Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24: Anh ra ngoài đi, tôi tự tắm đươc

Phương Uy trong chớp mắt  có chút sắc lạnh tay từ trong túi rút ra phi một vật kim loại về phía anh. 

Anh đưa tay lên liền, mảnh kim loại liền được kẹp giữa hai ngón tay.

"Lão gia đây là muốn ám chỉ vụ cháy là do người của Hắc Thiên tôi sao?" Thiên Phong lia ánh mắt sắc lạnh về phía trước.

"Vậy Thiên lão đại cho Phương lão gia đây hỏi tại sao người của ta lại nhặt  được vật này trong đám cháy?"

"Nếu Phương lão gia nghĩ vậy thì Bổn thiếu gia đây phải về dạy lại thuộc hạ của mình rồi" nói xong Thiên Phong đứng dậy tay đặt trên eo Mạc Diệp bước về phía cửa.

"Cạch,cạch". Phương Uy bước vài bước lên phía trước  khóe miệng ngoắc lên nụ cười quỷ quyệt

"Phương lão gia bản tính tôi như nào ngài chẳng lẽ không biết" Thiên Phong dừng bước khóe miệng có nét cười nhẹ. Muốn giết anh quả là không dễ, về cơ bản là không có cơ hội.

"Thiếu gia đây vào hang cọp mà vẫn giương nanh múa vuốt sao?"

"Thiếu gia đây đã nhận lời tới gặp Phương lão gia đương nhiên là sẽ đem theo quà". Anh thích thú xoay người lại đưa tay lên vẫy nhẹ.

Bỗng nhiên xung quanh căn phòng xuất hiện những chấm đỏ hiển nhiên trên mỗi chiếc áo đen đều xuất hiện một chấm đỏ Phương Uy cũng không ngoại lệ. 

"Vào hang cọp vẫn còn giương nanh múa vuốt trên đời này chắc chỉ có Bổn thiếu gia" anh nhàn nhã dắt tay cô ra ngoài.

"Hôm nay cậu nói thật nhiều." Lục Lệ Thành im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Ở lại bồi Phương lão gia." Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục đi thẳng.

Cho đến khi lên xe cô nàng bên cạnh anh vẫn còn lơ ngơ, vốn dĩ là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng không có ý định tò mò.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Cô ngơ ngác gục đầu vào người anh.

"Em muốn đi đâu?" Anh có chút mệt mỏi tựa đầu ra sau.

"Tôi đói rồi." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút ngượng.

"Vậy đi ăn." 

"Về khách sạn ăn được không?" Cô thấy anh có chút mệt nên muốn anh về nghỉ ngơi, chính cô cũng không biết, mình bắt đầu để ý tới sắc mặt người này rồi.

"Được"

------Khách sạn------

*tinh*

Anh ôm eo cô đi ra khỏi thang máy, đến trước cửa phòng, Cố Thành bước lên mở cửa cho anh.

"Ăn miếng trả miếng" Thiên Phong quay đầu nhìn Cố Thành và Cố Mạnh rồi bước vào phòng.

Cố Thành và Cố Mạnh gật đầu, rồi lui xuống. Họ đều hiểu nguyên tắc của lão đại, ai lấy đi cái gì, anh sẽ đòi lại gấp nhiều lần. 

"Em gọi đồ ăn đi." Thiên Phong nói rồi đi vào phòng tắm.

"Vâng" Cô ngoan ngoãn nhấc điện thoại lên gọi đồ, sau đó mới nhớ lại chuyện mấy ngày nay.

10 phút sau, anh bước từ phòng tắm ra ngoài, cơ thể khoác 1 bộ đồ ngủ thoải mái di chuyển đến giường ngủ.

"Em đi tắm đi."

"Vâng" Cô đứng dậy, liền ngã xuống thảm, nãy giờ cô sững người suy nghĩ, đôi chân cô ở dưới sưng đỏ vì giày cao gót hiện tại cũng tê cứng rồi.

"Cục bông, em làm sao?" Anh nghe tiếng động vội bỏ khăn tắm trên tay xuống chạy đến bế cô ngồi lên giường.

"Chân tôi,... có chút tê." Cô ngước mắt nhìn anh.

"Ngồi yên, tôi đi gọi bác sĩ." Anh đưa tay nhấc điện thoại lại bị cô chặn lại.

"Tôi chỉ tê chân một chút, đâu cần phải gọi bác sĩ, tôi muốn đi tắm." Cô cũng hơi sợ cái người này rồi.

"Được." Anh bỏ tay ra khỏi điện thoại, xoay người bế cô đi vào nhà tắm.

-------một lúc sau----

"Anh ra ngoài đi, tôi tự tắm đươc." Cô mặt đỏ bừng nhìn anh. Cai người này không đi thì sao cô có thể tắm được đây.

"Chân em đang đau." Anh hướng đôi mắt vô cùng trong sáng về phía cô.

"Tôi nhất định không làm sao đâu." Cô năn nỉ cái người này đấy, anh ta không hiểu cái gì gọi là ngượng ngùng sao.

"Có chuyện gì thì gọi tôi." Anh nhìn cô đứng mãi trong bồn tắm, mặt mũi đỏ bừng, cũng không nỡ để cô ngồi mãi như vậy. 

"Được, có chuyện gì nhất định sẽ gọi anh."

---------------

Cô bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một bộ pijama màu hồng cùng thiết kế với anh.

"Cô là ai?" Cô nhìn 1 vòng không thấy anh đâu, chỉ thấy một cô gái ngồi ở trên ghế sofa ngoài phòng khách.

"Tôi là bác sĩ." Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô ta cũng rất bất ngờ, đi theo Thiên Phong đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh gọi tới, lại nói là bị thương, cô ta liền vội vàng bỏ công việc chạy đến đây, không ngờ là đến vì 1 cô gái.

"Em ngồi yên. Cô ấy đau chân." Anh từ ngoài ban công bước vào, kéo cô ngồi yên vị trên ghế rồi quay sang cô gái kia. Anh nhấc chân cô đặt lên ghế.

"Thiên Phong, cô ấy cũng chỉ là bị sưng chân một chút, anh vậy mà cũng gọi em tới." Cô ta nhìn qua cũng biết vết thương đó về cơ bản cũng chẳng bằng đứt tay.

"Không làm được có thể đi về." Anh lạnh lùng đuổi người.

*Cạch*

Đúng lúc đó Lục Lệ Thành bước vào, nhìn qua cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra, tên kia về cơ bản là lại bắt nạt người khác.

"Phong, cục bông của cậu bị thương." Lệ Thành nhìn cô cũng không có giống bị thương.

"Tôi mới là không có bị thương." Cô nãy giờ ngồi yên cũng lên tiếng.

"Em ngồi yên. Cô liền bôi thuốc cho cô ấy." Anh nhìn cô gái kia, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com