Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xa

"những ngày em qua, đôi mươi
tiếng nấc em xa tôi để lại
những ngày màn đêm, chia đôi
những giấc mơ không tròn thở dài
cho tôi mang đi những câu chuyện buồn
chờ đến ban mai, bên tôi, được không?
cho em bên tôi, như bao tình cờ
chờ đến mùa gió..."

hoàng yến khẽ ngân nga khúc nhạc quen thuộc trong tâm trí mình mấy ngày nay. cô đã đàn bài nhạc này bao nhiêu lần? cô cũng chẳng nhớ nữa. nhưng mỗi lần hát là một lần nhói lòng, một lần nhíu mày vì day dứt, một lần thoai thoải nỗi nhớ mong.

yến đã ước, cô ước về một chiều thu nhè nhẹ, cô sẽ là nắng chiều dịu dàng lướt qua những cánh đồng rộng lớn, lấp lánh trên mặt hồ sóng sánh rì rào, đậu trên những tán lá vàng rụng đầy bên cánh rừng vắng. nơi mùa giao về, gió êm êm đưa qua những nhành cây, cô đợi em về bên hiên nhà, trước dàn hoa cẩm tú cầu tim tím, trong lòng là cây guitar nâu đã sậm màu, trên môi là những bản tình ca xưa cũ:

"xa, ngày hiên lá về
tình tôi như gió êm giao mùa
em, ngày mai có về?
có nhớ tôi trong đời?
những ngày đi xa
ngày hiên lá về
tình tôi như gió êm giao mùa
em, ngày mai có về?
tình tang tôi hát em nghe..."

nắng sẽ lọc không khí, lọc đi những tán lá, và lọc cả những ưu phiền trong đôi mắt em.

chỉ chờ em về, yến sẽ hát em nghe, rằng yến đã mong làm ánh nắng đến nhường nào, đã chờ biết bao nhiêu để sưởi ấm em bằng cái ôm thật chặt.

my. bé con thời niên thiếu từng chạy quanh hiên nhà đợi yến đi học về để cả hai kéo nhau phiêu du trên những cánh đồng thơm ngát mùi lúa chín, những rặng cây trĩu nặng mùi trái ngọt, những dòng sông yên ả lững lờ trôi.

tiểu my. em bé đã từng coi yến là cả một vùng trời. quanh quẩn theo chân yến mỗi khi em vui, buồn, chán lẫn tức giận. em bé đã từng hàng ngày kể yến nghe những câu chuyện vô tri khi ngày mai đến lại chẳng nhớ gì. em bé đã từng líu rít mỗi ngày như chú chim vành khuyên ca hát trên rặng cây trước nhà.

"những ngày ẩm ương, chưa lớn mà cũng chẳng nhỏ, có ai chưa từng dõi mắt nhìn theo một ai?"

mà ngày đó của yến, có lẽ chỉ có em bé lắm trò tên tiểu my thôi.

***

lớn lên, ai cũng chọn đi xa để lập nghiệp, để trưởng thành, để chóng đi qua một hành trình nông nổi và háo thắng, để nhanh đến một chân trời rộng mở, hái được nhiều hoa thơm quả ngọt hơn cho bản thân.

thế mà yến vẫn ở đây, vẫn kiên nhẫn, mỏi mòn trong nhung nhớ, vẫn gắn lòng mình với cái làng bé xíu nuôi cô lớn mỗi ngày.

vì nếu đi, nếu một người đi qua hoa cúc, họ sẽ chỉ bỏ lại sau lưng một tuổi thơ,

nhưng, nếu hai người đi qua hoa cúc, thứ họ bỏ lại sau lưng là một mối tình,

và yến, yến không cam lòng để lại tuổi thơ mình, cũng không cam lòng bỏ quên mối tình thời niên thiếu ngây ngô khờ dại.

cô chọn ở đây, dạy học cho lũ trẻ quanh làng, chờ đợi một điều gì đó, một phép màu quay về nơi trái tim thương yêu.

bé con của cô, my đã đi, cô chẳng biết khi nào em chịu về lại.

xóm làng xưa in bóng hàng tre, xóm lại xưa níu chân kỷ niệm, xóm làng xưa thoai thoải đợi chờ.

nhưng con người, ai lại nỡ bỏ quê mà đi mãi, rồi một ngày khi đã no nê và đủ đầy thứ gọi là thành tựu, em sẽ về mà đúng không?

vẫn đợi em trong khúc giao mùa, bên tiếng đàn xưa, hàng ghế cũ.

***

my thương mến,

nếu một ngày em thấy mình không còn chờ đợi, tức là ngày hôm đấy mình chỉ đi đâu đó một chút, như đi chợ hoặc lên huyện mua cho tụi nhỏ ít quà, rồi mình sẽ về ngay thôi, đừng lo nhé;

nếu một ngày em thấy dàn hoa trước sân đã tàn, cây đã khô và hoa đã héo, thì đó là ngày mình sẽ mau chóng nhổ chúng đi và trồng lên một dàn mới, đẹp hơn, giàu sức sống hơn, đừng sợ khi về đây em không còn thấy hoa xinh xinh mỉm cười chào đón mình, nhé;

nếu một ngày em thấy con mực đen cất lên những tiếng sủa om tỏi vì không còn nhận ra em, đừng sợ, mình đã đưa chiếc khăn tay mang mùi hương của em cho chú nó ngửi mấy năm nay, nó sẽ mau chóng nghe thấy mùi quen thuộc đó mà ngưng sủa thôi, em ạ;

và nếu một ngày em về mà chẳng thấy dáng hình quen thuộc của em trong ngôi nhà cũ, thì chắc chắn em đã đi nhầm nhà mất rồi, my ngốc ạ. vì mọi thứ quanh nhà mình vẫn luôn giữ, từng ngọn cỏ, lá cây, mình cũng bắt chúng lưu hình em trong đó, chỉ chờ em về là cất tiếng reo vui chào đón, đừng lạ, nhé em;

nhưng nếu một ngày, em về lại đây, về cái xóm làng nhỏ quẩn quanh với khói bếp lam chiều, với tiếng gà gáy ban sơ, với dòng sông trĩu hạt phù sa lấp lánh, mình chỉ xin được hát cho em nghe một khúc nhạc, mình chỉ xin được ngồi với em 10 phút bên dàn hoa này, trên chiếc ghế này, được cùng em ngắm trọn vẹn khúc giao mùa, trong lời hát của người ở lại, ngày thao thức nhớ về em.

chờ em,

hoàng yến./.

***







































***
yến thương mến,

em đã xem qua những bức thư người viết, có bức dài, bức ngắn, có bức vỏn vẹn đôi ba dòng, bức lại chứa đựng đầy tâm tư;

em cũng đã nhìn thấy bức ảnh ngôi nhà thân thuộc của người, vẫn dàn hoa, ghế đá, vẫn hiên nhà như trước kia;

em đã tưởng mình mới đi ngày hôm qua, khi thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế, trong tấm ảnh chụp;

em biết người chờ em, căn nhà cũ chờ em, làng chờ em, về;

nhưng yến ạ, không phải ai cũng yêu cũng mến cái cổ kính, cái hoài niệm của quá khứ, cái thân thuộc của những giá trị cũ xưa;

em đã, nhưng chỉ là đã từng;

em không biết mình có thể được gọi là kẻ vô ơn, hay người máu lạnh hay không? nhưng nếu được, yến hãy cứ gọi em như thế nhé;

em vẫn nhớ, nhớ mùa về, nhớ nắng gọi, nhớ những bản tình ca còn dang dở;

nhưng em chưa, hoặc không thể, trở lại trong khúc ca ngày xưa, thành cô nhóc lon ton vô lo vô nghĩ như ngày xưa;

em đã chọn bỏ lại sau lưng tuổi thơ mình, xin hãy cho em đi qua nốt, mối tình chớm dại thuở trước kia;

đừng chờ em;

trong nắng sớm, trưa hè hay chiều đông vắng lặng;

trong mỏi mòn, thao thức, háo hức hay thoai thoải nỗi nhớ mong;

hãy giữ lại cho ta, những kỉ niệm đẹp nhất, gói vào trang mực tàu trong những dòng thư tay;

đừng, nhé,

tiểu my./.




_________________________________

hẹ hẹ 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com