Thiếu niên tướng quân Tiêu Vô Y chương 3
Trương Bưu mặt mày hớn hở:
"Danh tướng! Trận này đánh thật đã! Chúng ta hạ gần hai ngàn quân Thiết Lâm của bọn chúng, ha ha ha!"
Nhưng chẳng bao lâu, hắn nhận ra có điều khác lạ cả Tiêu Vô Y lẫn Hàn Liệt đều mang vẻ mặt trầm trọng. Tiếng cười của hắn lập tức tắt ngấm, ngơ ngác hỏi:
"Đánh một trận đại thắng thế này... sao hai người không vui mừng chút nào?"
Tiêu Vô Y ngẩng lên, ánh mắt trầm tĩnh lia sang Hàn Liệt.
Hàn Liệt hiểu ý, bước lên bẩm:
"Tướng quân, theo ước tính sơ bộ, trận này ta diệt khoảng một nghìn bảy tám trăm quân Thiết Lâm của Bắc Ngụy, tổn thất của ta chưa đến hai trăm người.
Trên đường truy kích Thác Bạt Lăng, bọn thuộc hạ bị phó tướng Bắc Ngụy chặn lại, sau đó lại gặp quân tiếp viện của chúng. Thế quân chênh lệch, cuối cùng chỉ có thể rút về thành, chưa thể chém được Thác Bạt Lăng, cũng không thu được vật tư..."
Trương Bưu lúc này mới hiểu ra, niềm phấn khích vừa rồi tan biến, cả người ỉu xìu như cà héo.
Giọng Tiêu Vô Y bình thản:
"Hàn Liệt, trong thành lương thảo còn chống được bao lâu?"
"Năm ngày," Hàn Liệt khó khăn đáp, "nếu giảm xuống còn hai bữa một ngày, có thể cầm cự thêm mười ngày."
"Quân ta còn bao nhiêu người có thể chiến đấu?"
"Loại bỏ thương binh và bệnh binh, chưa đến bốn nghìn."
"Dân chúng trong thành, đều đã theo lệnh rời đi cả rồi chứ?"
"Khởi bẩm tướng quân, Phần Thành vốn là trấn quân, dân thường thưa thớt, đa phần là hộ quân canh tác cùng thợ thủ công, thương nhân đi theo quân. Khi chiến sự khởi phát, phụ nữ và trẻ con nhà thương nhân đã lần lượt rời đi. Số người già yếu bệnh tật còn lại, nửa tháng trước đã được tiểu đội trinh sát hộ tống di tản hết về phương Nam theo lệnh của phó tướng."
Tiêu Vô Y không hỏi thêm. Sự im lặng trùm xuống. Chàng khẽ nhắm mắt, tựa người ra sau giường, ngón tay thon dài ấn nhẹ lên ấn đường. Ánh lửa hắt lên gương mặt tuấn tú nhưng mệt mỏi, đổ bóng thành những mảng tối sáng chập chờn.
Trương Bưu phá vỡ bầu tĩnh lặng, giọng khàn khàn:
"Tướng quân, ngồi chờ chết cũng chẳng phải cách! Theo ta, chúng ta cứ tiếp tục đốt kho lương của hắn, cướp lương của hắn!"
Hàn Liệt liếc hắn một cái:
"Cướp lương? Chưa nói đến chuyện Thác Bạt Lăng ắt sẽ tăng cường canh phòng, kể cả ngươi cướp được, liệu có mang về nổi không? Ngựa của ta không nhanh bằng Bắc Ngụy, lại còn phải chở nặng, chưa ra khỏi trại đã bị bắn thành nhím rồi! Cùng lắm chỉ đốt được vài kho nhỏ. Nhưng Thác Bạt Lăng cáo già đa mưu, lương thực của hắn được chia ra cất giữ khắp nơi, đốt được chút đó thì chẳng xi nhê gì, ngược lại còn mất mạng huynh đệ vô ích."
"Chẳng lẽ... cứ ngồi đây chờ chết đói?"
Cùng lắm liều mạng với chúng! Giết một tên là đủ vốn, giết hai tên là lời...."
Trương Bưu chưa kịp nói hết, chính hắn cũng thấy lời mình thật hoang đường.
Quân Bắc Ngụy bên ngoài ngày càng dồn về Phần Thành, vòng ngoài đã là tầng tầng lớp lớp binh mã bao vây. Giờ lại thêm Thác Bạt Lăng cùng gần vạn thiết kỵ Thiết Lâm đóng giữ, nếu liều đánh thì chẳng khác nào nộp mạng.
Hắn cáu kỉnh gãi đầu, rồi nói tiếp:
"Tướng quân, nếu thật sự hết cách, chúng ta rút về An Tây đi, lôi lão rùa rụt cổ Lưu Thủ Thành kia ra, cho hắn một trận nhớ đời!"
Trương Bưu càng nói càng tức:
"Thủ thành thủ thành... ta thấy hắn đúng là con rùa! Lần trước chúng ta phụng chỉ tới cứu Phần Thành, Hoàng thượng lại bắt để phần lớn binh lực ở An Tây. Giờ hay rồi, ngoài thành An Tây chỉ lèo tèo vài ba toán binh Bắc Ngụy bao vây, trong thành thì lương nhiều quân mạnh, thế mà hắn sợ tới mức co đầu rụt cổ không dám ra!"
Lần này Hàn Liệt không phản bác, chỉ trầm giọng nói:
"Tướng quân, câu này của Trương Bưu không sai. Phần Thành và An Tây vốn như môi với răng, Phần Thành là cửa ngõ, chặn địch ngoài biên; An Tây là hậu phương, nuôi quân tích lương, cùng nhau ứng cứu. Lần này Thác Bạt Lăng cho quân vượt núi, bỏ qua Phần Thành đánh An Tây, vốn là kế 'đông hư tây thực', mục tiêu thật sự là Phần Thành. Nay đại quân Bắc Ngụy đã tập kết quanh đây, triều đình không biết khi nào mới có viện binh, lương thảo binh lực từ An Tây không đưa tới được... thì cô thành này, chúng ta khó mà giữ nổi."
Tiêu Vô Y trầm mặc, chìm vào suy nghĩ, hồi lâu vẫn chưa mở lời.
Một lúc sau, chàng mới ngẩng mắt lên:
"Đi mời tiên sinh Phó Hằng Tín tới, ta có chuyện cần bàn."
⸻
Phó Hằng Tín bước vào đại sảnh, Tiêu Vô Y đang đứng sau bàn thư án, ánh mắt dán vào tấm bản đồ phòng thủ thành treo trên tường. Dáng người ấy gầy gò, đơn độc.
"Tướng quân." Phó Hằng Tín khẽ gọi.
Tiêu Vô Y quay lại, Phó Hằng Tín thoáng sửng sốt trong mắt chàng trai trẻ ấy, ngấn lệ đã đầy.
"Tiên sinh... Phần Thành... không giữ nổi nữa." Nói dứt lời, Tiêu Vô Y bỗng đưa tay che mắt, dòng lệ nóng hổi theo kẽ ngón chảy xuống không ngừng.
Phó Hằng Tín nghẹn ngào không kìm được, trong mắt ông, chàng trai đẫm lệ trước mặt đây là người ông đã nhìn lớn lên từ thuở thiếu niên từng khoác chiến bào rực rỡ, cưỡi ngựa oai phong, ý khí tung hoành chưa bao giờ thấy dáng vẻ yếu đuối thế này. Mới vừa đôi mươi, vậy mà đã phải gánh trên vai trọng trách nặng nề đến thế.
"Vô Y..." Phó Hằng Tín bước nhanh tới, vỗ nhẹ lưng chàng đang run lên, hỏi dồn:
"Triều đình... vẫn chưa có tin viện binh sao?"
Một lúc sau, Tiêu Vô Y bình tĩnh trở lại, lau sạch nước mắt, khẽ mỉm cười:
"Khiến tiên sinh chê cười rồi."
Chàng kéo Phó Hằng Tín vòng qua án thư cùng ngồi xuống, giọng trầm hẳn:
"Viện binh... sẽ không tới nữa. Ta đã nhiều lần dâng sớ xin cứu viện, đến hôm kia thì nhận được mật chỉ của bệ hạ, lệnh cho quân Lũng Hữu và Quan Trung gấp rút chi viện An Tây, và... ra lệnh cho ta rút về giữ An Tây."
Phó Hằng Tín kinh hãi:
"Cái gì? Bệ hạ bỏ Phần Thành? Sao có thể như vậy được!"
"Trận ải Ứng Sầu sáng nay, ta không thể giết được Thác Bạt Lăng. Trong thời gian ngắn khó lòng nhử hắn ra khỏi doanh trại. Giờ đây lương thảo Phần Thành chỉ đủ mười ngày, binh tướng không tới bốn nghìn. Nhưng, tiên sinh..." Giọng Tiêu Vô Y trĩu nặng bi thương, "Phần Thành... không thể để rơi vào tay Bắc Ngụy!"
Phó Hằng Tín trầm ngâm giây lát rồi nói:
"Vô Y, khi Gia Ngư chế tạo cơ quan trong mật thất trên núi, nàng từng phát hiện dưới đất có một loại hỏa du đen đặc, sánh dính, cực dễ bén lửa. Thứ này tuy khó mang theo, không tiện dùng ngoài chiến trường, nhưng nếu phối thêm diêm tiêu, đủ sức đốt nổ cả một tòa thành. Chúng ta có thể dùng mật đạo rút dần về An Tây, sau đó châm lửa thiêu hủy thành này. Đợi An Tây giải vây, khi Bắc Ngụy rút, ta lại thừa cơ đoạt lại."
Tiêu Vô Y gật nhẹ:
"Ý của tiên sinh, trùng hợp với điều ta nghĩ. Nhưng... dù phá hủy Phần Thành, nếu Thác Bạt Lăng cùng thiết kỵ Thiết Lâm tiến vào Hạ Tây hành lang, mất đi thế hiểm của núi, kỵ binh Đại Hạ ta trên đồng bằng e khó mà chặn nổi mũi nhọn ấy."
Chàng im lặng một thoáng rồi nói tiếp, ánh mắt kiên định như thép:
"Tiên sinh... điều ta nghĩ là nhử Thác Bạt Lăng vào thành, để hắn cùng cả Thiết Lâm quân... chôn vùi nơi đây!"
Phó Hằng Tín giật mình:
"Nhử hắn vào thành? Làm sao có thể?"
Tiêu Vô Y bình thản đáp, giọng trầm chắc như lời thề:
"Thác Bạt Lăng hận ta thấu xương. Chỉ cần ta còn ở đây, hắn nhất định sẽ dẫn đại quân tiến vào thành."
Phó Hằng Tín vội kêu lên:
"Không thể! Đây chẳng khác nào ngọc đá cùng tan! Bệ hạ đã có mật chỉ lệnh ngươi rút về thủ, sao có thể..."
Tiêu Vô Y ánh mắt chợt tối lại, ngắt lời:
"Mật chỉ viết, Phần Thành khó bề cứu viện, có thể rút thủ, đồng thời cho phép ta... tùy nghi hành sự."
Nhìn ánh mắt u tối của chàng, trong đầu Phó Hằng Tín bỗng lóe lên một suy nghĩ, ông bật dậy, thất thanh:
"Lý Mậu... hắn là muốn ép chết ngươi?!"
Tiêu Vô Y biến sắc, vội đứng lên, ấn chặt tay lên vai ông:
"Tiên sinh, xin cẩn ngôn! Trong phủ tuy nhiều thân tín của ta, nhưng phó tướng và viên thái giám truyền chỉ vẫn còn ở đây."
Vội vã, chàng vô ý kéo căng vết thương ở vai, cơn đau buốt khiến mồ hôi lạnh túa ra, khẽ rên một tiếng, trên băng trắng ở vai đã loang ra vài giọt máu tươi.
"Vô Y!" Phó Hằng Tín lập tức xoay người đỡ chàng ngồi xuống:
"Vết thương của ngươi..."
"Không... không sao." Tiêu Vô Y gượng nhịn, giọng run lên vì đau.
Phó Hằng Tín hạ thấp giọng, nhưng không kìm được bi thương:
"Lại là chuyện tranh đấu chốn triều đình? Quốc gia lâm nguy mà còn tự phá thành lũy! An Tây, Lưu Thủ Thành cố thủ không ra, chẳng lẽ cũng đã được mật ý?"
Tiêu Vô Y không đáp, căn phòng chìm vào khoảng lặng nặng nề.
Phó Hằng Tín chỉ thấy một luồng bi phẫn dâng thẳng ngực, thốt lên:
"Vô Y, chúng ta không giữ nữa! Hoàng đế còn chẳng để tâm, ngươi giữ để làm gì? Giang sơn có sụp đổ thì liên quan gì đến ngươi? Cùng lắm bỏ ấn về quê, vẫn có thể sống an nhiên!"
Tiêu Vô Y lặng lẽ nhìn người thầy đã dạy mình binh pháp mưu lược từ thuở nhỏ, đợi ông nguôi đi phần nào, mới chậm rãi mở lời:
"Vô Y biết, tiên sinh nói đó là lời đau lòng. Tiên sinh từng dạy ta, làm tướng, phải trung quân, nhưng càng phải yêu nước thương dân. Khi binh lửa nổi lên, núi sông tan nát, trăm họ lưu ly thất sở. Sau lưng Phần Thành là An Tây, là Đôn Hoàng, là hàng triệu phụ lão, hương thân ở Hà Tây, là vạn ngọn đèn nơi Trường An."
Trong mắt Tiêu Vô Y ngân ngấn lệ, nhưng giọng nói càng thêm kiên định:
"Thân là tướng, chết nơi sa trường, lấy da ngựa bọc thây vốn là số mệnh và vinh quang. Ta đã trấn giữ nơi này, thì không thể để quân địch vượt qua quan ải. Nếu có thể lấy một mạng của ta, đổi lấy sự bình yên cho hàng vạn sinh linh phía sau..."
Tiêu Vô Y bỗng đứng thẳng dậy, hướng về Phó Hằng Tín, cúi mình thật sâu, giọng tràn đầy quyết tuyệt và khẩn thiết:
"Vô Y... không tiếc thân này! Xin tiên sinh... giúp ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com