Chap 1:
- Tiêu Chiếu, Dương Hiệu....cậu ấy về rồi!!
Một giọng nói nghe có vẻ gấp gáp phát ra từ chiếc điện thoại của nam nhân tên Tiêu Chiến. Anh nghe người đầu dây bên kia đột nhiên không tin nổi vào tai mình. "Thật sao! Cô ấy về rồi ư?"
- Cậu mau nói cho tôi hiện tại cô ấy đng ở đâu.
Tiêu Chiến giọng có chút hối hả hỏi lại người dây bên kia.
-Hiện tại cô ấy sắp hạ cánh ở sân bay Bắc Kinh cậu mau tới đón cô ấy đ...
Người đầu dây bên kia chưa kịp nói xong thì anh đã lập tức tắt máy đi nhanh tới chỗ treo đồ lấy 1 chiếc áo khoác đen mang lên người rồi rời đi. Để lại 1 số tờ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đang làm dang dở ở lại trên bàn. Trên khuôn mặt của anh bây giờ như hiện lên rõ vẻ vui mừng, anh lấy xe ô tô ra chạy một mạch đến sân bay nơi mà người vừa lúc nãy nói với anh.
_________________________________________
Ở 1 nơi khác cậu cũng đã hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh sau đợt công tác mệt mỏi ở Nhật. Khi chuẩn bị ra về, cậu liền nhìn thấy 1 người mặc áo khoác đen có mang một cặp kính râm có dáng người giống Tiêu Chiến đang chạy vào cửa sân bay. "Anh ta hôm nay còn đón mình sao? Thật là giả tạo." Nhưng tất cả những gì cậu đang nghĩ trong đầu đều tan biến hết khi Tiêu Chiến chạy ngang qua người cậu giống như anh không hề nhận ra cậu giống như cậu chỉ là 1 người vô hình. Cậu quay đầu lại với hướng chạy của Tiêu Chiến thì thấy anh đang nói chuyện với 1 cô gái cách cậu cũng không xa. "Trông anh ta có vẻ vui vẻ quá nhỉ, thì ra ko phải tới để đón mik mà là để đón 1 nữ nhân sao? Thật là, mik còn tưởng anh ta tới đón mik. Thật là ngu ngốc mà! Nhưng cô ta là gì đối với cái tên kia vậy?" cậu thầm nghĩ. Đang chuẩn bị quay lưng ra về thì đột nhiên cậu nhìn thấy nữ nhân kia nhón chân lên hôn vào đôi môi tuyệt đẹp của Tiêu Chiến. Không những Tiêu Chiến ko đẩy cô ta ra mà còn ôm mặt cô ta đáp trả lại nụ hôn ấy. Cậu cứ đứng im ở đấy thì đột nhiên thấy cả người lại hiện ra 1 chút khó chịu không biết là do đâu mà ra. Đứng chôn chân ở đấy 1 hồi thì có tiếng của một nam nhân vang lên.
- Vương tổng! Chúng ta đi thôi. Có công ty muốn hợp tác với chúng ta đang ở công ty đang chờ cậu.
- Được!
Cậu đáp lại nam nhân kia bằng chất giọng lạnh lùng rất khó gần.
Nói xong cậu liền lập tức bước lên chiếc xe màu đen huyền đang đậu trước sân bay. Nhìn qua đã thấy đây là 1 chiếc xe mới nhất và trên cả thế giới này chỉ có 10 chiếc mà thôi! Điều đó chứng tỏ cậu là 1 người cực kỳ giàu có.
_________________________________________
- Dương Hiệu! Tại sao bây giờ em mới trở về với anh. Có biết anh rất nhớ em không hả?
Tiêu Chiến nhìn nữ nhân trước mặt hỏi.
- Tiêu Chiến, em thực sự xin lỗi anh. Do ba mẹ bắt em đi du học nên mới đột ngột.. xa anh như vậy. Em xin lỗi anh... tha thứ cho em đc không...?
- Được nhưng em phải hứa sau này không được rời xa anh nữa biết chưa?
- Ưhm! Nhất định sau này em sẽ không bao giờ xa anh nữa.
Nhìn bề ngoài nữ nhân tên Dương Hiệu này có vẻ ngây thơ, hiền lành nhưng trong tâm cô ta đang nghĩ gì thì không ai biết kể cả anh, Tiêu Chiến.
Nói xong anh đưa nữ nhân về nhà của ba mẹ cô ta.
_________________________________________
Tại tập đoàn Vương thị.
- Đã đến nơi rồi thưa Vương tổng, mời cậu xuống xe.
Nam nhân này tên là Trần Lương là thư ký riêng của cậu.
- Xin lỗi. Tôi tới trễ, anh không phiền chứ?
- Không sao đâu thưa Vương tổng. Tôi tới đây cũng chỉ là để ký hợp....
- Tôi tưởng giám đốc của Dương thị là nữ nhân. Chẳng lẽ.....là thông tin không chính xác.
Không để cho người đối diện nói thêm lời nào, cậu liền rà soát hắc ta.
- À..! Xin lỗi Vương tổng tôi quên giới thiệu. Tôi là phó giám đốc của tập đoàn Dương thị, tên là Lục Khải. Vì hôm nay sếp của chúng tôi có việc bận nên tôi đi thay cô ấy.
- Hợp đồng đâu? Đưa tôi xem!
Vương Nhất Bác ra lệnh cho người đối diện.
- Thưa.. đây là hợp đồng ngài xem thử đi ạ.
Vẻ mặt của hắn ta đã lấm tấm mấy hạt mồ hôi hột giọng nói có chút run rẩy đưa hợp đồng cho cậu.
Nhìn sơ qua hợp đồng đang cầm trên tay, cậu đã thấy cái hợp đồng này có gì đó không ổn liền nói với người đối diện.
- Cái hợp đồng này tôi chưa ký. Khi nào giám đốc của các người tới đây tôi sẽ xem xét lại.
Dù gì Dương thị cũng là 1 tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh này. Cậu sẽ xem xét lại rồi mới quyết định ký hay không. Vương Nhất Bác là 1 người cực kỳ cẩn thận trong công việc vì vậy tập đoàn Vương thị của cậu đang là tập đoàn có thể nói lớn nhất Châu á.
- Nhưng mà......
- Nhưng cái gì? Tôi bảo khi nào giám đốc của anh tới tôi sẽ xem xét lại. Hiện tại, anh còn lằn nhằn tui cũng không cần phải xem lại nữa.
Cậu dứt khoát nói.
- Vương tổng đừng như thế. Bây giờ tôi sẽ về báo với giám đốc ngay. Tôi xin phép ra về trước.
- Được. Trần Lương anh hãy tiễn phó giám đốc Lục về đi.
- Dạ.
_________________________________________
- Dương Hiệu, chúng ta đến nơi rồi. Em mau vào nhà đi.
- Tiêu Chiến, anh ở lại đây ăn cơm với gia đình em luôn nhé!
Dương Hiệu vừa dứt lời từ trong nhà, 1 người phụ nữ trạc tuổi 50 bước ra.
- Tiêu Chiến, là con sao?
Người phụ nữ trông có vẻ sang trọng nói với ra. Bà ta nhìn vậy chứ đã cùng con gái mình bày mưu từ trước.
- Dạ con chào bác. Con là Tiêu Chiến đây ạ.
- A Chiến lâu rồi không gặp con. Bây giờ gần tối rồi hay là con ở đây ăn cơm với 2 bác với Hiệu Hiệu luôn nhé!
- Dạ! Nếu bác nói vậy con cũng xin phép ạ.
Nói xong, anh liền đưa xe vào sân nhà Dương Hiệu cất. Thực ra nhà cô ta rất to nhưng vẫn không to bằng nơi mà anh đang ở.
Trong bữa ăn ba mẹ của Dương Hiệu đều nói tại họ nên con gái mới phải xa Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì chỉ quan tâm tới người ở nhà không biết đã có gì lót dạ chưa. Hôm nay chính là ngày cậu ấy đi công tác về. Tiêu Chiến chỉ biết hôm nay cậu về thôi chứ không hề biết rằng cậu sẽ xuống sân bay nào cả. Hiện tại, Tiêu Chiến không còn thấy vui nữa giống như cảm xúc vừa nãy chỉ là nhất thời và nó sẽ tan biến đi nhanh thôi. Anh cứ ngồi suy nghĩ vậy cho đến khi cô ta lên tiếng.
- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến
Cô ta vừa vỗ vai Tiêu Chiến vừa gọi tên anh.
- Dương Hiệu có chuyện gì sao?
- Không có gì hết. Nhưng em cứ thấy anh ngồi ngẩn ngơ không ăn cơm nên em chỉ muốn nhắc anh.
- Ưhm..
Bữa cơm kết thúc, Tiêu Chiến liền muốn ra về. Nhưng chưa kịp ra khỏi bàn ăn mẹ của Dương Hiệu liền nói:
- Chiến Chiến, hay là tối nay con cứ ngủ lại đây đi. Hôm nay ta với bác Dương phải tới công ty có chuyện gấp chỉ còn Hiệu Hiệu ở nhà 1 mình. Con ở đây với con bé được ko.
Chuyện này, ông bà Dương đã tính từ trước để Tiêu Chiến có thể ngủ lại. Nhưng bà Dương đã lập mưu bỏ thuốc vào trong chén cơm của Tiêu Chiến.
- Dạ được thưa bác Dương.
Ba mẹ của Dương Hiệu chỉ cho Tiêu Chiến căn phòng tối nay anh sẽ ngủ lại rồi rời khỏi nhà. Tiêu Chiến tắm.xong liền leo lên giường nghịch điện thoại. Anh bấm vào We Chat sau đó nhắn qua với cái tên Tiểu bằng hữu
[[đã về chưa?]]
Chờ 1 hồi nhưng vẫn chưa thấy người trả lời cũng chả có dấu hiệu xem tin nhắn, anh lại nhắn thêm 1 tin nữa
[[Cậu ăn tối chưa??]]
Lúc sau, người kia vẫn chả xem tin hay đọc nó. Lúc này, anh tự nhiên lại cảm thấy lo lắng nhưng anh nghĩ thầm "cậu ấy sẽ ko sao đâu mình cũng không cần lo lắng." Nghĩ là thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không yên tâm mà gọi cho cậu nhưng cậu vẫn không nhấc máy. Anh gọi đi gọi lại ngưng cuộc gọi nào cũng vậy đều là thuê bao. Anh vội vàng tìm số điện thoại của thư ký Trần.
- Alo! Anh là thư ký Trần đúng chứ?
- Đúng vậy. Anh có chuyện gì muốn tìm tôi sao?
- Vương Nhất Bác cậu ấy đã công tác về chưa?
- Anh là....?
- Tôi là bác sĩ Tiêu đây. Anh còn nhớ chứ? Tôi sống cùng Yibo
- Thì ra là bác sĩ Tiêu. Vừa nãy Vương tổng cho tôi tan sớm còn ngài ấy ở lại giải quyết tài liệu chắc bây giờ đã về nhà rồi.
- Ưhm, tôi cảm ơn anh.
Nói lời cảm ơn với Trần Lương xong anh liền dập máy. Bây giờ, anh đã yên tâm hơn 1 chút rồi. 1 lát sau điện trong nhà bị mất tối thui. Anh đi ra cửa sổ thì thấy ở xung quanh đây cũng bị mất điện. Điện thoại anh rung lên thông báo sẽ bị mất điện cả thành phố trong nữa tiếng rưỡi. Đột nhiên khuôn mặt Tiêu Chiến trở nên sợ hại hiện rõ sự lo lắng. Anh khoác áo mở cửa phòng ra thì lại va vào Dương Hiệu. Cô hỏi:
- Tiêu Chiến anh định đi đâu vậy?
- Anh tới bệnh viện
- Không phải anh đã nói với em hôm nay anh được nghỉ sao?
- Thành phố mất điện bệnh nhân của anh đang ra bệnh viện đi dạo thì bỗng cúp điện sau đó liền bị ngã đập đầu. Giờ anh phải tới đó. (Anh Chiến lo cho Bo ghê nha đến nổi phải nói xàm với bà kia😆🤣😏)
Tiêu Chiến nói xong liền đẩy cô ta sang một bên khiến cô ta bị ngã nhưng Tiêu Chiến tất nhiên là không hề biết cô ta ngã nên cũng chả đỡ cô ta dậy. Cô ta tức đến đỏ hết cả mặt. Thực mất công khi bỏ thuốc vào cơm, ba mẹ ko ở nhà và việc Tiêu Chiển ngủ ở đây tất cả những ý đồ này đều thất bại.
Tiêu Chiến gấp gáp lái xe chạy ra khỏi sân nhà Dương Hiệu cũng chả thèm đóng cổng lại cho nhà cô. (Vì bảobei anh ko thèm đóng cửa🤣)
Vì vốn dĩ Vương Nhất Bác rất sợ tối nên anh phải lái xe chạy thật nhanh về.
_________________________________________
2 tiếng trước tại nhà của Wang Yibo.
Vương Nhất Bác về tới nhà mở cửa bước vào. Toàn bộ căn nhà tối thui không có lấy 1 ánh đèn.
- Anh ta vẫn chưa về nhà??
- Là đi với nữ nhân kia sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com