Tập 131
Lục ca thường nói với Tăng Thuấn Hy không thể đùa giỡn điều này điều nọ.
Thông thường có nghĩa là một số hành vi của Tăng Thuấn Hy đã đi quá giới hạn hay trêu chọc gây sự không đúng lễ giáo, nếu như không biết hối cải sẽ bị phụ hoàng xử phạt.
Mà đây là lần đầu tiên lục ca nói với hắn không thể cùng A Hoa đùa giỡn như vậy. Điều này làm cho Tăng Thuấn Hy thấy bối rối.
Mục đích Tăng Thuấn Hy gây sự với Thành Nghị không giống người khác. Đó là vì để cho lực chú ý của Thành Nghị từ trên người các ca ca dời về trên người mình.
Hành vi gây sự với mục đích này không mang tính hung ác mà khiến Thành Nghị cười ha ha, và rất hiếm khi khiến Thành Nghị không vui, cũng sẽ không bao giờ đi quá giới hạn.
Tăng Thuấn Hy nhíu mày nghi ngờ nói:
"Đùa giỡn chuyện gì?"
"Ngũ ca hỏi thê tử ngươi muốn cưới, vì sao lấy A Hoa làm ví dụ?"
Tăng Tiêu lúc hỏi vấn đề này, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Trong lòng hắn hi vọng thất đệ nghe không hiểu, liền qua loa đáp một câu "biết rồi, sau này không nói đùa như vậy nữa", vậy thì ổn thôi.
Cứ trả lời như vậy đi, ca ca van cầu ngươi.
Tăng Tiêu hô hấp có chút run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của em trai.
Đột nhiên, hắn phát hiện ra khuôn mặt của thất đệ đã phai nhạt nét trẻ con, hiện ra vẻ đẹp tuấn mỹ như một bức tranh. Chỉ có hàng mi dài và dày đáng yêu như trong ký ức thời thơ ấu.
Tăng Thuấn Hy quả thực bị lục ca hỏi đến mơ hồ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trả lời:
"Không ví dụ, nói thật đó là thê tử Gia muốn cưới."
"Thê tử ngươi cưới liên quan gì A Hoa?"
Tăng Tiêu lần đầu tiên nói chuyện với em trai mình bằng giọng điệu thù địch.
"Gia muốn cưới hắn, chờ Hoa Hoa lớn lên liền bái đường."
Tăng Thuấn Hy tựa hồ đối với chuyện này rất chờ mong, huơ tay múa chân làm động tác vén khăn trùm đầu, sinh động giải thích cho lục ca hiểu.
"Hồ đồ!"
Tăng Tiêu dùng khí lực nửa đời hét lên hai chữ này.
Chữ "đồ" cuối câu vang vọng ba dãy hành lang, người nghe đều có thể cảm giác bàn chân run rẩy một chút.
Tiếng rống này khiến nụ cười trên mặt Tăng Thuấn Hy chậm rãi cứng lại rồi.
Tuy không hiểu tại sao lục ca lại đột nhiên tức giận như vậy, nhưng trực giác như dã thú của Tăng Thuấn Hy đã hiểu được sự thù địch hung hãn trong tiếng rống của lục ca.
Tăng Thuấn Hy bị sự thù địch của lục ca làm cho mất cảnh giác, vẻ bối rối trên mặt nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ.
Hắn lui về sau một bước, mím môi trừng mắt nhìn lục ca, đồng thời nâng tay phải lên, bắt đầu cào lỗ tai của chính mình.
Khi còn bé phạm lỗi lầm, bị Tịch phi mắng, Tăng Thuấn Hy thường sẽ làm ra loại hành vi này. Bởi vì hắn không có cách nào xử lý dạng mâu thuẫn không có cách nào dùng vũ lực giải quyết.
Tịch phi mắng hắn đồng thời kèm theo nhéo lỗ tai hắn, cho nên mỗi lần hắn xuất hiện loại tâm tình này, lỗ tai phải có ảo giác ngứa, vì vậy sẽ theo bản năng lấy tay cào lỗ tai.
Loại biểu hiện này không chỉ có thể hiện Tăng Thuấn Hy cảm thấy bị thương tổn, cũng đại biểu hắn sẽ không phản kích. Hắn xem lục ca giống mẫu phi, là những người không thể dùng vũ lực phản kích.
Tăng Tiêu quen thuộc ý tứ trong mỗi hành động của em trai mình, cho nên khi nhìn thấy phản ứng của Tăng Thuấn Hy, cảm giác tự trách mình lập tức đẩy cơn tức giận không kìm được trở lại cổ họng.
"Ca không phải mắng ngươi, câu nói như thế này không thể nói lung tung."
Tăng Tiêu bình tĩnh lại, giơ tay muốn vỗ nhẹ vào vai đệ đệ.
Tăng Thuấn Hy lùi về sau một bước tránh né.
Những người dựa vào trực giác để phán đoán, cảm xúc không dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói dối. Tăng Thuấn Hy rất chắc chắn rằng sự thù địch của lục ca đối với mình là có tồn tại.
Bên trong Thiên điện, Thành Nghị cùng Tăng Kỳ Duệ bị tiếng rống "hồ đồ" triệu hồi chạy như bay đến hiện trường.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tăng Kỳ Duệ vẻ mặt mờ mịt hỏi Tăng Tiêu:
"Mới vừa rồi là ngươi rống sao?"
Tiếng nói rất giống, nhưng lục đệ của hắn hẳn sẽ không hét lên to như vậy, chứ đừng nói là đối với Lão Thất.
Toàn bộ lực chú ý của Thành Nghị ở trên người Tăng Thuấn Hy.
Ngay khi nghe thấy thông báo cảm giác an toàn Tăng Thuấn Hy đột nhiên giảm đi 5 điểm, cậu liền chạy ra ngoài.
Nhìn thấy động tác và vẻ mặt của Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị liền biết đứa nhỏ của mình đang bị bắt nạt. Mặt Thành Nghị lập tức đỏ đến mang tai vì tức giận.
Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay phải đang cào lỗ tai của Tăng Thuấn Hy, ngăn cản Tăng Thuấn Hy quào trầy lỗ tai.
Khi còn nhỏ mỗi lần chứng kiến Tịch phi không kiên nhẫn nóng nảy mắng con, Thành Nghị cũng tức giận.
Con người ở thời đại này không có khái niệm về bệnh khuyết tật trí tuệ bẩm sinh. Những vấn đề như của Tăng Thuấn Hy có thể được chữa khỏi bằng cách rèn luyện bệnh nhân. Có cái gì từ từ nói không được sao?
Ỷ vào Tăng Thuấn Hy của chúng ta yêu mến ngươi, không dám động thủ với ngươi, ngươi liền bắt nạt hắn sao? Nhìn xem ngươi dọa hắn, lỗ tai bị cào nhiều vết máu như vậy. Ngươi là một người bình thường, bắt nạt người bệnh tâm thần, ngươi có thể chết vinh quang à?
Thành Nghị quay đầu liếc mắt nhìn Tăng Tiêu, trên mặt viết đầy lời chất vấn.
Cậu không hỏi người có tính khí tốt như Tăng Tiêu tại sao nổi giận lớn như vậy, cũng không hỏi vì ai đã gây ra cơn giận. Cậu bao che khuyết điểm, hoàn toàn bênh vực Tăng Thuấn Hy, không quan tâm nguyên nhân gì, trực tiếp đem toàn bộ trách nhiệm quy cho Tăng Tiêu.
Đôi mắt Tăng Tiêu ảm đạm xuống.
Hắn có thể hiểu rõ ý nghĩa trong ánh mắt của Thành Nghị. Mỗi ánh mắt như một mũi dao đâm vào cơ thể hắn.
Tăng Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười khổ.
Rốt cục hắn vẫn làm sai, lộ ra bộ mặt thật, A Hoa cũng không thích hắn.
Từ trước đến nay hắn luôn phải làm bộ làm tịch che giấu con người thật của bản thân để người khác công nhận và tán đồng. Cả mẫu phi cũng không thích hắn. Nếu hắn bỏ đi lớp ngụy trang còn xứng làm tri kỷ với A Hoa không?
Tăng Tiêu đột nhiên cảm thấy mình là một người rất ích kỷ. Đặc biệt là vào giờ phút này, ánh mắt Thành Nghị toàn là oán hận, làm cho hắn thầm nghĩ.
Lão Thất có nhiều người quan tâm còn chưa đủ sao? Thiếu đi một Thành Nghị thì có sao? Tăng Tiêu ta cũng chỉ cần có một người thấu hiểu!
Ngươi thấy đó ngươi bị người nhà họ Lý vứt bỏ bài xích. Ta bị phụ hoàng mẫu phi vứt bỏ bài xích. Ông trời thương hại cho ngươi gặp ta, ta đồng hành cùng ngươi. Ngươi lại muốn cùng người khắp thiên hạ tranh nhau chăm sóc khối băng Lão Thất, có mệt hay không? Bờ vai của ta vẫn luôn để trống cho ngươi.
Thành Nghị nổi nóng nên không thấy được ánh mắt khổ sở cùng khát khao cầu xin tha thứ của Tăng Tiêu. Hắn chờ đợi Thành Nghị hỏi tại sao hắn bắt nạt Tăng Thuấn Hy.
"Đến cùng chuyện gì xảy ra?"
Tăng Kỳ Duệ cảm giác mình đang nằm mơ, lục đệ nhà hắn vậy mà quát mắng thất đệ?
Tăng Tiêu cười khổ một tiếng, không giải thích, liền vòng qua mấy người đi Thiên điện, như người không liên quan nói:
"Nên đi dùng bữa thôi."
Tính toán cả đời đều dùng vào thời khắc này, hắn không muốn để cho Thành Nghị biết Lão Thất muốn cưới Thành Nghị.
Lỡ như A Hoa đồng ý thì làm sao đây?
Tuy rằng không thể cưới làm Vương phi, làm nam sủng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mấy năm gần đây trong giới quý tộc cũng thịnh hành chuyện này.
Tăng Tiêu thà rằng cả đời không lập gia đình, cũng không muốn A Hoa bị đối xử tệ.
Mà nếu như A Hoa đồng ý làm nam sủng của thất đệ, hắn cảm thấy tim mình và A Hoa sẽ bị thất đệ giẫm vào trong bùn đất.
Cái gì mà tình nghĩa huynh đệ, thời điểm đối mặt chuyện tình ái sẽ bị xóa sạch.
Tăng Tiêu lúc ăn cơm dư quang đánh giá Tăng Thuấn Hy. Hắn bừng tỉnh phát hiện.
Gương mặt câu hồn đoạt phách này rõ ràng chính là kế thừa của yêu cơ nhiều năm trước cướp đi phụ hoàng từ tay mẫu phi của hắn.
Vẻ đẹp yêu mị cùng với sự sắc sảo của huyết thống Tăng gia kết hợp thành khuôn mặt hoàn hảo của thất đệ. Lực sát thương so với yêu cơ Tịch phi còn mạnh hơn, sẽ độc chết A Hoa.
Bầu không khí thực sự rất quỷ dị, Tăng Kỳ Duệ cười hắc hắc nhìn hai đứa em của mình nói.
"Có chuyện gì vậy? Hai người các ngươi định làm cho ngũ ca lo đến chết à?"
"Không có chuyện gì."
Tăng Tiêu lấy thêm canh cho ngũ ca, cụp mắt bình tĩnh nói:
"Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện hôn sự của ca ca, Lão Thất nghịch ngợm vô lễ, ta mới nổi giận."
Tăng Thuấn Hy nhấc mắt nhìn về phía lục ca, nhớ lại xem mình mới vừa rồi nói câu nào là "vô lễ", càng nghĩ càng mờ mịt.
Có phải là động tác vén khăn che mặt không?
"Chà! Ta còn tưởng rằng là chuyện gì!"
Tăng Kỳ Duệ nghĩ thầm lục đệ đôi khi quá nghiêm túc. Thất đệ vốn là không hiểu quy tắc lắm, huynh đệ trong nhà phạm sai lầm nhắc nhở sửa chữa là được rồi, cần gì tổn thương hòa khí?
Không đáng.
Cho nên Tăng Tiêu đem tâm sự ẩn giấu đi, thừa dịp thất đệ không hiểu chuyện, tiên hạ thủ vi cường, hẹn A Hoa đi ăn uống, dạo phố đêm.
Hắn không cảm thấy cách làm của mình có sai lầm hay làm mất phong độ quân tử.
Thất đệ sao hiểu được chuyện tình cảm? Hắn nói muốn cưới Thành Nghị đơn giản là vì không muốn ngừng uống sữa.
Tăng Tiêu cảm thấy chính mình cùng thất đệ có bản chất khác nhau. Hắn xuống tay trước là cứu vớt A Hoa, để tránh A Hoa bị sắc đẹp làm đầu óc mê muội.
Bảo bảo ấm áp gần đây nhiều lần mời khách, Thành Nghị cho là hắn uyển chuyển tạ lỗi thất thố ngày đó.
Thành Nghị bình tĩnh nghĩ thầm. Bảo bảo ấm áp đột nhiên phát đại hỏa, nhất định là trong lòng kìm nén chuyện gì đó. Cậu cũng không thể giận dỗi đứa trẻ xui xẻo này, vẫn là phải nghĩ biện pháp giúp bảo bảo ấm áp giải tỏa tâm lý. Nên Thành Nghị không từ chối lời mời.
Thành Nghị cùng Tăng Tiêu nói chuyện rất hợp, có cùng quan điểm về con người và sự việc.
Khi trò chuyện vui vẻ Thành Nghị bắt chước dáng vẻ thô lỗ của Tăng Kỳ Duệ nhưng ánh mắt lại rất mong chờ.
Tăng Tiêu buồn cười đến mức vỗ tay bày tỏ sự khen thưởng.
Hai người đi dạo chợ đêm. Đèn lồng nhiều màu thắp sáng khiến đường phố kinh thành rực rỡ như trong truyện cổ tích.
Ánh mắt Thành Nghị bị một quầy hàng hấp dẫn, lập tức chạy tới, nhặt lên một cái trống nhỏ trên quầy hàng, cầm trong tay lắc lắc, quay đầu nói với Tăng Tiêu:
"Điện hạ khi còn bé vừa thấy ta lắc trống bỏi, liền nhìn chằm chằm ngẩn người, ngơ ngác và quên đòi ăn. Có lẽ Điện hạ thích xem đồ vật xoay chuyển, lớn rồi còn muốn ta xoay cho hắn xem, ha ha!"
Nụ cười trên mặt Tăng Tiêu bỗng nhiên cứng đờ.
Hắn biết "Điện hạ" này là nói thất đệ, trong lòng như bị ong đốt.
"Thất đệ chưa lớn."
Tăng Tiêu đi tới, cầm lấy chiếc trống nhỏ trong tay Thành Nghị, tự mình lắc lắc, sau đó đặt lại trên quầy hàng mà không mua cho Thành Nghị.
Hắn sẽ mua cho Thành Nghị bất cứ thứ gì ở chợ đêm khiến Thành Nghị vui chỉ trừ trống bỏi thì không được.
"Ngài còn xem Điện hạ là trẻ con sao?"
Thành Nghị lập tức phản bác. Thành Nghị nói với Tăng Tiêu về hành động dũng cảm và bình tĩnh của Tăng Thuấn Hy khi bọn họ chạy trốn, cũng như việc Tăng Thuấn Hy nhận trách nhiệm đánh lạc hướng để cậu trốn khỏi những kẻ truy đuổi.
Tăng Tiêu cười một tiếng, dùng biểu tình biểu thị rằng lỗ tai hắn gần như bị kết kén.
Thành Nghị cũng phát hiện mình đã khoe khoan với bảo bảo ấm áp vô số lần, vội vàng thay đổi chủ đề mới. Kể chuyện Tăng Thuấn Hy cứu mình từ tay Cố Thanh Viễn, đặc biệt là trận chiến cờ vây một chọi ba.
Thành Nghị kể sống động như thật nước miếng văng tung tóe. Qua lời kể của cậu, Tăng Thuấn Hy quả thực là thiên tài hiếm có!
"Thực sự đã trưởng thành rồi đó."
Thành Nghị nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt kiêu ngạo:
"Mấy ngày trước Điện hạ đến phủ ông ngoại tìm ta. Sau đó ông ngoại nói Điện hạ nhìn như thẳng thắn kì thực sâu không lường được. Còn nữa, mấy nha hoàn hình như cũng có hứng thú, cố gắng hết sức để hỏi ta về chuyện của Điện hạ.
Ta cảm giác tiểu tử này đến chỗ nào cũng chiếm được mến mộ của các cô nương. Làm sao mới có thể kiềm chế một chút?"
Tăng Tiêu nở nụ cười chua xót.
"Hết cách rồi, đây là đặc thù của nam nhân Tăng gia."
Trong đầu Thành Nghị hiện lên mặt Tăng Thuấn Hy, cậu ngơ ngác gật đầu đồng ý. Sau đó cậu mới ý thức được, bảo bảo ấm áp đây là mượn Lão Thất khen chính mình.
"Ngài thật là không khiêm tốn nha?"
Thành Nghị liếc mắt nhìn Tăng Tiêu.
"Không phải sao?"
Tăng Tiêu dừng bước, quay người nhíu mày nghiêm túc nhìn kỹ Thành Nghị:
"A Hoa, ngươi cảm thấy bản vương khiến người khác yêu thích không?"
"Nào có ai hỏi như vậy?"
Thành Nghị cười nói.
"Ngài không thể kiên trì chờ ta chủ động khen ngài à? Hỏi ta như vậy là muốn ta nói được người yêu thích sao? Nói được người yêu thích là nịnh nọt. Ngài nhầm người rồi, ta chính là người uy vũ không dễ bị khuất phục!"
Tăng Tiêu bị chọc phát cười, sau đó nụ cười lại trở nên chua chát:
"Ta không chờ được. A Hoa, trên đường đi ngươi chỉ toàn nói về Tăng Thuấn Hy. Ta không nhắc nhở ngươi ta ở bên cạnh, có phải là phải chờ tới thiên hoang địa lão, ngươi mới phát hiện?"
Thành Nghị sững sờ, lập tức làm mặt quỷ.
"Lời này nghe quái quái, ngài bị nhiễm Quỳnh Dao rồi sao?"
Tăng Tiêu nghi ngờ hỏi:
"Quỳnh Dao là ai?"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com