Trong bệnh viện khi Toey đang vô cùng thoải mái hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của Ohm thì ngược lại ở nhà, em gái cùng cha khác mẹ của cậu lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Nó không ngờ rằng tên anh trai chết tiệt đó của nó lại vô dụng đến thế, ngay cả bơi mà cũng không biết. Giờ thì hay rồi, vốn ban đầu chỉ là muốn dạy dỗ cậu một chút hiện tại biến thành ngộ sát! Có nằm mơ nó cũng không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức độ đó. Khi nhận được tin báo từ thầy chủ nhiệm của cậu nó đã rất hoang mang, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy lo lắng cho tính mạng của người anh trai đáng ghét này, nói đùa, nếu cậu chết chẳng phải nó sẽ phải đi tù sao? Đến khi cha trở về rồi vội vã đến bệnh viện, nó rất muốn đi theo nhưng rồi lại không dám, chỉ có thể ở nhà chờ đợi, từng giây phút trôi qua trong lòng nó càng trở nên nôn nóng cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Phải làm sao bây giờ?
Sau khi biết được Toey không còn gì nguy hiểm đến tính mạng nữa nó mới tạm yên lòng nhưng vẫn lo lắng. Chuyện đẩy anh trai xuống hồ bơi đến mức suýt mất mạng tuyệt đối là một chuyện rất nghiêm trọng, một khi bị phát hiện thì chắc chắn rằng nó sẽ phải chịu nhiều hình phạt. Ngay sau khi nghe tin tức kia, nó đã ngay lập tức ném điện thoại của cậu đi cũng gọi cho vài người bạn thân nhờ chúng nó tạo chứng cứ giả. Bạn của Jean đa phần đều có bản chất ích kỉ cùng ngu ngốc giống hệt nó, mới nói có vài câu đã lập tức gật đầu giúp nó bao che. Sắp xếp lại một chút, Jean dần cảm thấy bình tĩnh trở lại. Anh trai của nó không những dốt nát mà còn nhát gan nữa, chắc rằng không có gan tố cáo nó đâu, mà cho dù tố cáo thì sao? Ai sẽ tin một kẻ như Toey, học hành bết bát, tính cách kì quái thoạt nhìn không khác gì một kẻ tự kỉ? Hơn nữa, cậu từng có tiền sử tự sát vì tình trước đó, lần này ngã xuống bể bơi khéo khi lại được suy luận thành tự sát lần nữa cũng nên. Cậu lại không có bằng chứng gì cả trong khi đó nó thì có đám bạn giúp làm chứng bản thân không có mặt ở bể bơi tại thời điểm đó. Chắc chắn mọi người sẽ tin nó và nó sẽ không sao cả!
Kế hoạch của Jean có lẽ sẽ thành công nếu áp dụng với Toey của trước kia nhưng với Toey của bây giờ thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều!
Ngay sau khi Toey tỉnh lại Ohm liền quay trở lại trường, anh trực tiếp báo cáo sự việc với thầy hiệu trưởng và đề nghị được xem lại toàn bộ hình ảnh mà camera đã quay được trong bể bơi của trường vào ngày hôm qua. Việc có một học sinh suýt chết đuối trong trường quả thực là một vấn đề nghiêm trọng, thầy hiệu trưởng cùng thầy phụ trách phòng thể dục và thầy giáo chủ nhiệm đều rất khẩn trương cùng anh điều tra để tìm ra chân tướng sự việc. Và cũng chẳng cần phán đoán hay chờ đợi gì lâu, kẻ gây ra tai nạn cho Toey ngay lập tức hiện ra trước mặt mọi người.
Ohm vốn là một người ôn hòa, anh rất ít khi khó chịu hay ghét bỏ ai nhưng trường hợp của Jean lại làm anh vô cùng tức giận. Những ấn tượng tốt đẹp có trước đó của anh về cô gái này hoàn toàn bị xóa sổ, hiện tại anh chỉ muốn mau chóng khiến cô ta sớm bị đuổi khỏi trường học, cách Toey của anh càng xa càng tốt.
Toey của anh...
Đương nhiên với hiệu suất làm việc nhanh đến không ngờ của Ohm thì tất cả đã được làm sáng tỏ, thầy hiệu trưởng sau khi cân nhắc vẫn là gọi điện thoại về cho cha mẹ của Jean. Trước mắt, thầy sẽ nói chuyện cùng phụ huynh của cả hai để giải quyết.
Cha của Toey và Jean rất nhanh chóng xuất hiện ở trường, lúc nghe điện thoại của thầy hiệu trưởng ông đã rất sửng sốt. Ông không thể tin được rằng đứa con gái đáng yêu ngoan ngoãn ông dám làm ra chuyện tày đình như thế rồi ông nhớ tới hình ảnh Toey suy yếu nằm mê man trong bệnh viện ông lại cảm thấy hoang mang.
...
- Có khi nào đây là một sự hiểu lầm hay không? Con gái tôi sao dám làm ra chuyện đáng sợ này? Có thể đó là một tai nạn?
Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính nhìn thẳng vào gương mặt lúng túng xen lẫn lo lắng cảu cha Toey, thầy đã nghe nói qua về tình hình gia đình của cậu, đoán rằng tin đồn Toey thường xuyên bị Jean bắt nạt một phần cũng là do sự chiều chuộng con gái cùng sự thờ ở của người cha này. Thầy không khỏi thở dài một tiếng, xem ra cần làm rõ ràng sự việc này để ông ấy thấy rõ được mà có cái nhìn công bằng cho cả hai đứa con mình. Thầy hắng giọng, nói:
- Thưa ngài Sittiwat, đây không phải là một tai nạn! Chúng tôi có chứng cứ chứng minh con gái ông đã cố tình hãm hại con trai ông.
Thầy bật máy tính và cho chả Toey xem lại đoạn video quay cảnh Jean đẩy xuống hồ bơi, sau đó nói tiếp:
- Sau khi đẩy ngã con trai ngài, con gái ngài thậm chí còn khóa trái cửa phòng tập. Nếu không phải cậu bé phúc lớn mạng lớn được một học sinh cùng lớp phát hiện ra thì có lẽ con trai ngài đã sớm mất mạng rồi!
Cha Toey ngồi bất động, mắt trừng lớn nhìn màn hình máy tính, hình ảnh Jean đưa tay đẩy Toey xuống nước cứ lặp đi lặp lại, dầu óc ông quay cuồng không biết hiện tại phải nói gì. Còn gì bất hạnh hơn khi thấy con gái mình suýt chút nữa giết chính anh trai nó?
- Ngài Sittiwat, tôi biết chuyện này là chuyện cá nhân trong gia đình ngài tuy nhiên hai đứa trẻ này lại đang theo học trong trường của tôi. Tôi thấy rằng mình cần có trách nhiệm trong việc này. Sau khi xảy ra sự việc, tôi đã tìm hiểu sơ qua tình hình của hai em, thầy chủ nhiệm và một số bạn trong lớp đều nói rằng Jean rất hay bắt nạt Toey ở trường, không biết ở nhà có xảy ra tình trạng này hay không?
- Tôi...tôi rất bận, thời gian ở nhà rất ít, tôi...
Thầy hiệu trưởng liếc nhìn cha Toey cũng không cần ông nói nhiều cũng thấy được rõ ràng ông không phải là một người bố có trách nhiệm. Thầy cắt ngang lời ông, nói:
- Được rồi, chuyện gia đình ngài tôi không tiện xen vào, quay trở lại vấn đề chính. Tôi rất lấy làm tiếc phải nói với ngài rằng, con gái ngài sẽ phải chịu kỉ luật. Tình hình sức khỏe của Toey đã tốt lên nhưng xét thấy rằng hành động của con gái ngài rất nguy hiểm không chỉ suýt gây mất mạng cho người khác mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục của nhà trường. Hình thức kỉ luật nặng nhất là buộc thôi học!
- Vâng? Thôi học sao thưa thầy?
- Phải. Tất nhiên mức độ nào thì cũng còn tùy thuộc một phần vào thái độ của người bị hại ở đây là Toey. Nếu em ấy không có khiếu kiện gì thì chúng tôi sẽ xem xét thêm. Hiện tại, bộ phận kỉ luật của nhà trường đã làm hồ sơ lưu trữ, hy vọng ngài có thể cùng chúng tôi giải quyết sớm! Con gái ngài đã qua tuổi 16, đã hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm dân sự cho việc mình gây ra, ngài nên tìm hiểu thêm!
.
Mãi cho đến khi trở về nhà rồi mà ông vẫn chưa hết bàng hoàng, hình ảnh Jean tự tay đẩy Toey xuống nước cùng những lời nói của thầy hiệu trưởng cứ như một mũi khoan khoan sâu vào đầu óc ông. Đây liệu có phải là báo ứng hay không? Báo ứng việc ông đã phản bội mẹ của Toey, khiến bà chết trong buồn phiền tức tưởi?
Thấy Jean từ trong phòng tươi cười chạy ra đón mình, ông đột nhiên cảm thấy có ác cảm với đứa con này, tại sao nó hãm hại anh trai mình tới mức phải nằm viện điều trị mà lại có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thế này?
- Cha đã về!
Jean như thường ngày chưng ra gương mặt rạng rỡ đón ông. Nhưng lần này ông lại không vui vẻ cười hiền lành với nó như mọi khi. Ông lạnh nhạt hỏi:
- Con đã vào thăm anh trai chưa?
- Con... mải học quá nên chưa kịp vào thăm anh – Jean chột dạ nói – anh đã ổn rồi mà!
- Hừ, nhờ phước của con nên anh trai của con rất ổn đấy!
Ông gạt tay Jean ra, đứa con gái ngày thường ông vô cùng yêu thương chiều chuộng, giờ phút này sao lại cảm thấy nó giả dối và độc ác đến thế! Sự ghét bỏ hiện hẳn lên trên gương mặt ông, ông nghiêm mặt đanh giọng nói:
- Gọi mẹ của con ra đây, cha có chuyện cần nói với cả hai!
...
Mọi chuyện sau đó diễn ra đều nằm trong dự đoán của Toey, cha yêu cầu Jean đến tận bệnh viện xin lỗi cậu và cho dù Jean khóc lóc giải thích thế nào thì cha cậu cũng nhất quyết cấm túc nó. Nếu không phải cậu đứng nói ra nói vài cậu không sao thì không biết chừng nó đã bị đuổi học mà vào trại giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên rồi! Thực ra lúc nhìn con bé khóc đến rung trời chuyển đất cậu cũng có chút mủi lòng nhưng rồi nhớ đến trước đây nó đã làm ra biết bao chuyện xấu xa thì cậu lại suy nghĩ lại. Sống qua 1 kiếp, cậu hiểu hơn ai hết bản chất của con người, những thứ xấu xa trong tận cùng trái tim của kẻ độc ác không phải chỉ cần qua vài câu xin lỗi hay vài giọt nước mắt mà có thể gột rửa được. Một phần nào đó trong cậu cảm thấy hả hê khi nhìn thấy Jean bị trừng phạt, cậu biết chủ nhân của thân thể này đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ từ khi còn bé đến tận bậy giờ vì mẹ con Jean, cậu cũng biết rõ vì sao người mẹ kia lại ra đi trong tuyệt vọng và cô đơn. Đây cũng coi như báo ứng đi!
Nếu đã là báo ứng thì cần phải làm cho triệt để mới được, dẫu sao Toey cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì, cậu cũng muốn nhân dịp này để giải quyết cho xong đứa em gái rắc rối chuyên gây sự đáng ghét !
...
Ngay sau khi trở về nhà và Jean vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những gì đang xảy thì lại thêm một đòn nữa giáng mạnh vào nó. Nhà trường gửi quyết định buộc thôi học với Jean và yêu cầu gia đình sớm làm thủ tục chuyển trường. Không những thế, không biết từ đâu gửi đến một bưu kiện, bên trong có một loạt giấy tờ, video chứng minh những lần mẹ Jean hối lộ thầy giáo nâng điểm cũng như mua giải thưởng trong các kì thi. Từng con số trong giấy tờ mua bán kết quả thi cứ nhảy nhót trong mắt cha Toey khiến ông choáng váng. Đứa con gái ngoan ngoãn thông minh của ông bấy lâu hóa ra lại thối nát đến mức này sao?
Mẹ Jean như chết đứng, bà không biết phải nói gì hay hành động gì trong lúc này, nhìn vào đôi mắt tỏ rõ sự tức giận cũng như thất vọng của chồng, bà biết mình và con gái đã thua rồi...
Một giọt nước mắt khẽ gỉ ra, cha Toey gần như đã tuyệt vọng, ông có cảm giác rằng, mọi thứ ông cố gắng xây dựng trong những năm qua đã sụy đổ hoàn toàn. Một gia đình sứt sẹo, không có gắn kết, không có yêu thương tất cả chỉ còn lại mưu mô và dối trá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com