Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19

Thất hoàng tử như gà mổ thóc gật gật đầu.

Vì được uống sữa, Điện hạ có thể kể mười câu chuyện!

Thành Nghị tìm cớ đem người hầu đi ra ngoài.

Bởi vì đã hết thời hạn ký gửi miễn phí thực phẩm trong không gian, Thành Nghị đã lấy ba hộp sữa bò Vương Tử ra ngoài, giấu một hộp trong túi tay áo mang theo, còn lại hai hộp giấu ở trong nhà.

Chờ người hầu đều ra ngoài, Thành Nghị ngồi vào chỗ bên cạnh Thất hoàng tử, lấy hộp sữa bò Vương Tử cắm ống hút, đưa tới bên miệng Thất hoàng tử.

Thất hoàng tử ngậm ống hút, miệng nhỏ bắt đầu động tác tần số cao.

Hai má phình phình, cổ nuốt nuốt, lông mi dài rung rung.

Ánh mắt vụt sáng, đôi mắt màu nâu tràn đầy thần thái vui vẻ.

Thành Nghị cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười.

Khác biệt quá lớn!

Lúc xem tiểu thuyết Thành Nghị rất thích hình tượng mạnh mẽ của Hy Vương.

Trong ấn tượng của Thành Nghị, Hy Vương cao gầy, uyển chuyển nhẹ nhàng tiêu sái, ít lời kiêu căng.

Nhớ tới trong sách có một đoạn tình cảm.

Chính là Hy Vương trong lúc lưu vong gặp nạn, ngẫu nhiên giải cứu công chúa của một bộ lạc bị bọn thổ phỉ bắt cóc.

Đêm khuya yên tĩnh, một nữ nhân thân thể mảnh mai đeo khăn che mặt, bị trói vào cột ở giữa trại thổ phỉ.

Bụng đói cồn cào, Hy Vương âm thầm vào trại thổ phỉ, tìm kho lương thực.

Đêm khuya yên tĩnh, một bóng dáng giống con báo uyển chuyển linh hoạt không phát ra một tiếng động đi lại trong lãnh địa thổ phỉ.

Phát hiện trên cột trụ có người bị trói, Hy Vương không có lập tức ra tay cứu giúp, mà là tiếp tục tra xét.

Không bao lâu, hắn đã thăm dò ra nơi phân bố tài nguyên cùng với số lượng thành viên có thể chiến đấu.

Xác định sẽ không mang đến cho mình quấy nhiễu, Hy Vương lặng yên lấy đồ vật.

Hắn đi đến trước mặt nữ nhân bị trói, một kiếm cắt đứt dây thừng.

Nữ nhân bình thường bị bắt cóc, nửa đêm nhìn thấy nam nhân xa lạ bỗng nhiên vọt đến trước mặt, khẳng định sẽ sợ đến rít gào.

Nhưng mà vị công chúa này bị sắc đẹp của nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt làm kinh ngạc tắt tiếng, cũng không phát ra âm thanh.

Ngay sau đó không chút đề phòng, nàng còn dùng số tiền lớn dụ dỗ, thỉnh cầu hắn hộ tống nàng về bộ lạc.

Hy Vương vốn không thích cùng người khác giao lưu.

Hắn vào trại thổ phỉ lấy lương thực, tiện tay lấy thêm túi thịt khô, im lặng bỏ đi, không dư hơi cùng công chúa dây dưa.

Giọng trầm thấp nói một câu.

"Đi ra."

Công chúa là nữ nhân trong dàn hậu cung của nam chủ.

Được thiết lập cá tính đanh đá kiêu căng, giận liền giậm chân.

Tác giả còn miêu tả ngoại hình một chút, cái gì mà bộ ngực đầy đặn khẽ chấn động.

"Bộ lạc của ta cách nơi này hai mươi, ba mươi dặm. Ngươi đã làm người tốt rồi thì làm đến cùng đi. Đưa ta trở về, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!"

Hy Vương nghiêng đầu, nói: "Không chân sao?"

Công chúa ủy khuất nói: "Hai mươi ba mươi dặm đường đó, ngươi không lo lắng một cô nương như ta gặp nguy hiểm sao?"

Hy Vương hờ hững trả lời: "Còn ồn ào, đưa ngươi thêm mấy ngàn dặm, Tây Thiên có đi hay không?"

Khi Thành Nghị đọc sách cảm thấy nam chính này phong cách ngầu cực kỳ.

Có rất ít nam chính trong văn nam chủ đối với đội ngũ muội tử dự bị hậu cung không có thái độ ân cần quan tâm.

Hy Vương quả thực là khác thường.

Mà trong sách các vị muội tử rất nhiều chuyện, bị uy hiếp thành như vậy còn không từ bỏ dây dưa.

Kết quả thời gian trì hoãn, giặc cướp đuổi tới.

"Ngươi nhìn xem! Đám thổ phỉ đó bắt ta! Bọn họ muốn bắt ta để bộ lạc chúng ta trao đổi tài vật, lấy không đủ tài vật bọn họ liền muốn giết ta!"

Công chúa sợ đến nước mắt lưng tròng: "Thiếu hiệp làm người tốt thì làm đến cùng đi! Nếu không phải là sợ bị đám cướp truy sát, ta khẳng định có thể một mình trốn về bộ lạc!"

Tiếng nói vừa dứt, bóng người trước mắt đã biến mất.

Công chúa quay đầu, chỉ thấy thân ảnh khó có thể bắt giữ.

Xuyên qua đám người ngựa, kiếm chưa ra khỏi vỏ, trong nháy mắt liền người ngã ngựa đổ.

Một đám thổ phỉ ngã xuống đất không dậy nổi.

Công chúa còn chưa có lấy lại tinh thần, thân ảnh đã về trước mặt, vẫn cứ thần sắc hờ hững lướt qua bên cạnh nàng.

Môi mỏng hé mở, giọng trầm thấp phun ra ba chữ: "Không có ai."

Không ai truy sát, công chúa chỉ có thể tự mình trốn về bộ lạc.

Nhưng mà nam chủ Long Ngạo Thiên lãnh khốc lạnh lùng như thế giờ khắc này uống xong một hộp sữa bò Vượng Tử, lắc bàn chân chờ mong Thành Nghị: "Điện hạ còn uống sữa không? Điện hạ còn uống sữa không?"

Thất hoàng tử lại bắt đầu tự hỏi rồi trịnh trọng gật đầu.

Tự hỏi tự trả lời.

Còn muốn uống!

Thành Nghị: "..."

Hiện thực này quá tàn khốc, nguyên tác đều là lừa người!

"Ta chỉ mang theo một hộp sữa. Điện hạ ngoan ngoãn, lần sau lại cho Điện hạ uống có được hay không?"

Thất hoàng tử lập tức nâng mặt, dùng hành động mời chào Hoa Hoa hưởng dụng khuôn mặt bánh bao rất đáng tự hào.

Điện hạ đặc biệt ngoan!

Thành Nghị từ chối thì bất kính, tấn công cả hai tay.

Hạnh phúc khi thoải mái nhào nặn má bánh bao một trận, liền thỏa mãn.

Bất quá, trong lòng Thành Nghị còn có chút khổ não.

Tam hoàng tử sớm muộn gì cũng tìm đến bé mập mạp gây phiền phức.

Căn cứ Thành Nghị mấy ngày qua quan sát, Hoàng đế rất sủng ái Thất hoàng tử, rãnh rỗi sẽ đích thân đến lớp học thăm.

Tịch Phi trước mắt cũng đang được sủng ái.

Theo lý Tam hoàng tử phải có kiêng dè mới đúng.

Tại sao hắn dám ngay trước mặt mọi người nhục mạ Thất hoàng tử là "Man Di"?

Thành Nghị nhìn chăm chú vào khuôn mặt mủm mỉm ngây thơ của Thất hoàng tử.

Có thể là nhìn quá dễ bắt nạt!

Thất hoàng tử thời điểm ở sân đá cầu vừa rồi bị dọa khóc, ánh mắt nhìn Tam ca như là nhìn quái thú.

Loại biểu hiện này càng khuyến khích Tam hoàng tử ức hiếp.

Tam hoàng tử chính là người ngu ngốc chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, cuối cùng có thể làm Hoàng đế là bởi vì Đông Phi liên hợp thái giám sửa lại di chiếu.

Hoàng đế ngự giá thân chinh, trúng tên lạc, vết thương bị nhiễm trùng sốt cao kéo dài.

Đến chết cũng không tỉnh lại, Hoàng đế chưa kịp mở miệng bàn giao, mới để Đông Phi lợi dụng sơ hở này.

Mà người ngu ngốc chính là người ngu ngốc, cho dù lên làm Hoàng đế vẫn tùy hứng làm bậy.

Hắn bắt đầu đi vào chỗ chết, trêu chọc Hy Vương an phận thủ thường ở xa ngàn dặm.

Trong nguyên tác H6 Vương vẫn luôn không có ý nghĩ làm Hoàng đế.

Sau khi bị ép nộp binh phù, cắt giảm đất phong, cuộc sống trải qua không khác gì nông dân.

Tam hoàng tử làm Hoàng đế còn chưa hết giận, bức bách Tịch Thái Phi nhảy múa cho Vương tử ngoại bang xem.

Đương nhiên bức bách Tịch Thái Phi múa mua vui, vì hắn muốn khiến cho Hy Vương ở đất phong nhục nhã.

Tịch Thái Phi dung mạo không ai sánh bằng, phong thái không đổi.

Nàng mặc trang phục nhảy múa vào điện, Vương tử ngoại bang nhìn thấy liền sững sờ.

Quả thực chính là Tây Thi trung niên!

Vũ khúc hoàn tất, khuất nhục đến cực điểm, Tịch Thái Phi vội vã xuống sân khấu.

Vương tử kia không rõ ràng thân phận nàng, cố ý giữ lại nàng, thậm chí cưỡng bách nàng tiếp rượu.

Chuyện xảy ra xong, Tam hoàng tử phái người truyền tin đến Hy Vương ở đất phong.

Chuyện tại yến tiệc Vương tử ngoại bang có hành động đi quá giới hạn, Tam hoàng tử phái đi người không nói tỉ mỉ, mong đợi Hy Vương tự mình phát huy trí tưởng tượng.

Hy Vương quả nhiên phát huy trí tưởng tượng.

Tức giận, hắn âm thầm cấu kết tam đại phú thương Chiết Giang, chiêu binh mãi mã, cũng thu quân khởi nghĩa Tây Bắc, cùng chỉ huy tấn công lên phía bắc.

Tuy rằng chuyện tạo phản phát sinh sau khi Tam hoàng tử quyết định tước phiên, nhưng trên thực tế, nguyên nhân Hy Vương xuất binh là bởi vì mẫu phi chịu nhục.

Căn cứ sự kiện bên trong nguyên tác có thể thấy được, thái độ Thất hoàng tử đối với Tam hoàng tử trước khi tạo phản, vẫn tương đối mềm yếu.

Thành Nghị cảm thấy cần phải làm cho bé mập mạp này lộ ra chút khí thế Bá Vương, để cho Tam hoàng tử giảm bớt hung hăn.

"Điện hạ, Tam ca xấu hay không?"

Thành Nghị bắt đầu dạy bé con học cái xấu.

Chỉ là nhắc đến Tam ca, khuôn mặt nhỏ vốn bình thản, Thất hoàng tử liền trở nên kinh hoảng, quay lại chui đầu vào trong khủyu tay Thành Nghị.

"Đừng sợ."

Thành Nghị nâng bé con lên, ôn nhu cổ vũ:
"Thất hoàng tử, Điện hạ của chúng ta là lợi hại nhất, có đúng hay không?"

Đôi mắt vụt sáng, Thất hoàng tử chớp chớp hàng mi dài mấy cái, ngoan ngoãn trả lời:
"Không lợi hại nhất."

Thành Nghị: "..."

Long Ngạo Thiên này đến cùng có tôn nghiêm hay không?

"Không đúng. Ta cảm thấy Điện hạ lợi hại nhất."

Thành Nghị để bé con ngồi trên ghế tựa, bản thân ngồi xổm ở trước mặt, ánh mắt ngưỡng mộ, nhẹ giọng nói: "Điện hạ là nam tử hán, không cần sợ hãi Tam hoàng tử. Nam tử hán phải bảo vệ người mình thích, phải dũng cảm."

Thất hoàng tử nghiêng đầu, như hiểu mà không hiểu nhìn trong tay còn cầm hộp sữa bò Vượng Tử rỗng không nỡ ném.

Điện hạ chưa từ bỏ ý định, liền ngậm ống hút, mút hai cái trống không.

"Điện hạ, nam tử hán, Tăng Thuấn Hy, nam tử hán."

Thành Nghị giơ tay chỉ vào ngực bé con.

"Nam tử hán có người mình thích hay không?"

Thất hoàng tử ngửa đầu suy nghĩ, lầm bầm trả lời: "Thích nương nương, thích Lục ca..."

Thành Nghị khẽ mỉm cười.

Khó trách Lão Lục kết cục tốt nhất.

Thì ra trong lòng Thất hoàng tử vị trí của Lục ca chỉ đứng sau mẫu thân.

Thất hoàng tử còn nghiêm túc liệt kê: "Thích Ngũ ca, thích Đại ca, thích phụ hoàng, thích Ngốc Hoa Hoa..."

Trong lòng Thành Nghị "lộp bộp".

Cái thằng mập mạp này! Ngươi nói rõ cho ta, tại sao phía trước "Hoa Hoa" có định ngữ!!

Ai ngốc?

Ai nói Hoa Hoa ngốc!!!

Bé mập mạp đáng chết này căn bản còn nhớ sai lầm lần trước "đầu tiên tự sát, sau đó giết tham quan".

Tiểu bại hoại thù dai!

Bất quá, Thành Nghị vẫn không nghĩ tới chính mình được Long Ngạo Thiên thơ ấu đưa vào danh sách người yêu thích.

Chẳng lẽ là công lao hai hộp sữa bò Vượng Tử sao?

Tạm thời không tính toán cùng bé con mập mạp này.

"Ngốc Hoa Hoa" tốt tính tiếp tục dẫn dắt: "Điện hạ có muốn lấy dũng khí bảo vệ bọn họ?"

Thất hoàng tử nhìn Thành Nghị, nghiêm túc trả lời: "Bọn họ bảo vệ Điện hạ."

Thành Nghị: "..."

Làm sao bây giờ, Long Ngạo Thiên này căn bản không có quan tâm tôn nghiêm!

Nam chính khác đều là chủ động bảo vệ người mình thích.

Nam chính này để người mình thích bảo vệ mình.

Tiền đồ là không thể có!

"Bọn họ bảo vệ Điện hạ. Mà nếu như bọn họ không đủ sức mạnh, Điện hạ có muốn lấy dũng khí, đồng thời đối kháng người xấu hay không?"

Thành Nghị hỏi.

Thất hoàng tử suy tư chốc lát, gật gật mặt bánh bao.

"Vậy sau này gặp phải người xấu, Điện hạ cũng không cần né tránh, chúng ta không sợ hắn có được hay không? Chúng ta cũng hung ác lại với hắn. Nếu hắn dám bắt nạt Điện hạ, liền nói cho phụ hoàng."

Thất hoàng tử nghe thấy hai chữ người xấu liền liên tưởng đến Tam ca, lập tức sợ hãi.

Khuôn mặt bánh bao oan ức nhìn Thành Nghị.

"Không cần phải sợ."

Thành Nghị cổ vũ.

"Phải dũng cảm, Điện hạ hung ác một chút ta xem thử?"

Thất hoàng tử có chút do dự.

"Điện hạ phải ngoan mới có sữa uống nha."

Thất hoàng tử được sự cổ vũ, lập tức tỏ vẻ hung ác, chu mỏ, nhăn mặt, nhìn Thành Nghị làm cái mặt quỷ.

Thành Nghị: "...! Cái này không đủ hung ác."

Thất hoàng tử suy nghĩ một chút, bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ như tiếng sói.

Thành Nghị vẻ mặt tuyệt vọng.

Thất hoàng tử thấy Thành Nghị không sợ, liền hít một hơi, phát ra tiếng gầm càng to lớn hơn, cũng đem hộp sữa Vương tử trong tay chậm rãi bóp dẹp, biểu lộ ra sức mạnh!

Thành Nghị: "..."

Được rồi, thấy Long Ngạo Thiên bỏ công đến mức như vậy, làm bộ sợ một chút cũng không có sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com