Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần mở cho câu chuyện ngọt ngào.

có lẽ là đoạn mở để dẫn vào, cũng có lẽ là cả câu chuyện.

˖˚──﹕𝜗𝜚﹕──˚˖

nguyễn hoàng yến đã xem nàng là vưu vật của mình - không hẳn vì hương thơm dìu dịu vấn vít sau gáy, cũng chẳng bởi làn da mềm đến độ tưởng như tan ra dưới đầu ngón tay em, hay giọng nói mỗi lần cất lên lại nhẹ như gió sớm. có lẽ là vì nàng, từ ánh nhìn trễ nải đến đôi môi mộng đỏ, là một hiện thân quá sức hoàn mỹ, quá sức cám dỗ, để em chẳng còn đủ tỉnh táo mà quay lưng.

mà thôi, nếu nàng là thần, thì em xin tình nguyện làm tín đồ rồ dại nhất.

có người đã nói rằng, cái yến bị ả ta bỏ bùa rồi. chỉ là nguyễn hoàng yến nôn nóng muốn khẳng định, em mê mệt nàng, mê mệt đến chết đi sống lại. những lúc như vậy ánh mắt em sẽ sáng rực lên, cõi lòng nhộn nhạo nghĩ đến nàng. nguyễn hoàng yến từng thề, khoảnh khắc nàng nói với em lời nỉ non ngọt ngào đó - cái giọng nhỏ đến đáng thương - em đã chẳng còn phân biệt nổi đâu là đúng sai.

phải chăng nàng cũng có cùng suy nghĩ ấy, muốn yêu em, muốn có được em, nhưng tột cùng, lại chẳng màng là gì của em. bởi vì cả yến và nàng, ngay từ đầu đã bước vào nhau bằng bản năng của kẻ thèm khát - không một lời hứa hẹn, không một dấu gạch nối. chỉ có hơi thở gấp trong đêm thâu, móng tay cào nhọn xước lưng mềm, và cái cách nàng thì thầm tên em như một câu nguyền rủa, vừa thiết tha vừa hằn học.

em biết, nàng chưa từng yêu em. nàng chỉ sa vào em như một vết trượt dài. như rượu mạnh rót sai người, như tội lỗi được ân xá tạm thời. nàng tìm em mỗi khi mỏi mệt, ôm em mỗi khi thấy đời mình mục ruỗng, rồi rời đi lúc bình minh vừa dứt sương.

thế nhưng em vẫn cứ chờ. vẫn cứ mở cửa, trải ga giường trắng phau, hâm nóng căn phòng bằng mùi hương quen thuộc. nàng bước vào, em gọi đó là phép màu. nàng rời đi, em gọi đó là nhân quả.

đau đớn nhất không phải là việc yêu một người không yêu mình. mà là yêu một người thừa biết điều đó, và vẫn để em quỳ mọp bên chân nàng, như con thú trung thành đợi bàn tay giết mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

nguyễn hoàng yến, đến tận cùng, vẫn không thể ngừng yêu được nàng.

chỉ là...mỗi khi nhắm mắt lại, em cứ thấy cảnh nàng nàng khóc đến lịm đi vì kiệt sức, nàng gọi tên ai khác trong vô vọng đến bất lực - và em ước gì người đó là em, và chỉ là em.

nguyễn hoàng yến khấn cầu với tín ngưỡng của em, một con chiên ngoan đạo luôn thờ nguyện vì một đức tin không bao giờ lung lay, vì một nàng mà em mong muốn sẽ ở cạnh bên cả đời.

thưa đức chúa trời toàn năng mà con tôn kính bằng cả trái tim mình.

nếu tình yêu là con dao hai lưỡi mà người ban để thử lòng kẻ sống,

thì con nguyện trở thành bao vết cắt,

chỉ để máu mình một lần rơi lên tay nàng.

con đã đắm đã say một người mà chẳng thể chắc chắn rằng nàng sẽ là của con mãi mãi. thế nhưng bằng tình, bằng yêu, bằng tấm lòng nồng nàn; con vẫn nguyện dâng tôn kính và cả trái tim của mình cho ngài, và san tấm lòng chan chứa cõi yêu cho nàng, một phần con chẳng thể bỏ rơi.

trương tiểu my sẽ là lời nguyền em đeo theo cho tới lúc sự sống trong em tàn lụi. nàng là lời nguyền, lời nguyền ngọt ngào nhất em tình nguyện bị mắc phải.

thế nhưng, nàng chỉ coi nguyễn hoàng yến là độc dược, là đau xót, là tất cả những gì ấm áp nhất và ngược lại trên cõi đời này với một ước nguyện duy nhất - đủ yêu sẽ rời đi, không một chút chần chừ.

nàng đã nói. "tôi không cần tình yêu của yến."

và em đã đáp lại. "my ơi, đừng bỏ em lại mà."

thế nhưng, làm sao níu được bước chân của người đã mong muốn rời đi.

vưu vật mà, đâu phải sinh ra để thuộc về một kẻ như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com