Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15: THIÊN DẠ UYỂN

Trong thư phòng, Thiên Phong trầm tư ngồi sau bàn làm việc, Lục Lệ Thành ngồi trên sofa đăm chiêu suy nghĩ.

"Là người của Phương Uy phái đến. Ông ta thuê người từ tổ chức sát thủ Chấn Bằng" Thiên Phong lạnh lùng cất giọng.

"Lão già chết tiệt" Lê Thành tức giận.

"Tôi cùng Phương Uy đều muốn mua 1 mảnh đất ở thành phố D, nơi đó rất thuận tiện để đặt nhà máy sản xuất vũ khí. Thành phố D rất hoang tàn, không nhỏ nhưng cũng không lớn, bộ máy chính trị hoạt động rất lỏng lẻo. Tôi lấy được mảnh đất ấy, ông ta đương nhiên không vừa lòng." Thiên Phong nói như đang kể một câu chuyện hài hước. Chỉ cần anh muốn, cái gì cũng có thể điều tra ra, vậy mà ông ta dám lộ liễu cử người đến ám sát.

"Cậu muốn thế nào?" Lệ Thành đương nhiên biết Thiên Phong sẽ chẳng bao giờ để yên.

"Tôi đã cho Cố Thành và Cố Mạnh đi điều tra. Tối mai sẽ ám sát Chấn Bằng, còn thuộc hạ của hắn thì đưa ra Bích Đảo huấn luyện. Còn Phương Uy, không cần giết vội, cho người giết vài mạng trong nhà ông ta là được" Thiên Phong làm gì cũng có lý do của anh, Lệ Thành hiểu anh nên cũng không thắc mắc nhiều mà đứng dậy đi luôn. 

=======TRONG PHÒNG ANH=======

Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vàng cơ thể mỏng manh trên chiếc giường. Cô gái ấy trông thật đẹp, là trong veo, thanh thoát. 

Hàng lông mi khẽ động, cô tỉnh dậy. Đôi mắt đen nhánh chớp chớp. 

Thứ đầu tiên Mạc Diệp cảm nhận được là hương thơm bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng quanh chiếc mũi nhỏ. Mạc Diệp chóng tay ngồi dậy, đầu cô có chút nhức. Cố gắng nhớ lại một chút, hình như cô đã uống một chút rượu. Cô bị lừa rồi, sao lại uống rượu chứ, cô còn chẳng nhớ nổi mình đã làm ra những chuyện gì, nhưng chắc chắn là chẳng bình thường chút nào. 

Ngây người một lúc, cô mới nhận ra mình đang ở một nơi rất khác. Căn phòng được thiết kế rất tinh tế với màu sắc chủ yếu là trắng, đen và xanh lục. Một mặt tường là kính trong suốt nhìn ra vườn. Chiếc giường king size, không phải, chiếc giường này cũng quá lớn rồi, có lẽ bằng 2 chiếc king size mất. Giường đặt giữa phòng được ngăn cách với phòng tắm bằng 1 bức tường kính. Phòng tắm cũng hoàn toàn được bọc bằng tường kính xuyên thấu. 

Cô cố gắng nhích người bước ra khỏi giường, tiến đến bên tường kính. Khu vườn này đúng là rất đẹp, là sự pha trộn giữa 2 phong cách Á-ÂU. Từ cách thiết kế lối đi, cổng vào hay bàn trà, xích đu đều mang đậm sự nhẹ nhàng, thanh thuần, lại rất tự nhiên và khép nép của Châu Á, nhưng các loài hoa là được trồng theo cách phóng khoáng, mạnh mẽ của Châu Âu.

Khu vườn này cũng quả thật rộng đi, còn có nhà kính để trồng rau, hồ nước, cũng có thêm 1 tòa nhà nữa ở phía xa.

Tất cả mọi thứ đều được thiết kế rất hài hòa. Có lẽ, người làm ra nó đã dồn hết tâm sức vào đây, cũng là người rất tinh tế, nhẹ nhàng.

Đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật lúc hoàng hôn bên ngoài, cô bỗng thấy cả người bao trong khí lạnh, sống lưng như bị ánh mắt ai đó xuyên qua bất giác thẳng lên. Trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt ấy, lần này, xong đời cô rồi. Lấy hết can đảm, Mạc Diệp quay người lại, mắt vẫn dán chặt xuống nền đất.

"Phong thiếu" Cô cũng sắp căng thẳng đến ngất luôn rồi. Người này nhất định không mở miệng nói với cô 1 câu sao.

"Không nhìn mặt tôi sao? Sợ sao, cô bé?" Cô gái này thật làm anh hết nước tức giận. Trước mặt anh thì vẫn luôn sợ hãi như vậy, đến lúc anh nói lại chẳng để lọt tai 1 lời.

" Không có" Cô giật mình ngẩng đầu nhìn anh, là đã cố gắng rất nhiều những cũng giật mình cúi xuống rồi lại ngẩng lên. Mắt người này cũng thật áp bức rồi. 

"Vậy tại sao không nghe lời? Tôi đã nói gì?"  Thiên Phong nhớ lại buổi sáng nay, ánh mắt lại càng gắt gao dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé dưới ánh nắng chiều.

"Là tôi sai rồi" Cô đành nhận sai thôi. Đâu thể nào tranh chấp với người này.

"Sai?" Anh có chút cao giọng nhắc nhở, cô gái này là giả ngốc hay ngốc thật đây. Một lời nhận sai của cô đâu thể cho qua hết.

"Là tôi sai, là tôi không nghe lời, là tôi nghịch ngợm. Tôi chỉ không muốn Phong thiếu gặp nguy hiểm thôi mà." Cô thật lòng lo lắng mà. Người này muốn hù chết cô sao?

" Nguy hiểm? So với việc chạy ra ngoài chờ tôi và ôm bom chạy đi, thứ nào nguy hiểm hơn?" Thiên Phong vẫn trầm giọng chất vấn

Cô gái này coi thường anh rồi. Vì cô chạy vào ôm bom đi ra hồ nước phía sau ném xuống nên dù cho tác động của bom không lớn nhưng cũng bởi vậy mà tên cuối cùng mới cơ hội bắn anh. Khả năng trúng vào anh không có nhưng làm anh thương một chút nhỏ như vậy cũng gọi là kì tích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com