# 15 - Nước mắm Quang Hải
Nhắc đến chuyện này thì Đại Vỹ lại thấy đau đầu.
Chả là ông bố Sơn của Đại Vỹ là người cực kì ưa chuộng nước mắm truyền thống. Công ty nước mắm Quang Hải là công ty được thành lập từ thời ông nội Đại Vỹ, do ông nội và một người bạn cùng hợp tác kinh doanh.
Ngày đó tại đảo Cát Hải còn có một công ty sản xuất và kinh doanh nước mắm khác cũng ra đời vào cùng khoảng thời gian, tên là Cát Đảo. Xuất phát điểm như nhau, nhưng hiện nay công ty Cát Đảo có quy mô phải nói là gấp mười lần Quang Hải. Lượng phân phối của Cát Đảo rất lớn, đôi khi không đủ hàng còn đi nhập mắm từ những đơn vị sản xuất nhỏ lẻ khác, rồi dán mác của công ty mình vào, chả biết nước mắm có đạt được chất lượng không, hay là pha từ muối thì chẳng biết?
Không cần biết Cát Đảo có làm ăn chân chính hay là lợi dụng kẽ hở nào của luật pháp hay không, nhưng cho đến hiện nay thì họ vẫn đường đường chính chính đứng vững mà chưa gặp phải bất cứ vụ kiện tụng nào. Hơn nữa Cát Đảo tập trung rất nhiều về việc quảng bá thương hiệu đến với đông đảo người tiêu dùng. Thậm chí nước mắm của Cát Đảo có giá thành cao hơn Quang Hải, nhưng vẫn có rất nhiều người đến mua.
Còn Quang Hải, bao nhiêu năm nay vẫn duy trì cách làm việc là chú trọng đến chất lượng sản phẩm, thậm chí đến hình ảnh in trên nhãn mác vẫn là hình cách đây mấy chục năm, không hề có sự đổi mới. Sản phẩm của Quang Hải cũng không đa dạng, chủ yếu là nước mắm làm từ các loại cá, nước mắm mực, nước mắm tôm... (nước mắm từ tôm là dạng nước, khác với mắm tôm sệt sệt và nặng mùi nha). Sản phẩm của Quang Hải thì cũng được nhiều người yêu thích, nhưng đa phần chỉ là người trong vùng, và một số vùng lân cận, cùng lắm đi xa thêm một tí nhờ có bạn bè người quen giới thiệu thôi.
Trong khi Cát Đảo cùng một số công ty khác thì mặt hàng đa dạng hơn nhiều, không chỉ nước mắm mặn mà còn nước mắm ngọt, rồi nước mắm pha sẵn...
Cho đến nay, không chỉ nước mắm Cát Đảo, mà nhiều nhãn hiệu nước mắm khác từ miền Nam cũng đã xâm nhập vào thị trường miền Bắc. Mà sản phẩm của họ đa phần là nước mắm ngọt và các loại nước mắm pha sẵn. Quang Hải ngày càng bị chìm giữa vòng xoáy của cạnh tranh.
Ông bố Sơn của Đại Vỹ suốt ngày ca cẩm lầm bầm. Cái gì mà nước mắm pha sẵn, thử hỏi trong đó có chút xíu nào là nước mắm không, hay toàn đường hóa học? Rồi thì nước mắm thì phải mặn, chứ nước mắm gì mà ngọt lợ lờ lơ. Bắt chước Cát Đảo hay sao? Nước mắm không làm từ nước mắm? Ông không làm được.
Đại Vỹ đã từng đi xa, gặp nhiều người đến từ những mảnh đất khác nhau, nên cũng có quan điểm hơi khác bố một chút. Chả nói đâu xa, chỉ riêng trong nước thôi, đặc điểm vùng miền đã khiến cho khẩu vị mọi người khác nhau rồi. Người miền Bắc thích ăn mặn, người miền Trung thích ăn cay, người miền Nam thích ăn ngọt. Nếu muốn đưa sản phẩm của mình đến với những vùng đất khác nhau thì cũng nên tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng tại những vùng đó để có định hướng kinh doanh cho phù hợp.
Cũng vì chuyện này mà hai bố con tranh cãi với nhau khá nhiều. Đại Vỹ không nói quan điểm của bố là sai, nhưng cũng nên có cái nhìn mới để phát triển công ty. Tuy rằng công ty làm ăn vẫn được, đơn hàng vẫn ra đều đều, nhưng không hơn không kém. Trong khi người ta phát triển mà mình đứng yên thì chẳng khác gì thụt lùi cả.
Nhưng làm sao để chứng minh sự lựa chọn của Đại Vỹ là đúng, trong khi việc đưa các loại nước chấm khác với nước mắm truyền thống ra thị trường đã có rất nhiều công ty thực hiện rồi. Quang Hải có đi sau cũng không thể thoát ra khỏi cái bóng của bọn họ. Nhưng vẫn không thể không đi, vẫn phải tiến về phía trước.
Nghiên cứu về thị trường, Đại Vỹ cũng nhận ra một điều rằng: Nếu như thế hệ phụ nữ trước đây ở nhà nội trợ nhiều, họ sẵn sàng dành thời gian để pha chế một loại nước chấm phù hợp từ nước mắm truyền thống; thì phụ nữ hiện đại ngày nay lại tham gia vào công tác xã hội nhiều hơn, họ cũng đi làm ngày tám tiếng giống như chồng của mình vậy. Đặc biệt với những gia đình có con cái thì thời gian dành cho nấu nướng lại tiếp tục bị thu hẹp lại hơn. Những nước chấm pha sẵn lại là một lựa chọn phù hợp đối với họ, tuy rằng chưa chắc đã ngon bằng nước chấm pha mới từ nước mắm.
Cuối cùng bố Sơn cũng nhượng bộ, cho Đại Vỹ thời gian để thử nghiệm. Gọi là thử nghiệm, cũng chính là thử thách, nếu thất bại thì từ nay về sau ý kiến của Đại Vỹ không còn được xem trọng nữa. Đây cũng là lúc Đại Vỹ chứng tỏ bản lĩnh và kiến thức sau khi đi du học và nỗ lực làm việc một năm ở nước ngoài. Đại Vỹ biết hình ảnh của mình trong mắt bố từ ngày bé vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm ham chơi. Đại Vỹ sẽ cố gắng để bố tin tưởng rằng bản thân mình đã lột xác như thế nào. Năm năm vất vả bên nước ngoài không thể trở thành công cốc được.
Bố Sơn duyệt một phần kinh phí cho Đại Vỹ đầu tư vào phần quảng bá thương hiệu cho sản phẩm nước mắm Quang Hải, nhưng phải đảm bảo giữ nguyên giá thành, bố Sơn không muốn tăng chi phí cho người tiêu dùng. Dù các công ty khác họ đã thực hiện từ rất lâu rồi, nhưng đối với Quang Hải, đây là lần đầu tiên sản phẩm được đem đi quảng cáo. Đại Vỹ đang lên kế hoạch để lựa chọn các hình thức quảng cáo cho sản phẩm công ty mình. Quan trọng vẫn là lựa chọn sản phẩm nào để quảng cáo.
Bố Sơn cũng đã chấp nhận cho Đại Vỹ nghiên cứu sản phẩm nước chấm mới, nhưng phải đảm bảo tỉ lệ nước mắm trong đó là nước mắm thật, chứ không phải là nước pha muối thêm phẩm màu hay bất cứ chất hóa học gây ảnh hưởng tới sức khỏe nào khác.
Đại Vỹ cũng đã đi thử một số sản phẩm nước chấm của các công ty khác, khá là đa dạng, vị cũng không giống nhau, nhưng tất cả cũng chưa làm cho Đại Vỹ có cảm giác thấy ngon một cách đặc biệt, hay chí ít đối với cậu là như thế.
Đại Vỹ nghĩ là do mình không thích nước mắm. Từ nhỏ đến lớn cứ nghe suốt đến từ "nước mắm" đến bị ám ảnh luôn. Có một thời còn không thèm đụng đến nước mắm nữa cơ. Nhưng khi đi du học xa, tự nhiên lại thấy chẳng nước chấm nào ngon bằng nước mắm quê mình. À, chính xác là nước mắm quê mình do mẹ Tiểu Vy pha chế cơ.
Ngày hôm nay được nếm thử món nước chấm mới của cô Tường, Đại Vỹ mừng rỡ như Colombo tìm ra châu lục mới, cảm thấy cực kì hưng phấn.
Đáp án là đây chứ đâu, cần chi phải tìm kiếm đâu xa, hóa ra ở ngay trước mắt.
Tất nhiên là cô Tường sẵn sàng chia sẻ công thức của mình rồi. Đại Vỹ ghi chép lại, quyết tâm ngày mai sẽ bắt đầu thử nghiệm.
* * *
Sáng hôm sau Đại Vỹ đến sớm hơn mọi khi. Tiểu Vy vẫn chưa đến.
Nhìn trên bàn Tiểu Vy lại thấy có táo, Đại Vỹ lại gần xem thì một tấm thiệp rơi ra. Trên tấm thiệp còn ghi dòng chữ: "Dạo này thấy em hơi gầy, ráng ăn nhiều vào nhé!". Lại là cái tên Vinh phòng Kinh doanh. Đại Vỹ cầm luôn trái táo đem về phòng, còn tấm thiệp thì tiện tay quăng thùng rác. Hừ, dám tán tỉnh Vy của ông à. Hãy đợi đấy.
Ai đó xui xẻo ngày hôm nay bị sếp giao cho khối lượng công việc gấp đôi hàng ngày, đã thế toàn việc gấp, đang ngồi khóc không ra nước mắt sau chồng hồ sơ, dự là ở lại tăng ca cũng chẳng biết có kịp làm xong trước sáng mai hay không. Có cảm thấy xui xẻo cũng không hiểu tại sao. Chỉ âm thầm than thân trách phận, oán hận chẳng nói lên lời.
Thế nhưng anh chàng Vinh chả biết rút kinh nghiệm, ngày nào cũng gửi đồ ăn cho Vy cơ. Khi thì bánh, khi thì trái cây, khi thì đồ ăn vặt. Lúc Đại Vỹ đến sớm hơn thì tự động tịch thu đồ ăn về phòng mình, còn nếu đến sau Tiểu Vy thì công khai trấn lột. Làm cho Vy cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn ông sếp tâm tình bất ổn của mình. Nhưng mà Đại Vỹ ham ăn như thế mới thấy giống Đại Vỹ mà Vy quen. Thế nên Tiểu Vy để mặc cho Đại Vỹ lấy, cũng chả ý kiến ý cò gì sất.
Có điều trình độ ăn chực của Đại Vỹ ngày một tăng cao. Ban đầu chỉ là lấy đồ ăn mà những người khác mang cho Vy thôi, sau dần thì đồ ăn Vy mang theo cũng bị ăn chực mất.
Đến nước này thì Tiểu Vy không thể không lên tiếng được nữa.
"Này, cái này là đồ ăn của Vy, giám đốc ăn thì Vy ăn cái gì?"
Thực ra công ty có đồ ăn, nhưng đôi khi Tiểu Vy cũng tự mang cơm đi ăn. Đại Vỹ cũng thích cơm của Tiểu Vy, vì nó ngon hơn của nhà ăn nhiều. Cơm cô Tường nấu là số một mà.
Đại Vỹ miễn cưỡng xẻ lại cho Tiểu Vy một nửa.
"Sao trưa nay giám đốc không xuống nhà ăn?" - Tiểu Vy hỏi.
"Không thích, cơm của Vy ngon hơn. Lần sau Vy bảo cô Tường nấu dư cơm rồi mang cho tôi nữa nhé."
"Thế thì giám đốc đi mà bảo mẹ Tường ấy, còn đây là cơm Vy tự nấu tự ăn."
"Ơ, Vy biết nấu cơm à?" - Đại Vỹ ngơ ngác hỏi. Không ngờ Tiểu Vy biết nấu cơm. Mà ăn cũng ngon chả kém gì cô Tường nấu.
Câu hỏi của Đại Vỹ khiến cho lòng tự trọng của Tiểu Vy bị tổn thương sâu sắc. Nó dám coi thường mình, Đại Vỹ chết tiệt.
Tiểu Vy giận dỗi thu luôn cả phần cơm của Đại Vỹ, ngay cả miếng cơm Đại Vỹ chuẩn bị đưa lên miệng cũng không tha.
"Ơ, sao đòi lại rồi?" - Đại Vỹ vẫn chưa hiểu tại sao.
"Dẹp, dẹp hết, lần sau muốn ăn thì sang bảo mẹ tao nấu cho mà ăn, đừng giành đồ ăn của tao nữa!"
Người đẹp nổi giận là cấp trên cũng bất chấp.
Bị đòi lại cơm, Đại Vỹ phải xuống nhà ăn để ăn trưa. Ai mà biết đâu, chỉ là lỡ mồm thôi mà lại bị mất ăn. Ngày xưa Tiểu Vy có bao giờ xuống bếp đâu, nên Đại Vỹ nghĩ nó không biết nấu ăn là đúng rồi còn gì?
Tiểu Vy ngồi lại trong phòng mà vẫn còn hậm hực.
"Cơm tao nấu, rau tao xào, trứng tao cuộn... ai mượn mày ăn." - Tiểu Vy lẩm bà lẩm bẩm.
Nhắc lại chuyện nấu ăn, từ ngày mẹ bị bệnh, Tiểu Vy đã trở thành người đứng bếp chính trong nhà rồi. Tuy không đạt đến trình độ nấu ăn như mẹ, nhưng cũng phải được bảy đến tám phần. Những lúc cần mẹ vẫn phụ Tiểu Vy cũng như làm thày đứng bên cạnh chỉ bảo và chia sẻ kinh nghiệm cho con gái. Mẹ khen Tiểu Vy có năng khiếu nấu ăn như mẹ, chỉ cần làm nhiều sẽ giỏi hơn mẹ cho mà xem.
Lúc đó Vy cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều. Hồi bé lúc nào đi học về cũng có cơm dẻo canh ngọt mẹ làm sẵn, nên Vy có mấy khi phải vào bếp đâu. Niềm vui của mẹ Vy là nấu và được khen ngon mà, Vy đâu nỡ lấy mất niềm kiêu hãnh của mẹ.
Vy tuy chưa thực hành nhưng cũng từng xem mẹ nấu. Đến lúc mẹ chỉ dạy cho thì cô nàng học cũng rất nhanh. Vy cũng công nhận với mẹ rằng, làm ra một món ăn ngon và được người khác công nhận thì cảm thấy hãnh diện thật.
Thế nên bị Đại Vỹ nói như vậy, bảo sao Vy không tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com