghẹo.

- Đô tỷ !
Cô bất lực cầm lấy hai tay nàng đưa ra khỏi mặt của mình.

- Rồi rồi tôi xin lỗi không ghẹo em nữa Tiêu Tiêu về nhà cẩn thận nha ~
Đô Linh ko ngừng cười iu chìu nhìn cô.

- Ừm.
Trình Tiêu nhìn nàng từ từ đi vào nhà, Đô Linh còn quay lại vẫy tay tạm biệt cô. Thật sự cái cô nàng học tỷ này cứ thích chọc ghẹo con gái nhà người ta quá đi. Cô cảm thấy trò đùa của nàng ta lúc nào cũng làm lây động tâm trí bên trong của mình, Trình Tiêu nhận ra rằng tính cách bình thường của cô thường rất sắt đá nhưng mỗi khi gặp Đô Linh, lòng cô như bị tan chảy ko lý do gì rõ ràng.

" Sáng hôm sau "

Vừa mới tiết đầu đã thấy Gia Thụy và Minh Hạo ở trong lớp ngồi cùng với Đô Linh để bàn chuyện gì đó.

- Thì ra là do tên Diêm An đó giở trò !
Hầu Minh Hạo vừa kể hết sự việc hôm qua cho 2 người biết, Gia Thụy liền bày tỏ sự câm ghét với cái tên này.

- Đô tỷ tỷ chị nên cẩn thận hơn khi gặp cậu ta, hiện giờ em và Diêm An ko khác gì kẻ thù nhưng cậu ta lại nhắm tới mỗi chị. Em thật sự cũng ko thể nắm rõ đc từng hành động của cậu ấy nên Đô tỷ tỷ chị càng phải đề phòng Diêm An !
Hầu Minh Hạo nhắc nhở nàng.

- Ừm chị biết rồi, thật tình chị cũng ko ngờ Diêm An lại ghét mình đến như vậy.
Đô Linh thở dài, tay chóng cầm cảm thấy bản thân đột nhiên xui xẻo đến thế là cùng.

- Để tôi đến cho hắn 1 trận cảnh cáo !
Gia Thụy nắm tay thành nấm đấm muốn chạy đi tìm người.

- Tiểu Thụy em bình tĩnh đi, ko có bằng chứng chúng ta ko thể buộc tội Diêm An càng ko nên manh động. Việc trước mắt là bảo vệ cho Đô Linh đi !
Minh Hạo nắm tay cậu giữ chặt.

Nghe anh bảo thế Gia Thụy cũng đành kiềm nén lại cơn giận, ngồi xuống tịnh tâm.

- Cuối tuần này là đến buổi thi hội thể thao của trường, Đô tỷ tỷ đến xem tụi em thi bơi nhé !
Minh Hạo chuyển chủ đề nói với Đô Linh.

- Hai người thi bơi sao, tuyệt vậy ~
Đô Linh hứng thú nhìn 2 người.

- Cuối tuần này trường chúng ta có khá nhiều tổ chức thi hội thao nên thầy cô mời tụi em đến tham gia cuộc thi nên đành vậy, Đô tỷ tỷ nhớ đến xem nha !
Gia Thụy ngỏ ý mong nàng sẽ đi xem.

- Tất nhiên rồi, chị sẽ đến cổ vũ cho hai người !
Đô Linh thân thiện vỗ vai cậu và anh, ai cũng mong chờ đến hội thao đó lắm.

* Tui vừa mới thi xong nên liền ra chuyện cho cả nhà iu nè, mọi người chờ có lâu không 🥹🤧😍 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com