Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phoenix

"chị đi liền vậy sao?"

"họ gọi chị rồi."

"ở lại với em qua 12 giờ thôi. được không?"

"chị xin lỗi."

hoàng yến vội rời đi. để lại tiểu my một mình trong căn phòng. trống rỗng.

1 tháng không gặp. gặp nhau 2 tiếng, lao vào nhau như 2 con thiêu thân. rồi lại vội vàng rời đi.

nhưng không phải mối quan hệ giữa họ vốn dĩ là mối quan hệ này sao?

trương tiểu my vốn là một sinh viên năm 3 chuyên ngành thiết kế thời trang. còn nguyễn hoàng yến, tình nhân của em, là một đại minh tinh nổi tiếng.

phải, nàng của em, một ca sĩ kiêm diễn viên hạng A, vừa mới trở về từ trường quay phim ở nước ngoài sau 1 tháng trời họ không gặp mặt.

nàng của em, họ quen biết nhau khi trương tiểu my đạt học bổng xuất sắc của khoa thiết kế, và nguyễn hoàng yến chính là chủ nhân của quỹ học bổng đó.

vài ba lời tán tỉnh, một câu ngỏ lời dẫn nhau lên chiếc giường trắng tinh thấm đẫm mùi mồ hôi, máu và cả nước mắt. tiểu my không nhớ rõ họ đã va vào nhau như thế nào. em chỉ biết rằng mình đã chết mê chết mệt những cái chạm, hôn, vuốt ve mà nàng dành cho mình. một cách trào phúng và đáng chê cười.

người ngoài nhìn vào sẽ nói trương tiểu my được bao nuôi, nói em là sủng vật bé bỏng của đại minh tinh nổi tiếng. nhưng không phải như thế.

em và nàng, là tình nhân. cả hai lao vào nhau trong những đêm cô quạnh, rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.

nàng cần tình, em cần nàng. nàng tìm đến chỗ để giải toả những căn thẳng và áp lực, em nguyện làm nơi dung túng cho mọi phóng khoáng của nàng chốn nhân gian. vậy là đủ.

***

nói thế mà không biết ngượng, trương tiểu my.

đủ hay không em là người biết rõ nhất.

những cái chạm lâu dần đã hoá rung cảm.

những lời ân cần vuốt ve sau trận hoan ái chính là liều thuốc độc khiến em lún càng sâu vào mối quan hệ độc hại này.

những câu bông đùa, cái chớp mắt đầy quyến rũ của nàng ta - hoàng yến, đã khiến em mê mệt không thể thoát ra tự lâu.

bằng chứng là sự quyến luyến hôm nay, giọng nói mong manh cố níu giữ hoàng yến ở lại qua 12 giờ đêm.

vì hôm sau là sinh nhật em. sinh nhật của đứa trẻ cô quạnh bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng.

chỉ chờ thêm 10' thôi mà nàng cũng không chờ được. đúng là một người vội vã.

hoặc vốn dĩ, quỹ thời gian của nàng ta từ đầu đã không có em.

xung quanh hoàng yến trước mắt sẽ là tiền, danh vọng, sự nổi tiếng, sau mới là những ham muốn cơ bản của con người. mà em, là người giải quyết những ham muốn đó.

xung quanh nàng không có em. em chỉ là một đốm sáng le lói quanh tấm thân của nàng. lúc nàng cần thì bật lên để sưởi ấm. không cần thì quăng đi. nhạt nhẽo và vô vị.

***

trương tiểu my lê bước về phía giảng đường A. hôm nay em học môn tư duy thiết kế của cô giáo họ bùi.

hôm nay đã chính thức là ngày sinh nhật em. từ sáng đến giờ, điện thoại vẫn im lìm không một thông báo từ phía người đó.

tin nhắn gần nhất là 19g tối qua: "1 tiếng nữa chị tới." một tin nhắn khô khốc như hiệu lệnh cho em chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để đón tiếp vị đại minh tinh trở về từ chuyến công tác dài ngày cùng đoàn phim.

trương tiểu my đã tưởng nàng ta về vì sinh nhật mình. hoá ra lại không phải.

nàng ta về vì lễ trao giải hôm nay. nơi một lần nữa nàng ta sẽ được xướng tên lên bục cao nhất. cùng với đó là những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của người hâm mộ. những ánh mắt thán phục và si mê đến từ công chúng. nàng ta yêu thích điều đó, hơn nhiều so với cảm giác bên em.

"này, nghĩ ngợi gì đấy." - thy ngọc bước đến đập vào vai em, khẽ hỏi, làm em giật mình tỉnh giấc trong nỗi ám ảnh với bóng hình của người kia.

em cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, đáp lại:

"có gì đâu. nghĩ xem trưa nay ăn gì ấy mà."

"sao phải nghĩ. sinh nhật mày mà. để tao dẫn mày đi ăn một bữa ra trò."

"sinh nhật tao mà mày mời chi?" - tiểu my nghiêng đầu, khẽ nói.

"thì tới sinh nhật tao mày mời lại là được, quan trọng gì?"

tiểu my cười nhẹ, gật đầu với nhỏ bạn thân của mình. rồi hai đứa khoác vai nhau đi về phía dãy phòng học. nắng ngoài sân đã rụng đầy.

***

"mày không nói với tao là mày dẫn tao tới đây." - trương tiểu my nhíu mày nhìn bạn mình. đi ăn trưa mà nó dẫn qua sheraton. bữa này tiểu my bán cái thân mình cũng chưa chắc trả nổi.

"kệ đi, đại đại đi gần trường mình mà. mày vui là được." - thy ngọc gật gật đầu lấp liếm, lôi bạn mình vào trong làm my không có cơ hội phản kháng.

trương tiểu my giựt giựt đôi mắt. my có biết là nhà bạn mình giàu thật. nhưng em cũng không nghĩ rằng nó giàu đến mức này. chỉ một bữa ăn trưa thôi mà thy dẫn em lên tận tầng 38 của toà nhà cao chọc trời giữa trung tâm thành phố. haiz, bữa sinh nhật thy chắc tiểu my phải bán cả cái nhà để dẫn nó đi ăn quá.

"nè, mấy ngày nay tao thấy mày càng ngày càng mất tập trung đó. mệt chuyện gì hả?" - thy ngọc khẽ hỏi khi 2 đứa đã ngồi xuống bàn mà nhỏ đặt sẵn. một chiếc bàn bé xinh gần cửa sổ đối diện lối ra vào nhà hàng. ở vị trí ngồi của tiểu my, có lẽ ai đi qua cũng sẽ thấy em và ngược lại.

"có gì đâu. làm đồ án hơi mệt thôi." - tiểu my đáp, ánh mắt bần thần nghĩ ngợi. đồ án ngành thời trang thì mệt thật đấy, nhưng vẽ đồ án để nghiên cứu về tâm trí của nàng đại minh tinh nào đó thì khó gấp 10. mà em, thường chọn làm những chuyện khó khăn trước tiên.

"mày đừng có mà lao lực quá. nhìn lại mày đi, cái má bánh bao mất tiêu rồi nè." - thy ngọc vừa nói vừa vươn tới bóp chiếc má bánh bao đã xẹp của trương tiểu my làm em la oai oái vì đau. hai đứa vẫn thường giỡn với nhau hồn nhiên như thế. và quả thật, ở bên thy ngọc, my cảm thấy rất nhẹ nhõm. cái nhẹ nhõm của một người dù đã mất hết tất cả vẫn có một đứa bạn thân kề bên ấy.

nguyễn hoàng yến từ xa nhìn vào bàn ăn ồn ào đập vào mắt mình. là em ta.

trương tiểu my. chú mèo trắng bé bỏng của nàng đang vui vẻ bên một ai đó. thậm chí cả hai còn có những hành động quá mức thân mật, thu vào mắt làm hoàng yến có chút khó chịu.

nàng có việc phải ghé sheraton 3 tiếng để chuẩn bị phục trang và đồ đạc cho buổi lễ trao giải tối nay. mà có mơ nàng cũng chẳng ngờ được 3 tiếng ngắn ngủi này lại khiến cho nàng gặp em.

trương tiểu my. chú mèo trắng bé bỏng hay gọi tên nàng một cách yếu mềm trong làn sương khuya đó. tại sao hôm nay em lại xuất hiện ở đây? cùng với một người lạ? và làm ra những hành động thân mật quá mức này?

nhưng trông em có vẻ vui lắm. hoàng yến khẽ nghĩ khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ của tiểu my. nụ cười đã bao lâu nàng không thể diện kiến trên khuôn mặt ướt đầm mồ hôi và nước mắt trong những trận hoan ái của cả hai.

mà hình như dạo này khi bên nàng, lúc nào em cũng trưng ra bộ mặt thoáng buồn bã và cam chịu.

nàng có để ý thấy chứ, có muốn hỏi chứ, nhưng nỗi nhớ về xác thịt khi được ở cùng em cứ mãi trào dâng làm nàng khi ấy chẳng thể kiểm soát tâm trí mình. mãi cho đến khi cả hai xong việc, nàng lại phải đi, một cách vội vã, thậm chí chẳng kịp hôn lên đôi môi ngọt ngào của em một cái hôn từ biệt.

gặp tiểu my trong buổi sáng sớm khiến nàng nhìn em có đôi chút lạ lẫm.

trương tiểu my của buổi tối, con mèo hoang đầy vết thương sẽ co rúm mỗi khi nàng cong ngón tay trong em. con mèo hoang đầy phóng đãng sẽ rên lên những tiếng ư ử êm tai xoa dịu nàng sau những giờ làm việc căng thẳng. con mèo hoang với khuôn mặt ướt đẫm, mùi hương dẫn dụ nàng đến với thế giới thần tiên như một chất gây nghiệm kịch độc khiến hoàng yến chìm vào không lối thoát.

trương tiểu my của buổi sáng rất khác. khuôn mặt em xinh xắn và rạng rỡ. nụ cười tươi như chiếu rọi cả thế gian. và đôi môi căng mọng tràn trề sức sống làm nàng muốn cắn một cái thật đau vào đấy.

hoàng yến đã bần thần một lúc khi thấy em, cho đến khi trợ lí gọi nàng ra khỏi vẻ đẹp trong trẻo của cô thiếu nữ 22 kia.

nàng phải đi, nàng phải hoá thân thành một chú phượng hoàng diễm lệ cho buổi tối hôm nay. và trước khi rời đi, nàng chỉ kịp để lại cho em một tin nhắn:

"chị sẽ về, 11 giờ tối nay."

***

trương tiểu my bần thần nhìn dòng tin nhắn trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn người đã nhắn dòng tin nhắn ấy xuất hiện trên ti vi vào tối nay.

nàng ta thật đẹp. em ghét phải thừa nhận. một chú phượng hoàng rực lửa trước báo chí truyền thông và công chúng. khốn nạn thay, nàng ta dù có ở trong góc phòng, hay chỉ vô tình bị lọt vào camera, thì ánh sáng của ngọn lửa toả ra từ nàng vẫn mê hoặc được biết bao nhiêu người, trong đó có em.

vậy mà cái vẻ mặt kiêu hãnh và đắc ý đấy lại chịu trở về bên em vào tối nay cơ đấy, nực cười thật.

hoặc là nàng ta sẽ về trong bộ dạng say khướt, sẽ đè em ra và rót vào môi em những giọt rượu tàn dư đọng lại trên đầu lưỡi điêu luyện của nàng mà chẳng quan tâm đến việc em muốn hay không.

hoặc là nàng ta sẽ thất hứa, như rất nhiều lần nàng ta đã hẹn rồi không đến trước đó. nguyễn hoàng yến tự cho mình quyền đặt giờ hẹn và buộc tất cả mọi người xung quanh phải đúng giờ, còn nàng có tới hay không thì đó sẽ là chuyện của tâm trạng và thời tiết.

lần 1, lần 2 bị cho leo cây, trương tiểu my đã cố gắng liên lạc, đã cố gắng tra hỏi, thậm chí là giận dỗi. nhưng chỉ cần cái vuốt ve êm dịu đến từ người đó, là em lại quên sạch mọi thứ, lại tiếp tục giấu đi những uất ức ấy vào trong.

người ngoài nhìn vào sẽ chê cười em mất. một con búp bê không hơn không kém. vui thì người ta sờ vào, chăm bẵm. buồn thì người ta quăng đi, lạnh nhạt.

vậy mà em lại yêu cái dáng vẻ khốn nạn ấy của nàng ta, thật nực cười đến chạnh lòng.

***

"ting."

tiếng mở cửa nhà đã thành thu hút em khỏi những suy nghĩ tự giễu về bản thân mình.

23 giờ 59'

em ngỡ là nàng ta sẽ lại thất hứa. nhưng có vẻ không phải. chỉ là lời hứa bị trễ mất 59 phút mà thôi. cũng chấp nhận được, nhỉ?

như mọi hôm khác, em sẽ lao ra cửa và dìu nàng ta vào nhà, trao cho nàng ta một cái ôm hoặc một cái xoa đầu khích lệ. nhưng hôm nay em mệt, cảm giác ngày sinh nhật trôi đi trong vô vị làm em muốn vứt bỏ hết tất cả mọi phiền não xung quanh. mà nàng - là một trong số đó.

nguyễn hoàng yến nhíu mày nhìn người đang ngồi yên trên ghế sô pha khi dẫu đã nhận ra nàng về trước cửa.

bé mèo nhỏ hôm nay của nàng có vẻ như lại muốn giận dỗi gì đó. hôm nay không thấy em mềm mại dìu nàng vào nhà, trao cho nàng 1 cái ôm hay 1 cái xoa đầu như thường lệ.

vẻ giận dỗi này từ lâu ở trương tiểu my đã không còn xuất hiện. khi 2 đứa đã giữ mối quan hệ này ngót nghét 1 năm.

những tháng đầu khi nàng bắt đầu thất hứa và làm mấy trò lạnh nhạt với em, bé con đó cũng đã từng giận dỗi, từng cố gắng liên lạc tra hỏi nàng.

những lúc đó, nàng đơn thuần chỉ cảm thấy phiền phức. nàng chọn cách xin lỗi cho qua chuyện bằng những cái vuốt ve ân cần khi bên em, rồi sau đó vẫn lại tiếp tục trò cũ.

lâu dần, nàng đã không thấy dáng vẻ giận dỗi trên khuôn mặt em nữa.

bỗng dưng nàng có cảm giác thành tựu, khi mình đã huấn luyện được một chú mèo hoang trở nên ngoan ngoãn tuỳ ý trong tay.

thế mà giờ đây, em lại quay về thái độ cũ sao? điều đó có chút làm nàng thấy khó chịu. đặc biệt khi cùng với đó là hình ảnh em tươi cười bên người khác trong buổi trưa hôm nay.

nguyễn hoàng yến cởi đi đôi cao gót của mình. nàng đặt túi xách xuống bàn, tiến lại gần trương tiểu my vẫn đang lơ đãng ngắm khung cảnh thành phố về đêm bên ngoài cửa kính.

căn hộ mà cả hai chọn để gặp nhau là căn hộ nàng mua cho em, khi bắt đầu xác lập mối quan hệ độc hại này.

căn hộ nằm trên tầng cao nhất của toà chung cư cao cấp, có thang máy riêng, đủ private để nàng đến bên em mà không bị cánh chó săn phát hiện.

qua khung cửa kính của căn hộ, cả một thành phố tráng lệ về đêm được thu vào mắt. nơi những ánh đèn đường vẫn còn sáng, nơi những chiếc xe vẫn băng băng trên những cung đường vắng.

nàng nhìn bóng lưng của em. bóng lưng trần phơi ra trước mắt nàng khi em chọn cho mình chiếc đầm lụa hở lưng cho một buổi tối nồng đậm.

ánh trăng hắt vào khung cửa, ngược sáng làm cho bóng lưng gầy hiện rõ trước mắt nàng. mỏng manh và mời gọi, mời gọi hoàng yến chạm vào, mút mát, đặt lên đó những dấu hôn đẹp đẽ.

trương tiểu my quay lại khi lưng em trở nên nóng lên, như có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào và thiêu đốt nó.

em thấy nàng, nàng phượng hoàng đã rũ bỏ bộ cánh cầu kỳ hồi chiều, khuôn mặt cũng đã tẩy trang. nàng ta bây giờ đơn thuần chỉ mặc một chiếc váy hai dây ôm sát vào cơ thể, thế mà cũng làm em trở nên nóng rực như trước mặt em đúng là một chú phượng hoàng lửa đang thiêu đốt dần không gian lạnh lẽo buổi đêm trên căn hộ cao tầng.

mắt chạm mắt, hoàng yến nhìn vào mắt em, đôi mắt ươn ướt đầy kì diệu, làn môi hờ hững căn mọng, khuôn mặt trắng trẻo vừa được ánh trăng tưới lên những giọt mầm sự sống, căng tràn.

trương tiểu my như một vưu vật khó tìm của tạo hoá, khiến hoàng yến cứ mãi vùi mình vào đó, không cách nào thoát ra. lý trí nàng đã bị sinh vật tưởng như vô hại này mê muội một cách triệt để, nhất là trong những đêm trăng vằng vặc như thế này, em hiện ra trong dáng vẻ thuần khiết và mời gọi nhất.

"chị về thật sao?" - tiểu my nghiêng đầu hỏi nhỏ. chính bản thân em cũng đang nghi ngờ nhân vật trước mắt mình có thật sự đang tồn tại hay chỉ là ảo tưởng của bản thân vào 12 giờ đêm. trông nàng ta thật xa lạ và quyến rũ, như đang muốn hút hết mọi sinh khí của em bây giờ.

hoàng yến không trả lời, nàng tiến gần về em, nhẹ dùng sức đè em xuống đầu sopha, mạnh mẽ áp lên môi em một nụ hôn.

nụ hôn dài mong nhớ, nàng cắn nhẹ bờ môi căng mọng của đứa trẻ phía dưới, hai tay nắm lấy tay em đan chặt, rồi như chực chờ em đau mà hé mở, nhẹ luồn chiếc lưỡi khéo léo của mình vào môi em. cắn, mút, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, nàng dẫn dụ em cho một nụ hôn pháp sâu và mềm mại. đánh bật mọi suy nghĩ của em và nàng trong đầu.

trương tiểu my bị hôn đến choáng váng, mãi đến khi làn hơi mỏng của em không thể trụ nổi so với làn hơi dài của ca sĩ hạng A nọ, em mới được buông tha.

"không chị thì em nghĩ là ai, người đi ăn với em trưa ngày hôm nay hả?" - hoàng yến ghé sát người tiểu my, thì thầm.

nàng ta hỏi vậy là có ý gì? nàng cho người theo dõi em sao? không thể nào, nguyễn hoàng yến, sinh vật vô tình đó, không bao giờ vung tay cho những thứ không đáng làm nàng ta bận tâm, mà em là một trong số đó.

"chị đã thấy à?" - có lẽ chỉ là vô tình bắt gặp. dễ hiểu thôi, nhà hàng xa hoa đó không phải là thế giới của em. đó là thế giới của hoàng yến, của những giao dịch thượng lưu, những hợp đồng nghìn tỷ, những đại minh tinh như nàng. một kẻ nhỏ bé và lạ lẫm như em dễ bị rơi vào sự chú ý cũng là điều dễ hiểu.

hoàng yến lại nhíu mày vì thái độ dửng dưng em dành cho nàng. giọng nói hờ hững đó thành công chọc tức nàng rồi, thậm chí còn không có một lời phủ nhận hay khẳng định rõ ràng. bé mèo nhỏ hôm nay không ngoan, cần được nắn nót lại.

nghĩ thế, nàng cúi đầu, đem hai tay em giơ lên rồi khoá nó lại bằng 1 tay, bàn tay còn lại bóp chặt khuôn miệng em, đè xuống đó một cái hôn lần nữa.

chỉ khác là lần này nụ hôn không rạo rực, đắm say mà trở mạnh mẽ, thô bạo như một con thú hoang đang xâu xé miếng mồi nhỏ của mình.

trương tiểu my thoáng bất ngờ khi nàng ta hết dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của em, lại lấy chiếc lưỡi linh hoạt của mình xâm nhập vào trong em, đi qua từng ngóc ngách của khuôn miệng. khiến em chưa kịp lấy hơi sau cái hôn dài vừa nãy lại tiếp tục chới với trong nụ hôn mạnh bạo này, dường như không có lối thoát cho kẻ yếu như em.

tay hoàng yến rờ vào túi quần, lục lấy một chiếc khăn lụa nàng luôn mang theo bên mình, chiếc khăn đủ độ dài để cột lấy hai tay của trương tiểu my, kéo nó qua đầu. nàng làm mọi thứ khi môi nàng vẫn không thoát khỏi bờ môi em, khiến em chới với và trống rỗng, không kịp phòng bị.

khi đã chán chê. nàng ngước lên nhìn em một lần nữa. lồng ngực phập phồng đang hối hả tìm cho mình những giọt oxi hiếm hoi để bơm vào phổi. đôi môi căng mọng đã bị cắn đến mức đỏ hỏn, dịch vị đã trào ra bên ngoài làn môi ướt át. đôi ngươi em phóng to trước mặt, vài giọt nước mắt đã rơi ra đọng lại trên gò má, như đang thể hiện thái độ ngạc nhiên khôn cùng khi hoàng yến hôm nay hành động mất kiểm soát như thế.

có lẽ em không biết bản thân mình bây giờ có biết bao dụ hoặc, khiến ai nhìn vào cũng sẽ chỉ muốn đè em ra mà bắt nạt. có lẽ em không biết, đôi mắt ướt át này đã mạnh mẽ đánh gục nàng, trong cơn choáng của hơi men và rượu, toàn bộ tâm trí nàng chỉ có em, chỉ có khát khao được giao cảm.

hoàng yến cúi người ngậm lấy tai tiểu my, nàng nhẹ mân mê, hôn lên đó một cái thật kiêu, rồi nhẹ lướt bờ môi xuống dưới. môi nàng đi đến đâu, trương tiểu my day dứt đến đó, em bồi hồi oằn mình đón nhận những khoái cảm dồn dập mà nguyễn hoàng yến gây ra cho mình. rồi, như một phi vụ không lối thoát, trương tiểu my đã đầu hàng trước những gợn sóng hoàng yến xô vào người em, chới với và bất lực nhìn nó dần nhấn chìm em vào đáy đại dương.

***

trương tiểu my bần thần nhìn vào nhà tắm, nơi tiếng nước róc rách chảy làm em nhận ra người trong đó đã cùng em trải qua một đêm mãnh liệt đến như nào.

người em ê ẩm và mệt mỏi, như thường lệ, sau mỗi trận hoan ái giữa cả hai, đôi chân em mỏi nhừ và cơ thể em không chỗ nào là không có những dấu hôn nồng đậm.

nếu như không phải là loài phượng hoàng kiêu hãnh ở trên sân khấu, thì nàng ta khi ở bên em, thật giống một con sóc ham ăn. một con sóc thích gặm nhấm mọi chỗ trên con mồi của mình, làm nó tan ra bằng nước và một đôi môi mềm mại.

tiểu my liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng. thế mà nàng ta vẫn đang ở đây.

lần cuối cùng hoàng yến ở lại cùng em sau cơn khoái lạc của cả hai là 4 tháng trước, kéo dài 1 tiếng, và có lẽ vì hôm ấy nàng ta quá mệt để dậy tắm sớm.

còn hôm nay, có lẽ sau khi tắm nàng ta cũng đi nhanh thôi. nàng ta sẽ bước ra cùng chiếc áo sơ mi phẳng phiu được ủi sẵn, nhanh chóng vớ lấy cặp kiếng cùng túi xách da hàng hiệu của mình, và cùng lắm là để lại cho trương tiểu my một cái hôn phớt qua má, và rời đi. như cách nàng ta vẫn thường làm trước đó. và điều này tự lâu đã không khiến em bất mãn hay buồn rầu.

7 giờ sáng. còn quá sớm cho một ngày không có ca học. trương tiểu my nhẹ cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường và lười biếng nằm lại.

dưới sàn, ngổn ngang quần áo của cả hai. nhưng em đã mệt đến mức chẳng buồn dọn. vào mục tin nhắn, em rep lại vài ba câu chúc sinh nhật của đám bạn, rồi nhìn vào khung chat với người đó.

tối qua, mình đã vào giường bằng cách nào, em cũng chẳng hiểu rõ, nhưng em nhớ rõ rằng, nàng ta vẫn chưa buông ra một lời chúc mừng sinh nhật nào đến em. có lẽ là nàng ta đã quên thật. và dường như cũng không quá quan trọng để họ cần phải nhớ về.

"cạch." - tiếng cửa phòng tắm bật mở, trương tiểu my liếc nhìn. khác với suy nghĩ của em, đang ta mặc một chiếc váy lụa thoải mái, dường như vừa được lấy từ tủ đồ của em. à không, tủ đồ nàng mua cho em, nên phải là của nàng mới đúng.

nhưng tạm bỏ qua chuyện cái váy là của ai đi, việc quan trọng là nó đang tồn tại trên người nguyễn hoàng yến, tôn lên vẻ đẹp của nàng ta là một, hai là minh chứng cho việc nàng ta sẽ nán lại đây tiếp tục ư?

trương tiểu my thoáng nhíu mày, rồi lại liếc về phía điện thoại, làm như không quan tâm đến nàng ta nữa. chỉ có thế mới làm đầu óc em bớt đi căng thẳng và nghĩ ngợi, rất mệt mỏi. nhất là khi cơ thể em đang rũ rượi và em chẳng muốn mình phải chịu thêm một sự mệt mỏi nào khác.

hoàng yến nhìn tiểu my, tóc nàng còn đang ươn ướt, nhỏ vài giọt xuống bờ vai gầy gò sắc nét, vài giọt xuống sàn nhà. nàng từ từ tiến lại cầm chiếc máy sấy của cả hai, rồi sau đó tiến lại tiểu my, em ta đã dậy, và nàng sẽ làm phiền em ta cho tới khi em chuyển sự chú ý của mình từ chiếc điện thoại đáng ghét kia qua nàng mới thôi.

"sấy cho chị đi."

trương tiểu my nhíu mày nhìn nàng ta. hôm nay ăn phải thứ gì mà lại làm nũng đòi nàng cung phụng thế này. thật ra với giọng điệu đó thì cũng không hẳn là làm nũng. nó giống một chất giọng ra lệnh hơn. em thở dài cất đi chiếc điện thoại và ngồi dậy, đáp lời:

"chị nên tự làm." - em khẽ nói - "sẽ nhanh hơn và kịp giờ rời đi."

sở dĩ trương tiểu my nói như thế là bởi, nàng ta không ở lại với em quá 8 giờ bao giờ. việc đợi em ngồi tỉ mỉ sấy cho nàng thì thà rằng nàng ta tự làm tất cả mọi thứ, thay đồ và rời đi, có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều.

lông mày hoàng yến nhíu chặt lại sau khi câu nói ấy được ra từ em. đây là đang vừa không muốn giúp nàng, vừa muốn đuổi khéo nàng sao? xem ra đêm qua nàng còn khá nương tay với con mèo hư này rồi. hôm nay em đã làm ngày mới của nàng kém vui đi một chút.

"hôm nay không đi. ở lại ăn cơm trưa, em đuổi à?" - hoàng yến nhếch môi nhìn tiểu my. được rồi, đã thế nàng sẽ ở lại, xem em dẫn được thêm ai khác về nhà này mà đuổi nàng đi sớm thế.

trong một mối quan hệ, hoàng yến thích sự chủ động, nàng luôn muốn làm chủ mọi cuộc chơi xung quanh mình. tài nguyên nàng có không tự nhiên mà sinh ra, đều là nàng chủ động bồi đắp và dành lấy mà có được. vì thế mà cái tên nguyễn hoàng yến luôn nằm trên top đầu của bảng xếp hạng sự chú ý của tuần. nàng là một ngôi sao, một đại minh tinh không thể thay thế, chí ít là trong thời điểm hiện tại. và mối quan hệ với em cũng vậy, trừ khi nàng muốn, không ai có thể động vào nó.

"không. chỉ bất ngờ." - trương tiểu my nhún vai, em nhận lấy chiếc máy sấy từ nàng. em không giỏi từ chối, và nhất là với nàng, em thích nàng cảm nhận sự dung túng mà em dành riêng cho nàng. dù rằng bản thân em hiểu rõ nàng chẳng mảy may biết ơn điều đó. nhưng em thích thế, em thích làm con tốt, con tốt trong ván cờ riêng của nàng.

nguyễn hoàng yến ngồi xuống, cảm nhận từng bàn tay của em luồn vào tóc mình trong làn hơi ấm áp nhè nhẹ của máy sấy. trương tiểu my, em của nàng lúc nào cũng dịu dàng như thế. kể cả khi sấy tóc, khi ôm nàng hay cả khi làm tình, em đều mang dáng vẻ đó, một dáng vẻ nữ tính và mềm mại. làm có đôi khi nàng đã thầm muốn mãi mãi được ôm em vào lòng.

***

trương tiểu my tỉ mỉ gỡ những lọn tóc rối của người trong lòng, khẽ thở dài. nàng ta hôm nay lại muốn chơi trò gì đây? rõ ràng nàng ta biết rằng dù đối xử với em như thế nào thì em cũng sẽ không rời đi. hà cớ gì hôm nay lại ân cần và ở bên em lâu như thế?

thật ra chỉ có một câu trả lời duy nhất mà tiểu my có thể nghĩ đến: nàng ta đã chán em rồi.

đây coi như là ân huệ cuối cùng, những giờ cuối cùng nàng ta cho em được phép cung phụng nữ hoàng của showbiz Việt. rồi nàng ta sẽ lại âm thầm rời đi, thật lâu, thật xa, và có khi là mãi mãi. như lần trước đó khi ở lại cùng em 1 tiếng, nàng đã bỏ đi 3 tháng trời. bỏ lại em cùng với nỗi nhớ ngút ngàn dày vò mãi suốt 90 ngày xa cách.

hôm nay ở lại cùng ăn trưa với em, rồi sau đó nàng ta sẽ bỏ đi cho tới khi nào nữa đây. 6 tháng, 7 tháng, hay thậm chí là 1 năm? em không biết, và cũng đủ mệt mỏi để phải chờ đợi.

nếu hoàng yến là người luôn chủ động trong mọi sự việc, thì em chỉ xin lần này cho em được chủ động, chủ động cắt đứt mối quan hệ này.

em đã mệt mỏi. không phải vì dung túng, vì chiều chuộng, mà vì em không thể chờ đợi thêm.

em còn trẻ, nhưng tuổi trẻ của em là để em sống cho bản thân mình và toả sáng, chứ không phải để em chờ mãi một người trong héo hon và tuyệt vọng.

những đòi hỏi vô lí, sự vô tâm đầy lạnh lẽo của nàng, em có thể chấp nhận. nhưng em ghét sự chờ đợi, em nghĩ mình chẳng thể chờ thêm một ngày nào nữa. nhất là khi hôm qua, em đã bước sang tuổi 22 đầy hứa hẹn, mà em lại dành hết một ngày đầy rực rỡ để chờ một câu chúc của người ta, tuyệt vọng đến khô mòn cảm xúc.

"yến này." - sau khi đã sấy lọn tóc cuối cùng cho nàng, vuốt nó vào nếp, em nhẹ nhàng cất giọng.

hoàng yến quay người lại, đối diện với trương tiểu my, nàng nâng nhẹ ánh mắt quyến rũ vốn có nhìn thẳng vào em, khẽ đáp:

"ừm."

"chị có nghĩ, mình đã đi đến cuối con đường rồi chưa?" - tiểu my hỏi, đôi mắt vẫn kiên định nhìn vào người bên dưới.

"ý em là con đường nào?" - hoàng yến nhếch mày. nàng mèo nhỏ nay nghiêm túc thế, đừng có nói là.

"mối quan hệ của chúng ta." - my khẽ đáp, rồi em nhẹ nói tiếp - "là một con đường thẳng tắp và bằng phẳng. không gồ ghề, không quanh co, nhưng đường thẳng thì không dài, và khó giữ."

"đừng vòng vo với chị."

"ý em là, mình đã đi hết con đường rồi. đã đến lúc chúng ta giải thoát cho đôi chân mình. đừng đi nữa."

"ý em là, hừ..." - hoàng yến bật cười - "chia tay?"

tiểu my nghe cười đó, em khẽ nhoẻn miệng cười xinh, nhẹ nhàng đáp:

"em không nghĩ đó là chia tay. vì vốn dĩ tụi mình cũng chưa cho nhau một điểm khởi đầu."

đôi mắt em nồng đậm ý cười, nửa như thanh thản, nửa như trào phúng chính bản thân mình. rồi, em nói tiếp:

"em và chị, chúng ta chỉ vô tình gặp nhau trên một nút giao. rồi bỗng dưng chúng ta cùng nhau đi trên con đường này. và bây giờ đã đến một nút giao khác, chúng ta cần chấm d..."

hoàng yến không đợi em nói hết câu. nàng mạnh mẽ kéo người em xuống, đặt lên môi em một nụ hôi mạnh bạo. nụ hôn như muốn nuốt lời cuối cùng của em vào trong bụng. không để nó thoát ra ngoài.

trương tiểu my của nàng. con mèo nhỏ đáng yêu của nàng nay muốn rời bỏ nàng mà đi, khi nàng chưa cho phép, cũng chưa muốn từ bỏ. chuyện này đã thành công chọc giận hoàng yến.

"đừng đề cập đến chuyện đó, khi chị chưa cho phép." - dứt ra khỏi cái hôn, hoàng yến gằn giọng.

em không được phép làm điều đó, vì em là của nàng ta, là con mèo nhỏ nên an phận vì được sưởi ấm bởi ánh nắng từ nàng, là chốn yên bình mỗi khi nàng nhừ người vì mệt mỏi. nàng chưa thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có em, và nàng cũng chưa cho phép điều đó xảy ra, chí ít là cho tới thời điểm hiện tại.

trương tiểu my, với lồng ngực phập phồng vì thở gấp, đôi mắt kiên định một lần nữa ngước lên, cất lời:

"em không muốn chờ cho đến khi chị đề cập đến nó." - em mạnh mẽ nhìn sâu vào đôi mắt yến, như có thứ gì đó thôi thúc em phải nói, phải giải toả hết tất cả mọi kìm nén trong lòng mình. và rồi, em tiếp tục:

"em ghét phải chờ đợi trong mỏi mòn." - em thở dài - "1 năm trước, em đã chờ chị nói lời yêu để ta mở đầu cho một mối quan hệ có tên tuổi, 8 tháng trước, em chờ chị xoa dịu, dỗ dành mỗi khi em giận, 4 tháng trước, em chờ chị giải thích sau những lần chị thất hẹn với em, 1 tháng trước, em chờ chị trở về sau chuyến công tác dài, nhưng chị chỉ ở bên em 1 tiếng rồi lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra, 1 ngày trước, em chờ chị chúc mừng sinh nhật mình, đến héo mòn cảm xúc, tất cả, vẫn chưa bao giờ thành sự thật."

"em không muốn chờ nữa."

***

trương tiểu my ngước nhìn nguyễn hoàng yến, đôi mắt ầng ậng nước. đôi môi sưng đỏ mím chặt. hai bên má cũng đã phủ lên một lớp phấn hồng như một loại phản xạ tự nhiên.

nhìn em thế này, có là sắt đá cũng phải tan chảy, huống chi là nguyễn hoàng yến.

nàng lúng túng. lần đầu tiên trong đời nàng lúng túng đến mức không biết dỗ dành người trước mặt như thế nào.

nàng hận bản thân mình tệ hại trong lời nói của em 1, thì hận bản thân mình khốn nạn ở ngoài đời 10 lần.

vì nàng biết, trương tiểu my hẳn đã thương nàng lắm nên mới giảm tội cho nàng nhiều như thế trong lời kể của mình. nàng biết, mình tệ hại hơn nhiều so với những lời em nói.

nhưng những thứ tệ hại đó xuất phát từ lí do gì, nàng cũng không hiểu rõ.

phải chăng vì cánh chim phượng hoàng kiêu hãnh khiến nàng không cho phép bản thân mình đậu ở một nhành cây nào quá lâu?

không. tất cả chỉ là chấp niệm của nàng. thứ chấp niệm in sâu vào đầu óc khi thấy cha và mẹ phải gắng gượng ở bên nhau từng ngày để con cái có một gia đình hoàn chỉnh. thứ gắng gượng tệ hại đó với nàng còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần sự chia ly của cả hai.

thế là nàng đã mặc định trong đầu. nhưng thứ ngắn ngủi sẽ khiến cho người ta quý trọng nhiều hơn. nhất là tình cảm.

ở bên nhau quá lâu, nàng sợ em sẽ chán nàng, nàng sợ họ sẽ xảy ra cãi vã, tranh chấp. nàng sợ một ngày em sẽ bỏ nàng mà đi, sớm thôi.

nhưng những thứ ngắn ngủi nàng tạo ra dành cho em thậm chí còn ít đến mức tạo nên một sự vô tâm đầy đốn mạt. nó lạnh lẽo và tàn nhẫn, khiến em cảm thấy héo mòn dẫu em xứng đáng được nhiều hơn thế, nhất là trong một tuổi xanh mơn mởn.

nàng tệ quá. hoàng yến thật tệ. nàng chỉ giỏi diễn xuất và hát hò trước công chúng. nàng chỉ giỏi làm bản thân rực rỡ trước cánh báo chí và người hâm mộ thôi.

còn lại, nàng không biết gì cả. nàng không biết nên yêu như thế nào để người kia không phiền lòng. nàng không biết níu giữ tình yêu bằng tình cảm chân thành. nàng không biết người kia đã yêu nàng đến nhường nào mới có thể nhẫn nhịn từng ấy ngày.

hồ đồ và nông nổi, một chú chim phượng hoàng hiếu thắng như nàng dễ gặp phải lắm. một cái đầu nóng nảy thích mọi việc xảy ra theo sự chủ động của bản thân. để rồi nhìn lại, ngoài em ra nàng có gì? có ai thật sự yêu nàng như em mà chịu đựng tính cách đó đến giờ phút này?

***

trương tiểu my đã thôi nhìn vào hoàng yến khi em bắt gặp ánh mắt bối rối và lúng túng của nàng.

dù là em đang rất mệt, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác nhộn nhạo buồn cười trong lòng khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

lần đầu tiên, một đoá hoa kiêu sa và lộng lẫy của giới showbiz, một chú phượng hoàng kiêu hãnh của công chúng, một đại minh tinh trong lòng mọi người, trở nên lúng túng, trước mặt em, một cô nhóc sinh viên chưa có gì trong tay.

hoàng yến thấy em cười. nàng có chút thẹn. lúng túng đưa đôi bàn tay mình chạm nhẹ vào má em, vuốt ve.

nàng yêu em. đây là sự thật.

dù cho đó là thứ 8 tháng trước nàng luôn muốn chối bỏ, 4 tháng trước nàng vẫn chưa kịp thích nghi, 1 tháng trước nàng còn đang mơ hồ cảm nhận. nhưng hôm nay, nàng buộc phải chấp nhận cảm xúc của mình.

vì nếu bỏ qua cơ hội này, có lẽ em sẽ rời đi, để lại trong lòng nàng một nỗi mất mát lớn lao, lớn nhất từ trước đến giờ. nàng chưa bao giờ chịu cảm giác mất đi thứ gì đó, nhưng nàng đảm bảo, nếu mất em, thế giới của nàng sẽ mất đi một lí do để tồn tại.

"mình chưa bao giờ quên sinh nhật em." - nguyễn hoàng yến khẽ nói khi đôi bàn tay nàng còn đang đặt trên làn má nóng ửng hồng của tiểu my, nhẹ nhàng cảm nhận làn da mịn màng và êm tay của người đối diện.

"mình đã về, dự định sẽ cho em một tối ấm áp. nhưng lại phải rời đi ngay sau đó vì hình ảnh mình cùng em lên căn hộ bị bắt gặp. mình cũng đã cố gắng về sớm, nhưng phải cắt đuôi đám chó săn, nên khi về nhà đã quá 12 giờ."

hoàng yến hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp:

"mình đã muốn bù đắp cho em, một ngày hôm nay. nhưng em muốn đuổi mình, và lòng kiêu hãnh chết tiệt của mình không cho mình nói sự thật. mình biết mình rất tệ... nhưng xin em, đừng bỏ mình được không?"

hoàng yến bắt đầu run rẩy trong lòng em. đôi tay đang đậu trên má nàng cũng đã run run vì sợ. nàng sợ em sẽ không thể nào tha thứ cho sự day dứt mà nàng đã khiến em phải chịu khi ở bên nàng, sợ em sẽ bỏ nàng mà đi, sợ em sẽ chẳng còn vị tha để tha thứ cho kẻ đốn mạt như nàng nữa.

nàng bắt đầu cất lên những lời thật lòng, trong cơm run rẩy của mình:

"mình yêu em, tiểu my. mình đã mua nhẫn. mua từ lâu rồi. lâu đến mức khi ấy mình còn chưa chịu chấp nhận cảm xúc trong lòng mình với em. mình đã chờ mãi đến sinh nhật em, để trao nó tận tay cho em. mình xin lỗi, mình không biết rằng em không thích chờ đợi, mình không biết rằng sau tất cả những gì mình làm với em, em đã không có nhu cầu chờ đợi bất cứ điều gì nữa.

nhưng mình chỉ xin em, nếu có cơ hội, hãy cho mình được xếp hàng chờ lại, tất cả chỉ vì em. được không?

trương tiểu my bần thần nhìn người đang run rẩy trong lòng mình. những lời nói đó, những lời mà em đã phải chờ những 1 năm tròn trĩnh để có thể nghe trong 3'.

em không giận hay oán trách yến. em hiểu sự kiêu hãnh và nỗi lo của nàng đến từ đâu.

nhưng em sợ, sợ rằng nếu phải chờ nữa, tâm hồn em không đủ rộng rãi để em gieo thêm bất kì một hạt giống hi vọng nào.

nhưng em cũng sợ, rằng nếu như để người ta dễ dàng bước vào cuộc sống của mình, có lẽ đoạn tình cảm này cũng sẽ chớm nở tối tàn nhanh thôi.

"yến. em không muốn chờ nữa. nhưng em cũng không muốn mình dễ dàng tha thứ cho người đã khiến tâm hồn mình khô héo cả năm trời."

hoàng yến gật đầu, nàng hiểu. em của nàng, tiểu my, luôn sống tromg sự cân bằng của lý trí và tình cảm, trong sự suy xét kĩ tính và ấm áp nhẹ nhàng. em thông minh. nàng biết, biết những gì em đang lo sợ. nàng chỉ muốn ôm em vào lòng, để em thoát khỏi những nỗi sợ ghê gớm đang bủa vây.

trương tiểu my tiếp tục cất lời:

"thế nên, đừng xếp hàng quá lâu. vì hàng chờ chỉ có một mình yến thôi."

nguyễn hoàng yến ngước lên, khuôn mặt rạng rỡ nhìn tiểu my.

đó là một tín hiệu tốt lành, báo hiệu cho nàng về hành trình học cách xoa dịu trái tim em, ân cần ở bên em, chạm đến em bằng tình cảm chân thành của mình. và đặc biệt, không được để em chờ nữa, vì trong tim em cũng chỉ có nàng, duy chỉ nàng mà thôi.

***

"my. mình thương em."

yến nói khi nàng ta và em cùng nắm tay nhau, nhìn về vô số ánh đèn flash bên dưới, trong không khí trang trọng của buổi lễ ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của nhà thiết kế trương tiểu my.

nàng ta đã cầu hôn em, nắm chặt tay em và buông ra một lời yêu công khai sau ngần ấy năm họ cùng nhau vun đắp tình cảm trong bóng tối.

khung cảnh lãng mạn của buổi tối hôm nay, sự thành công của bộ sưu tập, tất cả, như đang cùng hát vang khúc ca chúc mừng em và nàng, chúc mừng một tình yêu trong đợi chờ đã gặt hái được kết quả xứng đáng.

và my, em cũng thế, em cũng thương nàng, nguyễn hoàng yến là người trương tiểu my thương, thương nhất đời.

"yến. em cũng thế. em cũng thương yến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com