Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ngày mai là giáng sinh rồi, thời gian trôi qua sao nhanh quá, mới đó đã cùng Doãn Kha chung sống 3 tháng rồi. Là 3 tháng hạnh phúc nhất của Ban Tiểu Tùng, cả hai hầu như không có bất hoà cái gì, nếu có cũng rất nhanh chóng hoà giải. Sau mỗi lần hoà giải thì có vẻ tình cảm của hai người dành cho nhau cũng theo đó mà tăng lên, chung sống với nhau như những cặp vợ chồng thật sự vậy.

Tiểu Tùng nhẩm thầm trong bụng, rốt cuộc bản thân cũng không biết nên tặng quà gì cho Doãn Kha. Doãn Kha đối xử với Tiểu Tùng tốt như vậy mà cậu không tặng gì thì cũng thật ngại đi. Cậu còn đang mải vừa suy nghĩ vừa gấp quần áo vừa phơi lại, anh từ đâu đi đến vòng tay ôm lấy vòng eo cậu, ngả đầu nằm trên đùi cậu, hôn nhẹ vào bụng nhỏ khiến cậu thật nhột. Nhìn ở góc độ này Doãn Kha thật giống như tiểu hài tử đang làm nũng, nhịn không được mà cậu có hơi khoái chí mà mỉm cười.

-"Đã xong bản thảo rồi sao?" - cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh hỏi.
-"Ừm. Giáng Sinh em có dự định gì không?" - gật nhẹ đầu, anh hỏi cậu.
-"Chỉ cần ở bên cạnh anh thì em sao cũng tốt." - cậu giấu không được ý cười.

Nhận được câu trả lời của cậu, nhẹ kéo đầu cậu xuống đối mặt với mình, anh rướn người lên mà nhắm đến miệng nhỏ Tiểu Tùng hôn lấy. Tiểu Tùng ngoan ngoãn phối hợp, dường như bản thân đã yêu Doãn Kha đến điên cuồng rồi, việc gì anh làm với mình cậu cũng rất vui vẻ phối hợp, cũng có phần mong đợi. Đến cả "chuyện đó" cậu cũng rất tình nguyện, tham luyến là đằng khác, chỉ cần là anh thì cậu rất sẵn lòng, cùng anh rất thoải mái, anh lại rất yêu thương cậu thì tại sao không.

-"Ôi khoan đã, em quên mất cần đến siêu thị, ngày mai dù gì cũng nên tổ chức tiệc giáng sinh nhỏ chứ nhỉ? Lần đầu cùng anh đón giáng sinh nên không thể qua loa như vậy." - cậu sực nhớ ra liền hứng khởi muốn ra siêu thị ngay lập tức.

Bản thân cũng muốn cùng anh đi siêu thị nhưng anh không thích nơi náo nhiệt nên đành vậy, nhanh chóng đi rồi nhanh chóng về. Rảo bước trên con đường quen thuộc, bãi đất công trường cậu phát hiện có một chiếc hộp nhỏ, tò mò vì cái động đậy của chiếc hộp cậu liền mở ra.

Về tới nhà, Doãn Kha đã đứng trước cửa cho cậu một nụ hôn chào mừng về nhà như mọi hôm. Tay cậu đầy ắp những túi thức ăn, nhưng ở bụng lại có gì đó động đậy. Anh lấy làm lạ, liền kéo áo cậu lên liền phát hiện là một chú mèo con, màu lông màu đen tuyền đôi chỗ màu trắng rất đáng yêu.

-"Doãn Kha...em có thể giữ nó không? Ch...chỉ đến khi tìm được chủ mới thôi!" - cậu lo lắng anh không chấp nhận nên liền nói thời hạn mong anh chấp thuận.
-"Không cần phiền phức, em có thể giữ. Dù gì chúng ta cũng thiếu con mà." - anh sủng nịnh hôn lên má cậu một cái, cậu lập tức đỏ mặt ríu rít cảm ơn anh.
-"Nhưng mà, em chưa biết gọi mèo con là gì..." - cậu nhỏ giọng nói.
-"Gọi là Ban Ban là được rồi." - anh không nghĩ ngợi quá lâu.
-"Lấy họ của em sao? Có chút ngượng a..." - khuôn mặt cậu lại đỏ lên ngượng ngùng.
-"Đặt tên cảm thấy thích là được, Ban Ban cũng có vẻ rất thích cái tên này." - anh hướng Ban Ban nói, mèo con có vẻ rất thích thú mà liên tục dụi đầu vào anh.

Đặt Ban Ban xuống, Doãn Kha giúp Tiểu Tùng mang đồ vào bếp, sắp xếp rồi bỏ vào tủ lạnh, một hơi đem Tiểu Tùng vào phòng hành sự. Y phục đơn giản nên không mất quá nhiều thời gian mà cởi bỏ, tham luyến nhau từ đôi môi, mùi hương, dịch vị, cơ thể và mọi thứ. Cả hai chìm trong dục vọng, cùng nhau cuồng dã đến gần sáng mới gần như thoả mãn mà ôm nhau yên tĩnh ngủ.

Ngày hôm sau, Tiểu Tùng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ thịnh soạn, bày ra bao nhiêu là món ăn trên bàn. Len lén lấy món quà giấu từ sau lưng ra đưa đến trước mặt anh.

-"Em không biết anh có thích không... nhưng mà giáng sinh vui vẻ Doãn Kha. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em trong suốt khoảng thời gian qua." - cậu cười tít mắt.
-"Anh cũng có quà cho em. Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn em đã đến bên anh." - anh đưa trước mặt cậu là một hộp quà có hơi lớn một tí, cậu ngại ngùng nhận lấy.

Cả hai mở quà, Tiểu Tùng là tặng cho Doãn Kha một cây bút máy được điêu khắc rất tinh xảo, màu đen tuyền ôn nhu như tính cách của anh vậy. Còn Doãn Kha tặng Tiểu Tùng là một chiếc áo len màu trắng cao cổ, nó có hơi rộng và dài hơn so với dáng người cậu. Đưa mắt ra hiệu, cậu hiểu rằng anh muốn cậu mặc chiếc áo này liền làm theo. Cậu trở ra với chiếc áo len trắng, da Tiểu Tùng vốn đã rất trắng rồi nên chiếc áo như hoà cùng làn da cậu mà nổi bật lên.

-"Tiểu Tùng, em không cần mặc quần đâu. Mau ngồi xuống ăn đi, nhớ đừng làm bẩn áo đấy." - ánh mắt anh sắc bén lia ngang qua cậu, một hơi cởi bỏ quần dài của cậu, rồi lại an tĩnh ngồi xuống dặn dò một chút rồi điềm đạm ăn.

Thời tiết có hơi lạnh, cậu có hơi run rẩy khi trên người chỉ độc nhất một chiếc áo len. Mùi hương từ áo trực tiếp thoảng qua mũi cậu, là mùi trà thanh thuần của anh. Mùi hương làm cậu trống rỗng đầu óc, lý trí không vững chãi mà nhớ lại những lần cùng anh tiếp xúc thân thể mà không nhịn được cương lên. Miệng nhai nuốt thức ăn một cách máy móc, không cảm nhận ra mùi vị gì nữa, trong đầu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh kia thôi.

Anh trực tiếp xoay ghế cho cậu đối diện với mình, bàn chân anh đưa lên kéo vạt áo len của Tiểu Tùng, bên trong nam căn nhỏ xinh kia đã cương lên còn rỉ ra ít tinh dịch. Cậu ngại ngùng che lại, mặt có biểu hiện hối lỗi, anh đem cậu vào phòng làm việc của mình. Bản thân ngồi trên ghế, để cậu quỳ trên ghế vị trí giữa đùi mình, anh dùng ngay cây viết của cậu vừa tặng mà viết trên giấy từng dòng chữ. Tay còn lại thì kéo áo cậu lên lộ ra cặp mông tròn trịa lại trắng nõn, ngón tay xâm nhập vào cúc huyệt khuấy đảo.

Thanh âm không kiềm chế được liền bật ra tiếng rên rỉ thống khoái bên tai Doãn Kha, trực tiếp ôm lấy cổ anh mà thở dốc. Anh vẫn tiếp tục ghi như thể đang ghi lại những gì bản thân đang trải nghiệm vào bản thảo kế tiếp. Phía sau bị ngón tay thon dài của anh thâm nhập mà thoải mái phát tiết.

-"Em xem, làm bẩn áo mất rồi, anh có nên phạt em không đây Tiểu Tùng?" - anh rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt, bàn tay to lớn nắn bóp mông cậu, khẽ véo nhẹ một cái khiến cậu giật nảy.
-"Hưm.....ph...phạt em.....với cự vật.......ân......hah .....của anh..... mạnh......Ah!!! Chậm lại....ân ....ư......" - cậu chưa dứt lời liền bị anh đè ép trên bàn làm việc, kéo bay bản thảo sang một bên mà mạnh mẽ lại nhanh chóng sáp nhập. Cậu nhất thời chưa kịp thích ứng lập tức sinh hoảng loạn, tay cào loạn trên lưng anh.

Lưng anh một chút cũng không cảm thấy đau, lại như được cổ vũ mà rút nhẹ đâm mạnh vào tiểu huyệt. Bên dưới thỏa mãn, miệng anh thì chưa, liên tục cùng lúc cắn mút cổ lẫn xương quai xanh của cậu khiến nơi đó đều in đậm dấu vết. Môi mỏng chuyển xuống nhũ hoa của cậu, khẽ gặm lấy rồi kéo lên, bên dưới vô tình ấn mạnh vào điểm G, cậu liền giật nảy ôm chặt cổ anh mà áp ngực bản thân sát vào miệng anh như rất tình nguyện trao cho anh toàn bộ.

-"Ân.....ah..... thực th...thoải.....mái.....hức..... nhiều.... ah.....hah..... h...ơn..... cho em.....ức...... ân... ah....." - từ ngữ cậu không sắp xếp được nữa rồi, trước mắt nhiễm dục vọng đến mờ mắt, theo xuyên xỏ của anh mà nâng cao giọng rên rỉ của bản thân. Trong lòng Tiểu Tùng cũng hiểu rõ rằng bản thân đã mù quáng yêu Doãn Kha rồi, dù thế nào thì chỉ sinh phản ứng với mình anh mà lại rất vui vẻ chấp thuận.

Được anh tận tình chăm sóc bên dưới lẫn phía trên lại cực kỳ thỏa mãn, cậu nhanh chóng xuất ra đầy ngực, vị trí anh xuất ra nằm sâu trong tuyến tiền liệt cậu. Lo lắng cậu chịu không nổi muốn rời ra, đùi non cậu kẹp chặt lấy hông anh không rời. Ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt cậu vẫn mê luyến như vậy.

-"C...có thể..... ân.....một lần.....nữa ah.....hah......không? Ưm......Doa....ãn......Kha.....mmm...... ch...chỗ....đó....á!!! Hân......tuyệt......quá....ức.....hah....." - chủ động cầu hoan, anh lập tức cương lên bên trong cậu, nghĩ ngợi không lâu, anh liền chuyển tư thế mà tiếp tục trừu sáp.

Trầm luân đến sáng hôm sau, cả hai mệt mỏi rã rời cùng nhau nằm trên giường nhưng cái kia hình như vẫn chưa có rút ra thì phải. Nhưng kệ vậy, người nào đó cũng rất thỏai mái nên mặc vậy.

———————————————————————————
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com