Chương 3
[Để ý 2?]
Năm cuối cao trung ấy chính là thời gian tôi ghét cậu ta nhất. Cậu ta được Mộ Thiên Tinh kéo thành tích lên rất nhiều, cũng rất chăm học. Mỗi lần tôi lên giảng Toán cho lớp trong tiết tự học, cậu ta đều là người hỏi nhiều nhất.
Nhưng có một ngày, lão sư đi kiểm tra sách Toán đột xuất. Tôi cũng hơi hoảng, bị hỏi đến thì không có (vốn sách vở chúng tôi đều để trên lớp), thực ra là tôi vốn không dùng, sách Toán đóng bụi ở góc nào tôi cũng không biết. Tôi bị thầy nói một hồi, lại bị lũ bạn hỏi han. Dương Minh ngồi cạnh tôi đành nói giùm tôi.
"2 đứa tôi dùng chung, tiểu Vũ không có dùng sách Toán bao giờ"
Ánh mắt chúng nó như nhìn thấy hiện tượng tự nhiên mà trầm trồ. Người khác thì thôi đi, cậu ta còn bày ra cái vẻ mặt kính nể tôi. Lại còn bị cậu ta nhìn. Có 1 lần bị cậu ta nhìn khi uống nước, bị sặc cả nước ra ngoài.
.
Có một lần, tôi trông thấy Mộ Thiên Tinh đang làm sổ ghi nhớ cho Chu Tường, một lần khác thấy nàng nhận lỗi giúp Chu Tường. Nữ sinh trong lớp nhiều chuyện, đều mang Mộ Thiên Tinh ra nói một lượt. Mộ Thiên Tinh ngốc nghếch thích Chu Tường mù quáng, rồi sai sao.
Mộ Thiên Tinh là cô nàng rất chăm chỉ, lại đặc biệt tốt bụng. Nếu có thể giúp, nàng không phiền mà giúp một tay. Từ ngày yêu đương với Chu Tường, từ một cô gái thẹn thùng chuyện nam nữ, bị Chu Tường cưỡng chễ ôm hôn trong cái nhìn của mọi người, mặt đỏ ngầu hốt hoảng nhưng chưa lần nào từ chối. Thật sự là một thằng gay, tôi vẫn thấy quá đáng.
Một bên thương hại Mộ Thiên Tinh, một bên ghen tỵ với bọn họ.
.
Chỗ ngồi của tôi cũng không xa cậu ta là bao. Mỗi lần đến lớp, tôi đều thấy cậu ta đang ngồi chỗ tôi nói chuyện với nam sinh khác. Tôi vỗ vai cậu ta cả nghìn lần mời cậu ta cút về chỗ. Nếu Dương Minh chưa đến thì cậu ta sẽ nhích mông đến chỗ Dương Minh, còn nếu Dương Minh ngồi ở đấy rồi cậu ta mới chịu cút về chỗ.
Tất nhiên là cậu ta và Mộ Thiên Tinh vẫn đang mặn nồng. Mỗi lần nhìn thấy tôi đi ngang, cậu ta chỉ tiếc không thể show ra toàn bộ mặn nồng. Tôi chỉ biết nhíu mày đi qua. Lồng ngực vẫn như cũ khó chịu vô cùng.
Nhưng vẫn như cũ, mỗi lần uống nước cậu ta đều nhìn tôi. Tôi nhìn lại cậu ta còn quay đi. Sau đấy thì tôi cũng kệ, học học. Một ngày, lão sư vào lớp rồi làm một cuộc nói chuyện tương lai. Hỏi từng đứa là muốn thi trường nào, theo học ngành nào, dự định điểm số, cơ hội bao nhiêu. Bình thường tôi nghĩ là mấy chuyện này nên làm kín chút, nhưng hôm đấy tất cả bị lôi ra nhấn chìm. Vì đứa nào cũng có nguyện vọng cao hết, lệch rất nhiều so với thành tích hiện tại.
Tôi muốn thi đại học B, học y. Dương Minh muốn học Luật. Mộ Thiên Tinh muốn học Kinh tế. Còn cậu ta trả lời lão sư là chưa nghĩ ra.
.
Một ngày tôi bị mẹ lôi đi làm tóc. Mẹ tôi là người phụ nữ yêu cái đẹp. Tôi bị đè ra làm kiểu tóc mẹ thích. Một quả đầu xoăn xoăn nhẹ nhàng. Mặc dù thấy rất đẹp, nhưng tôi vẫn nhíu mày nói với mẹ tôi "Như này có điệu quá không?". Mẹ tôi chỉ bảo đây là mode, tôi chẳng biết cái gì cả.
Tôi nghĩ, lão sư sẽ giết tôi mất. Nhưng mà thầy ấy cũng chẳng rảnh nhìn tôi. Con thầy ấy ở lớp bên cạnh, năm sau cũng thi đại học. Nghe nói cũng có nguyện vọng y trang tôi, điều buồn cười hơn là nó còn trùng ngày sinh nhật với tôi.
Nhưng mà kiểu tóc này càng kích thích cậu ta nhìn tôi nhiều hơn. Sao cậu ta có thể ngồi cạnh Mộ Thiên Tinh rồi cứ dí mắt nhìn tôi.
Năm cuối cấp Chu Tường chổ mã cao hơn. Thêm vào đó, mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ta ở nhà để xe, cậu ta đều dắt 1 con xe khác nhau. Con nào cũng đắt như quỷ. Bấy giờ mới biết nhà cậu ta giàu. Tôi có lẽ là người duy nhất không biết thôi. Vì sau vụ ở sân bóng năm ngoái, tôi hầu như không cùng lũ bạn trong lớp chơi game nữa. Nên những việc tiêu tiền của cậu ta tôi đều không biết.
Nhưng trọng điểm là cậu ta cứ giả nghèo giả khổ. Hôm đó tôi đang ăn bánh bao thịt chuẩn bị học thêm buổi tối. Và 5 dặm xung quanh cũng đang ăn. Một mình cậu ta không có gì. Nam sinh nào đó hỏi sao cậu ta không ăn, cậu ta rút hết tiền ra được vài đồng, không đủ mua cái gì. Cả đám nhốn nháo, góp tiền cho cậu ta, nhưng cậu ta khá đen, chúng nó 1 đồng cũng không còn. Tôi lục trong túi được vài đồng cuối cùng, định cứ mặc cậu ta, nhưng chưa gì đã bị cướp đi. Cậu ta hí hửng chạy đi mua bánh bao thịt ăn.
Chưa bao giờ tôi cầu mong Mộ Thiên Tinh lộ diện đến thế.
.
Mỗi lần stress quá mức, tôi đều cùng vài thằng chuồn cửa sau ra sân bóng chơi. Lập đội chơi hết tiết Anh – văn thì về. Cậu ta tất nhiên là thành phần không thể bỏ qua. Vì tướng người cao to của cậu ta, hầu như lần nào tôi đều bị cậu ta huých văng ra ngoài. Tôi đâu có yếu như vậy, nhưng mà cậu ta tập boxing rất khỏe, cứ dí tôi chặn đường.
Tôi có cảm giác như cậu ta và tôi đang vụng trộm vậy. Thế là sau vài lần, tôi quyết định không trốn đi chơi bóng nữa. Cũng cách thật xa cậu ta. Né triệt để.
Biết là tôi cố ý né cậu ta, cậu ta cũng không còn chây ì ngồi chỗ tôi nữa. Nhưng mỗi lần tôi uống nước đều kín đáo nhìn tôi. Cậu ta cũng không xuất hiện nhiều trong tầm mắt tôi, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn thấy như có ánh mắt nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com