Tập 143
"Không... Ta không sao, chỉ là hai ngày nay ngủ không ngon giấc."
Thành Nghị cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu hít thở sâu hai hơi.
Tăng Cẩm An gật gật đầu, cúi đầu nghi hoặc mà đánh giá cây cung sừng trâu:
"Lão Thất vì sao đem cây cung sừng trâu này đưa cho ngươi? Ngươi biết bắn cung sao?"
"Ta sẽ chăm chỉ luyện tập!!"
Thành Nghị căng thẳng trả lời, ngẩng đầu lên, sợ Tăng Cẩm An tìm cớ thu lại cây cung.
Tăng Cẩm An nghi ngờ hỏi:
"Hôm nay ngươi làm sao vậy? Sợ ta lấy lại cây cung này à?"
"Không có!"
Tăng Cẩm An không nói, Thành Nghị còn chưa có phát hiện mình có tâm tư bảo vệ của.
Chột dạ làm cho cậu thẳng tắp sống lưng mạnh miệng nói:
"Cây cung sừng trâu này vốn là của ngài. Nếu ngài muốn, có thể thu hồi bất cứ lúc nào."
"Vậy ta sẽ cầm đi."
Tăng Cẩm An đàng hoàng trịnh trọng nói.
"Hả?!"
Thành Nghị kinh ngạc hỏi:
"Ngài... Còn cần nó sao?"
"Sao? Không muốn đưa?"
"Dĩ nhiên không phải..."
Thành Nghị liếc nhìn cây cung trong tay Tăng Cẩm An, kiếm cớ.
"Cây cung này đã mấy năm không được bảo dưỡng, phơi gió phơi nắng sợ là cũng không thể dùng. Hay là ta tìm cho ngài một cái mới ..."
Tăng Cẩm An cười khẩy một tiếng, đem cung đưa trả lại cho Thành Nghị.
"Vậy còn tạm được. Vì Lão Thất khóc lóc om sòm lăn lộn muốn lấy, ta phải miễn cưỡng đưa cây cung mình thích nhất cho đệ ấy. Nếu đệ ấy đã đưa cho ngươi, ít nhất thỉnh thoảng ngươi cũng phải lau chùi và đánh bóng nó, lúc không dùng tháo dây cất đi. Ngươi nhìn xem nó đã biến thành dạng gì."
Thành Nghị cầm lấy cây cung xem như bảo bối ôm vào trong ngực, xấu hổ cúi đầu xin lỗi:
"Là ta sơ xuất, xin Điện hạ trách phạt."
"Trách phạt ngươi?"
Tăng Cẩm An bất đắc dĩ cười:
"Không phải Lão Thất sẽ từ trong cung một đường lăn lộn lao vào trong phủ ta, muốn cái gì mà 'nam nhân quyết đấu một trận'. Nếu như vậy chẳng phải Bản vương sẽ bị dọa chết."
"Phụt."
Thành Nghị bật cười, có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu.
"Lão Thất đối xử với ngươi thật khác với huynh đệ bọn ta."
Tăng Cẩm An cảm khái.
"Đó là đương nhiên."
Thành Nghị chột dạ che đậy:
"Ngài là huynh trưởng yêu quý nhất của Điện hạ. Ta bất quá chỉ là thư đồng của Điện hạ mà thôi."
"Cũng là thư đồng độc nhất vô nhị."
Tăng Cẩm An nhìn Thành Nghị, nghiêm túc nói:
"Lão Thất từ nhỏ đã thu mình và hay cáu kỉnh. May mắn thay, hắn đã gặp được ngươi, cũng là người kỳ quái không kém."
Thành Nghị kinh ngạc nói:
"Ta kỳ quái chỗ nào?"
Tăng Cẩm An mỉm cười, nói:
"Chỗ kỳ quái cũng hơi nhiều, chính ngươi không thấy mà thôi."
Thành Nghị hiếu kỳ nói:
"Cầu Điện hạ giải thích rõ ràng."
Tăng Cẩm An nhướng mày nói:
"Không thể nói rõ hết bằng lời, chính là cảm thấy ngươi không giống những thư đồng khác. Ngươi có thấy vậy không? Trong số những thư đồng, chỉ có ngươi thân thiết với mấy đệ đệ nhỏ nhất của ta như huynh đệ. Tại sao vậy? Ngươi không có tác phong của một người hầu. Nhìn ngươi đối với chúng ta rất cung kính, kì thực ở trong lòng ngươi căn bản không xem chúng ta là chủ nhân."
Thành Nghị biến sắc mặt, vừa muốn giải thích, Tăng Cẩm An liền giơ tay ra hiệu cho cậu an tâm.
"Lời này không phải trách cứ ngươi. Ta cảm thấy ngươi tính tình rất hiếm thấy."
Tăng Cẩm An dừng một chút, nói tiếp.
"Nô tài đôi mắt vĩnh viễn ở dưới ngước lên nhìn chủ nhân, hiếm khi nhìn thấu sự việc. Ngươi lại có can đảm nhìn thẳng vào chúng ta, có thể giúp chúng ta hiểu rõ rất nhiều vấn đề. Thậm chí đôi khi ngươi còn như đang trên cao nhìn xuống chúng ta. Ngươi nhìn thấy sai lầm cũng dám đề xuất ra ý kiến giải quyết. Một tấm lòng trong sáng không dã tâm.
Lý Liên Hoa, không ngại nói cho ngươi biết. Trước đây ta cảm thấy ngươi là đứa trẻ có tài hoa, có năng lực, chỉ tiếc không ôm chí lớn. Mà hơn một năm nay đích thân quản lý chính vụ, khiến ta nhìn thấu rất nhiều vấn đề mà hơn hai mươi năm không nhận ra. Đồng thời ta cũng nhận ra rằng trên đời này người không có dã tâm đối xử tốt với người khác như ngươi rất hiếm. Có lẽ chỉ có thất đệ với đôi mắt thuần khiết mới có thể ngay từ đầu đã nhận ra ngươi là người hiếm có."
Thành Nghị sửng sốt chốc lát, mới khiêm tốn nói:
"Điện hạ thực sự quá khen. Lý mỗ chỉ là người bình thường không ôm chí lớn."
Tăng Cẩm An mỉm cười lắc đầu một cái.
"Hi vọng ngươi có thể giữ nguyên tâm tư ban đầu hỗ trợ chăm sóc Hoàng đế tương lai thật lâu."
Sau khi Tăng Cẩm An rời đi, Thành Nghị liên tục suy nghĩ về những lời này.
Duệ Vương đến tột cùng là khen cậu hay là nhắc nhở cậu không nên có ý đồ xấu?
Trong lòng Thành Nghị thực sự không chắc chắn, chỉ tự trách mình lúc trước vì vội cứu Tăng Cẩm An mà để lộ quá nhiều sơ hở. Bây giờ có người nhắc nhở, ghép nói các sự kiện với nhau, Tăng Cẩm An nhất định sẽ phát hiện cậu khác với người bình thường.
Thành Nghị ngồi ở trong sảnh suy tư đến mặt trời lặn.
Chu Nhụy bước vào cửa, nghi hoặc hỏi con trai:
"Hoa Nhi, con ôm cây cung đó làm gì?"
Thành Nghị lúc này mới lấy lại tinh thần, cúi đầu dùng tay áo lau lau thân cây cung, nhỏ giọng nói cây cung này cần được sửa chữa một chút, liền đứng dậy mang cây cung về phòng ngủ của mình.
Hóa ra mức độ quan tâm đến một món quà cũng phụ thuộc vào người tặng nó. Cây cung sừng trâu này như được sống lại từ ngày hôm nay.
Thành Nghị chưa bao giờ nhận thấy hình dáng của cây cung này độc đáo đến thế và màu sắc đẹp đến thế.
Mỗi vết xước nhỏ trên thân cây cung đều khiến Thành Nghị khẽ chau mày, đau lòng dùng ngón tay vuốt nhẹ.
Vì vậy, trong mắt mỗi người thứ gì đó xấu hay đẹp là do ý nghĩ quyết định.
Trong thâm tâm Thành Nghị bây giờ, tình cảm đối với Tăng Thuấn Hy đã không còn như hồi nhỏ, và cũng chính trái tim đang điều khiển hành động của cậu.
Quả thực Thành Nghị đang thừa nhận tình cảm của mình với bé mập mạp.
Cậu xong đời rồi.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ như thường lệ. Thành Nghị vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với sự thật khủng khiếp này, nên Thành Nghị quyết định tạm thời không đối mặt nữa.
Sáng sớm đi vào cung xin nghỉ phép, Thành Nghị xin nghỉ ba ngày liên tiếp.
Thành Nghị xin nghỉ, Hy Vương luôn cho phép, nên lần này tổng quản chỉ cười ký xác nhận, không đi hỏi ý chủ nhân.
Thành Nghị ở trong phủ ba ngày liên tiếp, không khỏi dẫn tới ông ngoại cùng mẫu thân lo lắng.
Ông ngoại còn tưởng rằng Thành Nghị ở trong cung phạm lỗi, bị Hy Vương đuổi về nhà.
Dù sao không ai có thể nghĩ đến thư đồng của Vương gia không bệnh không gặp tai nạn còn có thể muốn nghỉ thì nghỉ, chán sống sao.
Người khác đều cảm thấy Thành Nghị nhất định là bị đuổi khỏi cung, mà không phải tự mình không chịu tiến cung.
Ông ngoại cùng mẫu thân cậu cũng không tiện bỏ đá xuống giếng, liên tiếp hai ngày, nói bóng gió hỏi thăm tình huống.
Thấy Thành Nghị phờ phạc, bọn họ đoán lần này Hy Vương nhất định là rất tức giận.
Suy đoán là lần đầu tiên Thành Nghị bị "thất sủng", trong lòng rất đau khổ, Chu Nhụy cực kỳ lo lắng, đã cố gắng hết sức để cho con trai ăn những món ăn ngon, nhưng con trai vẫn rất ủ rũ, không nuốt nổi.
Để cổ vũ con trai, Chu Nhụy đã đưa con trai ra ngoài thư giãn giải sầu, nói là đi thành tây xem hội pháo hoa.
Ba ngày chưa gặp bé mập mạp, Thành Nghị đã sắp biến thành xác chết di động, mơ mơ màng màng cũng không biết mẫu thân nói cái gì, như con chó con bị dắt ra cửa.
Dọc theo đường đi có tiếng người vui cười gọi nhau í ới, cũng không khiến Thành Nghị lấy lại linh hồn. Mọi náo nhiệt đều chỉ khiến cậu cảm thấy càng cô đơn.
Hóa ra sự cô đơn khắc nghiệt đến mức không thể chịu đựng được.
Mơ mơ màng màng, Thành Nghị cùng mẫu thân và nha hoàn đi tới một chỗ tập trung đông người.
Đây là một khu chợ sôi động ven sông, với ánh đèn rực rỡ và trẻ em chạy nhảy xung quanh.
Dọc theo bờ sông có những cọc tre, giữa những cọc tre có buộc những sợi dây gai. Trên mỗi sợi dây gai treo nhiều thẻ gỗ, trên mỗi thẻ gỗ có ghi lời cầu nguyện.
Người ta nói rằng sau khi lễ hội pháo hoa kết thúc, Thủy Thần sẽ đến thu thập những lời cầu nguyện. Mọi mong ước chân thành sẽ được thực hiện.
Thành Nghị nghĩ thầm, Thuỷ Thần thực sự là "rảnh rỗi".
Chu Nhụy nhờ con trai mua ba thẻ gỗ ở một quầy hàng gần đó để tăng thêm khối lượng công việc cho Thủy Thần.
Thành Nghị ngoan ngoãn nghe theo mẫu thân dặn dò đi mua thẻ gỗ. Khi biết rằng chỉ cần mười xu để thực hiện một điều ước, cậu không khỏi cảm thấy rằng Thủy Thần thực sự là một lao động rẻ mạt.
Quay lại nhìn phía sau, Thành Nghị thấy những tấm thẻ gỗ đã tạo thành một bức tường ước nguyện rất dài.
Lấy thẻ gỗ xong, Chu Nhụy muốn đi xếp hàng nhờ tiên sinh viết nguyện vọng. Thành Nghị nói có thể tự mình viết.
Thời đại này dân chúng biết chữ rất ít, cho nên vào dịp như thế này mọi người mới xếp hàng dài như vậy.
Bản thân Thành Nghị không phải không biết viết chữ, không cần mẹ ruột phải xếp hàng viết cầu nguyện như mua vé xe lửa về quê dịp tết.
Thế nhưng Chu Nhụy không đồng ý. Bà cảm thấy cần phải do tiên sinh viết nguyện vọng Thuỷ Thần mới vừa ý, không xếp hàng chính là không có thành tâm.
Bất đắc dĩ, Thành Nghị phải tiếp nhận thẻ gỗ trong tay mẫu thân đi xếp hàng. Chu Nhụy lại cười đẩy cậu sang một bên, nói cậu tâm trạng không tốt nên đi lên cầu xem pháo hoa, bà cùng Thúy Nhi ở chỗ này xếp hàng được rồi.
Thành Nghị cứ như vậy bị đuổi đi. Nhưng cậu không đi lên cầu, mà đi dọc theo bờ sông như một linh hồn lang thang, đọc những tấm thẻ ước nguyện.
Nguyện vọng đa phần đều là vui vẻ bình an, chẳng hạn như "mong phụ mẫu sống lâu trăm tuổi", "mong đời đời kiếp kiếp cùng Thu muội ở bên nhau", hoàn toàn không có loại nguyện vọng phát tài như "sang năm mỗi ngày thu một đấu vàng"...
Bức tường nguyện vọng có hai mặt, phía bên này hướng ra sông có nhiều người đi lại, mặt đối diện ngược rất ít người. Thành Nghị liền muốn đi vòng qua mặt bên kia xem giết thời gian.
Một cọc tre nối tiếp một cọc tre, không còn khoảng trống để đi vòng qua. Thành Nghị cứ đi về phía nam, thẻ gỗ trên sợi dây ngày càng ít đi, thỉnh thoảng sẽ lộ ra khoảng trống giữa các thẻ gỗ.
Điều này làm cho Thành Nghị phát hiện phía đối diện có người cũng đang xem thẻ gỗ.
Người kia cao hơn cậu nửa cái đầu, khoảng cách giữa những tấm thẻ ước nguyện chỉ để lộ đôi lông mày hình kiếm của người bên kia. Và tình cờ người kia cũng đi về phía nam. Thành Nghị không tập trung, cho dù phát hiện nhìn quen mắt cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi tới.
Đi chưa được mấy bước, sợi dây ít đi hai thẻ ước nguyện, vì vậy người đối diện lộ ra một đôi mắt màu nâu. Rốt cục Thành Nghị cũng nhận ra.
Thành Nghị sợ đến thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Cậu nhận ra, người phía đối diện là bé mập mạp phản nghịch.
Từ nãy đến bây giờ, Tăng Thuấn Hy vẫn ở phía bên kia bức tường ước nguyện và âm thầm đi cùng Thành Nghị.
Tiểu tử này sao lại xuất hiện ở đây?
Lại còn lặng yên không một tiếng động trốn ở phía bên kia đi theo cậu.
Vậy bộ dáng thất hồn lạc phách chẳng phải là đều bị nhìn thấy?
Lỗ tai Thành Nghị có chút nóng lên. Cũng may vào lúc này có một quầy kẹo hồ lô đi ngang qua, Thành Nghị mượn cơ hội dời đi vài bước, không tiếp tục xem thẻ bài ước nguyện, làm bộ không nhìn thấy Tăng Thuấn Hy.
Đương nhiên dư quang vẫn còn nhìn. Qua khe hở của những thẻ ước nguyện đã có thể ghép nối ra một khuôn mặt hoàn chỉnh của Tăng Thuấn Hy.
Một bộ áo tím ngọc thụ lâm phong, tên tiểu tử phản nghịch cách một bức tường ước nguyện dùng tốc độ tương đương Thành Nghị đi về hướng nam.
Không lâu lắm, Thành Nghị đã thấy cách đó không xa là cuối bức tường ước nguyện.
Đó chính là đích đến mà Tăng Thuấn Hy có thể thoát khỏi bức tường này và gặp được thư đồng của mình.
Thành Nghị dừng lại, trong đầu đang nghĩ cách khéo léo giả vờ bị pháo hoa thu hút, sau đó quay người đi về phía cây cầu, từ chối gặp Tăng Thuấn Hy.
Nhưng mà, cậu mới vừa sản sinh ý nghĩ như vậy đã nghe thấy giọng nói trầm thấp cảnh báo của Tăng Thuấn Hy xuyên qua bức tường ước nguyện.
"Tiếp tục đi về phía nam."
"Ôi chao! Những đứa bé này thật ồn ào nha!"
Thành Nghị dùng kỹ năng diễn xuất kém cỏi để giả vờ không nghe thấy lời nói của Tăng Thuấn Hy, quay mặt phớt lờ nhắc nhở.
"Hoa Hoa."
Giọng nói chưa bao giờ hung ác như vậy.
Thành Nghị liếc nhìn về phía giọng nói và phát hiện ra rằng Tăng Thuấn Hy đã dùng một tay kéo sợi dây ước nguyện xuống, để lộ nửa trên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Đôi mắt cười mà không cười đã khóa chặt Thành Nghị. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói:
"Ngươi dám trốn là chết chắc."
Thành Nghị nghe thấy chung quanh vang lên tiếng bàn luận, liền xoay người lại. Cậu thấy một nhóm cô nương đi dạo hội pháo hoa dừng chân, chỉ vào người bên kia bức tường ước nguyện chỉ lộ nửa khuôn mặt.
"Thật giống công tử ngày đó ở trên nóc nhà múa kiếm..."
"Thật sự là hắn không?"
"Chiều cao cũng giống vậy, nhất định không sai."
...
Thành Nghị đột nhiên nhanh trí, quay người nhỏ giọng nói:
"Chính là hắn. Hắn tới tìm các cô nương."
Các cô nương đôi mắt đột nhiên sáng lên. Bọn họ nhanh chóng chỉnh lý búi tóc, tranh nhau chen lấn đến chỗ công tử mặc y phục tím.
Thành Nghị nhân cơ hội quay người chạy trốn.
"Hoa Hoa?"
"Hoa Hoa."
Mặc dù giọng gọi của Tăng Thuấn Hy mỗi lúc một trở nên dữ tợn hơn nhưng Thành Nghị giả vờ như không nghe thấy.
Các cô nương kéo sợ dây treo thẻ ước nguyện hưng phấn nói chuyện cùng nam nhân đối diện.
Đôi mắt Tăng Thuấn Hy dõi theo thư đồng của mình. Hàng mi dài che đi ánh sáng rực rỡ. Nửa trên của con ngươi bị che khuất, còn nửa dưới như vàng nóng chảy.
Các cô nương nhìn thấy choáng váng, chung quanh lập tức yên tĩnh lại. Vì vậy Thành Nghị lập tức nghe thấy tiếng bước chân phía bên kia tường ước nguyện. Người nào đó nhanh chóng đuổi theo.
"Đứng yên đừng nhúc nhích."
Cách bức tường cùng thư đồng sánh vai, Tăng Thuấn Hy đưa ra nhắc nhở cuối cùng.
Tuy không có ưu thế về tốc độ nhưng lại có tường chặn lại, Tăng Thuấn Hy không bắt được Thành Nghị. Thành Nghị nhanh chân chạy trốn.
Thấy thư đồng không chịu nghe lời, ánh mắt Tăng Thuấn Hy lóe sáng. Hắn giậm chân nhảy qua bức tường ước nguyện, đáp xuống ngay trước mặt Thành Nghị.
Còn chưa kịp phản ứng, Thành Nghị cúi đầu lao về phía trước, dùng đầu đập vào ngực Tăng Thuấn Hy. Bị đàn hồi lùi lại mấy bước, Thành Nghị kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu tập trung nhìn Thành Nghị. Hắn từ từ đến gần, cúi đầu nhìn nhau. Bên trong đôi con ngươi màu nâu phản chiếu thần sắc hoang mang của Thành Nghị.
"Hoa Hoa không phải có bệnh nằm trên giường không dậy nổi sao? Gia nhìn thấy ngươi chạy trốn nhanh đến đế giày cọ nền đất phát ra đốm lửa nhỏ."
"... Điện hạ sao có rỗi rãnh đi dạo hội pháo hoa?"
Thành Nghị tránh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác.
"Đi tìm ngươi."
"Hả? Điện hạ sao biết ta hôm nay đến chợ đêm?"
Đương nhiên biết. Từ sáng sớm Tăng Thuấn Hy đã canh trước cửa nhà người ta mà.
Thành Nghị nghe thấy phía sau có tiếng thì thầm bàn luận của các cô nương, lập tức cảm thấy áy náy. Cậu ngẩng đầu lên muốn Tăng Thuấn Hy đừng tính sổ với mình trước mặt nhiều người như vậy.
"Điện hạ, chúng ta lên cầu xem pháo hoa được không?"
Tăng Thuấn Hy không trả lời, híp mắt nhìn chằm chằm thư đồng giả bệnh chạy trốn.
Thành Nghị nhỏ giọng năn nỉ:
"Có được hay không? Thất gia..."
Để thoát khỏi tội, Thành Nghị không còn quan tâm đến phẩm giá của người cha già và gọi đứa con là gia.
Đôi môi mỏng thẳng tắp của Tăng Thuấn Hy cong lên, rõ ràng rất hài lòng với tiếng gọi "Thất gia". Vì vậy hắn khoan hồng độ lượng xoay người, cùng thư đồng sóng vai đi đến cây cầu, hất cằm nói:
"Đi."
Thành Nghị thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn cùng Tăng Thuấn Hy đi đến cây cầu.
Có một đôi nam nữ đi ở trước mặt họ. Người nam thừa dịp bóng tối nắm tay của người nữ.
Tăng Thuấn Hy lập tức quay đầu nhìn về phía thư đồng.
Thành Nghị tim đập thình thịch, vội vàng rút bàn tay vào trong ống tay áo ngăn cản Tăng Thuấn Hy bắt được, nói.
"Đêm nay lạnh quá!"
Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gò má thư đồng đang chột dạ, sau đó dừng bước.
Thành Nghị vốn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không dám hoàn toàn phớt lờ Tăng Thuấn Hy. Cậu đành phải dừng lại, để tay lên thành cầu nhìn pháo hoa:
"Thật đẹp..."
Tăng Thuấn Hy yên lặng nhìn Thành Nghị, chậm rãi nhấc lên một cái tay. Hắn thăm dò đưa bàn tay vào trong ống tay áo của Thành Nghị, bắt lấy bàn tay đang thẹn thùng bên trong.
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Thành Nghị bị một bàn tay ấm áp nắm chặt chậm rãi kéo ra khỏi ống tay áo, nhấc lên.
Nhịp tim của Thành Nghị bắt đầu tăng tốc.
Cậu trơ mắt nhìn Tăng Thuấn Hy cúi đầu, đưa bàn tay của mình lên môi. Hơi thở ấm nóng bao phủ lấy bàn tay Thành Nghị.
Lông mi dài của Tăng Thuấn Hy hơi rũ xuống, ánh mắt rơi trên bàn tay Thành Nghị, vẻ mặt tập trung đến mức Thành Nghị mất đi lý trí.
Hơi thở của Tăng Thuấn Hy khiến Thành Nghị nhột nhột, nhiệt độ lại khiến cậu cảm thấy nóng đến tận tim.
Tim đập nhanh đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com