Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 53

"Không muốn đi cùng Lục ca."

Thất hoàng tử thở dốc gấp gáp, giọt mồ hôi thuận sống mũi thấm ướt sợi tóc. Rõ ràng là cực kỳ khó chịu, ánh mắt lại không có một chút nào mơ hồ, hắn kiên định nhìn chằm chằm Thành Nghị, đưa ra điều kiện trao đổi:

"Gia cho thêm ngươi hai ổ thỏ."

Thành Nghị thả xuống quạt cói, rút tay của chính mình ra khỏi tay Thất hoàng tử. Cậu quay sang chậu đồng lấy khăn vải làm ướt vắt ráo, lau mồ hôi trên mặt Thất hoàng tử.

"Điện hạ an tâm dưỡng thương, ta nhất định chờ Điện hạ khỏi hẳn mới đi cùng đoàn thuyền mua lương thực. Thu mua lương thực là đại sự, ta đi có lẽ có thể giúp đỡ gì đó. Chuyến này rời kinh, ta là theo chân Thái tử, đi cùng triều đình, không phải đi cùng Lục hoàng tử. Chỉ cần hiệp trợ Thái tử làm xong việc, lập tức trở về với Điện hạ."

Thất hoàng tử hờn dỗi nhắm mắt lại, thở dốc, mồ hôi đầm đìa.

Thấy bé mập mạp quần áo chăn đều ướt mồ hôi, như thế sợ sẽ bị lạnh, Thành Nghị đi lấy chăn đệm khô, quần áo sạch tới. Trước tiên cậu giúp bé mập mạp lau khô ráo mồ hôi trên người.

Trong đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng thông báo:

"Mức độ hoàn thành nhiệm vụ mở ra hai mạch nhâm đốc là 40%."

Thành Nghị tính toán một chút thời gian, phỏng chừng nhiệm vụ mở hai mạch nhâm đốc sẽ kết thúc 100% trong vòng một ngày.

Mà quá trình diễn ra còn quá thống khổ.

Nhìn thần sắc bé mập mạp đã biết rất khó chịu.

Có phải là nên tìm thái y đến giúp đỡ?

Thành Nghị không chắc chắn.

Lúc mấu chốt, người khác nhúng tay lại sợ chặn tiến trình mở hai mạch nhâm đốc. Ngẫm lại vẫn là lý do an toàn, cần đơn độc chăm nom đi.

Thời điểm lau mồ hôi, cậu cẩn thận từng li từng tí một vòng qua vết thương dưới bụng bé mập mạp. Thành Nghị nhìn kỹ, cảm thấy màu sắc vết thương không đúng lắm, vội vàng đi đốt thêm ngọn đèn cho sáng lên.

Trong lều sáng tỏ, Thành Nghị đến bên cạnh nhìn, nhíu mày.

Ban ngày thấy vết thương là màu xanh tím, giờ khắc này lại biến thành màu đỏ. Mạch máu màu đỏ phát tán từ giữa vết thương bốn phía cũng dần nhạt màu.

Thành Nghị tâm hoảng ý loạn, lại không dám tìm thái y, chỉ có thể an ủi mình đây là dấu hiệu đang dần khỏi. Bằng không hệ thống cũng sẽ không nhắc nhở hai mạch nhâm đốc đang trong quá trình mở ra.

Hai mạch nhâm đốc không phải lập tức mở ra, đoán chừng là nơi nào đó phía dưới đan điền có huyệt vị bị kích phát, khí huyết cả người đi loạn, bắt đầu va chạm khí mạch.

Cứ như vậy mạnh mẽ đả thông hai mạch.

Quá trình mở ra hai mạch nhâm đốc nhất định không dễ chịu. Bé mập mạp từ nhỏ đến lớn chưa từng lộ ra vẻ mặt thống khổ như vậy.

Đứa bé này không chỉ nhận biết tình cảm tương đối chậm, đối với cảm giác đau đớn cũng không quá nhạy cảm.

Mới trải qua cuộc sống 12 năm ngắn ngủi, bé mập mạp đều dựa vào đồ ăn cùng sữa Hoa Hoa ngốc cảm nhận thế giới. Giờ khắc này lộ ra vẻ mặt như thế, không biết có bao nhiêu khó chịu.

Thành Nghị đau lòng đến khóe mắt luôn luôn chảy nước mắt, ngực như có một tảng đá lớn đè lên, sắp thở không ra hơi.

Nuôi nấng một đứa nhỏ thật sự là công tác nguy hiểm. Thời gian qua như tên trộm, cậu lén lút đem tình cảm cùng trìu mến, thần không biết quỷ không hay rót vào trong thân thể bé mập mạp này.

"Điện hạ, bụng nơi này đau không?"

Thành Nghị nhẹ giọng hỏi.

"Nóng..."

Thất hoàng tử biểu tình càng ngày càng buồn bực, nghiêng đầu thở hổn hển chỉ về cửa lều bạt:

"Xốc lên! Nhanh xốc lên cho Gia!"

Thành Nghị khẩn cấp cầm tay hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Bên ngoài gió quá lớn, Điện hạ một thân mồ hôi, mở rộng cửa gió thổi vào sẽ bị lạnh. Ta quạt gió cho Điện hạ có được hay không?"

"Không đủ... Nóng quá..."

"Điện hạ nhẫn nại một chút, ngủ tới hừng đông liền không khó chịu nữa."

Thất hoàng tử hiển nhiên không chịu nổi, mất công tốn sức mà hơi nâng thân thể, nước mắt lưng tròng nắm lấy tay Thành Nghị, nói:

"Nhanh xốc lên đi!"

Thành Nghị bị bé mập mạp dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn, lập tức hỏng mất, viền mắt đỏ.

Thất hoàng tử vừa nhìn thấy Thành Nghị muốn khóc, liền tuyệt vọng nằm trở lại, trong miệng lẩm bẩm nói:

"Nóng quá, rất muốn... rất muốn..."

Thành Nghị vội vàng cúi người đưa tai đến gần, hỏi:

"Điện hạ muốn làm cái gì?"

"Muốn uống nước tuyết lê mộc nhĩ trắng ướp lạnh..."

Thất hoàng tử thống khổ nói ra nguyện vọng.

Thành Nghị phá lệ cười:

"Ở đây cũng không phải trong cung, ta đi chỗ nào tìm nước tuyết lê mộc nhĩ trắng ướp lạnh cho Điện hạ?"

"Ngươi cười."

Thất hoàng tử nhắm mắt lại nhẹ giọng nói.

Thành Nghị sững sờ, lúc này mới phát hiện bị một câu nói của bé mập mạp chọc cho nín khóc.

"Điện hạ là cố ý trêu đùa ta à?"

Thất hoàng tử không lên tiếng, như là đang ngủ, đại khái là sợ thư đồng ngốc bị một lời không hợp của mình doạ khóc, chỉ có thể phân tán lực chú ý, dời đi thống khổ.

Nhưng mà Thành Nghị biết tất cả. Bé mập mạp trở nên hiểu chuyện càng làm cho cậu đau lòng.

Sợ vừa mở miệng nước mắt liền rơi, vì vậy Thành Nghị cũng trầm mặc. Một lần lại một lần làm khăn ướt vắt khô lau mồ hôi rồi quạt gió.

Thật vất vả ổn định tâm tình, Thành Nghị run giọng dò hỏi:

"Điện hạ vết thương còn đau hay không?"

Thất hoàng tử vẫn cứ nhắm hai mắt, môi trắng bệch, nhẹ nhàng lay động đầu.

Thành Nghị không yên lòng:

"Không cho kiên cường chống đỡ, thật sự không đau sao?"

"Không động vào sẽ không đau."

"Vậy Điện hạ hiện tại nơi nào không thoải mái?"

"Nóng."

"Còn gì nữa không?"

"Khó chịu, đâm xuyên trong đầu."

Thành Nghị không nghe rõ miêu tả, lại hỏi:

"Nơi nào đau? Ta giúp Điện hạ xoa."

"Cả người."

Thất hoàng tử nắm lấy tay Thành Nghị khoát lên chỗ bụng dưới bị thương, thở d.ốc nói:

"Nơi này nóng hướng lên đỉnh đầu."

Lòng bàn tay Thành Nghị vừa đụng tới vết thương liền sợ đến run một cái.

Sao nóng thành như vậy!

Cậu liền sờ sờ những nơi khác. Từ vết thương đến ngực nhiệt độ đều rất nóng. Giống như vòng tuần hoàn chuyển máu khắp cơ thể tập hợp lại huyệt vị đan điền, sau khi bị đốt nóng rồi hướng lên đỉnh đầu.

Nhìn như vậy, thương thế xác thực không quá đáng lo, tất cả khó chịu đều là bởi vì trong quá trình mở ra kinh mạch khí huyết phản ứng.

Thất hoàng tử nhắm mắt thở hổn hển một lát, thực sự nhịn không được, chủ động mở miệng nói:

"Truyền thái y."

Bé mập mạp từ nhỏ đã sợ uống thuốc, sợ vị đắng, lúc nào cũng trốn tránh thái y, bây giờ cư nhiên chủ động muốn thái y. Có lẽ thực sự là quá khó chịu không còn cách nhẫn nhịn.

Nếu là chứng bệnh bình thường, Thành Nghị đã sớm chạy như bay khiêng thái y đến xem. Nhưng đã nghe hệ thống nhắc nhở, không thể gây nhiễu loạn quá trình. Thành Nghị sợ là sợ gặp cái gì bất ngờ, uổng công chịu đựng một cước này.

"Thái y nói Điện hạ thương thế không có quá đáng lo."

Thành Nghị sợ thái y châm cứu cho uống thuốc sẽ áp chế huyết dịch sôi trào tuần hoàn trong thân thể, chỉ có thể tàn nhẫn quyết tâm khuyên lơn:

"Điện hạ nhẫn nhịn đến hừng đông là tốt rồi, trước tiên ngủ một hồi đi."

Thất hoàng tử không lên tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nỗ lực ngủ.

Đây thực sự là đối với thư đồng trăm phần trăm tín nhiệm. Nếu người khác thấy Thành Nghị cho là cậu muốn mưu hại tiểu hoàng tử.

Cơ thể đã nóng thành khối than đỏ, còn muốn đứa nhỏ ngủ một giấc.

Nhưng mà bé mập mạp này khác với tất cả trẻ nhỏ bình thường yếu ớt, mập mạp có thể ngủ.

Cắn răng một cái, nhắm mắt lại không bao lâu, Thất hoàng tử thật sự liền ngủ thiếp đi. Cũng có thể là nhẫn nhịn khó chịu, mệt đã hôn mê.

Thành Nghị một đêm kinh hồn bạt vía, bưng chậu đồng đi thay đổi nước cả chục lần. Một đêm lau mồ hôi quạt gió, một khắc cũng không có dừng.

Đảo mắt trời đã sáng.

Thành Nghị thành thục bưng chậu đồng, đứng dậy chuẩn bị đi thay nước.

Mới vừa đứng lên trước mắt bỗng nhiên trời đất quay cuồng, chân lảo đảo.

"Bịch."

Cả người và chậu ngã xuống đất.

Cảnh tượng trước mắt một hồi lâu mới dừng xoay tròn, Thành Nghị cũng không nhặt chậu, sợ đánh thức tiểu hoàng tử. Cậu quay đầu nhìn thấy Thất hoàng tử còn ngủ say, lúc này mới thở ra một hơi.

Thời điểm chống đỡ thân thể đứng lên, Thành Nghị mới phát hiện eo mỏi chân tê.

Nhiệm vụ mở ra hai mạch nhâm đốc Tăng Thuấn Hy thật là muốn nửa cái mạng, vậy mà chỉ thưởng mấy trăm điểm tẩy trắng.

Chờ kinh mạch đả thông, bé mập mạp kén biến thành bướm, là nhân vật võ học kỳ tài có lẽ eo lưng cậu sẽ đứt đoạn mất rồi.

Thành Nghị đáng thương nhặt chậu đồng, xốc lại tinh thần đi lấy nước.

Khi đi lấy nước trở về, Thành Nghị phát hiện thái y đang bắt mạch cho bé mập mạp.

Nghe thấy tiếng bước chân, lão thái y hốt hoảng quay đầu nhìn lại, lập tức thổi râu mép trừng mắt:

"Đêm qua là ngươi hầu hạ Điện hạ? Một buổi tối biến thành như vậy! Điện hạ phát sinh tình huống lạ ngươi sao không báo cho ta lại đây chẩn đoán?"

"Đại nhân."

Thành Nghị thả xuống chậu đồng, cung kính giải thích:

"Ta đã hỏi qua, vết thương Điện hạ đã không còn đáng ngại, có thể là bị châm cứu mới loạn, lúc này mới..."

"Nói bậy! Châm cứu lưu thông máu, nào có gây ra kỳ quái!"

Lão thái y khó có thể tin nhìn Thành Nghị:

"Quả thực không thể nói lý, tiểu hoàng tử bệnh thành như vậy, ngươi âm thầm không bẩm báo! Là ngươi chịu tội hay là ta chịu tội? Thái y đi theo đều phải cùng ngươi rơi đầu!"

Thành Nghị cũng không cách nào tranh luận, chuyện này không thể giải thích. Lão thái y tức giận cũng không phải là không có lý. Cậu chỉ có thể cúi đầu nghe dạy bảo.

Lão thái y sáng sớm đến bên ngoài lều thỉnh cầu bắt mạch, khom người đứng giữa trời chờ đợi mà không nghe ai trả lời.

Lo lắng hoàng tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông vén rèm cửa vừa nhìn vào. Không nhìn thấy người hầu hạ, cung nữ cũng không nhìn thấy. Hoàng tử vẫn còn ngủ say. Thái y không thể làm gì khác hơn là không để ý lễ tiết trực tiếp đi tới bắt mạch.

Kết quả thực mắt tối sầm lại!

Hôm qua hết thảy bình thường, tiểu hoàng tử giờ khắc này mạch tượng toàn bộ rối loạn, cái trán không có phát sốt, nhiệt độ thân thể rất cao, chảy mồ hôi.

Làm nghề y mấy chục năm, lão thái y chưa từng gặp tình huống thế này. Nếu hoàng tử thương thế bỗng nhiên chuyển biến xấu, ông sẽ mất mạng.

Giờ khắc này thấy thư đồng trông coi người bệnh không xem là chuyện to tát gì, thái y tức giận đến nổi trận lôi đình. Thái y chỉ vào Thành Nghị trách cứ, khiến Thất hoàng tử ngủ say bị đánh thức.

Thất hoàng tử mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy ông lão tóc bạc chỉ vào Hoa Hoa ngốc mắng chửi nước bọt tung bay.

Còn chưa nghe rõ nói cái gì, Thất hoàng tử cất giọng khàn khàn quát.

"Làm càn."

Lão thái y cuống quít dừng lải nhải, xoay người thỉnh an hoàng tử. Ông giải thích bởi vì thư đồng không thông báo dẫn đến chính mình đến trễ chẩn đoán, tội đáng muôn chết.

Thất hoàng tử cau mày chống đỡ thân thể ngồi dậy, Thành Nghị cùng thái y liền vội vàng tiến lên trợ giúp.

Ngồi dậy xong, Thất hoàng tử cầm lấy quạt cói tự quạt cho chính mình, hắng giọng một cái, nói:

"Lần này xuất cung có mang theo băng miếng không? Gia nóng đến hoảng loạn."

Thành Nghị vừa thấy thần sắc bé mập mạp, rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên so với tối hôm qua tinh thần tốt hơn rồi!

Hệ thống thông báo:

"Mức độ hoàn thành nhiệm vụ mở ra hai mạch nhâm đốc là 76%"

Xem ra là mức hoàn thành càng cao, thống khổ càng ít.

Mà lão thái y không rõ tình huống, cảm thấy mạch tượng cùng nhiệt độ thân thể của tiểu hoàng tử không giống như không có chuyện gì.

Sợ kinh động Hoàng thượng, lão thái y chỉ có thể gọi hai vị thái y cùng đi đến bắt mạch. Ba vị thái y kiểm tra mạch tượng, đều sợ đến mặt không có chút máu.

Đây thực sự là mạch tượng chưa bao giờ thấy qua, giống như tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết, kinh mạch đi ngược chiều.

Nhưng mà các thái y liếc mắt nhìn tiểu hoàng tử, tựa hồ xác thực không có dấu hiệu đau đớn thống khổ. Các thái y nhìn nhau, quyết định đem chuyện Thất hoàng tử có dị thường báo cho Thái tử.

Vì vậy, cả một buổi sáng thái y luôn ở bên cạnh hoàng tử. Ở chung, bọn họ nhìn Thất hoàng tử ăn xong quả sơn ngào đường đến ăn bánh ngọt, ăn xong bánh ngọt lại nói Hoa Hoa nướng thỏ ăn.

Thái y khuyên Thất hoàng tử điện hạ bảo trọng thân thể. Trong thời gian dưỡng thương, cần phải dùng ẩm thực thanh đạm, ăn nhiều rau dưa.

Mà Thất hoàng tử không nghe, vẫn là muốn ăn thịt.

Cam chịu một đêm lăng trì, mà phải đi ăn rau dưa. Vẫn là Hoa Hoa nướng thỏ ăn ngon nhất.

Thấy Thất hoàng tử có thể ăn như vậy, Thái tử cảm thấy đệ đệ vẫn là đệ đệ thường ngày. Đối với chẩn đoán của thái y, hắn nghĩ mãi mà không ra, hắn liền đem tình huống bẩm báo phụ hoàng.

Hoàng đế biết được sự việc, tự mình đến quan sát đứa con mập mạp của mình cả một buổi trưa, cũng nghĩ mãi mà không ra.

Tiểu hoàng tử sắc mặt cùng lượng ăn không khác ngày thường, chỉ là mạch tượng cùng thân nhiệt không bình thường.

Không ai nghĩ ra lý do, lo lắng đây là điềm báo bệnh nặng. Vì để đảm bảo cho việc chăm sóc người bệnh, săn bắn mùa thu kết thúc sớm nhổ trại hồi cung.

Trên đường về cung, Thành Nghị nghe được thông báo.

"Nhiệm vụ mở ra hai mạch nhâm đốc Tăng Thuấn Hy hoàn thành."

Lo lắng đề phòng mấy ngày đêm, giờ khắc này rốt cục tâm thả xuống.

Trong xe ngựa, thừa dịp bé mập mạp nghỉ ngơi, Thành Nghị không thể chờ đợi được nữa tiến vào không gian, mở khóa nâng cấp trao đổi.

Số lần quét mới biến thành 300 lần, tỷ lệ đổi được sữa bò Vương Tử Thất hoàng tử yêu nhất liền cao.

Thành Nghị nhìn số dư điểm tẩy trắng. Thêm vào điểm thưởng hoàn thành mở hai mạch nhâm đốc, tổng cộng còn hơn bốn ngàn điểm.

Những năm gần đây, điểm tẩy trắng ngoại trừ dùng đổi đồ ăn vặt cho bé mập mạp và bản thân, Thành Nghị cũng dùng đổi một đống sách tham khảo.

Tri thức là quan trọng nhất. Thành Nghị mua sách đã sắp chất đầy khoảng trống trong không gian chứa cá nhân, đồ ăn vặt không chỗ đặt.

Những sách này đều là sách hiện đại, bìa cùng chữ viết không giống thư tịch cổ đại, bị người phát hiện liền không giải thích được, chỉ có thể cất giữ trong không gian.

Thành Nghị cần mở rộng không gian chứa cá nhân, không thì đồ ăn đổi được phải ăn xong tại chỗ.

Mà điều kiện nâng không gian chứa và dược liệu lên cấp 2 giống nhau, nhiệm vụ phụ là:

"Khống chế tình hình bệnh dịch huyện Bình Dung."

Theo như bản đồ trong hoàng cung, vị trí huyện Bình Dung ngày nay thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây. Nhiều năm qua, xưa nay chưa nghe nói có ôn dịch, thực sự khiến người ta không tìm được manh mối.

Bất quá Thành Nghị cũng yên lặng làm chút chuẩn bị, mua không ít sách y học tra cứu.

Mấy năm trước còn tìm được một quyển sách tên là "Thế kỷ thứ sáu ôn dịch xóa sạch thành Tây Nguyên", mua mà vẫn chưa có xem.

Về cung xong, Đông Phi biết được con trai gây ra họa, tức giận đến thiếu chút nữa đem Tam hoàng tử xé ra.

Nhớ tới hắn trên mông còn thương tổn chưa khỏe, Đông Phi chỉ có thể tự mình đi gặp Hoàng thượng xin tội.

Thất hoàng tử bị thương, vốn định gạt Tịch Phi.

Mà mẹ ruột rốt cuộc là mẹ ruột, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra đứa con mập mạp nhà mình gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng không bình thường.

Mấy vị hoàng tử ca ca giải thích nói là săn bắn bôn ba mệt nhọc. Nhưng Tịch Phi không tin, luôn mãi ép hỏi, cuối cùng hỏi ra chân tướng.

Tịch Phi nhìn vết thương con trai, đau lòng đến lấy nước mắt rửa mặt, giận hờn không gặp Hoàng đế.

Hoàng đế không những không tức giận, trái lại hổ thẹn nóng ruột, càng thiên sủng Tịch Phi.

Thái giám cung nữ Thanh Khung điện đều cảm thấy Tịch Phi nương nương có thủ đoạn, biết cách nắm yếu điểm người khác, dùng chiêu "muốn bắt thì phải thả".

Thành Nghị chính thức hướng Tịch Phi xin nghỉ phép.

Tin tức Thành Nghị muốn theo Thái tử xuất cung truyền ra, Thất hoàng tử tức giận đến cơm cũng không ăn.

Các thái giám đều cảm thấy Thành Nghị là cố ý học thủ đoạn của Tịch Phi. Chỉ dựa vào đưa thức ăn hợp khẩu vị mà muốn nhận thiên sủng của Điện hạ.

Chuyện này làm một đám người hầu cười chê, thầm nghĩ Thành Nghị dám xem mình giống Tịch Phi.

Tiểu hoàng tử bất quá ỷ lại cậu như huynh trường, thứ tình cảm này sao có thể dùng thủ đoạn lạt mềm buột chặt?

Thay người hầu hạ, tiểu hoàng tử chẳng mấy chốc sẽ quên mất thư đồng này.

Một đám người đều nóng lòng chờ Thành Nghị thoái vị. Người nào cũng tích cực nghiên cứu chế tạo gia vị sữa bò, dỗ dành tiểu hoàng tử vui. Nhưng mà tiểu hoàng tử không công nhận ai.

Tịch Phi thấy con trai thương thế chưa lành, còn không chịu ăn cơm, liền tự mình khuyên Thất hoàng tử.

"Thái tử đối với mẹ con chúng ta có ân. Chuyện của Thái tử chúng ta không giúp được gì, cũng may Thành Nghị có chủ ý đi theo hỗ trợ Thái tử. Đó cũng coi như là thay mẹ con chúng ta báo đáp Thái tử. Đây là đại sự, con hiểu chưa Tăng Thuấn Hy? Không được tính tình trẻ con gây sự, phải hiểu chuyện."

"Có biện pháp hiểu chuyện nào lưu lại Hoa Hoa?"

Thất hoàng tử thành tâm thỉnh giáo mẫu phi.

Tịch Phi ném một ánh mắt sắt như đao về phía con trai không tiền đồ, không hé răng.

Thất hoàng tử đột nhiên nghĩ đến một chủ ý. Hắn nghiêm túc hướng mẫu phi đề nghị:

"Ngày xuất hành nhi thần lén lút đi trộm Hoa Hoa."

Tịch Phi tức giận đến không có cách nào làm một người mẹ hiền từ:

"Con dám hồ đồ, có tin ta nhéo lỗ tai con xuống hay không?"

Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Thất hoàng tử không để ý tới mẫu phi, nằm ở trên giường, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn chờ mẫu phi đi xong liền lệnh cung nữ:

"Mang Hoa Hoa lại đây. Nói nhi thần trước khi chết muốn gặp hắn một lần."

Thành Nghị không kịp chuẩn bị, bị cung nữ thuật lại nói ba chữ "trước khi chết" doạ sợ quỳ. Cậu giận đùng đùng đi gặp Thất hoàng tử.

Phải dạy dỗ bé mập mạp không thể học vẹt nói loạn!

Nhưng mà đi vào tẩm điện, nhìn thấy bé mập mạp nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà vẻ mặt buồn bã, Thành Nghị vẫn là mềm lòng.

Nhẹ nhàng đi tới, Thành Nghị giúp Điện hạ nhét lại chăn.

Thất hoàng tử nhìn trần nhà, nói:

"Hoa Hoa ngày mai không cần Điện hạ rồi."

Thành Nghị thở dài.

"Không phải nói với Điện hạ rồi sao, hai ba tháng sẽ trở lại. Ta là theo Thái tử đi thu mua lương thực phát thóc, sẽ không có không cần Điện hạ."

Thất hoàng tử vẫn như trước nhìn trần nhà:

"Điện hạ còn khó chịu hơn?"

Thành Nghị sững sờ:

"Nơi nào khó chịu? Điện hạ, vết thương còn đau sao?"

Thất hoàng tử rốt cục nghiêng đầu, trong tròng mắt màu nâu nhạt là khuôn mặt Thành Nghị lo lắng.

"Còn đau."

Thành Nghị gấp gáp nhẹ nhàng vén chăn lên, muốn kiểm tra vết thương:

"Điện hạ có phải là không để cung nữ đổi thuốc cao?"

"Hoa Hoa."

Thất hoàng tử nhìn Thành Nghị, mặt không thay đổi lặp lại cam kết Thành Nghị nói trong lều:

"Điện hạ an tâm dưỡng thương, ta nhất định chờ Điện hạ khỏi hẳn mới đi cùng đoàn thuyền mua lương thực."

Điện hạ còn chưa có khỏi hẳn, cho nên Hoa Hoa không thể đi.

Thành Nghị giờ mới hiểu được tên tiểu tử này là giả bộ bệnh chơi xấu.

"Điện hạ rõ ràng đã khỏe rồi! Hôm qua ta đã hỏi thái y, mạch tượng cũng bình thường, thân thể so với trước càng tốt hơn."

Thất hoàng tử chu mỏ ra, nghiêng người, đưa lưng về phía Thành Nghị.

Điện hạ tức giận!

Thành Nghị không thể làm gì. Nói cũng nói rồi. Mấy ngày qua vừa đấm vừa xoa, đã đem miệng lưỡi dùng sắp hỏng. Nhưng bé mập mạp này chính là không có cách nào tiếp thu chuyện Hoa Hoa bỗng nhiên rời đi lâu như vậy.

Hoàng đế cùng Thái tử cũng đều không cho phép Thất hoàng tử đi theo đội ngũ.

Điện hạ đã cùng đường mạt lộ, liền hi vọng Hoa Hoa ngốc có lương tâm suy nghĩ lại.

Nhưng mà...

Thành Nghị giúp bé mập mạp đắp kín chăn, đứng dậy cáo từ:

"Điện hạ nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, Thành Nghị nhất định mau chóng xong xuôi công vụ. Sớm ngày hoàn thành, liền lập tức cùng đoàn thuyền hồi kinh."

Thất hoàng tử co người lại, không đáp lời, cũng không nhúc nhích.

"Điện hạ, ta cáo lui trước?"

Thất hoàng tử vẫn không có phản ứng.

Thành Nghị không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau hai bước, chuẩn bị ra cửa.

Nhưng mà, cậu mới vừa quay người lại, liền nghe thấy trong đầu truyền đến thông báo của hệ thống:

"Cảnh báo, cảm giác an toàn của Tăng Thuấn Hy giảm 1 điểm. Nếu như cảm giác an toàn thấp hơn quy định 60 điểm, đồng nghĩa hệ số hắc hóa tăng theo tỉ lệ."

"???"

Thành Nghị buồn bực quay đầu lại, phát hiện Thất hoàng tử vẫn cứ vẫn không nhúc nhích đưa lưng về phía mình. Hẳn không biết mình quay người đi chứ?

Nhưng mà, trong nháy mắt Thành Nghị xoay người nhìn bé mập mạp, hệ thống lại bắt đầu thông báo.

"Chúc mừng, cảm giác an toàn Tăng Thuấn Hy khôi phục 100 điểm."

Thành Nghị: "???"

Lo lắng kinh động hạ thấp trị số cảm giác an toàn của bé mập mạp, Thành Nghị lần này rón ra rón rén xoay người.

"Cảnh báo cảm giác an toàn Tăng Thuấn Hy giảm 1 điểm."

Thành Nghị kinh ngạc quay đầu lại, cảm giác an toàn liền khôi phục 100 điểm.

"..."

Sau lưng bé mập mạp có con mắt sao!

Co ro quay lưng làm sao biết nhất cử nhất động phía sau? Lẽ nào đây chính là năng lực nhận biết sau khi Điện hạ mở ra hai mạch nhâm đốc?

Thành Nghị suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ cần không tụt xuống dưới 60 điểm là không sao. Chờ trở về có thể khôi phục điểm cảm giác an toàn, mà biến pháp tuyệt đối không thể trì hoãn.

Vì vậy cậu cắn răng một cái, quay người đi ra cửa.

Trên đường về, Thành Nghị luôn nhận được cảnh báo điểm cảm giác an toàn Tăng Thuấn Hy giảm dần. Thành Nghị đi mấy chục bước, hệ thống sẽ có cảnh báo cảm giác an toàn giảm 1 điểm. Liên tiếp khấu trừ 15 điểm, mới không có tiếp tục sụt giảm.

Hoàn hảo, còn lại 85 điểm, sẽ không dẫn đến Thất hoàng tử biến thành mập mạp hắc ám.

Thành Nghị quay đầu nhìn lại Thanh Khung điện đã cách một khoảng thật xa.

Hẳn là đã đi ra khỏi phạm vị nhận biết của bé mập mạp!

Long Ngạo Thiên còn nhỏ này thật đáng sợ, mở ra hai mạch nhâm đốc càng khó ứng phó hơn rồi. Sau này thật sự gặp cao nhân truyền thụ tuyệt học, vậy còn đáng sợ đến mức nào!

Ngày hôm sau, dựa theo kế hoạch, Thành Nghị theo đội ngũ của Thái tử rời khỏi kinh thành.

Trước khi leo lên thuyền đi Chiết Giang mua lương thực, Thành Nghị lại nghe thấy hệ thống cảnh báo cảm giác an toàn của bé mập mạp giảm 1 điểm.

Sao cách xa như vậy còn có thể giảm điểm?

Thành Nghị lo lắng vô cùng nhắm mắt lại.

Bé mập mạp này không cho người ta bớt lo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com