3. что я делаю?! отпускаю...
20/03/2025.
lấy cảm hứng từ thơ tình lãng du "em đang làm gì thế này?! em buông tay..." của nhà thơ "olga berggoltz".
&
yến ơi, em đang làm điều ngu xuẩn gì thế này?
em dọn dẹp căn bếp nhỏ, nhìn những thứ vốn là một cặp nay lại bơ vơ trên kệ bếp, tưởng tượng những tháng ngày sau sẽ có một chiếc cốc mới sánh đôi cùng chú sóc con của yến.
em gặp yến ở nơi nào nhỉ?
em và yến, lang thang phiêu bạt khắp thế gian rộng lớn, chung quy chỉ vì bản tính tò mò.
thật lạ kỳ làm sao, qua bấy nhiêu cuộc thám hiểm ấy, ta lại chẳng chia rời.
có lẽ là do sự thanh thản nơi tận cùng rừng sâu với dòng suối trong vắt, hoặc cõi hoang vu sát mép đá xưa thoai thoải, cùng ngắm nhìn sự sống của mạch máu xanh, trải rộng bát ngát dưới gầm trời xa xăm?
ánh hoàng hôn hạ xuống, ta sánh vai ấp ôm an ủi, thân mật ửng hồng gò má. để rồi khi nắng mai khẽ chào đón, ta lại về với những suy tính riêng mình.
ta lãng du tới miền trời chưa ai nghĩ, nét ký họa kề cạnh nốt nhạc du dương, khắc lên những nhành hoa dại nở rộ ven đường.
khi đặt chân tới vùng biên giới lạnh lẽo, các đêm tối u minh bao trùm lấy, ta như lạc lối vào niềm vô định được phủ bởi làn gió rét căm.
tiếp theo ta phải làm gì? giữa hoang mang bất an, nhìn nhau trong im ắng mịt mờ, vô ý lại gắn hai ta vào một chữ tình...?
từ dạo ấy, có lẽ ta như phát điên.
với suy nghĩ rằng luôn có chỗ dựa vững chắc, ta bất chấp với đam mê cháy bỏng, nỗi dại khờ đôi mươi biến thành những đêm hòa mình với sắc màu và nốt nhạc, niềm tuyệt vọng bỗng hóa tàn tro khi khung cảnh thiên nhiên thu nạp vào đáy mắt long lanh.
ấy thế mà, yến ơi, cuối cùng chỉ còn lại em đắm chìm trong thương nhớ.
khi nhìn yến múa bút trên bản nhạc dang dở, em thấy yên bình làm sao. khi em đã có thể chứng kiến yến sống với một tâm hồn đầy tự tin, thỏa sức mình mà chẳng e ngại một ai.
đã từng có biết bao kẻ ngoại đạo đến và một mực đăm đăm chực chờ tách rời nỗi quan tâm của yến khỏi em, yến ơi, em cảm ơn yến vì đã chẳng tin những lời xảo trá đó.
thứ tình cảm yến dành cho em sẽ mãi trong sáng như vậy, dù rằng em đã yêu, yêu mà chẳng biết mấy khi được yêu.
-
em đã được yến tận tay gửi chiếc thiệp mời cưới, yến nắm tay em dặn dò đôi điều, chắc gì tâm trí em còn hiện hữu, yến hỡi?
em biết phải làm sao đây?
chẳng lẽ em sẽ đứng ngắm nhìn yến mặc tà váy cưới, nhẹ nhàng cùng người đàn ông đấy dìu dắt nhau vào lễ đường?
em không cam tâm, yến ơi!
hay là em sẽ tạo nên một màn cướp dâu hoành tráng, để tất cả mọi người có mặt ở đó đều biết yến là của em?
điều ấy sẽ mang đến nhiều phiền phức cho yến lắm, mà em sẽ lấy danh nghĩa gì để mở trận cướp dâu bây giờ?
em thật ấu trĩ, yến nhỉ?
luôn là yến, biết bao lần trong khuya vắng, em bật khóc nức nở ước mong một cuộc tình đầy lãng mạn, người ấy luôn là yến.
những ngày tháng không hồi đáp ấy, em nghĩ có lẽ đó là số phận mà em buộc phải chịu.
nhân gian ban yến cho em để đồng hành trong những chuyến đi, để yến thỏa sức bay bổng, vốn dĩ em chẳng nên trông mong gì hơn.
là do em tham lam ích kỷ, nên người mới trừng phạt em nặng nề như thế.
yến ơi, em đau quá.
đôi chân em mỏi lắm, các lần nâng bước vội vàng chạy theo yến làm em gục ngã không sao kể xiết. phút em nguyện cầu với trời cao, cất vang bài ca khắc khoải chỉ để có yến bên mình.
em tệ quá.
thế mà người xung quanh ta lại ghen hiềm, họ chiêm ngưỡng ta như thể một thứ gì đó lạ kỳ lắm.
họ hỏi yến sao lại thân thiết với kẻ nay đây mai đó, tứ cố vô thân như em?
nếu tôi cũng rời bỏ em ấy, thì thật tội nghiệp làm sao.
lời yến nói ghi tạc trong tâm khảm em, nếu để có thể bên yến, dù trong mắt yến em thấp hèn cỡ nào...
em cũng cam lòng.
giờ đây những kẻ tị nạnh cũng đã tránh xa, chẳng còn cố dò hỏi yến về em, đời ta lại an yên như trước.
nhưng em lại bắt đầu chối bỏ bản thân mình.
yến là nguồn sống của em, là cây bút cho em vẽ nên những bức họa sống động, là linh hồn của em.
sao em lại muốn chấm dứt đi hơi thở của mình nhỉ? em cũng chẳng biết nữa, chắc là vì lẽ phải con người.
hoặc là do giờ đây yến muốn rời đi, em còn con đường nào khác đâu?
em cảm ơn yến vì khoảng thời gian đã qua, vì những kỷ niệm đẹp đã lấp kín trái tim em.
yến phải thật hạnh phúc, ngôi nhà đã từng mang dấu ấn đôi ta, nay sẽ có người mới đến.
họ sẽ thay em chăm sóc yến, chở che yến qua những bão giông cuộc đời, cùng yến tạo nên gia đình nhỏ.
xin yến hãy cứ để lại những niềm đau cho em gặm nhắm, dù cho có mất đi một nửa con người, em vẫn chấp nhận.
em biết nói gì nữa đây, tạm biệt yến, người con gái em đã thương, đang thương và mãi mãi thương.
em của yến,
tiểu my.
đã kết thúc.
nỗi nhớ điệp trùng.
&
sóc miêu bùng lổ ke quó 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com