Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ballerina - violist

"không đúng, làm lại đi."

trương tiểu my nghiêm khắc nhìn bạn sinh viên vừa thực hiện động tác relevé một cách vụng về trước mặt. mũi chân cô ta bị cái gì hôm nay vậy? trông như vừa mới bị ong chích một lỗ to, tư thế nhón chân với bàn chân sưng vù đó làm trương tiểu my cảm thấy khó chịu vô cùng. động tác cơ bản này cho đến giờ vẫn có người đặt hết cả ngón chân chạm đất khi nhón hay sao? đây thực sự là một thành viên của câu lạc bộ ballet tại trường nghệ thuật múa ư?

và cả động tác xoay của cô ta, trông như một trái banh đã xẹp lại bị bắt phải lăn tròn, khô cứng và máy móc. phần hông và vai thì gồng quá mức làm tổng thể nhìn như một chú búp bê bị lỗi. và trương tiểu my, con người tiệm cận của sự hoàn hảo, không cho phép bất cứ một ai mắc sai lầm cơ bản như thế, trước mắt mình.

nhất là khi hôm nay, tâm trạng của tiểu my đang có chút... không vui.

"lại."

"cô chưa ăn sáng à, lại."

"phần xoay bị cong chân, lại."

"ngón tay bị thừa, lại."

"không có một chút tiến bộ nào cả. lại."

riêng sáng hôm nay, đội ballet của trường đã phải chịu gần như 100 từ lại của tiểu my. biết rằng nàng đội trưởng của họ khó tính thật đấy. nhưng như hôm nay thì có phần hơi... quá.

bình thường, trương tiểu my sẽ không cọc cằn như thế khi hướng dẫn mọi người. chỉ khi tâm trạng không vui, nàng ta mới lôi phần dễ nổi nóng của mình ra. thứ làm cho bao đời sinh viên trường nghệ thuật phải khiếp sợ.

trương tiểu my, cung song tử, năm 4, chuyên ngành múa cổ điển, đội trưởng đội ballet của trường.

cái tên nổi tiếng nhất nhì trường bởi vẻ xinh đẹp, kiêu kì, và kỹ năng ballet tài hoa.

và cũng bởi, lịch sử tình trường phong phú của nàng ta.

gần 4 năm học đại học, trương tiểu my đã quen khoảng... 23 người. chỉ để thoả mãn cho cái thú vui được cưng chiều với những đòi hỏi quá đáng của mình. và sau đó, khi không được như ý nữa thì... đá.

thị phi là thế, số người thích trương tiểu my vẫn xếp được một hàng dài từ chợ bà chiểu đến hồ con rùa. bởi vì nàng ta đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, đặc biệt, nàng như một ngôi sao sáng khi được đặt trên sân khấu. không nói ngoa khi có lẽ cả trường chẳng ai địch lại nàng trong khoản múa ballet và làm chủ sàn diễn của mình.

trương tiểu my cho rằng mình không có đối thủ, trong học tập và cả sắc đẹp.

vì thế nên nàng có quyền kiêu ngạo, nàng đẹp mà. muốn ganh ghét chửi bới gì nàng cũng được, đẹp hơn nàng thì nàng mới liếc mắt đến, còn không thì, càng chửi, nàng càng nổi bật, thế thôi.

***

nhưng dạo gần đây, nói đúng hơn là 5 tháng gần đây, nàng chưa quen thêm ai cả.

không phải vì nàng chán, nàng hết muốn được cưng chiều.

mà, điểm yếu duy nhất của nàng, đã trở về, còn học chung trường với nàng.

nguyễn hoàng yến - thanh mai trúc mã của trương tiểu my, khoa thanh nhạc, chuyên ngành nhạc cụ cổ điển, hiện đang đảm nhận vị trí violist cho dàn nhạc giao hưởng quốc gia.

điểm yếu của nàng, hoàng yến đấy, vừa vào trường 1 phát là chấm dứt mọi mối quan hệ xung quanh nàng, chấm dứt những ngày nàng ăn chơi đến sáng, chấm dứt luôn những thói quen không lành mạnh của nàng. chỉ bởi vì họ là thanh mai trúc mã, là hàng xóm, và yến cũng là người bố mẹ nàng tin tưởng nhất.

bố mẹ nàng còn cấp cả quyền cho hoàng yến "chăm sóc" nàng khi nàng ra riêng học đại học cơ. bằng chứng là cô ta vừa từ nước ngoài về một phát, bố mẹ nàng liền sắp xếp một căn hộ 2 phòng ngủ tầng 31 nơi trung tâm thành phố để yến thuận tiện đi học. và ừ, kế bên căn hộ của nàng.

nàng cũng chẳng biết đâu mới là con ruột của họ nữa. ừ thì nguyễn hoàng yến cũng giỏi, cũng xinh, người ta là violist trẻ tuổi nhất được nhạc viện quốc gia đào tạo cho dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cơ mà. đáng lẽ là cô ta phải học ở nhạc viện và đi lưu diễn liên tục tại khắp các quốc gia cơ. nhưng mà chỉ vì một câu than thở của bố mẹ trương tiểu my, nguyễn hoàng yến đã bỏ hết để về "chăm sóc" cho nàng giúp bố mẹ đấy. có tâm dữ rồi.

nhưng mà cái tâm này trương tiểu my không cần.

đang ăn chơi xa hoa, thích gì làm nấy, bỗng nhiên bị đưa vào cái lồng sắt, theo chỉ thị từ xa của người lớn, kiểm soát gần của người bé, ai mà chịu cho nổi. cuộc đời tươi đẹp bỗng hoá âm u là đây. trương tiểu my đã nghĩ mình là người khổ số 1 thế giới.

4-5 tháng trước thì là thế. nhưng giờ dần đà my cũng quen với nhịp sống "con người" mà hoàng yến đặt ra cho mình rồi.

sáng 6 giờ dậy tập thể dục, nghe kinh (hoàng yến bật);

7 giờ ăn sáng rồi đi học (hoàng yến nấu);

11 giờ về ăn trưa (nguyễn hoàng yến nấu);

14 giờ đi lên trường học tiếp (hoàng yến chở);

17 giờ về nhà (hoàng yến đưa về, hoàng yến bận thì hoàng yến gọi xe đưa về tận nhà);

19 giờ ăn cơm tối (vẫn là hoàng yến chuẩn bị);

21 giờ tắt đèn, 22 giờ đi ngủ (trễ 1 phút hoàng yến sẽ call video nhắc);

tuyệt nhiên không bar, không club, không ăn chơi đua đòi gì ở đâu cả. bù lại thì mọi thứ đều có người lo cho, từng miếng ăn đến giấc ngủ, tự dưng thấy... cũng cũng.

trương tiểu my nghĩ, có lẽ mình sắp đắc đạo thành tiên nhờ lối sống này rồi.

nhưng mà một ngày, không có nguyễn hoàng yến kề bên nhắc nhở mấy cái đấy, trương tiểu my cứ thấy... khó chịu kiểu gì?

***

nói nào đâu xa, hôm qua cô ta vừa nhắn tin báo nàng có tour 2 ngày tại pháp, hôm nay liền bỏ đi ngay tắp lự, không í ới chào hỏi gì thêm nữa cả.

hôm nay không có ai gọi nàng dậy, bật kinh cho nàng nghe, chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng, đưa nàng đi học,... ừ thì mấy cái này lúc chưa có hoàng yến nàng cũng tự làm được, nhưng phải báo sớm để nàng chuẩn bị chứ, ai đời lại đi xoành xoạch thế kia. thế mà dám nói với bố mẹ nàng rằng sẽ ở lại chăm nàng đến khi nàng lớn mới thôi, điêu.

thấy mà ghét, làm như nàng cần lắm, không có nguyễn hoàng yến, trương tiểu my vẫn tự làm được nhá, vẫn sống tốt, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn vui vẻ hát hò nhá. blè.

"dạ đội trưởng ơi động tác này tập thế đúng chưa ạ?"

"cô bị quáng gà hay lỗ tai cây? tôi chỉ đến thế rồi mà vẫn làm sai thế này à? lại!"

(ừ, vẫn vui vẻ bình thường...)

***

"ê alo, trương tiểu my tên tiếng anh là mi e đó phải không?" - đầu giây bên kia, một giọng khàn khàn được cất lên.

"không. tao là mi a đó. con khùng. mày gọi cho tao chi rồi mày hỏi phải không? tao đục dô cuống họng mày giờ nha phước." - phía bên này, trương tiểu my bắt máy, giọng cọc cằn trả lời.

"ê cái con kia. ai đụng gì mày mà mày nhảy dựng lên dậy má. tới tháng hã má?"

"mày tới số với tao chứ tháng năm gì? gọi quần què gì?"

"gọi rủ đi sinh nhật bà kiều chứ gì má? làm ở phường club kìa, mai đi sao?"

"gì?" - trương tiểu my nhíu mày, à, ngày mai, bà chị kiều anh bên khoa thanh nhạc , bạn chung trong tụ điểm ăn chơi mang tên "xóm cồn" của nàng ngày xưa rủ cả bọn đi ăn sinh nhật. nhưng mà trương tiểu my đang bực quá, với lại lâu rồi nàng cũng không có đi uống, haiz, chắc là nàng sẽ ở nh-...

chưa kịp để tiểu my suy nghĩ hết, ngọc phước đã oang oang:

"đi đi má. chị kiều mời nyc mày tới nữa đó. đi đi tới chơi cho dui."

"gì? ai?"

"nyc cách đây 1 năm đó, chị thầm bảo chill, thiều tổng của mày đó."

à, nhớ rồi, chị trâm, hay đánh bass cho mấy cuộc thi văn nghệ của trường. hồi đó 2 đứa cũng iu nhau dữ lắm, nhưng mà chị trâm khờ quá, quen cỡ 3 tháng thành ra thấy 2 đứa nhiều cái mindset khác nhau nên chay tia. nghĩ lại thì đó là cuộc chay tia bình yên nhất của nàng, cùng với người yêu cũ tử tế nhất của nàng thì phải.

"làm gì suy nghĩ lâu dữ dậy má?"- ngọc phước tiếp lời - "hay là con yến bắt mày ở nhà hả? nghe lời dữ he."

"đừng có nhắc đến cái người đó." - tiểu my gằn giọng - "đi thì đi, mai tao kêu xe qua rước mày, chuẩn bị đi."

"ô kê con dê."

("nhỏ này dễ dụ ghê")

***

tối hôm diễn ra bữa tiệc, trương tiểu my nhận được một tin nhắn từ người đó, một dòng tin ngắn ngủi mang thông báo:

"tối mình về trễ, my ăn cơm trước nha."

thấy mà ghét. đi không hỏi không han, giờ về bày đặt quan tâm người ta ăn cơm hay không hả? my mặc kệ, nàng để đó, không rep, nàng bận tìm cho mình một cái đầm thật đẹp, thật quyến rũ, hôm nay, nàng sẽ chơi bù cho 5 tháng bị nguyễn hoàng yến giam cầm mới được.

bữa tiệc diễn ra trong tiếng nhạc xập xình, tiếng leng keng của vỏ chai va vào nhau, tiếng cười nói ồn ào của những người trẻ sống về đêm, và cả tiếng hây hây đặc trưng trong mỗi club.

trương tiểu my bước lên lầu, tiến vào phòng vip kiều anh đã đặt sẵn theo hướng dẫn của nhân viên, một không gian riêng tư nhưng không kém phần náo nhiệt với bên dưới. đúng là phú bà thủ đô, sinh nhật chi mạnh cỡ này.

mở cửa và tiến vào trong, tiểu my nhìn quanh, toàn là những chị em quen thuộc của xóm cồn cả. xem nào: kiều anh, xuân nghi, ngọc phước, thy ngọc, mỹ hạnh, ngọc thanh tâm, vũ ngọc anh, chà, có cả thiều bảo trâm và một chị gái xinh xinh ngồi kế bên nữa, chắc là thành viên mới kết nạp khi trương tiểu my bị nhốt 5 tháng nay ấy mà. ầy, với dàn cast này, đêm nay 3 giờ sáng là ít.

"con mie, đến trễ, phạt 3 ly."

"rồi rồi, đây đây."

"hôm nay không có cho về giữa chừng nha mày."

"yên tâm đi, không chỉ hôm nay, từ giờ về sau bà muốn chơi tới đâu con này chơi tới đó."

"à, được, vào đây mày ơii."

thiều bảo trâm bật cười nhìn người yêu cũ mình. con nhóc đó vẫn xí xớn như thế. 5 tháng rồi, cô cứ nghĩ là my sẽ thay tính đổi nết ấy chứ, hoá ra là khi người đó đi vắng là lại về đúng bản ngã của mình à. kèo này căng nha, sắp có trò vui xem rồi.

"em cười cái gì?"

"ơ... không ạ. hì hì chị yến chị yến ăn gì để em gắp cho."

dương hoàng yến nhíu mày nhìn người yêu mình, nhỏ cớ khùn này hôm nay lạ lắm đấy nhé, cứ cười nham hiểm kiểu gì đấy, lát về nhà nàng phải lôi ra hỏi bằng được mới thôi.

"chị muốn cái kiaaaa, trâm lấy cho chị."

"eo ôi dồ à, gớm quá đấy 2 mẹ trẻ."- kiều anh bất bình lên tiếng.

"thì sao, không có người iu xinh nên ghen tị à." - thiều bảo trâm hất cằm.

tiểu my ở xa thấy thế cũng ngó qua hỏi:

"ơ, thế chị đấy là bạn gái chị trâm ạ?"

"ừa đúng rồi em." - kiều anh gật đầu - "chị hoàng yến đấy, hơn em 4 tuổi, giảng viên thanh nhạc, xui lắm nên mới dính vào con cún khùng đấy."

"ê con kia, tao làm gì mày hả kiều?"

trời ơi, hoàng yến hả, bạn gái mới của nyc tên hoàng yến, sao mà trùng hợp dữ. bộ cái tên đó hay lắm hay sao mà ai giỏi hát hò cũng được đặt tên như thế vậy.

"ê, hâhhaa chị kiều ơi trâm ơi mọi người ơi. em mới nhớ ra." - ngọc phước bỗng cười phá lên một tiếng, như vừa ngộ ra gì hay ho lắm.

"cái gì đấy mày?"

"eo ơi con my với bà trâm chia tay nhau xong toàn dính đến người tên hoàng yến ạ." - phước cười nói.

"ê đúng nha."

"hâhhah yến this yến that à."

"ủa, là sao?" - dương hoàng yến đầu đầy dấu chấm hỏi.

"à em quên giới thiệu. con my nó cai bar club mấy tháng nay nên chị không gặp là phải. nhỏ này là trương tiểu my, người yêu cũ bồ chị đấy. mà nó đang gian díu với một đứa cũng tên hoàng yến cơ. thế mới hài."

"ê gian díu gì, nín đi bà già." - trương tiểu my quay qua bóp cổ kiều anh. gì chứ đừng có nhắc tới cái tên người đó coi, bực hết cả mình, nghĩ đến là bực đấy, đừng có trách sao my mạnh tay.

dương hoàng yến nghe thế nhíu mày, quay qua thiều bảo trâm, hỏi 1 câu mà thiều tổng đứng người chết lặng, đuôi hết cả vẫy nổi:

"gặp lại người yêu cũ nên cười vui thế à?"

***

1 giờ sáng, nguyễn hoàng yến lê tấm thân mệt mỏi của mình sau khi vừa trở về từ tour diễn ở pháp vào nhà. cô thật sự mệt mỏi khi phải ở trên máy bay 6 tiếng liên tục, transit vất va vất vưởng ở sân bay thêm 3-4 tiếng mới được về căn nhà thân yêu. mệt người là 1, nhớ bạn hàng xóm là 10, giờ my ngủ chưa nhỉ?

ngó sang ban công phòng bên cạnh, hoàng yến thấy đã tối đèn, nghĩ bụng chắc là trương tiểu my đã ngủ say từ lâu, cô cũng phải tranh thủ tắm rửa rồi đánh một giấc dài mới được, mai còn dậy nấu đồ ăn sáng sớm cho my nữa. khổ thân, mấy ngày này không có cô không biết my ăn sáng bằng cái gì? có ăn không hay lại bỏ bữa đây? con mèo trắng này lười lắm cơ, chẳng chịu dậy sớm nấu đồ ăn sáng đâu.

vừa đặt vali xuống sàn, hoàng yến bỗng nhận được một tin nhắn muộn đến từ bà chị người quen nọ - thiều bảo trâm.

thầm bảo chill

yến ơi, mằy qua mà rước con my

nó xỉn ngoắc cần câu, chuẩn bị

rủ bồ chị ra sàn múa cột kìa

chè bè

ủa

cái gì đấy??

my đang ở nhà mà chị.

thầm bảo chill

nhà cái đầu mày

*thiều bảo trâm gửi 1 ảnh:

còn lấy điện thoại tao

chụp 100 tấm hình như này đây

đón nó về lẹ lên nó sắp dạy hư bồ chị rồiiii

chè bè

trời owwi

cho em xin địa chỉ huhu

em qua liền.

***

nguyễn hoàng yến bước vào căn phòng vip trên tầng 2. xung quanh cô là một bãi chiến trường hỗn độn. vỏ chai, thuốc, đĩa, quần áo vương vãi khắp sàn. đây rõ ràng không phải là nơi thuộc về hoàng yến, một cô gái ngoan ngoãn ngăn nắp như nàng, chưa bao giờ cô chọn cách vô đây để giải toả căng thẳng. (yến chỉ vô đây để rước cục làm mình căng thẳng về nhà thôi).

khoan đã... chơi cái trò gì mà áo quần vương vãi thế này. vội nhìn quanh phòng 1 lượt, hoàng yến thầm thở phào vì chưa có ai vượt mức cho phép như mình nghĩ, tất cả đều vẫn còn mấy mảnh vải che thân. lạy trời, hoàng yến không thể tưởng tượng nổi cảnh trương tiểu my bị vây quanh bởi những... aisssh nghĩ đến là rởn hết da gà hoàng yến rồi.

được rồi, mục đích chính của cô, tìm trương tiểu my... xem nào, nàng mèo trắng đang ở đâu thế hả giời. bên cánh trái hình như là bà chị kiều anh bên khoa thanh nhạc đang bá vai nhỏ phước - bạn khá thân của tiểu my, bên cánh phải là chị trâm - người tiền bối hồi xưa từng chơi chung 1 band nhạc với cô, bên cạnh là cô yến giảng viên...

hmm, nhìn 1 lượt thì toàn người quen, người tốt cả, cũng không sao. có lẽ là mấy người này vừa chơi ai làm vua nên hơi quá trớn cởi chút áo khoác ngoài ra thôi. rồi trương tiểu my đâu rồi trời... nàng ta lại lẻn đi đâu mất rồi?

"nè, chị trâm." - hoàng yến tiến lại chỗ thiều bảo trâm, khẽ giọng gọi.

"chị yến ơi đừng uống nữa m-... ủa, chè bè hả, may quá mày tới rồi." - thiều bảo trâm giật mình quay qua nhìn nguyễn hoàng yến, trên người còn là bộ đồ tây sơ vin sạch sẽ, khoác ngoài một chiếc áo khoác da đắt tiền, tuy không hợp với không khí ở đây nhưng nhìn rất chững chạc, như vừa đi công tác về thì phải.

"my nhà em đâu rồi chị?"

"nó khùng lắm rồi đấy. nhậu xỉn lên xong đòi đem chị yến của tao ra sàn nhảy, mãi tao mới tách được ra, hình như nó qua bên nhỏ nghi rồi." - thiều bảo trâm vừa khổ sở gỡ li cồn trong tay người kế bên mình vừa đáp.

"ơ em có thấy 2 đứa nó đâu?" - hoàng yến nhíu mày.

"sao tao biết được, chăm con sâu rượu đây tao còn chưa chăm nổi, sao tao nhìn được hết đám chúng nó, qua hỏi con kiều đi."

"em nói ai là sâu rượu, ai cần em chăm, biến, biến đi." - dương hoàng yến nghe thấy mình bị nấu xói thì từ vai thiều bảo trâm giựt mình dậy, nhăn mày đẩy người kế bên ra.

"ơ em xin lỗi chị yến mà, chị yến ngoan trâm thương, trâm chăm chị yến nhá." - thiều bảo trâm thấy nàng mèo cam nổi giận liền vội xoa dịu nàng.

nguyễn hoàng yến nhìn thấy cảnh này, bất lực, cô lia mắt qua kiều anh, người cũng đang không tỉnh táo là bao, nâng giọng hỏi:

"chị kiều, my nhà em đâu rồi, my dẫn nghi đi đâu rồi kìa."

kiều anh ngước lên nhìn nhỏ lạ hoắc trước mặt. à, cũng không lạ, nhỏ nguyễn hoàng yến, thần giữ cửa của trương tiểu my đây mà, nhỏ này nổi tiếng lắm, không lạ.

"cái gì cơ? my gì nghi gì? mày mới đến à, vào làm mấy li coi."

"trời ạ em xin chị, em đến đón my về, my dẫn xuân nghi của chị đi đâu rồi kìaaa." - hoàng yến bất lực đáp.

"ê, hình như nãy chị thấy 2 đứa nó lôi nhau xuống bàn dj." - chị hạnh sino, lý trí cuối cùng của xóm cồn, ngước lên nhìn hoàng yến, lờ mờ trả lời.

"trời ạ. em cảm ơn chị nhá. chị kiều xuống mà bê nghi nhà chị lên, không lại để thằng nào nó bê mất đấy."

"cái gì thế, ơ nghi của tao, nghi đâu??"

nguyễn hoàng yến vội chạy xuống bàn dj dưới quán, nhưng đã quá trễ. yến biết rõ, ballet là môn năng khiếu mà ba mẹ my cho nàng theo học từ nhỏ, còn tự lâu, niềm đam mê của nàng ta là mấy nút số trên bàn dj kia kìa. nàng ta mê cái bàn đó đến mức từng dành dụm hết tất cả tiền tiêu vặt trong vòng 3 tháng để tậu cái bàn dj xịn nhất thị trường, xong về tự nghiên cứu mày mò học. hoàng yến không cấm cản gì đam mê này của nàng ta, vì cô thấy trương tiểu my của mình, đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, có làm gì đi nữa thì vẫn là một ngôi sao sáng trong mắt yến.

nhưng mà ngôi sao này hôm nay có hơi men trong người, thế là quá nguy hiểm khi nàng đang đứng trên đó, trở thành tâm điểm của sự chú ý cho tất cả mọi người tại đây. xem những ánh mắt nhìn vào nàng kia, coi có ngứa không? nam nữ đủ cả. vì nàng ta quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ, đến mức hoàng yến chỉ muốn nhốt nàng ở nhà và cho nghe kinh mãi thôi.

trương tiểu my vừa xin anh dj cho mượn chỗ đứng 1 tí, anh ta đã chịu ngay. xem kìa cái đồ dại gái, thấy gái đẹp là dễ dãi vậy đó hả. còn nhìn tiểu my kìa, mắc gì cười tít mắt lên với người ta vậy, có biết làm vậy là đẹp gái vi phạm pháp luật không? trời ơi sao mà hoàng yến nhộn nhạo trong người quá vậy nè.

nhưng hoàng yến không muốn làm tiểu my mất vui. lâu rồi nàng ta mới được cầm vào chiếc đĩa, cái bàn dj trước nhiều người như thế. lâu rồi nàng mới cười tít mắt và tận hưởng âm nhạc như thế. thôi thì cứ để nàng ta chơi một chút đi, yến sẽ trông con mèo nhỏ này từ xa vậy.

trương tiểu my đổi beat, tay vặn nhẹ từng nút trên bàn, cùng với mc xuân nghi của xóm cồn, 2 đứa khuấy động bầu không khí trong quán bar lên một tầm cao mới. náo nhiệt và ồn ào hơn hẳn. hoàng yến đứng từ xa nhìn nàng toả sáng dưới ánh đèn đánh liên tục, trên con beat edm căng như dây đàn, trong bộ đầm màu đen quyến rũ, hôm nay nàng là một công chúa sa ngã của nhân gian, một công chúa mà nếu được, hoàng yến có thể sẽ bỏ cả mạng mình mà bảo vệ.

***

một lúc sau, khi đã chơi xong 1 số bài sở trường của mình, trương tiểu my đã thoáng đau đầu. nàng ta đã uống khá nhiều trước đó, vì thế mà việc lắc lư lâu trên con beat ở tầm gần thế này dễ khiến men say loạn hết. cả lên trong đầu nàng lắm. nàng cười nhẹ trao lại quyền kiểm soát cho anh dj quán, rồi ngoắc tay kéo xuân nghi xuống.

vừa bước khỏi bàn dj, xuân nghi và tiểu my đã nhìn thấy một kiều anh mặt hằm hằm bên dưới, với ánh mắt như muốn nuốt sống cả hai người. tiểu my vội đẩy xuân nghi về phía kiều anh làm lá chắn cho mình. bà chị này chắc sẽ chửi mình một trận khi rủ bồ bả đi lung tung mà không báo ai cho xem, thôi my sợ lắm, nghi chịu một mình nha nghi.

"ê đồ bỏ bạn." - xuân nghi quay ra đằng sau tính rầy tiểu my mấy câu vì bán đứng mình, thì bất chợt bị 1 lực tay nắm lấy, kéo lại.

"em về thì sẽ biết tay mình." - kiều anh gằn giọng, lôi xuân nghi ra khỏi đám đông. bỏ lại trương tiểu my với nụ cười méo xệch đằng sau. thôi thì my chúc nghi may mắn.

"cố lên nhé, xuân nghi." - tiểu my thì thầm đằng sau, khẽ cười trừ. mà ít ra người ta quậy cũng có người kéo về, có người kìm lại. còn nhìn lại nàng coi, có một mình à, trông có chán không cơ chứ. cái người đáng ghét đó giờ chắc về nhà ngủ 7 giấc rồi chứ gì, lối sống khoa học thế cơ mà.

nghĩ thế, trương tiểu my cất bước, tiến về phía trước, đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ của người đó, mồm còn lẩm bẩm: "đồ đầu nâu đáng ghét."

"đầu nâu gì? ai?"

nghe âm thanh quen thuộc bên tai, giữa hàng ngàn tiếng ồn khác xung quanh, trương tiểu my ngước lên, đập vào mắt nàng là người nàng vừa mới chửi 7749 câu trong lòng kia.

tiểu my phải dụi mắt 5 lần vì nghĩ mình say mà nhìn ra ảo ảnh của người ta ở đây. chứ nguyễn hoàng yến trong mắt nàng, có bao giờ đi bar đi club đâu, người 10 giờ tắt đèn đi ngủ đấy không thể có mặt ở đây vào 2 giờ sáng thế này được.

"my đừng có dụi mắt nữa, mình đây." - nguyễn hoàng yến tiến đến đỡ lấy nàng mèo nhỏ ngơ ngác của mình, khẽ thở dài. uống cho lắm rồi hoa mắt chóng mặt, tiền đình mà khoái đi làm dj, chỉ khổ cho hoàng yến, lại yêu chết cái vẻ ngơ ngác của nàng làm chi, giờ khổ thế này đây.

"gì, gì đây?... sao lại tới đây?" - giờ thì my nghĩ mình đã không nhầm. em sốc đến mức tỉnh cả cồn trong người rồi. hoàng yến, trên người còn nguyên bộ đồ tươm tất và lịch sự, như vừa từ sân bay chạy vội qua đây, đôi mắt thiếu ngủ có phần mệt mỏi nhíu lại, dường như cô ta không quen cái không khí ở đây lắm. mà kệ đi, tiểu my mặc kệ, nàng dỗi rồi, cái đồ đi mà không nói một lời nào cả.

"đón my về chứ sao." - hoàng yến khẽ thở dài, nói tiếp - "my uống nhiều quá rồi."

trương tiểu my trong đầu thì vùng vằng muốn đẩy người ta ra, nhưng lại bị cái ấm áp và mùi thơm nơi cơ thể hoàng yến níu lại. giữa cái chốn phức tạp đầy khói, thuốc, mùi bia rượu, sao cô ta vẫn thơm thế nhỉ? thơm cái mùi gỗ sồi âm ấm giữa mùa đông lạnh í.

hít một hơi thật sâu, nàng nghiện cái mùi này của hoàng yến quá đi mất, ước gì được ôm mà ngửi mỗi ngày nhỉ? - ủa?

giật mình với suy nghĩ tào lao của chính bản thân, trương tiểu my hoá thẹn, vội vàng đáp lời:

"gì? uống bao nhiêu kệ người ta? ai mượn mấy người quan tâm."

coi kìa coi kìa, nàng mèo nhỏ vừa rúc vào người yến, tham lam hít lấy mùi hương của mình, giờ lại vùng vằng thẹn thùng mà xù lông lên thế. chà, bé mèo này đúng là nói một đằng mà hành động một nẻo ha.

"ừa ừa. không ai mượn nhưng mình quan tâm. my say rồi, mình về nhà nhé."

"không, nhà gì? ai có nhà đâu mà về? nhà ai?"

"nhà của chúng mình."

lần này thì trương tiểu my im bặt, không cãi nữa. nàng gặp khắc chế cứng rồi. nguyễn hoàng yến, cái con người đáng ghét đó luôn biết nói mấy câu làm nàng cứng họng. thôi thì về, về rồi dỗi người ta tiếp, không phải cứ thơm tho sạch sẽ thế là được hết dỗi đâu, kì này nàng phải dỗi mạnh con người đầu nâu đấy, dám bỏ nàng đi 2 ngày liền. đồ đáng ghét.

nguyễn hoàng yến dìu nàng lên xe, chồm qua thắt dây an toàn cho nàng, rồi một tay vươn ra ghế sau lấy cho nàng con gấu bông ghiền nàng yêu thích mỗi khi ngồi xe, tay còn lại chỉnh ghế ngửa ra một chút cho tiểu my thoải mái. cả quá trình, my chỉ cần ngồi yên nhận lấy chú gấu bông, tuyệt nhiên không cần đụng tay vào thứ gì, nàng thật sự tận hưởng cái cách hoàng yến chăm mình kĩ càng thế này lắm.

hoàng yến chỉnh xong lưng ghế, lại quay qua chỉnh máy lạnh sao cho không chỉa thẳng vào người nàng. cô hạ quạt gió, mở hé cửa sổ trời cho thoáng khí, nhỏ vài giọt tinh dầu vào máy lạnh của xe. chỉnh xong xuôi sao cho trương tiểu my cảm thấy thoải mái nhất, rồi mới phóng ga mà rời đi.

thành phố về đêm trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có...

***

có lẽ vì trong xe quá đỗi êm và thoải mái, nên trương tiểu my đã ngủ gật lúc nào không hay. đến mức xe đã đỗ vào hầm rồi mà nàng ta vẫn còn ngủ. khi ngủ lại trông như một con mèo ngoan chờ được vuốt ve, mất tiêu cái cảm giác hoang dã vừa rồi tại quán bar.

hoàng yến thở dài, ngắm bạn hàng xóm của mình thêm một lúc nữa. nàng ta xinh quá đi mất. có lẽ trương tiểu my không biết rằng, nếu số lượng người thích nàng xếp được dài từ chợ bà chiểu đến hồ con rùa, thì nguyễn hoàng yến đã đứng ở chợ bà chiểu 16 năm nay, chỉ còn chờ một tín hiệu hồi đáp nhẹ đến từ người ấy.

thế mà nàng ta lại quá đỗi vô tư và ham chơi quá. nguyễn hoàng yến từ trước đến nay, dù có đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới, vẫn dành một góc nhỏ trong tim chỉ riêng cho trương tiểu my. bằng chứng là đi đến đâu nào cô cũng gửi quà từ nước đó về cho nàng. mà cái đồ vô tâm vô tư ấy lại hết quen người này đến người kia, hoàn toàn không nhớ gì đến hoàng yến.

vì thế mà khi nhận được lời nhờ vả đến từ nhạc phụ nhạc mẫu tương lai (hoàng yến tự cho là thế) thì cô đã đồng ý ngay tắp lự, bỏ hết công việc về chăm sóc cho trương tiểu my. nàng mèo nhỏ này nếu cứ duy trì lối sống unhealthy trước khi thì sợ rằng một ngày hoàng yến sẽ mồ côi bạn gái mất, cô không muốn điều đó xảy ra đâu, sợ lắm.

một lúc lâu khi da mặt trương tiểu my đã mòn vì ánh mắt của nguyễn hoàng yến, cô mới nhẹ nhàng cởi dây an toàn cho nàng, ghé vào tai nàng nhỏ giọng:

"my ơi, dậy một chút, lên nhà nào, lên nhà mình ngủ tiếp nhé."

trương tiểu my, trong điệu bộ vừa say rượu vừa ngái ngủ, cất giọng em bé của mình trả lời hoàng yến:

"ưmm... bế mình, mệt nhắm."

ông thần cupid, bộ hôm qua ông bắn còn thừa mũi tên hay gì? mà giờ nguyên một chùm tên được bắn vào tim hoàng yến thế này? eo ôi em bé mèo trắng mềm mại giọng ngai ngái này đúng là điểm yếu chí mạng của tài năng violist trẻ nhất Việt Nam này rồi. như thế thì làm sao hoàng yến chịu nổi đây trời.

"rồi rồi mình bế my. ngoan nhé." - nguyễn hoàng yến vòng ra phía bên kia cửa, bế xốc trương tiểu my lên kiểu công chúa, trở về nhà, ừm... nhà của họ.

***

nhưng có lẽ hoàng yến không biết rằng, trương tiểu my đã tỉnh ngủ khi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của yến trên người mình rồi. nàng ta chủ đơn thuần là muốn làm nũng xem hoàng yến có cưng nàng ta dữ lắm không thôi. ừm thì cũng cưng thật đấy, cũng đáng yêu, cũng soft, đúng là girlfriend material ha, liuliu mấy bà không có 1 nguyễn hoàng yến trong đời như trương tiểu my, hẹ hẹ.

"my đừng có vờ ngủ nữa, mình thấy my cười lén trong lòng mình rồi đấy." - bế được trương tiểu my lên nhà, ngồi xuống sofa, hoàng yến khẽ phì cười. con mèo nhỏ nghịch ngợm này, cứ dụi dụi vào lòng người ta mà khẽ nấc lên vài tiếng cười nhỏ, làm hoàng yến nhột chết mất, làm như người ta không nghe thấy đấy.

nghe thấy thế, my thẹn thùng mở mắt, đập vào mắt nàng là gương mặt babi phóng đại của nguyễn hoàng yến ở tầm gần. eo oi cái con sóc phố này, áo khoác da quần âu thế là vào bar tính tán tỉnh em nào đây, cái đồ chỉ biết ức hiếp người khác bằng vẻ đẹp gái.

"hăm thích, hăm dậy." - tiểu my một lần nữa làm nũng, nàng chu môi phồng má trả lời yến. làm tim người ở trên lại một lần nữa đập loạn trong lồng ngực.

"thôi, dậy đi thay đồ, lau người sơ qua còn đi ngủ. mai my có tiết mà." - cô bất lực nhìn con mèo trắng đang dỗi hờn trong lòng. sao mà làm cái gì cô cũng thấy nàng đáng yêu thế hả giời.

trương tiểu my buông bàn tay đang níu lấy áo khoác của hoàng yến ra, lấy đà ngồi dậy. nàng ngồi một cục ngoan ngoãn trên đùi yến. được rồi, nàng mèo nhỏ hạ quyết tâm hôm nay phải nói cho ra ngô ra khoai cái sự tình này giữa 2 người mới được, 2 ngày qua xa yến, my bực cái mình lắm rồi, giờ mà không mau confirm lại mối quan hệ giữa họ thì có ngày con sóc này bỏ đi lần nữa là nàng sống dở chết dở luôn.

"yến." - my mím môi, nhìn vào hoàng yến, khẽ quyết tâm cất lời.

"sao yến lại tốt với tui? tụi mình chỉ là bạn từ bé thôi mà."

hoàng yến nghe câu đấy thì giật mình. nàng ta nhận ra rồi sao. aaaaa, cô đã cố gắng quan tâm kín đáo nhất có thể dưới danh nghĩa là thanh mai trúc mã rồi mà vẫn bị nhận ra hả trời. (kín dữ chưa?)

"sao không trả lời tui. bộ tui đáng ghét lắm hả?" - tiểu my lại nhăn mặt nói, nàng ta ghét nhất là ai cứ im im, hèn hèn không chịu nói thật ấy.

"đâu có." - hoàng yến vội trả lời - "my đáng yêu mà." - rồi lại tự giật mình vì câu nói có phần lồ lộ của mình.

"ừm." - tiểu my gật đầu. - "đáng yêu thế yến có yêu tui không?" - trương tiểu my không né, nàng đâm thẳng, với tính cách của mình, nàng thích đâm thẳng vào đại não của người ta cơ.

"h-hả." - trời ơi chết hoàng yến, con mèo trắng nay hoá hồ li rồi, ngại chết cô đi mất.

"hả cái gì? không yêu thì đi về, tui đi tìm người khác yêu."

"kh-không, không được đâu. my tìm ai? thằng nào? nhỏ nào? ở đâu cơ?" - hoàng yến nghe thế thì giật mình bối rối, không được, tiểu my của cô mà, không có ai được đụng vào hết ráo.

trương tiểu my thấy người ta lúng túng thế thì buồn cười lắm, nàng lại thêm vào đấy vài câu trêu chọc:

"tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng mà người ta sẽ chẳng có hèn như người trước mặt tui đâu."

"ơ..."- hoàng yến ngơ ngác, nghĩ lại thì mình cũng... hèn thật. yêu mà không dám nói, âm thầm ở bên người ta, đến lúc người ta kiếm người khác thì không cho, dãy đành đạch lên. đúng là tâm thần thật.

được rồi, hoàng yến quyết rồi, hôm nay, cô phải cho trương tiểu my thấy trong số những người xếp hàng từ chợ bà chiểu đến hồ con rùa, không đứa nào đẹp, giỏi, giàu, yêu my như yến đâu.

cô lấy tay mình ôm lấy vòng eo xinh của my, áp sát cơ thể nàng vào lòng mình để lấy hơi tiếp sức, rồi khẽ nói, những lời nhẹ nhàng tựa gió mùa thu từ từ chạy vào tai tiểu my:

"bé my. mình xin phép được gọi là bé như ngày xưa mình vẫn thường gọi. mình thương bé, thương từ khi mới biết chữ O viết như thế nào. từ ngày xưa bé đã đứng ra bảo vệ mình trước mấy đứa nhóc hung hăng của nhà trẻ, rồi chúng mình đã đi cùng nhau đến tận khi lớn dưới danh nghĩa bạn thân. nhưng ngày mình đủ lớn để xác nhận tình cảm mình dành cho em cũng là ngày mình hèn mọn chọn các tour lưu diễn để tránh đi cảm giác đó. nhưng mình không làm được..."

lấy hơi một chút, rồi yến tiếp tục:

"mình xin lỗi vì đã để bé chờ quá lâu. nhưng lần này, 5 tháng qua mình quay lại, chỉ để chứng minh cho bé thấy rằng: mình, nguyễn hoàng yến, trong số những vệ tinh xung quanh bé, mình tự tin mình là người giỏi nhất, xinh nhất, đặc biệt là, yêu bé nhất. trương tiểu my, do you wanna be my girlfriend?"

xem cái lời tỏ tình của nguyễn hoàng yến kìa, vừa lan man vừa sến, thế mà lại khiến trương tiểu my ỏn ẻn mà đỏ mặt thế mới tài. con sóc ngố của nàng, yến của nàng, đúng là một bạn nhỏ vừa ngố vừa sến, chẳng hiểu sao một dân chơi thứ thiệt như trương tiểu my lại va vào cơ chứ, hết cách.

"nè, đồ sóc ngố." - my ghé véo nhẹ má hoàng yến, gọi.

"hả? bé bảo gì mình?"

"tui bảo là đồ sóc ngố, i don't wanna be your girlfriend."

nguyễn hoàng yến nghe đến đấy thì nghèn nghẹn trong lòng rồi. vậy là cô bị từ chối đó hả, ôi cái mối tình đầu đầy day dứt này, huhuhu có thể là yến sẽ vùi đầu vào gối khóc 3 ngày 3 đêm, khỏi có dậy tụng kinh được nữa luôn.

"hic... mình... mình xin lỗi đã làm phiền my nhé, my vào nghỉ đi mình v-..." - chữ về chưa kịp thoát ra, đôi môi hoàng yến đã bị chặn bởi một đôi môi mềm mại.

trương tiểu my đang hôn cô, mối tình đầu bao năm vừa mới dont wanna be your girlfriend lại hôn cô. chết tiệt, sao nguyễn hoàng yến lại không muốn thoát ra khỏi nụ hôn này thế cơ chứ?

"đồ ngốc. bé nói là bé không muốn làm bạn gái yến. i wanna be your lover, just wanna be your lover. sóc ngốc của mình." - dứt ra khỏi nụ hôn, my bật cười nhìn hoàng yến đang còn ngơ ngác, nàng đưa hai tay áp lên gò má nóng ửng của cô, khẽ thốt lên một lời hồi đáp, từ tận trái tim mình.

đùng, não hoàng yến nổ tung vì vui sướng. eo ôi bé my muốn làm người yêu nàng cơ, bạn gái thì xoàng quá, nàng muốn làm một người yêu xinh của nguyễn hoàng yến đấy. hehe thế là hoàng yến có người yêu rồi, người cô yêu cũng là người yêu cô, vui quá, mai có nên đặt biển quảng cáo ở phố đi bộ ảnh 2 đứa không nhỉ?

"my nói thật hả, bé làm người yêu yến thật hả?"- hoàng yên hỏi lại trong cơn lâng lâng của xúc cảm.

"ừ, cái đồ ngốc xít. em yến ngố lắm cơ, chúng mình là bạn của nhau từ xưa xửa xừa xưa rồi mà. giờ phải là người yêu, ngốc ạ. mình yêu em yến."

"aaaa, mình cũng yêu bé my nhất trên đời." - nguyễn hoàng yến vui sướng ôm chầm tiểu my vào lòng, rải lên mặt em vô số nụ hôn thay cho lời cảm ơn nồng nhiệt. rồi cô rúc vào gáy em, hít hà mùi hương quen thuộc, mùi hương làm cô nhung nhớ bao ngày ở pháp, dù có đi qua trăm cửa tiệm nước hoa vẫn không tìm được.

"ưm... nhột người ta, em yến quậy quá."

"ừa, em yến là một con sóc siêu quậy mà. giờ cho phép con sóc này bế nàng mèo đi tắm nhé." - nguyễn hoàng yến nói xong thì nhẹ nhấc bổng trương tiểu my lên, tiến về phòng tắm. trời đã gần sáng rồi, thôi nghỉ 1 buổi ngày mai chẳng sao đâu, yến sẽ làm giấy cho cả hai đứa.

"ê ê, đừng có khùng nha... em yến thả mình xuống!!" - trương tiểu my la oai oái trong lòng người ta, nhưng nàng không thể đấu lại vòng tay rắn chắc đó, đành nằm yên chịu trận.

bên ngoài, sương đêm vẫn phủ đầy thành phố,

trong phòng, hai trái tim đã hoà chung một nhịp.


























***

ở trường nghệ thuật có một bí kíp sinh tồn rằng:

đừng có dại mà theo đuổi trương tiểu my công khai, thích trương tiểu my mà thể hiện lồ lộ, vì có thể bạn sẽ bị các thầy cô để mắt và làm khó lúc nào không hay.

bởi nguyễn hoàng yến, với tư cách là sinh viên xuất sắc của cả trường, con cưng của đại đa số giảng viên, và đặc biệt là người yêu của trương tiểu my, sẽ dùng mọi cách để bạn thấy khó mà tự động rút lui. khi thì giúp giảng viên để mắt đặc biệt đến bạn, khi thì giúp cô căn tin giảm khẩu phần ăn của bạn, khi thì sẽ làm cho cô lao công, bác bảo vệ khó chịu ra mặt với bạn. đơn giản, cô ta là bảo vật của cả trường.

hoàng yến ấy mà, con người thông minh và nham hiểm đó, không ra mặt trực tiếp, nhưng sẽ làm đối thủ nản đến mức không còn sức mà yêu đương về sau nữa. đúng là một con sóc độc.

một bí kíp nữa để sống yên ổn trong cái trường này, là cũng đừng dại mà bám đuôi nguyễn hoàng yến nốt. vì trương tiểu my sẽ hoá super saiyan tiêu diệt bạn bằng cái âm lượng huỷ diệt trời xanh của mình.

nàng ta sẽ mắng cho đến khi nào mệt thì kêu chị kiều anh và nhỏ ngọc phước ra mắng hộ. nói chung là hội đồng quản trị đó mạnh lắm, đừng dại mà dính phải.

gặp nguyễn hoàng yến thì lúc nào cũng bao che cho nàng ta, dung túng cho nàng ta tác quai tác quái ở trường, thôi thì né đi cho lành cái thân.

nói chung, đừng có dại động vào cặp đôi huỷ diệt ấy.

***

"eo ơi, đội trưởng ơi, động tác này khó quá huhu." - một thành viên trong đội ballet nằm vật xuống sàn than thở. cái bài múa này đội trưởng của họ biên quá khó, có thể là chết vì kiệt sức với cái tiết tấu kinh khủng này mất.

"công nhận. cái đoạn violin kéo căng làm tụi mình cũng phải bắt theo cái nhịp đấy, kinh khủng khiếp cái lưng của tôi ơi." - một người khác cũng theo đó mà gật gù.

"than phiền cái gì?" - tiểu my nhíu mày nhìn mấy đứa nhỏ đang ngồi bệt ra sàn mà thở - "chỉ có lười biếng không chịu luyện tập mới không làm được thôi. thay vào đó ngồi dậy tập lại 10 lần nữa đoạn này đi."

"trời ơi, ai đó cứu chúng tôi với." - cả đám thầm than khóc trong lòng. ai đó tới và mang cái bà la sát này đi dùm đội ballet đi, quá khổ rồi.

cốc cốc cốc, cạch - tiếng cửa bật mở, hoàng yến bước vào với mấy bịch trà sữa, trà đào, trà trái cây trong tay, khẽ nhón chân vào phòng rồi cất giọng:

"ơ, mọi người đang tạm nghỉ ạ? đúng lúc quá mình có mua trà sữa đến, mọi người ra uống 1 tí rồi tập tiếp nhé." - hoàng yến cười nhẹ, nói với các bạn đang ngồi dưới đất thở hơi lên kia.

"trời ơi cứu tinh."

"phật sống."

"yến ơi em chúc chị với chị my đầu bạc răng long, tu thành chánh quả, sống trong ánh sáng của mười phương chư phật."

cả bọn vỡ oà, huhuhu cứu tinh đây rồi, người yêu của đội trưởng, người duy nhất lôi được phần mèo trong con người của bà la sát này ra, có thể là lên chùa không phân biệt được đâu là hoàng yến, đâu là phật mất.

"phần của tui đâu?" - tiểu my quay qua hỏi khi thấy hoàng yến đã chia xong xuôi nước cho mọi người.

"của bé ở ngoài, ra ngoài với mình một chút được hem?" - mắt hoàng yến long lanh đáp.

"ờ. e hèm, cả đội nghỉ 10'." - trương tiểu my quay qua lớn giọng thông báo với cả đội, rồi cùng hoàng yến ra khỏi căn phòng, tìm đến một không gian riêng tư hơn cho cả hai.

ra ngoài, yến vội cầm hộp macaron chuẩn bị sẵn, cùng với ly matcha latte mà trương tiểu my thích, đưa cho nàng, khẽ cười:

"tiếp sức cho bé my và tiết mục tuyệt vời của đội ballet sắp tới ạ."

"cảm ơn em yến, chụt. người ta nhớ em yến quá đi." - trương tiểu my chồm qua hôn lấy người yêu mình 1 cái rõ to vào má. eo ơi cả sáng nay không gặp, nhớ lắm í.

"em yến cũng nhớ bé my, tối về mình dẫn bé my đi hẹn hò bù đắp nhé."

"vâng. iu em yến nhất."

"iu bé my số hai không ai dám dành số 1."

hai nhân vật chính xà nẹo ngoài này bao nhiêu thì ở trong phòng đội ballet vui bấy nhiêu. họ còn thầm mong phật sống của họ dẫn vị đội trưởng đáng kính ấy đi càng lâu càng tốt, để họ đỡ phải khổ sở với cái bài mới quằn mình này.

thế nhưng mấy người đâu có biết, cái đoạn violin căng đét đèn đẹt, nhanh khủng bố ấy là nguyễn hoàng yến kéo, cái beat bài dồn dập day dứt ấy là nguyễn hoàng yến vì trương tiểu my mà làm đâu. ân nhân cứu mạng họ thực chất cũng là người góp phần gây ra nỗi đau cổ xương sống vai gáy tay chân của họ mấy hôm nay. thế mà họ vẫn hồn nhiên tôn sùng người đó.

đúng là, cặp đôi khủng khiếp của trường nghệ thuật, top những người bạn nên né nhất khi vào đây. nhớ nhé!

________________________________

xong, tạm drop cái series ở đây để qua cook mấy cí fic kia hihi, bị adhd á nên viết cái kia mà ý tưởng của cái này tới quài nên phải ráng cho hếc si nghĩ về cí này thì mới làm xong cí kia dc

cảm ơn nhà mình nhaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com