CHAP 22: HAMBURG
Sau câu nói của anh, cô im lặng dụi mặt vào người anh, đem tất cả nước mắt lau vào áo ngủ lụa.
Lục Lệ Thành và Cố Mạnh nghe xong câu nói đó thì thẫm thờ. Anh chưa từng để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ mặc đồ ngủ, luôn là người đàn ông hoàng kim gắn liền với áo vest quần âu, lại vì cô gái này mà ngồi lại. Cô lau mặt vào đồ của anh cũng không mở miệng trách 1 câu, vì cô mà dời cuộc hẹn đó lại tới 1 tiếng đồng hồ. Điều này cũng thật lạ rồi.
"Vâng, lão đại." Cố Mạnh mất nửa ngày tiêu hóa hết chỗ thông tin vừa tiếp nhận mới mở miệng nói được 1 câu.
Mạc Diệp dựa vào anh, cơ thể căng cứng có chút thả lỏng.Cô bất ngờ nhận ra, ở trong lòng anh cô cảm thấy rất an toàn, còn có chút ấm áp rất khác với anh trước đây. Dáng vẻ vẫn rất kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng không xa cách nữa.
Đến khi máy bay hạ cánh, cơ thể cô lại bất chợt căng cứng, sống lưng cũng toát mồ hôi lạnh, cơ thể có chút run rẩy. Cánh tay vô thức siết chặt người anh.
"Bịt chặt tai lại." Anh trầm giọng lên tiếng, cánh tay cứng rắn vòng ra sau xoa sống lưng cô, ghì chặt cô vào lòng.
Đến khi cánh cửa máy bay mở ra, cô gái kia vẫn mê mang trong lòng anh, trong mắt còn đọng lại chút nước trong suốt, vành mắt ửng hồng.
Thấy cô còn run rẩy, anh không nói mà trực tiếp nhấc người bế cô về phía cửa, ánh sáng bỗng chiếm hết không gian, cô không thích ứng được liền chôn mặt vào ngực anh.
Chiếc xe Rolls Royce Phantom limo đỗ dưới ánh nắng mặt trời, 2 vệ sĩ áo đen mở cửa đứng đợi anh.
"Lão Đại, Phương Uy sai người đến căn cứ ám sát Bạch Diệc." Một trong số 2 tên áo đen báo cáo lại với Thiên Phong. Bạch Diệc là thủ lĩnh tại một căn cứ ở cảng Hamburg.
"Cậu ta chết chưa?" Vẻ mặt lạnh lùng của anh cũng đủ áp bức.
"Lão Đại, đã giết hết người Phương Uy phái đến, Bạch Diệc có 1 một vết thương." Tên kia báo lại tình hình cho anh.
"Trừ lương 1 tháng."Nói xong anh lạnh lùng bước lên xe.
Đến khi tất cả ngồi yên vị trong xe, cô mới từ trong ngực anh ngóc đầu lên.
"Chúng ta đi đâu đây?" Cô vẫn thoải mái nằm trong ngực anh cất giọng ngái ngủ hỏi. Nãy giờ cô nằm trong vòng tay anh nên đã thiếp đi đến bây giờ mới tỉnh lại.
"Đang đưa em về khách sạn, ngủ tiếp." Anh nói xong đưa tay dúi đầu cô lại vào ngực rồi ngả đầu ra sau nhắm mắt dưỡng thần.
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người trong xe im ắng không còn một tiếng động hai người này lại dọa đến tâm hồn non nớt của người khác rồi. Cô gái này cũng thật không bình thường ở bên cạnh Lão Đại của bọn họ lại cảm thấy an toàn đến thế sao.Còn Lão Đại bọn họ lại biết chiều chuộng nữ nhân thế giới này cũng thật đảo điên.
Về tới khách sạn, vệ sĩ đưa hai người về tới cửa phòng nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc hen chiều nay rồi rời đi. Trên đường lên phòng không biết đã có bao nhiêu con mắt vì bọn họ mà sắp rớt ra khỏi tròng.
Khách sạn này trước nay anh vẫn thường lui tới mỗi khi đến đây nên luôn có sẵn một phòng, cũng là tầng cao nhất của khách sạn dành cho anh.
Trong phòng anh đặt cô lên giường rồi vào phòng tắm. Một lúc sau, cô cựa người tỉnh dậy ngồi trên giường lắp ghép lại các kí ức vương vãi từ hôm qua tới giờ.
"Cạch" Cánh cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra. Anh từ trong phòng tắm bước ra. Thân ảnh hút mắt chỉ cuốn 1 chiếc khăn tắm ngang hông. Từng giọt nước nhỏ xuống từ trên tóc trượt qua làn da khỏe khoắn của anh thấm vào khăn trắng. Thân hình rắn chắc nhanh nhẹn bước về phía cô.
"Tôi đẹp lắm sao?" Anh cúi người phả hơi thở ấm áp vào khuôn mặt ửng hồng của cô.
"Tôi... xin lỗi." Cô nhận ra nãy người ta đến ngẩn ngơ nên lập tức cúi khuôn mặt đỏ ửng xuống, hay tay xoắn vào nhau, mắt dán chặt xuống nền nhà.
"Cục bông, lấy quần áo cho tôi." Anh tiến gần hơn đến cạnh cô.
"Tôi... không biết ở đâu." Cô càng cúi xuống sâu hơn.
"Ngoan, đi lấy quần áo giúp tôi. Chút nữa sẽ đưa em đi chơi." Anh nhỏ giọng dụ dỗ, nhưng lại rất khống chế người khác, là không cho họ có quyền cự tuyệt. Cánh tay rắn chắc vòng qua đầu cô chỉ về phía chiếc cửa đối diện.
Cô sắp không đủ sức khống chế cảm xúc chính mình nữa nên nhanh chân chạy vào trong căn phòng kia. Tất cả đồ hôm qua cô chọn cho anh đều ở đây, hơn nữa còn được sắp xếp gọn gàng trên giá treo.
Đứng 1 hồi, cô mới nhận ra mình còn chưa biết anh sẽ đi đâu, sao có thể chọn đồ, nhưng cô không muốn đối diện với anh như vậy nên đành lấy 1 bộ vest trên giá, 1 chiếc calavat đỏ rượu kẻ sọc cầm ra ngoài.
Bên ngoài, anh ngồi dựa người vào ghế sofa, ngón tay thon lướt nhanh trên điện thoại.
"Phong Thiếu, anh mặc đồ vào đi." Cô có chút ái ngại nhìn anh, sau đó lại dán mắt xuống nền đất.
"Được." Anh muốn trêu chọc cô gái này nhưng hiện tại thì không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com