Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ex

trương tiểu my lê tấm thân mệt mỏi về nhà sau chuỗi ngày dài làm dj mie của em. đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. cả thế giới như chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu. giờ em mới bước được về căn phòng thân yêu của mình.

5 ngày vừa qua, my bay như chim giữa các tỉnh thành, thời gian ngồi trên máy bay còn nhiều hơn thời gian đôi chân em chạm đất. hà nội, đà nẵng, hải phòng rồi lại đà lạt, trương tiểu my thường có thói quen sắp xếp hết tất cả những ngày đi show lại 1 tụ, sau đó dành cho mình 3-4 ngày nghỉ, rồi lại đi show tiếp. sắp tới đây em sẽ có 3 ngày được ở nhà, xong xuôi lại chạy qua hàn với lịch trình cùng với nhãn hàng mới.

cuộc sống tấp nập và bận rộn buộc con người ta phải sống như thế, phải nai lưng ra cày cuốc để khán giả không quên mình, để tên riêng của bản thân còn được nằm trong lòng người hâm mộ, còn chiễm chệ trên các bảng xếp hạng lớn. đó là cuộc sống của người nổi tiếng, tuy cực, tuy mệt mỏi, nhưng em vẫn luôn hạnh phúc vì còn được biểu diễn cho fans, cho khán giả đại chúng, cho những người yêu thương mình.

nói thì nói thế, nhưng thực lòng, ai sống trên đời mà không có những góc khuất, những giây phút chạnh lòng và cô đơn đâu.

em có các bạn fans, có khán giả theo dõi, có sự săn đón của báo chí, nhưng cũng có gia đình, có người thân, có bạn bè và những mối quan hệ quý báu xung quanh chứ.

mấy nay chạy show, em đã lỡ mất bao nhiêu kèo ăn uống từ mọi người, lỡ luôn cả những lời mời đi dự tiệc ấm cúng, và lỡ cả những lời hứa về nhà thăm người thân. haiz, sự đánh đổi này với trương tiểu my mà nói, thực sự rất đắt.

đắt nhất, có lẽ là, tình cảm của em và người đó.

yến,

cô ca sĩ thủ đô xinh đẹp và dễ mến,

chất giọng trời sinh ngọt ngào làm say đắm bao người,

bạn gái nhỏ của em,

chốn bình yên em thường tìm về mỗi khi mệt.

*

yến ơi,

giờ này yến đang làm gì nhỉ? có nhớ đến em như em nhớ yến không?

chắc là không nhỉ? hai đứa chia tay rồi mà,

mới đây thôi, 3 tháng trước,

khi yến không thể chịu nổi cảm giác bất lực nhìn bạn gái mình lao lực ngày đêm ở ngoài, thể trạng và sức khoẻ xuống dốc một cách thậm tệ,

khi my không thể chịu nổi cảm giác mệt mỏi khi tất bật ngược xuôi với công việc, về nhà lại còn bị bạn gái cằn nhằn bên tai,

khi cả hai không còn tìm ở nhau cảm giác bình yên được nữa,

họ chia tay, không rầm rộ, không ồn ào,

chỉ là một ngày, sau một trận cãi nhau lớn, my về nhà và không thấy bạn gái nhỏ của mình ngồi ở sofa, môi mỉm cười mừng em về như trước,

yến đã đi, nàng về hà nội, bỏ em lại sài gòn hoa lệ cùng với những nỗi day dứt khôn cùng.

***

sau mấy ngày đau đớn cùng với nỗi nhớ nhung người cũ, my trở về là my,

một cô búp bê dj đắt show bậc nhất giới nightlife,

một cô nàng vui tính, hoạt ngôn trên sóng truyền hình,

một nàng thơ của biết bao thương hiệu thời trang nổi tiếng,

một idol luôn quan tâm, lắng nghe và động viên fans,

nhưng tuyệt nhiên, my không thể về lại, là tiểu my của hoàng yến, không thể trở về bên vòng tay của yến như trước kia.

vẩn vơ trong những tinh không suy nghĩ của bản thân, bỗng, my giật mình bởi những tiếng thông báo tin nhắn dồn dập.

hoá ra là giờ điện thoại em mới kết nối mạng, nên tin nhắn tới nhảy liên tục, cùng với đó là 3-4 cuộc gọi khác.

my khẽ thở dài. vừa về đến nhà đã mang cảm xúc tiêu cực. nếu là em của trước kia, sẽ tắt nguồn điện thoại ngay và lao vào lòng của hoàng yến, tận hưởng những cái vuốt ve nhè nhẹ dọc sống lưng của nàng ta. thế là năng lượng được sạc đầy.

nhưng my là my của hiện tại, sau những đêm tối mệt nhoài, em phải sống cho hiện tại, cho bản thân mình, nếu không người đó sẽ rầy la em mất.

nghĩ thế, em cầm điện thoại, lướt qua từng mục tin nhắn.

công ty chỉ thông báo 4 ngày sau em sẽ tiếp tục đi diễn,

trợ lý nói về lịch quay content giữ lửa cho social,

người thân cảm ơn về những món quà em vừa gửi hôm trước,

à, xóm cồn lại rủ nhau đi nhậu, mừng sinh nhật muộn của ngọc phước và chị tâm, lại còn là ngày mai, ngày nghỉ. có lẽ trương tiểu my nên dành cho mình một buổi tối trọn vẹn bên họ thôi, ít ra, tâm hồn em cũng sẽ được chữa lành đôi chút.

lướt vào mục cuộc gọi, ngoài những cuộc đến từ bé trợ lý và công ty, trương tiểu my lướt thấy một dãy số kì lạ. một dãy số rất quen nhưng em không lưu tên người gửi, gọi vào lúc 1 giờ 30 sáng, khoảng 30' trước. ai biết số em mà lại gọi vào giờ kì lạ thế này?

nhưng cơn buồn ngủ đã kéo trương tiểu my khỏi sự hoài nghi vốn có. em đã quá mệt để suy nghĩ thêm chút gì. tắt điện thoại, em khẽ chìm vào một giấc thật sâu.

***

ngọc phước

mie

sao giờ mày chưa qua nữa

ce đợi nhập tiệc kìa

mie

đây đây

trước cổng rồi

ra mở cửa đi

tiểu my ra hiệu cho chú tài xế dừng xe trước cổng nhà chị tâm. em bước xuống, cầm trên tay 2 gói quà nặng dành tặng cho 2 người chị em thân thiết của mình.

hôm nay xóm cồn tụ họp tại nhà chị tâm gần như là đủ cả: xuân nghi vừa bay về nước, cô giáo yến, chị trâm cũng đã lười né nhau nên cũng qua, chị hạnh, chị vũ ngọc anh, tuimi, nhỏ mích thy và chị kiều anh từ hà nội vào,... mọi người đều đã tề tựu đông đủ, chỉ thiếu mỗi... người kia.

"nè, mày cứ đi trễ quài đi ha. tuổi con heo mà cốt con lừa."

"mày nữa hả phước, mày kiếm chiệng dới tao từ fic này qua fic khác rồi nha."

"ai biểu fic nào mày cũng sinh chuyện chi?"

"tao sinh chuyện cái gì?"

"chuyện lần này là chuyện mày với con yến không định cho nhau một cơ hội nữa à?" - misthy từ đằng xa bước đến.

"con nào? không có gọi bạn bè là con."

"chứ gọi cái gì? em yến như mày hay gọi chắc?"

"nín đi phước."

"thôi phước, đừng có chọc nó nữa, nay my ăn chay, không là nó uýnh mày rồi á."

"tao ăn chay hồi nào?" - tiểu my nhăn mặt hỏi thy ngọc.

"chay tia."

"hâhhahaha ối dồi ôi."

"tao cười đau bụng mất."

"thêm chị nữa hả chị kiều."

"mắc cười mà. thôi chúng mày ngồi vào dọn ăn hộ tao. đứng ở đây chửi nhau tao cho nhịn đói hết đấy."

trương tiểu my nghe thế thì dù đang mang trong mình nỗi tức tối vô bờ bến với 2 con nhỏ 95 bạn mình cũng phải ngừng lại. cùng nhau vào trong nhà chị tâm để mở tiệc. chuyện cự lộn tạm bỏ qua một bên đi, my đói rồi.

"woah, hôm nay chị tâm làm món gì ngon vậy chị tâm sắc tấm." - misthy vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, nhỏ lớn giọng hỏi.

"tiệc hôm nay có tôm sốt bơ đi mà sống, miến xào cua lại người yêu cũ, vịt quay đi quay lại hoài, chả giò chay tia rồi còn luỵ, su hào xào cúp le chơi mà iu thiệc, cua rang me mie quay lại với chibi chưa ta?"

"hâhhahahahhahahahaha."

"ê nha má??? em làm gì chị hả chị tăm??"

"đâu có ai làm gì? ai làm gì đâu món ăn nó tên vậy mà em." - ngọc thanh tâm tỉnh bơ đáp.

"hay quá chị tâm ơi. còn tui thì tui gửi đến bà menu đồ uống nè my." - bí xuân nghe từ quầy bar nói vọng qua.

"gì nữa?"

"hôm nay chúng ta có nước ngọt thất vọng rồi give up (7up), soda vị xoài nhớ người yêu cũ hoài, nước chanh đá người ta trước mà luỵ, mar-ga-ri-ta về với nhau đi em, rượu vang xa ở hà nội còn nghe thấy my khóc,..."

"hâhhahahahahahaah hay quá."

"việt kiều mà chơi chữ giỏi thế bé iuuuu."

"em đi về nha." - trương tiểu my thẹn thùng đến bất lực nhìn những người chị em "thân thiết" của mình thay phiên nhau trêu chọc mình. ừ thì do họ chơi chung xóm cồn, mà giờ lại chia tay nên bữa nào tụ ở hà nội thì sẽ có hoàng yến, bữa nào tụ ở thành phố hồ chí minh sẽ có tiểu my. tuyệt nhiên chưa bao giờ đông đủ trọn vẹn nên có vẻ mấy bà này hận cuộc chia tay giữa hai đứa em lắm.

nhưng mà my không ngờ là họ chọc dữ vậy, hồi đó thiều quang yến nhật chay tia họ cũng có chọc chị trâm chị yến như thế đâu?

ừ không như thế đâu, hơn thế là đằng khác.

mà một trong những người chọc nhiều nhất là trương tiểu my chứ còn ai nữa...

hoá ra mấy thứ nãy giờ em nhận được lại một loại trái cây, ăn còn gớm hơn quả nhàu - quả báo.

***

"thôi, nhập tiệc đi. đủ đồ ăn rồi nè." - ngọc phước bê món cuối cùng ra bàn, vui vẻ nói.

"chưa." - chị tâm trả lời.

"gì nữa bà?"

"chưa có đủ người bà ơi."

"gì, đủ mấy đứa confirm đi rồi nè." - kiều anh nhìn quanh, lẩm bẩm đếm.

"ừa có nhỏ bạn tui nữa. mà mọi người cũng quen à. bé nó từ quận 2 qua nên hơi lâu. chắc cũng sắp tới rồi á."

sao nghe chị tâm nói đến đây, trương tiểu my có tí bất an...

quận 2 à...

"tíng tong."

"a, tới rồi đó, mấy bà dô ngồi đi để tui ra mở cửa."

sao nghe cái tiếng chuông cửa, nỗi bất an trong lòng trương tiểu my tăng thêm gấp bội...

"em chào mọi người ạ."

đến đây thì nỗi bất an hoá thành nỗi sợ hãi, muốn chạy trốn, muốn đào cái lỗ xuống đất mà thoát li với thực tại luôn.

vì người vừa bước vào phòng, sau lưng chị tâm. là nguyễn hoàng yến, aka hoàng yến chibi, aka cô ca sĩ thủ đô em từng nhắc, aka người yêu cũ của dj mie...

đáng lẽ người đó phải ở hà nội chứ, sao lại ở đây vào giờ này?

đây có lẽ là câu hỏi không chỉ ở trong đầu tiểu my, mà là câu hỏi chung của tất cả mọi người (trừ chị tâm) khi thấy sự xuất hiện của hoàng yến.

nhưng sau khi cơn ngạc nhiên ngắn ngủi chóng qua đi, mọi người lại quay sang trương tiểu my, ném cho nàng vài ánh nhìn đầy ý vị.

thy ngọc nhếch mép, ngọc phước cười tươi lộ cả hàm răng sứ, chị hạnh và chị vũ ngọc anh khẽ "à..." lên một tiếng như làn hơi, chị dương hoàng yến mặt đầy ý cười quay qua nghiêng đầu với em như muốn hỏi "ổn không?" trong cái điệu bộ đầy cợt nhả, còn chị kiều, xuân nghi và chị trâm thì khỏi nói, cái khoé miệng mấy người đó sắp kéo đến tận mang tai rồi, đúng là ác quỹ.

có tuimi là thương em, tuimi còn chẳng thèm nhìn em, chị gái yêu quý chạy ra ôm lấy hoàng yến xoay 1 vòng như chào đón rồi cười khà khà. ừ thì dăm nữ nước đức đó là hội đồng quản trị của nàng ta mà, sao em quên được...

"ối dồi ôi mày làm chị bất ngờ đấy yến. vào hồi nào sao không nói?"

"em về tối hôm qua." - hoàng yến khẽ liếc nhìn tất cả mọi người trên bàn ăn, rồi ngại ngùng trả lời, cô cũng đã cố gắng hết sức né tránh nhìn về khuôn mặt quen thuộc kia, nhưng dường như yến có đôi mắt chẳng chịu nghe lời, không tự chủ phải lướt qua một thoáng.

trương tiểu my nhờ ánh mắt đó mà khẽ bừng tỉnh nhìn lại tình hình bàn ăn. chết rồi!

bấy giờ bàn ăn chỉ còn 2 chỗ, kế bên ngọc phước và kế bên em. chị tâm ơi chị có nghe được tiếng lòng em thì về đây ngồi với em đi mà. đừng có để nhỏ em gái này phải lên núi sống với khỉ mà, em khổ lắm rồi đấy.

hoàng yến cũng để ý thấy điều đó, nhưng ngay khi nàng vừa hướng bàn chân bước về chỗ ngồi kế bên ngọc phước thì bằng một thế lực thần kỳ nào đó, chị kiều - người ngồi ngay trước lối đi của nàng, khẽ đánh rơi chiếc muỗng trên tay xuống chân nàng.

theo như lẽ thường, hoàng yến cúi gập người, nhặt lấy chiếc muỗng với phép lịch sự.

trong khoảnh khắc đó, chị tâm như được ra ám hiệu, chạy xoẹt qua hoàng yến, ngồi xuống vị trí đắc địa bên bà chủ quán phường.

hoàng yến sau khi đã ngẩng người dậy, khẽ sững sờ, nàng còn thấy chị tâm và ngọc phước khẽ đập tay nhau dưới tấm khăn trải bàn cơ. đồ độc ác. cúp le tôi có tâm bạn có phước thoạt nghe hướng thiện mà ở ngoài ác cỡ này hã?

toàn bộ màn kịch diễn ra trong 10 giây đó được trương tiểu my thu hết vào mắt.

em khẽ chửi thề một câu trong lòng mình. rồi lại bất lực nhìn mấy người chị em "đáng yêu" đang nhởn nhơ huýt sáo như mọi chuyện hoàn toàn là ngẫu nhiên, ta đây không biết gì cả kia.

lát nữa em sẽ trộn thuốc xổ vào bát mỗi người. căn hộ đập thông mấy trăm tỷ này của chị tâm cũng không thể nào đủ chục cái toa lét cho ngần này người được, trương tiểu my hận, hận mãi.

hết cách, nguyễn hoàng yến đi đến chỗ cạnh trương tiểu my, khẽ ngồi xuống, ánh mắt dịu đi và miệng khẽ lẩm bẩm với một âm lượng đủ nhỏ chỉ cho cả hai nghe thấy: "xin lỗi."

trương tiểu my lắc đầu như muốn nói "không phải lỗi của mày." rồi nàng quay qua dời tầm mắt xuống dĩa đồ ăn trước mặt. như phó mặc sự đời cho đám người ác quỹ này tuỳ ý làm loạn.

và bữa tiệc, theo lẽ hiển nhiên của nó khi đã đủ đầy mọi thành phần, bắt đầu...

***

hoàng yến chibi khẽ thở dài khi nhìn mọi người trên bàn không ngừng la ó, hét, nốc rượu cho nhau kia...

chị đẹp dữ rồi đó.

đúng là sống còn là bản năng, xóm cồn là bản lĩnh.

rượu mà uống như nước suối thế kia cơ...

nhất là người chị cùng tên của nàng cùng với em hồng hài nhi giấu tên của chị ta.

khiếp, uống gì mà kinh khủng uống, hai người đó tính lấy rượu tẩy sạch 3 năm chia tay hay gì mà uống cỡ đấy không biết?

mà tính ra nếu thứ chất lỏng mùi cồn đấy có thể làm được điều đó, có khi hoàng yến cũng sẽ uống cho thật say để mà tẩy sạch kí ức mấy tháng qua cùng người kế bên đấy chứ.

nhưng mà không thể. cái cơ địa chết tiệt này của nàng khiến nàng càng uống càng nhớ người ta thôi.

nàng đã thử rồi, mấy ngày ở hà nội, xa trương tiểu my.

càng uống, dáng vẻ của cả hai những ngày hạnh phúc bên nhau càng hiện rõ trong tâm trí nàng.

cho nên là hôm nay hoàng yến chẳng uống nhiều.

nàng chỉ nhấp môi vài ba giọt, ly vang ban đầu vẫn còn chưa vơi trước mặt, trong khi mọi người trên bàn đã tí bỉ say tự lâu.

à, trừ trương tiểu my. em ta chỉ ngồi gắp đồ ăn ngoan ngoãn cùng với cốc soda chanh mát mẻ trước mặt, tuyệt nhiên chưa nhấp môi vào giọt cồn nào.

có lẽ là sợ khi say sẽ làm loạn, nhất là trước mặt người yêu cũ. trương tiểu my ấy mà, con người sĩ diện cao ngút trời nhưng tửu lượng thì như con kiến đấy. chẳng lúc nào chịu yếu đuối trước ai đâu...

có lẽ một phần cũng vì tính cách ngoan cường đó của em, mà họ phải đi đến nước này.

***

throwback:

trương tiểu my đi diễn đã 7 ngày liên tiếp. trong thời gian này, miền bắc đón đợt khí lạnh đầu mùa, miền nam lại mưa không ngớt, miền trung thì nắng to gắt gỏng trên đỉnh đầu. bay đi bay lại giữa tiết trời như thế, ai không bệnh thì không phải con người.

và trương tiểu my là một con người, chính hiệu, nên em ta đã bị cảm nặng từ ngày thứ 5 ngay khi vừa xong show ở huế.

nhưng my còn phải bay vào hoà bình, diễn một đêm, sau đó ra hà nội diễn đêm cuối, rồi mới trở về thành phố hồ chí minh ngay sáng hôm sau được.

biết sao bây giờ, việc đã lỡ nhận, em không thể huỷ show giữa chừng, vé máy bay, khách sạn, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. thôi thì gượng nốt vài hôm, uống nhẹ mấy viên thuốc cảm cho qua chuyện, rồi sẽ ổn thôi.

và đương nhiên, em sẽ không dám nói với hoàng yến, một người yêu kĩ tính đang đợi trương tiểu my về nhà.

vì em hiểu rõ, sức khoẻ của trương tiểu my là giới hạn cuối cùng của nguyễn hoàng yến.

em có thể chửi nàng, mắng nàng, thậm chí là hết yêu nàng. nhưng em không thể để sức khoẻ của bản thân bị đe doạ.

vì hoàng yến yêu sinh mạng của em, hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

hay nói đúng hơn, nàng ta yêu chết đi được, sự tồn tại như một phép màu của em trong lòng mình.

nốt lần này thôi, yến ơi, em sẽ không nói dối yến nữa đâu, em hứa đó...

...

"lần này là lần thứ bao nhiêu rồi my?" - hoàng yến vừa giúp em xách chiếc vali nặng trịch nàng mới nhận được từ trợ lí, nhăn mày nhìn em bé của mình.

trương tiểu my còn mang trên mình chiếc áo phao ấm ám từ hà nội, trên trán là miếng dán hạ sốt vừa được dán ở sân bay nội bài, mu bàn tay vẫn còn vết thâm của kim truyền nước vừa tháo không lâu trước đó.

phải, em vừa phải vào viện trong đêm hôm qua tại hà nội, ngay sau khi diễn show cuối cùng trong chuỗi 7 ngày liên tiếp. em mất nước, mất đề kháng, và cơn sốt liên tục cộng dồn với căn bệnh tiền đình tự lâu luôn ám ảnh khiến cho trương tiểu my không thể trụ vững đến sáng.

nguyễn hoàng yến tối hôm qua, không liên lạc được với em, cả điện thoại cho ekip của trương tiểu my cũng bị thuê bao, nàng đã nóng hết cả ruột gan, đã mất ngủ cả đêm để sáng hôm sau nhận được tin, người yêu mình vào bệnh viện vì suy nhược và sốt cao.

có trời mới biết nàng đã bất lực và tự trách đến nhường nào.

nàng đã cam đoan và thề thốt khi quen em, rằng sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào, sẽ cùng nhau mãi mãi khoẻ mạnh, sẽ vun đắp cho nhau một mái nhà ấm áp.

còn hiện tại thì sao?

trương tiểu my chạy show liên tục, chỉ vì muốn cho hai đứa một cuộc sống tốt hơn, đủ đầy hơn...

trương tiểu my làm đến mức suy nhược cơ thể, chỉ để cho nguyễn hoàng yến được tự do với đam mê ca hát của mình.

trương tiểu my đã tạo nên một căn nhà đủ đầy tất cả mọi vật chất, nhưng lạnh lẽo vô cùng, vì không có em, những thứ kia đâu có nghĩa lí gì trong mắt yến đâu?

và như thế thì, hoàng yến đang giữ vai trò gì trong tổ ấm của chúng ta đây?

"em mệt, mình nói sau đi." - trương tiểu my lê thân về ghế sô pha, ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi.

hết cách, nguyễn hoàng yến xót em đến mức không buồn đôi co những chuyện này thêm nữa. nàng nhẹ nhàng vào bếp, hâm lại nồi súp đã chuẩn bị từ sớm, đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều, phải cho my ăn để uống thuốc, sáng giờ em bay suốt chắc đói lắm rồi.

"mình có nấu soup, em ăn chút rồi uống thuốc nhé."

"không, em mệt lắm. nãy em ăn cái bánh ngọt trên máy bay rồi." - tiểu my mắt nhắm nghiền đáp.

"nhưng mà 2 tiếng rồi em, bánh không đủ lót dạ để uống thuốc đâu."

"nhưng mà em mệt." - tiểu my đã nhíu mày, giọng có vẻ gắt lên đôi chút.

"mình biết em mệt nên chỉ nấu soup dễ nuốt thôi này. em lại ăn chút nhé."

"em đã nói không rồi mà? yến ồn ào quá."

"?"

"ồn ào ư? mình quan tâm em, thức từ 6 giờ chuẩn bị nguyên liệu, hầm xương đến giờ này để múc cho em chén soup, mà em kêu mình ồn? ồn là ồn thế nào thế em?"

"rất ồn và rất nhức đầu, em ở ngoài chưa đủ mệt hả? về nhà yến còn càm ràm bên tai nữa? mệt quá, ai mượn yến làm mà yến kể công?"

"my!" - hoàng yến nắm chặt bàn tay, hít một hơi lạnh để lấy bình tĩnh, rồi từ từ gằn giọng - "em hơi quá rồi, bình tĩnh lại đi."

"tao không có quá, mày mới quá đáng!! không ăn, đổ hết đi!" - nói rồi, trương tiểu my đứng dậy bỏ vào phòng, đóng sầm cánh cửa gỗ.

cánh cửa đóng mạnh, vang lên một tiếng to, cùng với đó, bát soup trong tay nguyễn hoàng yến rơi xuống sàn, những mảnh sứ văng cùng với nước soup nóng đổ đầy vào chân hoàng yến. nhưng nàng không thấy đau, cũng không thấy rát.

có vết thương nào đau hơn vết thương vừa cứa nát lòng nàng?

và họ chia tay mà chẳng cần ai nói thêm gì, nàng về hà nội.

hà nội xoa dịu nàng bởi những cơn gió đông lạnh lẽo.

và không có em, có lẽ, rồi nàng sẽ chóng quen thôi.

mỗi người bước qua đời ta, rồi cũng sẽ như một cơn gió, để đến một ngày nhìn lại, lá đã rụng, người đã đi. chẳng thể vấn vương thêm làm gì.

***

"con mie không uống hả mày? 30 tuổi mà uống soda chanh, khùng hả." - misthy để ý thấy nhỏ bạn mình cứ chăm chăm cúi mặt với dĩa đồ ăn và ly soda thì bực mình lên tiếng.

"vì vị trời, tao rủ qua đây để nhậu chứ có phải để uống soda đâu my?" - chị tâm ngồi trên nói vọng qua.

"thông cảm đi bà, chắc người ta ngại ớ, ngại ai thì tự hiểu đi trời." - kiều anh cười ha há tiếp lời.

"hâhhahaha ê ác quá đi, cả 2 con nãy giờ im như hến kìa má."

"uống dô coi con mie, sinh nhật tao với chị tâm mà mặt mày như đưa đám thế hả, uống dô."

"con quỷ, nay lái xe không có uống được."

"đừng có xạo." - misthy cười - "nãy mày dặn chú lái xe của mày những câu gì tao còn nhớ dùm luôn đây nè."

"thì... đau dạ dày không uống được."

"nãy giờ ăn cỡ đó rồi mà còn đau bao tử, đừng có trốn con ơi."

"thôi, mọi người. dạ dày của my yếu lắm." - hoàng yến thấy người yêu (cũ) của mình bị dí mạnh như thế thì lại mềm lòng, nàng đứng dậy, cầm lấy ly rượu từ tay ngọc phước, uống 1 hơi rồi bảo - "phước, tao chưa uống với mày này, sao không mời tao?"

"vãi ạ."

"chè bè ơi là chè bè, sao con cứ luỵ tình mãi thế hở con."

"bó tay."

"phước ơi nhìn con yến ơi mày có thấy lo lo không?"

"lo gì mày?"

"lo sỉm."

"hâhhaha đúng nha bà."

"cái đồ simp lỏ, người yêu cũ mà bênh cỡ đó."

"bênh gì, em muốn uống với mọi người mà, nào, 2, 3 dô, 2 3 dô..."

và nguyễn hoàng yến đã chấp nhận nạp thứ chất lỏng màu đỏ ấy vào người để giải vây cho trương tiểu my như thế đó.

mà đã không tham gia, ít nói thì thôi, một khi đã đứng lên và hoà vào dòng cồn của những người chị em thân thiết ấy, chỉ có tiến, không có lùi.

hoàng yến đã tự đánh đổi sự thảnh thơi nhâm nhi vài ngụm rượu, ăn uống toàn món ngon của mình để đổi lấy sự bình yên cho cái dạ dày của tiểu my. và nàng biết, một khi tiếng thuỷ tinh canh cách va vào nhau đầy náo nhiệt, nàng không thể ngừng, cũng chẳng có cơ hội rút lui thêm lần nào nữa.

và đoán xem, nhân vật ngồi cạnh nguyễn hoàng yến, trương tiểu my đang cảm thấy như thế nào khi vừa được người yêu cũ cứu một bàn thua trong thấy?

em khóc.

phải, nhìn nguyễn hoàng yến vui vẻ cầm ly rượu sóng sánh lên cụng với mọi người dù trước đó nàng ta không hề muốn, em đã khóc.

những giọt bối rối và rấm rứt trong lòng, hoá thành những giọt lệ, từ từ chảy xuống trên má em.

đến mức, nhân lúc mọi người không chú ý, em đã phải vội chạy vào nhà vệ sinh để tránh làm bữa tiệc mất vui vì dòng cảm xúc không thể kiểm soát này của mình.

tại sao cứ quan tâm em đến thế? hoàng yến? em tệ lắm, tệ lắm lắm luôn. tại sao cứ phải ân cần và để ý em như thế làm gì?

nàng làm như thế, có biết rằng em thấy bản thân mình khốn nạn lắm không?

sau hôm cãi nhau đó, em như muốn biến mất khỏi thế giới vì cảm giác mình chẳng hề xứng đáng với tất cả tình yêu mà yến đã dành cho em.

và trương tiểu my, em hận bản thân mình hơn ai hết, vì đã khiến hoàng yến phải chịu những nỗi đau lớn như thế.

có lẽ, cả đời này, dẫu hoàng yến có hay không, thì trương tiểu my cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

em khóc, những giọt nước mắt rơi dài trên má, rấm rứt và đau đớn, rồi vỡ oà như những cơn sóng dữ cuộn vào bờ.

em biết rằng khóc chẳng thể đem hoàng yến về bên mình, cũng chẳng thể gửi đến nàng một lời xin lỗi. nhưng hiện tại, ngoài khóc, em chẳng biết bản thân có thể làm gì khác để giải toã cảm xúc của mình.

"my, khăn nè." - hoàng yến từ sau lưng, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt em chiếc khăn tay thơm mùi gỗ sồi, được thêu tỉ mỉ hình một chú mèo trắng đang nghịch cuộn len. là chiếc khăn em tặng nàng ngày đầu hai đứa hẹn hò, khi tiểu my thấy hoàng yến có thói quen xài khăn tay để lau mồ hôi trong những lúc hồi hộp.

"sao yến lại vào đây?" - lại là nàng ta, những lúc em yếu lòng, lúc em thấy bản thân mình tệ hại nhất, lại là và chỉ có mỗi nàng ta đứng đằng sau em, vỗ về, dù cho em có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa...

"mình thấy my chạy vào nhà vệ sinh lâu quá mà không ra, sợ bệnh đau dạ dày của bạn lại tái phát..."

bạn, mình sao, xưng hô nghe hay thật đấy, cũng lạ thật đấy. tại sao nàng ta lại sử dụng cái kiểu xưng hô quái quỷ này vậy? em không muốn. em chỉ muốn thành em, bé như trước kia thôi, hoàng yến à.

"cảm ơn, my ổn."

"có vẻ là không lắm. mình gọi bé ngân đưa my về nha."

"mọi người đang vui mà, không cần đâu."

"không sao, mình sẽ xin lỗi giúp, sức khoẻ quan trọng hơn mà."

"yến này." - trương tiểu my khẽ nén lại những giọt nước mắt của mình, quay ra đằng sau, nhỏ giọng nói - "yến không phải vì mình mà làm nhiều chuyện như thế đâu, tụi mình chia tay rồi mà."

"..."

phải, họ chia tay rồi, hoàng yến biết chứ. nhưng cái thứ tình cảm chết tiệt trong đầu nàng, hoà lẫn với men say của rượu, làm cho nàng không tự chủ được, mãi dõi theo hình bóng của em, mọi lúc, cũng không kìm được mà tỏ ra quan tâm, tỏ ra thương xót con người trước mặt.

chết tiệt. nàng đang làm cái quái gì thế? em đâu có cần?

"à... ha ha, my đừng hiểu lầm, sự quan tâm của một người đồng nghiệp thôi. nếu my không cần, thì coi như mình chưa nói gì nhé." - hoàng yến lại cười, nụ cười mỉm đầy trào phúng, trào phúng chính những sự quan tâm ngu ngốc của bản thân, để rồi, thứ nàng nhận lại, đau gấp trăm lần cơn đau bị bỏ rơi, bị xem thường ngày đó.

trương tiểu my mím môi, có vẻ em thích đóng vai ác quá đỗi.

nhìn kìa, em lại làm người mình yêu đau nữa rồi. có vẻ như người như em, không nên yêu ai thì hơn, khổ người ta lắm.

trương tiểu my cúi đầu, trước sự tử tế của hoàng yến, em không thể ngẩng mặt hiên ngang đối diện nàng ta nữa. em cảm thấy mình không xứng chút nào.

nhưng chỉ vừa cúi mặt xuống, em lại để ý thấy một thứ khiến nỗi lòng đang rì rào sóng nhẹ của em lại trở nên cuồn cuộn, như một cơn sóng thần đến xô vào bờ.

"yến... chân yến..."

"à... mình không sao, bất cẩn bị thương ấy mà." - hoàng yến thấy trương tiểu my nhìn vào vết thương do mảnh vỡ của chén và vết bỏng của nồi soup hôm đấy thì giật mình vội thu chân lại.

"vô tình thì sao mà phải giấu, đưa ra cho mình xem."

"không có g-..."

"đưa ra!"

trương tiểu my nhíu mày, quan sát kĩ vết thương đã khô thành sẹo dưới mu bàn chân nàng. 2 vết sẹo chồng chéo lên nhau có vẻ như bị cứa bởi một vật sắc nhọn, một vết hình olip lớn kế bên em đã thấy qua trên ti vi chắn là sẹo bỏng.

rồi em khẽ nhớ lại, 3 tháng trước, khi cánh cửa phòng đóng sầm, em đã loáng thoáng nghe thấy tiếng chén bát rơi vỡ. nhưng cái mệt mỏi và cơn nóng giận đã cuốn lý trí của em đi xa, vùi nó vào chiếc giường ấm áp bên trong.

hoá ra, nguyễn hoàng yến vì em, đã phải chịu nhiều đau đớn đến thế, đã mệt mỏi đến thế.

trương tiểu my khóc, lần này thì vỡ oà, không báo trước, không kiêng dè, những giọt nước mắt tuôn ra như con suối đầu nguồn, những tiếng nấc vang xa trong căn phòng lớn, tất cả như thay cho nỗi lòng của em, đau đớn và day dứt khôn cùng.

hoàng yến thấy em lại oà khóc thì lúng túng. điểm yếu của nàng, ngày trước và bây giờ vẫn thế. mỗi lần trương tiểu my khóc, cả thế giới trước mắt nàng như hoá thành màu đen thê lương và ảm đảm. tay chân nàng run rẩy, lúng túng đến nghẹt thở khi tìm cách xoa dịu em.

và không còn cách nào khác, nàng ôm chầm lấy em, đem những giọt nước mắt, cơn khóc oà của em chôn vào lồng ngực mình. chỉ có thế nàng mới thấy bản thân mình đang cùng em vượt qua niềm đau lớn lao mà tâm hồn em đang phải đối mặt.

***

trương tiểu my đã thôi vỡ oà khi cảm nhận được mình đang được làn hơi ấm áp của người ấy ôm chầm.

cảm giác này, 3 tháng nay tiểu my luôn mong nhớ, nhưng chẳng đủ can đảm để tỏ bày. em yêu chết đi được cái cách hoàng yến luôn ân cần vỗ về mình, yêu làn hơi ấm áp của chiếc ôm chặt, yêu luôn cả đôi bàn tay nhẹ xoa trên chiếc lưng gầy gò của nàng mỗi khi em vỡ oà trong nức nở.

"yến ơi..." - em nói, trong cái nghèn nghẹn của chiếc mũi vừa mới khóc một trận lớn.

"mình nghe."

"em không xứng đáng, với tất cả những điều yến làm cho em. em tệ lắm, trương tiểu my là người tệ hại, em thậm chí còn không nên xuất hiện trong cuộc đời yến. em chỉ mang cho yến toàn nỗi đau thôi."

"my này..." - hoàng yến khẽ trả lời, trong khi đôi tay vẫn đang ôm chặt trương tiểu my trong lòng, nàng không có ý định buông con mèo nhỏ này ra đâu, buông ra để em nói mấy lời tệ hại với bản thân à? hoàng yến không cho phép ai nói xấu bạn gái của mình cả, tiểu my cũng không ngoại lệ.

"em có thể đánh mình, đuổi mình, thậm chí là không còn yêu mình nữa. nhưng mình không cho phép em coi sự tồn tại của em trong đời mình là một niềm đau..."

rồi, nàng nhẹ dùng tay xoa dịu làn tóc bồng bềnh của em, tiếp tục thủ thỉ:

"ngày em đến bên mình là một phép màu, là ngày mình nhận ra rằng hơn 29 năm qua mình tồn tại có lẽ để chờ cho khoảnh khắc này được diễn ra. trương tiểu my, bạn gái của mình, dẫu còn bốc đồng, còn nông nổi, còn lắm lúc chẳng chịu nghe mình khuyên, nhưng ngày ấy, ở bên em, mình có cảm giác như thế giới của mình thu gọn lại trong em. chỉ cần em vui, tự khắc một ngày của mình hạnh phúc. em buồn, mình đau, em ốm, mình xót chết đi được.

mình thương bạn gái của mình lắm, nên người trong lòng mình hiện tại ơi, đừng nói xấu bạn gái của mình nhé! trương tiểu my của mình ấy mà, bạn gái của mình dễ thương lắm!"

"hức... yến ơi... huhu... mình tệ như thế mà tại sao yến lại thương mình... mình không xứng đáng, hức..." - trương tiểu my càng nghe nàng nói càng vùi sâu vào trong lòng nàng, nức nở.

hoàng yến khẽ cười nhìn bạn nhỏ trong lòng, rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp, những lời nàng đã cất sâu trong lòng 3 tháng nay:

"3 tháng trước mình cũng đã từng hỏi bản thân như thế. mình tự hỏi: sao mình lại yêu một người không nghĩ đến cảm xúc của mình? một người sẵn sàng lớn tiếng với mình chỉ vì mình muốn tốt cho họ? mình đã có thời gian rất giận em, cũng giận bản thân vì thương em..."

tiểu my trong lòng nàng khẽ gật gật, em biết chứ, nếu như em là hoàng yến, em đã nổi khùng lên cãi tay đôi, hoặc thậm chí là đánh nhau với chính mình ngay trong buổi chiều hôm đó cho thoả cơn giận rồi.

"nào, không gật, mình chưa nói hết." - hoàng yến như đọc được suy nghĩ của tiểu my, nàng khẽ tiếp lời:

"nhưng sau này, khi nhìn lại, mình lại thấy hiểu cho em. mình hiểu rằng em áp lực, hiểu rằng em đã mệt mỏi như thế nào ở ngoài kia. showbiz đầy rẫy cạn bẫy bao quanh, em lại cố gắng gồng mình giữ lấy tình yêu của chúng mình.

lúc đó, mình lại thấy buồn, thấy xót em nhiều hơn, mình đã ước gì mình có thể ở lại sài gòn, xoa dịu em mỗi khi em giận, em mệt mỏi với thế giới đầy rối rắm. lúc đó em có muốn đánh mình, mắng mình gì cũng được, mình chỉ muốn được ở bên em thôi. mình có thể sẽ là bao cát để em trút giận, cũng có thể sẽ  là nơi em dựa vào trong lúc mệt mỏi. sao cũng được, mình ước nếu lúc đó mình điềm tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, có lẽ mình đã ở bên em được lâu hơn..."

"không, yến..." - trương tiểu my ngước lên khỏi cái ôm của nàng, mạnh mẽ nói:

"tất cả mọi chuyện là do em, yến đừng nhận lỗi về mình nữa. là em ngu ngốc đi kiếm những thứ vật chất vô vị bên ngoài, ngu ngốc nổi nóng vô cớ với người thương em, ngu ngốc bỏ vào phòng mặc cho yến có đau đớn thế nào, ngu ngốc để yến rời xa em. em yêu yến lắm, đồ sóc ngố, đừng có hi sinh nhiều như thế nữa, em không xứng đáng với những sự khoan dung từ yến.

và nếu như yến cho rằng có em trong đời là một phép màu, thì với em, có yến trong đời là một sự cứu rỗi. có lẽ thượng đế thấy em quá khờ dại, nên đã phái xuống đây cho em một người tốt như yến. thế mà em không biết trân trọng, lại lầm lỡ mà đẩy yến ra xa...

em thấy bản thân mình ngu ngốc lắm, tệ lắm, nhưng xin yến, đừng đi nữa được không? nếu được, cho em một cơ hội, sửa chữa hết những lầm lỡ của mình, được không?"

hoàng yến khẽ cười, đáp:

"mặt mũi tèm nhem hết rồi nè. bạn miêu xinh của mình ơi, mình thương em lắm, đừng có tự trách nữa.

em chỉ cần là em thôi, là trương tiểu my, mặt trời nhỏ của mình.

em muốn sửa cũng được, mình sẽ hư mãi nhé, miêu có sẵn lòng không?"

"đừng có giỡn nữa. đồ sóc ngố, em sẽ dùng cả đời này để sửa. em sẽ không bao giờ làm yến buồn nữa đâu. em hứa."

"không sao cả, chỉ cần ở bên nhau, mình sẽ hạnh phúc thôi, miêu ạ."








































***

"trời ơi chị tâm ơi em mắc tè quá mà sao hai đứa nó cứ ở trỏng quài dãyyyy."

"mày đi cái bên kia đi em ơi, chỗ này để yên cho con sóc con miêu quay lại coi tao khổ lắm rồi."

"sao hôm nay chị kéo con yến tới được hay thế?"

"đáng lẽ tao demo một cú hôm qua rồi. hôm qua tao rủ nó đi nhậu, chuốc một hồi nó xỉn nó nói hết trơn sự nhung nhớ của nó. tao thấy nó simp lỏ mắc cười quá tao quay lại hết trơn. xong tao đe doạ hôm nay nó không tới tao gửi mail clip cho công ty con miêu."

"vãi chị ác thế?"

"ừa, hôm qua tao còn nối điện thoại cho nó gọi con miêu cơ, mà con miêu không bắt máy. nó xỉn nó đâu có biết, nó nói quá trời trong điện thoại, rồi như đối thoại với bà tổng đài vị á, mắc cười lắm bữa nào 2 đứa đó hỗn dới tao tao up clip."

"mô phật, mốt ai chia tay chia chân gì né bà này ra dùm. kinh khủng quá."

"chị tâm ơi, xuống địa phủ tụi em không nhận ra đâu là chị đâu là diêm vương luôn á."

"gì? nhờ vậy mà hai đứa nó lò vi sóng rồi bay thấy chưa?"

"không. chị vẫn rất ác."

"mắc gì?"

"có bao nhiêu địa điểm để tâm sự, chị sẵn lòng nhốt hai đứa vào nhà vệ sinh. bộ hết chỗ hả? đừng có tưởng em không thấy chị chỉ con my cái chỗ để nó chạy vào khóc nha."

"nhà vệ sinh tao thơm lắm mày, kệ đi, chỗ nào càng kín càng dễ tâm hự."

"thua."

"..."

"chị yến ơi, mốt trâm có làm chị giận gì, chị cũng đừng đi tìm chị tâm nhé ạ."

"nói thế là muốn làm tôi giận lắm à?"

"không ạ..."

________________________________

cái plot cũ mèm này viết lâu rùi é, nhưng mà để trong draft nhiều draft quá bị loạn, nên thôi đăng đại hihi.

nó cũ mà nó từm lưm nó tào lao, mình cũng hem thích cái kiểu như thế lắm (tại 2 bạn gà bông nì cũng hem hợp vibe nyc), nhưng mà hoi, lỡ phóng lao rồi, cho phép mình theo lao nhé.

với cả đăng để remind cả nhà, 15/7 hycb x chị pqa, đì chây mie ga nhạc, đón xiem đón xiemmmm 🚨🚨🚨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com