tín đồ.
you looked at me like i was someone else.
wrn: không có thật, vũ trụ khác, occ, luật sư x minh tinh. ngôn từ gây thù ghét nhẹ, sensitive content.
ㅡ ୨﹒˖˚──﹕𝜗𝜚﹕──˚˖﹒୧ ㅡ
"my có bao giờ cảm thấy, bản thân xứng đáng được yêu chưa?"
tôi đã vô thức hỏi, trong lúc cơ thể em mệt lả sau cơn yêu nồng nàn, bấu víu và rúc vào lồng ngực tôi như một con mèo nhỏ tìm kiếm tổ ấm duy nhất của mình. em nằm im thít, nhịp thở đều đặn, đôi tay nhỏ rục rịch ôm trọn lấy bờ eo, đôi mắt nhắm nghiền yên tĩnh bởi cơn buồn ngủ bao trùm
em không trả lời tôi ngay, mà bật cười. một kiểu cười rất khẽ, tựa như giễu cợt cũng có gì đó giống như cảm thấy câu hỏi của tôi quá ngớ ngẩn. giọng nói của em nhỏ hẳn, tôi vẫn nghe thấy âm thanh khàn dịu vảng lên trong đêm khuya yên tĩnh.
"tôi còn chẳng rõ mình có xứng đáng được sống không nữa là."
tôi không rõ phản ứng của mình khi nghe câu trả lời ấy là gì, chỉ nhớ rằng gương mặt thản nhiên của em khi ấy khiến tôi giật thót - một thoáng sững sờ mà có lẽ sẽ neo lại trong tâm trí tôi mãi mãi. đôi mắt trương tiểu my khẽ mở, trong vắt đến mức khiến tôi ngỡ như đang soi mình trong một làn nước lạnh, mà trong đó, phản chiếu rõ mồn một một thứ trách móc âm thầm, nghiêm khắc như thể bề trên vừa hạ phán. lúc ấy, tôi chẳng làm gì hơn ngoài việc cúi đầu, cứng nhắc và bất lực, như đang tự thú trước một bản án lặng câm, nơi mọi hơi thở cũng trở nên khó nhọc giữa bầu không khí đặc quánh bởi những điều tôi không thể biện minh.
"yến hôm nay chẳng ngoan gì cả, tôi đang mệt, em lại hỏi chuyện linh tinh. tôi chúa ghét nó, em biết mà?"
em không rời khỏi vòng tay tôi, cứ thế thiếp đi, để lại tôi chơ vơ giữa cơn giông lặng lẽ trong lòng. em ngủ, như thể thế gian này chẳng còn điều gì đáng vướng bận, kể cả kẻ đang níu lấy em bằng cả trái tim mòn mỏi. còn tôi, dưới ánh nhìn của những vị thần đã ngoảnh mặt đi, chỉ biết cúi đầu mà nghe lại những lời em từng nói, một lời phán quyết mang hình hài của một bản án tử, được ban xuống không bằng gươm đao, mà bằng sự im lặng đến cào cấu.
và nếu được gọi tên, tôi sẽ gọi đó là một cái chết tạm thời, nơi tôi không ngã xuống, nhưng linh hồn thì đã bị giam cầm giữa chốn hư vô, nơi thánh ân chẳng chạm tới, và lời cầu xin cũng chẳng còn ai lắng nghe.
tôi yêu em, cái yêu chẳng cân đo đong đếm nổi thành lời. rời xa em một khắc tựa như cả ngàn điều trĩu nặng đổ dồn về trái tim. một con chiên ngoan đạo ngày đêm thành kính nguyện cầu với đấng toàn năng, lại chưa từng dứt khỏi câu nguyện cầu dành cho em.
nhưng chỉ một lần em nói tôi chẳng ngoan, một lần tôi lại thấy em yêu ả nhiều hơn mong muốn ở cạnh tôi. chẳng phải vì tôi chưa đủ trung thành, cũng không phải vì những cố gắng tôi dâng lên chưa đủ thành kính, mà là vì trong ánh mắt em, tôi chỉ là kẻ tớ lệ cúi đầu, cam chịu đứng bên lề ngai vàng mà em trao cho con ả đáng chết kia.
tôi tự hỏi, liệu mình có từng là lời nguyện cầu em khắc sâu trong lòng, hay chỉ là chút lặng thinh người sẽ chẳng hoài nhớ đến, một ngọn đèn leo lét trong đêm tối mà em sẵn lòng bỏ rơi. tình yêu tôi dâng, có phải chỉ là lễ vật chưa đủ tinh khiết để thắp sáng con đường em đi, hay là ngọn nến nhỏ bé, dễ dàng tắt ngấm giữa bão giông lòng em?
em sẽ lại rời đi, là lại rời đi mà chẳng đoái hoài đến bất cứ điều gì. ít là một hai tuần, nhiều sẽ là né tránh đến cả nửa năm chẳng cho tôi cơ hội tìm thấy. trương tiểu my hiểu rõ cách dày vò tôi, hiểu mình phải làm thế nào để khiến tôi sống chẳng bằng chết. tựa như ngọn roi vô hình quất xuống trong buổi phán xét kẻ tội đồ, em khiến tôi đau đến tận cùng xương tuỷ, chết đi sống lại trong từng nhịp đập rã rời của trái tim khi phải nhìn em quay gót rời đi. và rồi, khi em trở lại, em lại hóa thành vị thánh nhân ban ơn, khiến tôi quỳ gối phục tùng, tìm đến như kẻ tớ lễ cần mẫn, lặng lẽ nguyện cầu được ở bên cạnh em, làm chỗ dựa thay thế cho cuộc tình chết tiệt mà em giấu kỹ trong trái tim mình.
người ạ, em đúng là một con khốn, thứ đàn bà tệ bạc đến mức cả quỷ dữ cũng phải quay đi khi em bước qua. một con khốn biết cách khiến người ta yêu đến tận cùng, rồi lặng lẽ bóp nghẹt mọi thứ bằng đôi tay dường như chưa từng dính máu. một con khốn có nụ cười đủ ngọt để ru tôi ngủ yên, sau đó bóp nghẹt cổ họng tôi bằng những khoảng lặng câm đến khó thở.
nhưng bi kịch lớn nhất chẳng phải là em, mà là tôi.
là cái kẻ từng đứng giữa bao người, tưởng mình đủ cao ngạo, đủ tỉnh táo, đủ mạnh mẽ để không bao giờ quỵ ngã. vậy mà xem tôi kìa, tôi đã quỳ xuống, đã cam tâm dập trán xuống mặt đất, tự bôi máu mình lên đôi gót giày của con khốn ấy với chẳng một lời oán thoan.
có ai tin được không? rằng trong một khoảnh khắc hèn mọn nhất, tôi còn thấy biết ơn vì em đã cho tôi chút hơi ấm của gót giày mà chính em dùng để dẫm nát tim tôi.
tôi đã suy nghĩ hằng bấy lâu nay, rằng là bản thân đã tệ hại đến mức nằm ở trong địa ngục mới gặp được kẻ có thể giết chết một tên kinh khủng như tôi bằng tình ái.
mày sẽ gặp được một kẻ còn tàn nhẫn hơn cả chính mày.
não bộ tôi trống rỗng, thế mà, lại khéo léo rời khỏi chốn ấm có hơi em, kéo cánh cửa ban công còn vương mùi hương trầm. tôi vắt tay lên lan can, cũng chẳng buồn tìm bật lửa và thuốc lá như mọi khi, chỉ vô định nhìn về phía khung trời xa xăm với ánh mắt vô hồn của mình.
sao chúa còn chưa đày đoạ con quỷ như mày xuống địa ngục đi?
ừ, và nếu nói trương tiểu my là một con khốn, vậy tôi, nguyễn hoàng yến sẽ còn cặn bã đến mức nào nữa đây?
một luật sư nghiêm chính hay chỉ là lớp vỏ đẹp đẽ bên ngoài, ẩn trong là tay sai cho lũ quỷ dữ dùng tiền để đền mạng người.
tôi nhớ cái ngày tin tức vỡ òa như chuông nguyện hồn ai. trương tiểu my, kẻ từng bước đi như thể cả thế gian cúi đầu chờ đợi, bỗng hóa thành đề tài cho những bữa nhậu rẻ tiền, bức ảnh dính trên từng mặt báo như vết nhơ chẳng thể rửa sạch. một mắt bão mà em là tâm, xoáy vào tất cả, xé toạc cả danh vọng lẫn cái thứ gọi là riêng tư cuối cùng. cái tên từng sáng rỡ như mặt kính thánh đường, đã rơi xuống đời thường không bằng một cú ngã, mà bằng một sự mục ruỗng không lời. khi tin đồn bủa vây, em không khóc, không giải thích, chỉ im lặng như một kẻ biết mình chẳng có gì để bào chữa, và cũng chẳng muốn được ai tin. em trở thành con chiên lạc giữa bầy sói, nhưng vẫn mang trong mắt ánh nhìn của kẻ kiêu ngạo hơn cả thiên thần sa đọa.
tôi đã từng, thật đấy, từng mong em sụp đổ. từng mong cái ánh hào quang giả tạo kia vụn vỡ để tôi có thể nhìn thấy một trương tiểu my thật nhất, mỏi mệt, rệu rã, chẳng còn là ai khác ngoài người tôi yêu. tôi tin rằng, giữa hoang tàn, em sẽ nhìn thấy tôi - người duy nhất chưa từng quay lưng lại. như một kẻ hành hương đi qua trăm nẻo tội lỗi, tôi đã sẵn sàng dang tay đón lấy em, dù trong tôi đã chẳng còn gì ngoài sự phục tùng tuyệt đối.
nhưng hóa ra, cả lúc thân bại danh liệt, em vẫn không thuộc về tôi.
bởi cái tình em giữ lại không dành cho tôi, mà cho một người đàn bà khác.
trương tiểu my trở thành nghi can chính trong một bi kịch không ai ngờ tới. và thế là những ánh mắt từng ngưỡng vọng chuyển mình thành ngờ vực, thành khinh khi, thành những câu nguyền rủa vô hình cứa sâu vào da thịt em mỗi ngày.
thế nhưng em không phải thủ phạm.
chính vì thế, em mới tìm đến. cái phận nghiệt ngã thay lại lựa chọn đúng kẻ tôn sùng mình.
nhận hàng trăm vụ trong suốt ngần ấy năm làm nghề, bảo vệ cho cái thiện có và cái ác cũng nhiều đếm chẳng xuể. thế nhưng đây là lần đầu tôi làm luật sư bào chữa để bảo vệ cho tín ngưỡng của đời mình. cái khắc nhận hồ sơ vụ án, tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi tìm hiểu kĩ càng, và thốt ra câu bản thân đã để nặng trĩu trong lòng.
thật may quá, sự trong sạch ấy vẫn còn đó.
đám người bước vào căn phòng họp nhỏ, người đàn ông đi cùng em là luật sư chính và người đại diện bên phía bên công ty, phía sau còn có một hai người trợ lí. còn tôi ngồi ở đầu bàn bên kia, tay giữ chặt tập hồ sơ đã được nghiên cứu đến cũ mềm. tôi đã nghĩ lần đầu đối mặt với trương tiểu my sẽ khiến tim tôi bối rối. nhưng không. tim tôi chẳng đập nhanh hơn. nó chỉ khẽ chậm lại, như thể biết rằng, từ giây phút ấy, mọi điều tôi tin tưởng sẽ bị bóc trần từng lớp một.
em ngồi xuống, gương mặt không son phấn nhưng vẫn đẹp đến nghẹt thở. không phải cái đẹp của những ánh đèn flash hay màn hình led phóng đại, mà là cái đẹp của một người từng bị thế giới xé toạc ra từng mảnh, rồi tự tay vá lại, bằng sợi chỉ của kiêu hãnh và tuyệt vọng.
"chào cô yến, chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé." phía đại diện trịnh trọng nói.
tôi gật đầu, không biết nên nhìn vào mắt em hay nhìn vào tờ giấy trước mặt, bởi em vẫn quá đỗi thu hút ánh nhìn của tôi, bất kể mọi lúc.
trong hồ sơ là lời khai, là biên bản hiện trường, là những chi tiết rời rạc chắp vá lại thành một câu chuyện chưa ai tin. ngoài hồ sơ là em, bằng xương bằng thịt, người từng khiến tôi khóc vì cảm xúc thông qua nét mặt, thông qua thứ kịch bản được soạn thảo bằng tâm trạng của một con người khác.
tôi đã từng nghĩ em là giấc mơ của ánh sáng.
nhưng hôm đó, lần đầu tiên nhìn em thật gần, tôi mới hiểu ánh sáng đôi khi cũng là thứ để nguỵ trang cho vực thẳm.
em kể, từng chút một, từng mảnh rời rạc, như thể chính em cũng không chắc mình có thật sự tồn tại trong chuyến xe tại cái tối ngày hôm đó. tôi đã nghe rất nhiều bản tường trình trong đời, nhưng chưa từng lần nào cảm thấy tiếng nói của ai đó chạm sâu vào mình đến thế. tôi vừa là luật sư, vừa là người đã trót tôn thờ em trong những ngày tuổi trẻ cô đơn nhất. sự thật là, tôi đã yêu em từ trước khi em biết đến tên tôi.
rồi mọi thứ trượt dài, như vốn dĩ phải thế. chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, những cuộc họp kín trong văn phòng hay hành lang toà án, thậm chỉ kể cả những lần chỉ có độc một mình hai đứa trong văn phòng luật sư. những lần tôi buộc phải chạm tay vào vai em để dẫn em tránh khỏi ống kính. tôi chạm vào em lần đầu như người ta chạm vào thứ quý: nhẹ nhàng, kiêng nể, và đầy rối ren trong lòng. em không từ chối, cũng không đáp lại. cứ để tôi chạm tới, như thể tôi là hư vô, như thể em quá quen với việc trở thành chốn trú ngụ bất đắc dĩ cho những thứ tình cảm không cần đáp trả.
và tôi, kẻ khờ khạo ấy, đã bước từng bước sâu hơn vào vũng bùn mà chính tôi biết mình sẽ không bao giờ thoát ra nổi. dù biết rất rõ, nơi trái tim em vẫn còn chỗ cho một người khác. dù biết mình chỉ là một cái tên được gán vào đúng lúc em cần bám víu.
chốc đến một đêm, sau cuộc họp căng thẳng, em bảo tôi đưa em về, thế nhưng lại chẳng nói rằng bản thân muốn về đâu. một cái nắm tay khe khẽ dưới hầm để xe, một cái nhìn đong đầy điều gì đó chẳng thể thốt ra thành lời khiến tôi hiểu ý.
mưa rơi ghé ngang qua cửa kính xe, làm nhoè đi bức tranh sài gòn trong đêm tối. em không nói gì suốt quãng đường. tôi cũng lặng câm, chừa lại cho nhau những khoảng suy nghĩ riêng. chỉ mấy chốc khi mất ngã ba có đèn đường chuyển đỏ, tôi mới chậm rãi nắm lấy đôi tay căng thẳng, vuốt ve như thể an ủi.
có lẽ em đã bắt đầu hối hận, và khi ngoảnh lại, em mới biết mình chẳng còn đường lui.
cho đến khi xe dừng hẳn trước căn hộ, em nhìn tôi, thật lâu.
"cảm ơn yến." trương tiểu my thủ thỉ, khi bàn tay năm ngón đan lồng với đôi bàn tay tôi, chậm rãi để tôi dắt em vào tới nhà.
một từ duy nhất, mà tôi lại nghe như lời thú tội.
cánh cửa sau lưng vừa kịp đóng lại, em rướn người lên, đặt nụ hôn lên đôi môi tôi, không nồng nhiệt, nhưng đây lại là sự chủ động đầy khao khát. tôi cởi áo khoác cho em, tay tôi run lên thật khẽ. không phải vì lạnh, mà vì biết đêm nay tôi sẽ lại mất thêm một phần của mình để giữ em lại. em ngồi xuống sô pha, ánh mắt dõi theo tôi như thể đang chờ đợi một bản án từ phán quan.
tôi quỳ xuống trước mặt em, chống tay lên đầu gối em và ngước nhìn. tôi đã thấy mình trong vô số phiên tòa, nhưng chưa bao giờ thấy mình tuyệt vọng như lúc ấy. cái nhìn của tôi van xin, còn đôi tay em đặt trên tóc tôi, nhẹ và áp đặt như ban phép lành cho một con chiên lạc lối.
"nếu như tôi nói đây là sai lầm, vậy liệu em còn cam tâm tình nguyện trở thành một tín đồ cho những sai lầm ấy không?"
tiểu my nhìn tôi, ánh mắt âm trầm, dạo quanh cây thánh giá được treo ngăn nắp ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trong phòng, rồi lại ngước xuống nhìn người đang kính cẩn hôn lên nước da mềm trên mu bàn tay trắng nõn của mình.
ôi người ạ, tôi nguyện, tôi nguyện trở thành tín đồ rồ rại nhất nếu đó là em, và chỉ em.
"my là vị thánh của lòng em."
tôi vươn tay, chạm vào cổ tay em trước tiên. một cái chạm rất khẽ, nhưng em không rút lại. thế là đủ để tôi tiếp tục. tôi lần tay lên cánh tay, đến vai, rồi vuốt nhẹ sợi tóc rối đang mắc vào cổ áo. mỗi cử chỉ đều chậm rãi, như thể tôi đang đọc lời cầu kinh bằng đầu ngón tay.
em ngả nhẹ người xuống ghế dài. chẳng cần nói gì cả - tôi hiểu, đây không phải tình yêu. đây là một sự cho phép. và tôi là kẻ tội đồ, được ban phước một lần duy nhất để chìm xuống vực thẳm êm ái mang tên em.
tôi hôn lên lòng bàn tay em, rồi dọc theo cổ tay, lên vai, và sau gáy. những nụ hôn chậm, lặng, dài như những cơn mưa xối vào tháng bảy. mùi da thịt em hoà lẫn mùi phấn rất nhẹ, khiến tôi tưởng mình đang ngửi thấy mùa hè buồn trên một người đã chán ghét mọi mùa đi qua.
ánh mắt tôi hơi nheo lại, áp môi mình vào cánh môi mềm mại, chậm rãi đẩy nụ hôn đi xa. là quấn quýt chẳng rời, là trao nhau ngọt ngào mà chẳng tiếc rẻ bất kì điều gì. có lẽ khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng, môi hôn em trao là hoàn toàn bằng cả con tim mình.
cái hôn vừa kịp dứt, nhịp thở đứt quãng làm không khí bao quanh như đặc quánh lại. em không nói gì, chỉ thở mạnh hơn, gò má ửng đỏ cùng với đôi mắt long lanh làm tôi quyến luyến. tôi chạm vào sống lưng thẳng tắp, làn da mỏng đến mức tưởng như đang vuốt lên một vết nứt, một đường rạn chạy dài qua tháng năm và nỗi đau. mỗi lần tôi lướt môi lên, em lại như cứng người lại; không phải vì e sợ, mà là vì quen thuộc. quen với việc dùng thân xác mình để giải thoát những điều không ai hiểu.
tôi gỡ bỏ từng mảnh vải trên người em xuống, lại nhẫn tâm vứt chúng sang một bên mà chẳng đoái hoài gì. vành tai em ửng đỏ, thế nhưng niềm khao khát lại thôi thúc thứ bản năng nguyên thuỷ nhất của loài người, và ngay cả kẻ như trương tiểu my cũng chẳng thể tránh khỏi nó.
chúng tôi lao vào nhau, không dịu dàng, cũng chẳng từ tốn. nó không phải sự yêu đương, mà là nhu cầu, là bản năng, là thứ dục vọng thô ráp được gọt giũa bằng nỗi cô đơn và cơn khát cứu rỗi. cơ thể em cựa quậy dưới tôi như một dải lụa rách, mềm, yếu ớt, nhưng vẫn quật ngã tất cả những gì tôi từng nghĩ là vững chãi. em rướn người, để tôi chạm sâu hơn vào thứ gọi là vực thẳm, nơi chẳng ai được đặt chân, nơi em luôn giấu kín phía sau nụ cười diễn xuất hoàn hảo.
"yến...yến ơi..."
tiếng em rền rĩ tên tôi đứt quãng, tựa như một lời khấn cầu giữa cơn mê sám hối. em thở dốc, môi cắn nhẹ môi dưới, như đang cầm máu chính mình. cả thân mình phản ứng cuồng nhiệt, xụi lơ trước những cái trườn dài khoái cảm len lỏi vào tận trong cơ thể em.
đôi mắt em mở, nhìn tôi, không phải với yêu thương, mà là chấp thuận. như một ân huệ.
"em đây, em ở đây với my rồi. ngoan, thả lỏng chút nhé?"
và tôi, kẻ đã từng thề sống chết vì chính nghĩa, vì công lý, giờ đây đang chôn vùi mặt mình vào lồng ngực một con người mà tôi biết chắc sẽ hủy hoại mình. cổ họng cũng chỉ biết lặp đi lặp lại lời dỗ dành, thế nhưng ngón tay lại chẳng thôi dày vò cái người đã mềm nhũn trên nệm êm, nước mắt ngấn lên chảy dài xuống má, vậy mà vẫn chẳng có sự chối từ nào diễn ra ở đây cả.
tôi hôn em lần nữa, không phải để cướp đi hơi thở, mà để em không thể thốt ra tên người khác.
"em yêu my, em yêu my nhiều lắm..." tôi đã bộc bạch, khi em đã chẳng còn hơi sức để đáp lại, thiếp đi và chẳng màng đến ngày mai sẽ diễn ra thế nào.
đêm đó dài như cả một kiếp. tôi nằm cạnh bên, tay ôm lấy thân hình mềm nhũn và trống rỗng của em, lòng thầm biết, tôi vừa ngủ với một người chưa từng thuộc về mình.
sáng ngày hôm sau ấy, tôi thức dậy trước. em vẫn còn trong giấc êm, quay lưng lại phía ban công. tấm lưng trần lặng lẽ hít thở, còn tôi chỉ nằm đó, mắt ráo hoảnh, tự hỏi liệu điều đêm qua có phải thật. tấm ga nhàu nhĩ, dấu móng tay em hằn trên bắp tay tôi - tất cả vẫn còn đó. như minh chứng cho một cơn mê đầy nhục nhã mà tôi tự nguyện dấn thân vào.
tôi biết, tôi sẽ còn lặp lại điều ấy nhiều lần. và mỗi lần, tôi sẽ chết thêm một chút.
giờ nghĩ lại, thấy nực cười làm sao. cái vụ án rùm beng ấy đã khép lại hơn một năm, mọi tờ báo đã thôi nhắc đến tên em, mọi ống kính cũng dần chuyển hướng, thế nhưng trương tiểu my với cái vẻ ngoài kiệm lời và ánh mắt trống rỗng vẫn ở đây, lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của tôi, để cái tình tiếp tục chiếm lấy lí trí tôi vào mỗi đêm không trăng.
hôm em được tuyên vô tội, tôi đã đứng đó, giữa dòng người rẽ lối, cố gắng không để trái tim mình run rẩy khi thấy em bước ra từ cửa sau tòa án. em mỉm cười, một nụ cười không dài, không rực rỡ, nhưng với tôi, đủ để soi sáng cả một đoạn đời mòn mỏi. rồi em ôm tôi, nhanh và nhẹ như một cách cảm ơn đơn thuần. ấy vậy mà với tôi, nó như một thứ thần chú, khiến toàn bộ bản ngã tan rã. tôi đã từng mơ về cái ôm đó trong vô vàn giấc ngủ lẻ loi, mơ thấy mình là kẻ được em chọn, không phải vì cần, mà vì muốn.
tôi biết mình không nên giữ em lại. tôi cũng không phải kẻ ngu si đến mức đòi hỏi em đáp trả một thứ tình cảm vốn chỉ chảy về một phía. nhưng có ai ngăn nổi một kẻ đã trót yêu, đã trót thương tuân theo mệnh lệnh từ trái tim mình.
em không biết, hay giả vờ không biết rằng chính nụ cười đó, cái ngước lơ đãng lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc khi nói "tôi thích hương thơm trên người cô hôm nay", chính cái run khẽ nơi đầu ngón tay khi em chạm vào hồ sơ vụ án, tất cả những điều ấy đã khiến tôi chìm sâu trong thứ cảm xúc mà tôi không biết gọi tên, chỉ biết cúi đầu nhận lấy, lòng không phản kháng, cũng ,chẳng nể nang gì lí trí đang thôi thúc dừng lại.
em được tha bổng, được minh oan vô tội. tôi thì bị tuyên án giam cầm trong thứ tình cảm vô phương cứu chữa. mà phiên tòa nào dành cho kẻ yêu đơn phương? làm gì có luật lệ nào cứu lấy một người đã tự nguyện ngã xuống?
trên chuyến xe cuối ngày tôi đưa em về với nơi em vốn nên thuộc về. trước khi để em xuống xe, trở về với vòng tay của mối tình em giấu kín bấy lâu, tối đã nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy, khẽ hỏi.
"chúng ta sẽ gặp lại chứ?"
em hơi nghiêng đầu, tựa mình vào cửa sổ, dường như đang suy tính điều gì xong mới đáp lại.
"đêm nay em có rảnh không?"
thế là, mối quan hệ này cứ tiếp diễn, cho đến tận khắc này.
cười dài nụ cười nghiệt ngã, tôi vuốt trán. ngẩng đầu cảm tạ với đấng toàn năng, rằng họ đã ban em đến, để em không chịu rời đi. dẫu có là sai lầm, dẫu có là phản bội, dẫu có là tội lỗi khoác áo tình yêu, tôi vẫn xin nguyện dâng hiến tất cả. xin để từng vết xước trong tôi trở thành niềm tiêu khiển khiến em vui lòng, xin để cả đời tôi gom góp đủ nỗi đau để đổi lấy một khoảnh khắc em còn nán lại.
đêm nay không dài. mà tôi thì sợ, sợ chỉ cần lỡ thiếp đi, sáng mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn gì ngoài một khoảng trống lạnh ngắt.
tôi trở lại giường, nơi em vẫn nằm đó, hơi thở đều đều như tiếng ru ngủ của một thiên thần. nhẹ nhàng vùi mặt vào lồng ngực em, cố tìm lấy một chút hơi ấm có thể giữ mình sống sót qua ngày mai.
và em, như thể cảm nhận được, cũng khẽ xoay người ôm lấy tôi, vòng tay lỏng lẻo nhưng đủ khiến tôi muốn chết đi vì biết ơn. miệng em lẩm bẩm, mơ hồ trong cơn mê ngủ.
"đừng cựa quậy nữa, để em ngủ..."
trái tim tôi khựng lại. chỉ một giây thôi.
trái tim tôi chững lại một nhịp, nhưng cũng nhanh chóng không để tâm đến, giống như đã quen thuộc tới mức chẳng buồn đau lòng. không phải vì lời em nói, mà bởi cách em nói nhẹ nhàng, quen thuộc, như đã từng nói thế cả trăm lần với ai đó.
ai đó không phải nguyễn hoàng yến.
tôi không cần nhìn em cũng biết cái tên được gọi trong giấc mơ ấy là ai. và dẫu có biết, tôi cũng không đủ can đảm để ghen, hay giận.
vì có là gì của nhau đâu.
ngoài khung cửa, mây cứ trôi theo từng nhịp của tiếng đồng hồ tiến dần theo mỗi giây, tôi đờ đẫn chẳng thể vào giấc, chỉ có thể vờ như nhắm mắt, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim mình.
một khắc em nhúc nhích nhẹ, như thể sắp thức giấc. một khắc tôi bỗng sợ sệt, cả người lo âu.
sợ đôi mắt em mở ra rồi lại chẳng nhìn thấy tôi. sợ giọng nói em cất lên, lại gọi tên một người không phải là tôi.
nên tôi chỉ biết siết em chặt hơn, như thể có thể giữ lấy cả một định mệnh vốn chẳng dành cho mình. tôi nhắm mắt, rúc sâu vào hõm cổ ấy, nơi hương thơm còn vương lại của đêm qua, và thì thầm không thành tiếng.
và nếu yêu em là phải tội, tôi xin chịu cả cuộc đời chuộc lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com