Chương 6: Điện thoại của chị gái
Nguyễn Hoàng Yêu Nhi nghe thấy tiếng chuông điện thoại có chút giật mình hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó cô đã bình tĩnh trở lại dùng hết sức để đẩy Phạm Nhật Hạo Nhiên ra.
Sau đó Nguyễn Hoàng Yêu Nhi đứng dậy để lại một câu nói, rồi ôm lấy cơ thể mình nhanh chân chạy về phòng ngủ.
"Anh rể đừng làm chuyện đó nữa. Chúng ta không nên đi quá giới hạn."
"Nhóc con nay đã lớn rồi." Phạm Nhật Hạo Nhiên nhìn theo bóng dáng rời đi của cô, khoé miệng hơi nhếch lên một vòng cung nhẹ, đáy mắt của anh cũng tràn ngập sự thích thú.
Phạm Nhật Hạo Nhiên chỉnh sửa quần áo cẩn thận lại rồi mới nhấn nút nghe máy.
"Ông xã anh làm gì mà lâu nghe điện thoại thế?" Giọng nói mềm mại của Nguyễn Hoàng Yêu Hy vang lên từ đầu dây bên kia.
"Anh đi uống nước nhưng không mang theo điện thoại." Phạm Nhật Hạo Nhiên bịa đại ra một lí do nào đó để đối phó với vợ anh.
"Yêu Nhi sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Nguyễn Hoàng Yêu Hy cũng đặc biệt quan tâm cô em gái nhỏ duy nhất trong nhà là Nguyễn Hoàng Yêu Nhi.
"Yêu Nhi về phòng ngủ rồi. Sáng ngày mai anh sẽ thay em đưa con bé đi chơi." Phạm Nhật Hạo Nhiên vẫn rất bình thản đáp lại câu hỏi của vợ anh.
"Ông xã mấy ngày tới làm phiền anh rồi." Nguyễn Hoàng Yêu Hy biết anh bình thường bận trăm công nghìn việc, bây giờ lại đồng ý thay cô đưa em gái đi chơi nên không khỏi cảm kích anh.
"Em gái của em cũng là em gái của anh. Mà thôi muộn rồi em nghỉ ngơi đi."
"Ông xã ngủ ngon." m thanh vui vẻ ngọt ngào của Nguyễn Hoàng Yêu Hy ở đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên rồi vụt tắt, cô ấy đã tắt điện thoại nên anh cũng tắt điện thoại.
Dục vọng của Phạm Nhật Hạo Nhiên bị cô khơi dậy, nhưng Nguyễn Hoàng Yêu Nhi lúc này lại chạy mất nên anh chỉ có thể về phòng của mình tự xử lý.
Sáng ngày hôm sau.
Nguyễn Hoàng Yêu Nhi xuống dưới nhà cùng Phạm Nhật Hạo Nhiên ăn sáng, cả hai người đều vờ như tối hôm qua không hề xảy ra chuyện gì.
Vẫn cư xử bình thường giống như trước đây, ăn sáng xong anh thực hiện lời hứa đưa cô đi chơi.
Địa điểm đến đầu tiên là đi dạo thuỷ cung, tiếp đến là đi công viên nước. Buổi chiều cả hai lại cùng nhau đi xem phim rồi ăn tối ở nhà Michelin cao cấp nhất Hải Thành.
Sau khi ăn tối xong, Phạm Nhật Hạo Nhiên đưa Nguyễn Hoàng Yêu Nhi đi dạo phố tới khuya mới về.
Khi về tới nhà cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh không nỡ đánh thức Nguyễn Hoàng Yêu Nhi dậy nên chỉ còn cách bế cô về phòng ngủ.
Phạm Nhật Hạo Nhiên nhẹ nhàng đặt Nguyễn Hoàng Yêu Nhi xuống giường rồi giúp cô cởi giày ra, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi xoay người rời đi.
"Anh đừng đi. Em không muốn ngủ một mình." Nguyễn Hoàng Yêu Nhi mắt vẫn còn nhắm nhưng miệng lại mơ màng nói, cô còn đưa tay ra giữ lấy tay anh.
"Được anh không đi. Anh ở đây với em." Phạm Nhật Hạo Nhiên không rời đi nữa, mà ngồi xuống giường cạnh cô, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ của cô.
"Anh đừng đi, em rất thích anh." Nguyễn Hoàng Yêu Nhi lại tiếp tục mơ màng nói, tay cô cũng bất giác nắm chặt tay anh hơn.
"Em vừa nói gì cơ?" Phạm Nhật Hạo Nhiên còn nghĩ rằng là mình nghe nhầm, nên anh cẩn thận hỏi lại cô lần nữa, trên gương mặt anh tuấn điển trai của Phạm Nhật Hạo Nhiên cũng xuất hiện những tia vui mừng mà trước đây anh chưa từng có.
"Em thích anh. Rất thích anh. Giá như quan hệ của chúng ta đơn giản hơn một chút thì tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com