Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 113

Tịch Thái Phi không có cho con trai cùng tiểu thư đồng cơ hội từ chối, vẻ mặt mong đợi quay người, chạy đến nấp ở sau tường thò đầu ra nói:

"Như vậy được chứ?"

Lần này hay rồi, đứa con vô học phản nghịch cũng bị ép bêu xấu trước mặt mẫu phi.

Thành Nghị lén lút liếc mắt xem thần sắc Tăng Thuấn Hy, phát hiện ánh mắt Tăng Thuấn Hy cũng nhìn mình chằm chằm.

Thành Nghị thấy ánh mắt Tăng Thuấn Hy không muốn xa rời đã hiểu tất cả. Khi còn bé, Điện hạ nghịch ngợm rơi vào thế hạ phong, cũng sẽ bất lực nhìn về phía Thành Nghị.

Thành Nghị nghĩ mình phải làm gì đó vì tìm thấy lại sự gắn bó đã mất rất ​​lâu rằng không có cách nào thay thế Tăng Thuấn Hy ở trước mặt Tịch Thái Phi biểu diễn kiếm thuật xuất thần nhập hóa, nhưng cậu vẫn là xoay mũi chân đi tới chỗ có ánh mắt khẩn cầu.

Tăng Thuấn Hy không giống hai ngày trước bày ra trạng thái bài xích phòng ngự. Khi Thành Nghị không thể chờ đợi được nữa đi tới, hắn đưa tay nắm lấy tay Thành Nghị kéo qua, cúi đầu ghé vào lỗ tai Thành Nghị nói:

"Dùng cái ám khí kia, Gia chỉ kiếm hướng nào, ngươi liền đánh nơi đó."

Thì ra là hắn muốn Thành Nghị phối hợp dùng ám khí lừa gạt Tịch Thái phi.

Thành Nghị gật đầu, nắm chặt ám khí trong tay, đi đến chỗ Tịch Thái phi đang nấp.

Đi nửa đường cảm giác có gì đó Thành Nghị liền quay đầu lại liếc nhìn Tăng Thuấn Hy một cái. Thành Nghị phát hiện Tăng Thuấn Hy thần sắc bất lực mà nhìn chăm chú vào cậu.

Thành Nghị bị ánh mắt bất lực của Tăng Thuấn Hy gọi lại, vì vậy quay người đi trở về, giơ tay vỗ vỗ dỗ dành:

"Đừng sợ, Điện hạ lúc trước kiếm thuật cũng không kém, nương nương sẽ không nhìn ra cái gì đâu."

Tăng Thuấn Hy thấy Thành Nghị trở lại, lần thứ hai tiến đến bên tai nhắc nhở tiểu thư đồng:

"Đứng ở xa ngươi bắn không trúng, cứ đứng ở phía sau Gia."

Thành Nghị: "..."

Đúng vậy, đáng lẽ phải suy nghĩ kỹ càng về khoảng cách và phương hướng. Tất cả đều là vì đứa con nổi loạn lạnh nhạt bỏ mặc mấy ngày, đột nhiên thân thiết ấm áp trở lại nên cậu cảm thấy choáng váng.

Vì thế Thành Nghị lui về chân tường, đứng cách Tăng Thuấn Hy hơn mười bước.

"Đứng xa như vậy là đủ rồi chưa? Sẽ không bị ngộ thương chứ?"

Tăng Tiêu mong đợi hỏi.

Thành Nghị gật gật đầu:

"Điện hạ nói sẽ khống chế kiếm khí tốt."

"Vậy chúng ta cũng đứng ở chỗ này xem."

Tăng Kỳ Duệ quay người đi thông báo cho Tịch Thái phi biết thất đệ đã chuẩn bị tốt.

Vì vậy Tịch Thái phi cũng bước nhanh tới, được ba chàng trai che chở phía sau.

Tăng Thuấn Hy nắm lấy chuôi trường kiếm được người hầu đưa, có chút lười nhác mà chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Tuyệt! Tuyệt!"

Ngũ ca là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ thất đệ.

"Tuyệt!"

Lục ca tuy rằng không thấy được thất đệ rút kiếm có gì đặc sắc, nhưng ngũ ca nói nhất định không sai.

"???"

Tịch Thái phi vẻ mặt không hiểu vẫn cùng hai anh em vỗ tay cổ vũ.

Tăng Thuấn Hy động tác lười nhác múa kiếm.

"Mẫu phi nhìn thấy chỗ kia chứ?"

Hắn nâng ngón tay chỉ khối phù điêu trên tường cung đối diện.

"Nhìn thấy! Nhìn thấy!"

Tịch Thái phi rất chờ mong.

Tăng Thuấn Hy múa một chiêu kiếm, dư quang nhận ra đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mẫu phi, lập tức dùng mắt sắc bén ra hiệu cho tiểu thư đồng.

Thành Nghị gật gật đầu, đem ám khí ra hướng về khối phù điêu Điện hạ mới vừa chỉ định, chuẩn bị tạo ra hiệu ứng kiếm khí đánh nát phù điêu.

Tăng Thuấn Hy chỉ mũi kiếm về phù điêu, nháy mắt, Thành Nghị bắn đạn đá, phối hợp rất ăn ý.

Phù điêu Điện hạ chỉ không chút tổn hại, ngược lại là chỗ cách khối phù điêu ba tấc bị "kiếm khí" đánh nứt.

Thành Nghị bắn lệch vị trí.

Hiện trường rơi vào tình trạng bối rối không thể giải thích được.

Tăng Thuấn Hy vẫn giữ nguyên tư thế. Chỉ do dự một lát rồi hắn đột nhiên tra kiếm vào vỏ, quay lại nhìn mẫu phi bằng ánh mắt khó đoán, nói:

"Chiêu kiếm pháp này gọi là giương đông kích tây."

Thành Nghị bắn trượt mục tiêu, lập tức tiến lên bù đắp sai lầm, nói khoác với Tịch Thái Phi:

"Chiêu này thực sự rất lợi hại. Đối phương tưởng rằng ta sẽ tấn công người khác, không có chuẩn bị. Nhưng kiếm đã đánh trúng điểm yếu của đối phương!"

"Kì diệu nha!"

Tăng Tiêu không ngần ngại ủng hộ lời ngụy biện của Thành Nghị.

"Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn."

Tăng Kỳ Duệ giống như thực sự bị lừa.

"Ta còn tưởng rằng con đánh trật đó."

Tịch Thái phi thành thật lầm bầm:

"Sao không cho ta xem khối phù điêu bị đánh trúng chứ?"

"Đơn giản như vậy thì sao có thể cho nương nương cảm nhận được chỗ lợi hại của chiêu thức!"

Thành Nghị tiến lên ôm vai Tăng Thuấn Hy, nói với Tịch Thái phi.

"Điện hạ muốn cho nương nương nhìn thấy một phần sát thương của chiêu thức. Nếu không có gì đặc biệt, nương nương làm sao biết Điện hạ tiến bộ kinh người như thế nào?!"

Tịch Thái phi nửa tin nửa ngờ nhìn con trai.

Tăng Thuấn Hy nở nụ cười cao thâm khó dò, gật đầu tán thành lời nói dối của tiểu thư đồng.

"Được rồi. Lần tới đổi chỗ, Bổn cung ngồi ở trên cao, xem con thể hiện bản lãnh thật sự."

Tăng Thuấn Hy lảng tránh, cúi đầu qua loa nói:

"Dạ... Lần tới lần tới."

Thành Nghị cười gật đầu phụ họa:

"Lần tới lần tới..."

Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng lần tới là sau này không có.

Có mặt Tịch Thái phi, Tăng Thuấn Hy không có tỏ ra cái gì.

Thành Nghị cũng thừa cơ hội này bám sát Tăng Thuấn Hy ở bên cạnh khắc nào hay khắc đó.

Tịch Thái phi đương nhiên cũng phát hiện con trai tính cách quái gở hơn so với trước đây nhiều lắm, phảng phất quay về khi còn bé, lúc Thành Nghị còn chưa có xuất hiện.

Là một người mẹ không có hiểu biết về tâm lý học hiện đại cơ sở, Tịch Thái phi cũng không có tìm hiểu sâu khúc mắc trong lòng con trai, mà là cứng rắn ra yêu cầu con trai nói rõ lý do gần đây sao trốn tránh tất cả mọi người.

Tăng Thuấn Hy nói hắn không có trốn.

Tịch Thái phi nói Tăng Cẩm An cũng đến xin nàng ra tay dò hỏi tình huống. Tại sao cả thư đồng thân thiết nhất từ trước đến giờ cùng đại ca yêu quý nhất, Tăng Thuấn Hy đều không muốn gặp mặt?

Trên thực tế, nguyên nhân là do Tăng Cẩm An đã đề cập với Tăng Thuấn Hy về việc lên ngôi theo di chiếu của phụ hoàng.

Hai anh em có ý kiến ​​​​khác nhau về vấn đề này.

Tăng Thuấn Hy cho rằng trong thánh chỉ hắn là Thái tử tạm thời được lập khi đại ca biến mất. Bây giờ đại ca đã ở trong cung, không có lý do gì yêu cầu hắn làm hoàng đế.

Tăng Cẩm An lấy lời của phụ hoàng trước khi chết để làm cớ khuyên can. Hắn nói thất đệ là nhân tài được phụ hoàng yêu thương nhất. Hơn nữa những sai lầm mà hắn mắc phải đã tạo cơ hội cho Đông gia, cuối cùng chính thất đệ đứng ra dập tắt nội loạn, tạo dựng hòa bình, trong ngoài triều đình đều khen ngợi. Thất đệ lên ngôi mới có thể phục chúng nhất.

Ở bên ngoài bôn ba hơn một năm Tăng Thuấn Hy vạn vạn lần không nghĩ tới, bình định nội loạn xong rồi mà đại ca lại còn muốn hắn gánh vác trách nhiệm.

Nghe Tăng Thuấn Hy nói ra những việc này, Tịch Thái phi cùng Tăng Kỳ Duệ và Tăng Tiêu đều rất giật mình. Cũng không ai nghĩ tới Đông gia rơi đài, Tăng Cẩm An còn chưa chịu đăng cơ, hơn nữa ép buộc Tăng Thuấn Hy kế vị.

Điều này khiến Tịch Thái phi cùng Tăng Kỳ Duệ và Tăng Tiêu thấy hồ đồ.

Tăng Thuấn Hy làm hoàng đế sẽ là cục diện gì?

Thời điểm vào triều trong tay ôm một bình sữa, vừa uống sữa vừa nghe đại thần bẩm tấu sao?

Hơn nữa Tăng Thuấn Hy là người rất sợ phiền phức, tấu chương phê không xong, rất có thể liền bắt đầu giả chết. Chưa tới nửa năm, tấu chương dồn ứ tích lũy chờ phê duyệt có thể bao quanh hoàng cung mười vòng a!

Đối với việc này, Thành Nghị không bi quan như vậy. Dù sao Hy Vương đời trước đăng cơ xong anh minh thần võ, hiệu suất làm việc rất cao. Bây giờ dù còn nhỏ nhưng Tăng Thuấn Hy cũng có chút khí chất Hy Vương, coi như thật sự làm hoàng đế hẳn là cũng không đến nỗi sai lầm.

Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng Thành Nghị cũng không hy vọng bé mập mạp làm hoàng đế.

Muốn là hoàng đế tốt không thể không khổ cực.

Khi Tăng Cẩm An vắng mặt, cũng chỉ có thể để bé mập mạp kiên trì chống đỡ. Bây giờ Tăng Cẩm An đã trở lại, dựa vào cái gì còn muốn bé mập mạp khổ cực?

Nói chung mẫu thân anh em tốt bao gồm cả phụ thân Thành Nghị của Tăng Thuấn Hy, đối với ngôi vị hoàng đế đều không quan tâm, chỉ sợ là người trước không có người sau cũng không có.

Vì thế, sau khi cơm nước xong, Thành Nghị liền cáo biệt, khí thế hùng hổ chạy đi tìm Tăng Cẩm An lý luận.

Ngôi vị hoàng đế không thể ném cho bé mập mạp nhà ta! Ngài làm đại ca, nên có bộ dáng đại ca, chủ động gánh vác trách nhiệm đi!

Tăng Cẩm An mấy ngày nay cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Trong hơn một năm qua, hắn ta đã tranh giành quyền lực với các thế lực đứng sau lưng tam đệ.

Bây giờ vây cánh tam đệ rốt cục sụp đổ.

Hắn muốn thất đệ dựa theo nguyện vọng của phụ hoàng kế thừa ngôi vị hoàng đế, thất đệ lại nhăn mặt không chịu gặp hắn.

Cái đó còn chưa tính, bây giờ nhị đệ ngồi ở ngôi vị hoàng đế cũng mất kiên nhẫn. Hiện tại mỗi ngày nhị đệ hối thúc đại ca tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, để hắn trở về tiếp tục tu đạo. Hắn nói là đã trì hoãn quá lâu.

Đây là chuyện gì?

Giang sơn Đại Tề rộng lớn như thế lại bị các đệ đệ ghét bỏ?

Tăng Cẩm An lúc nhỏ xem việc gánh vác giang sơn xã tắc là nhiệm vụ, các đại thần nội các đều là sư phó của hắn, phụ tá cũng đều là người có lý tưởng hào hùng yêu nước.

Hắn thường phụng mệnh ra kinh, vào nam ra bắc, tận mắt thấy bách tính khó khăn, triều chính tệ nạn. Cho nên, vị trí hoàng đế mang theo mọi lý tưởng và hoài bão của Tăng Cẩm An.

Trong sách 'Thực Hóa Chí' nhà Tống viết: Vì hòa bình kéo dài nên hộ khẩu hàng năm đều tăng lên. Quân số tăng lên, số quan lại tăng lên..."

Đó cũng là tình hình hiện tại của Đại Tề.

Đến nay Đại Tề đã ổn định hơn ba trăm năm, dân số đã tăng gấp bốn lần so với thời điểm Thái Tổ lên ngôi hoàng đế. Cả quân đội và quan chức triều đình có rất nhiều người nhàn rỗi ăn cơm công. Đất nước có vẻ thịnh vượng, nhưng trên thực tế nó đã có dấu hiệu cồng kềnh và ì ạch, Tăng Cẩm An tin rằng phải thực hiện cải cách.

Nhưng lời phụ hoàng trước khi lâm chung khuyên can làm hắn không thể không suy nghĩ cẩn thận. Nếu hắn đăng cơ, có quyền lực tuyệt đối, liền không thể kiểm soát được tham vọng của chính mình. Cho nên hắn cũng muốn dùng thất đệ có tâm thái bàng quan loại chuyện này khiến chính mình bình tĩnh lại. Để đệ đệ trấn cửa ải, cũng ngăn chặn chính mình xúc động.

Tăng Cẩm An không nghĩ tới, Thành Nghị hôm nay chạy tới thỉnh cầu hắn đừng bức bách thất đệ lên ngôi, lý do là thất đệ còn trẻ, chưa từng trải, chưa có kinh nghiệm.

Chưa từng trải mà có thể lừa dối được năm đại phiên vương gấp rút đến kinh tiếp viện?

Chưa có kinh nghiệm sao có thể bí mật cấu kết đại thần giả ý phản chiến?

Tăng Cẩm An hai ngày trước cùng Tăng Thuấn Hy nói chuyện, hắn đặc biệt lấy bản thảo cải cách của mình ra, nhờ đệ đệ cho ý kiến.

Tăng Thuấn Hy lúc đó còn chưa biết ca ca muốn đem ngôi vị hoàng đế quăng cho chính mình, cho nên rất dụng tâm xem xong bản thảo, trung thực nói với đại ca:

"Phương pháp này không thể được."

Cũng may Tăng Cẩm An đã quen việc thất đệ thẳng thắn nói chuyện, cho nên không buồn, kiên nhẫn dò hỏi tại sao không thể được.

Không nghĩ tới, lời thất đệ nói với hắn có một câu giống phụ hoàng nói với hắn trước khi băng hà.

"Tuyệt đối không thể dùng quyền lực can thiệp giao dịch dân gian."

Tăng Cẩm An cho rằng việc người nông dân thường bị các phú hộ bóc lột với lợi nhuận cao là một sự buôn bán không công bằng. Một khi thiên tai xảy ra, người nông dân chỉ có thể dùng đất để trả nợ và mất đi nền tảng sinh kế.

Tăng Thuấn Hy lại nói, có công bằng hay không tạm thời không nói, nhưng đây là giao dịch tự do. Giữa các phú hộ cũng có cạnh tranh. Nông dân trước khi mượn tiền cũng có tính toán được mất. Cả hai bên ít nhất được bảo vệ như nhau theo luật hoàng gia. Nếu quan tranh giành với thương nhân để giao dịch cùng nông dân, thì sự bình đẳng không có.

Thiên tai là những sự kiện ngẫu nhiên. Nếu muốn giảm thiểu tổn thất do thiên tai gây ra cho nông dân, luật mới có thể quy định chính sách liên quan đến thảm họa đặc biệt. Trong những trường hợp thiên tai như vậy, có thể ban hành luật để bảo vệ ruộng đồng của nông dân, nhưng không thể thay thế các phú hộ cho nông dân vay.

Tăng Cẩm An hỏi:

"Ngươi sợ bộ phận giám sát chính sách mới không đủ mạnh, quan chức lợi dụng quyền lực chèn ép phú hộ? Điểm này lúc trước ta đã nghĩ qua, cái bộ này độc lập với hết thảy bộ ngành, trực tiếp do ta giám sát, không cần từ địa phương báo lên cấp trên, tầng tầng bó buộc."

Giám sát sẽ không có hiệu quả. Tăng Thuấn Hy cho rằng núi cao, hoàng đế ở xa, sổ sách rất dễ làm giả. Nói trắng ra, cho dù có thể giám sát mấy quan viên, sao có thể giám sát người bình dân?

Sau khi lang thang trong nhân gian hơn một năm, Tăng Thuấn Hy phát hiện ra rằng nạn tham nhũng và lừa đảo không chỉ xuất hiện trong triều đình mà còn xuất hiện trong dân thường.

Phần lớn người dân Đại Tề đã quen với việc đi cửa sau. Ở một trường học tư thục, nhà giàu nhà nghèo đều tranh nhau lén lút đưa tiền cho phu tử, mong có lợi cho người nhà mình.

Hầu hết mọi người đều hi vọng không công bằng, vậy ai đi giám sát? Giám sát có tác dụng không?

Tăng Cẩm An cau mày, nói như vậy tham ô làm rối kỉ cương mãi mãi cũng không dứt được.

Tăng Thuấn Hy nói là không dứt được, nhưng có thể giảm bớt. Đủ ăn đủ mặc thì có thể biết lễ phép. Đủ cơm đủ áo có thể biết được vinh nhục. Có thể củng cố quốc gia, quyền lực dùng để bảo vệ của cải cất giấu trong nhân dân. Luật pháp của hoàng đế là dùng bảo vệ chứ không phải đàn áp những người tuân thủ quy định. Giáo dục nhân dân nhận thức về công lý, công lý sẽ tự nhiên tăng lên.

Cuộc trò chuyện ngày hôm đó không đi đến kết quả thống nhất ý kiến giữ hai bên, nhưng vẫn khiến Tăng Cẩm An nhìn thất đệ với cặp mắt khác xưa.

Hắn cho là Tăng Thuấn Hy chẳng hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài, ít nhất nhìn nhận phương hướng rất chuẩn. Quả thật có thể thay hắn lên ngôi. Cho nên cuối cùng hắn đề nghị Tăng Thuấn Hy lên ngôi.

Sau đó thất đệ liền dùng khinh công nhanh chóng trốn, giày cũng bị đá bay.

"Thất đệ có năng lực, ngươi đừng bị vẻ bề ngoài lừa gạt."

Tăng Cẩm An bác bỏ ý kiến của Thành Nghị.

Thành Nghị vội la lên:

"Coi như Điện hạ phương diện này có năng lực, nhưng tính cách cũng không thích hợp trở thành quân vương. Ngài cũng hiểu rõ, nếu như chính vụ bận rộn..."

"Chính vụ bình thường nội các có thể chia sẻ."

Tăng Cẩm An không cho phản bác mà nhìn Thành Nghị, nói:

"Huống hồ, đây là ý của phụ hoàng."

Thành Nghị tay trắng trở về, bất tri bất giác liền dày mặt đi tìm bé mập mạp. Cậu đi thẳng vào trong không để ý thái giám ngăn cản.

Lý trí nói cho cậu biết, cần phải đối diện với hiện tại, phải kính trọng Tăng Thuấn Hy, nhưng theo bản năng nghĩ đến Tăng Thuấn Hy lại làm đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ muốn nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm để giải tỏa lo lắng.

Vì vậy điếc không sợ súng xông vào, thời điểm đứng trong Thiên điện, Thành Nghị phát hiện không có ai.

Khi bước vào phòng trong, Thành Nghị nhìn thấy một đống hành lý trên bàn bát tiên, có một túi được đóng gói một nửa, bày ra các món đồ, trong đó có mật ong đóng hộp và bánh ngọt.

Thành Nghị phút chốc liền đoán được mưu đồ bí mật của Tăng Thuấn Hy.

Cái tên này tuyệt đối là dự định "ôm theo mật âm thầm bỏ trốn". Không muốn làm hoàng đế, muốn tránh né tình thế, khó trách không cho ai tiến vào!

"Bị phát hiện?"

Phía sau truyền đến tiếng nói Tăng Thuấn Hy, trong giọng điệu mang theo trêu tức.

Thành Nghị giật mình, xoay người, nhìn thấy Tăng Thuấn Hy hơi nheo mắt nhìn chăm chú vào chính mình.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim Thành Nghị đập.

Chỉ có chốc lát do dự, Thành Nghị liền giả vờ bình tĩnh đi tới bên cạnh bàn, đem túi vải chưa đóng gói xong kia thắt gút gọn gàng. Cậu bình tĩnh ngẩng đầu hỏi Tăng Thuấn Hy:

"Hiện tại chúng ta phải đi đâu?"

Thành Nghị đã bị ép dính líu vào âm mưu của Tăng Thuấn Hy và chỉ có thể lựa chọn vạch trần hoặc tham gia. Với tư cách là một thư đồng, cậu quyết định chủ động tham gia.

Thái độ hợp tác tốt như vậy, Tăng Thuấn Hy cần phải cảm kích, cũng nên tiếp thu từ "chúng ta" này, dẫn cậu cùng trốn khỏi hoàng cung, tránh né trận phong ba. Tốt nhất là đi tìm Kiếm Thánh, cầu xin ông lão tha thứ đứa trẻ trong thời kỳ nổi loạn dễ bị kích động.

Đây chính là ý nghĩa sâu sắc trong câu nói hóm hỉnh đầy thâm ý "Chúng ta phải đi đâu ".

Tăng Thuấn Hy cũng bắt được trọng điểm, nghiêng đầu nghi hoặc mà hỏi ngược lại tiểu thư đồng:

"Chúng ta?"

- ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com