Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 22 - Hoa hồng lai xuất hiện

Cả hai ánh mắt dồn về phía Đại Vỹ. Anh chàng người yêu cũ thì ngạc nhiên xẹt qua một tia thất vọng. Chị vợ thì trố mắt cộng thêm ghen tị. Cộng thêm câu khẳng định của Đại Vỹ khiến hai người kia giống như trở thành trò hề.

Đại Vỹ nhận ra anh chàng kia là người yêu cũ của Tiểu Vy. Tất cả những anh chàng từng qua tay Tiểu Vy đều được Đại Vỹ tìm hiểu hết. Nhìn ánh mắt anh chàng kia có vẻ tiếc nuối Tiểu Vy nhà mình thì phải, Đại Vỹ đang cảm thấy khó chịu thì được câu khẳng định chủ quyền của Tiểu Vy khiến cho lòng sung sướng hẳn. Đại Vỹ vòng tay ra sau ôm eo Tiểu Vy và đáp lại.

"Đúng vậy. Tôi là bạn trai của Ái Vy. Chúng tôi tình cảm rất tốt, và còn sắp tổ chức lễ cưới. Không có lí gì mà vợ chưa cưới của tôi lại cần phải ve vãn chồng của chị cả."

"Thôi, không cần phải giải thích nhiều với họ đâu anh. Chúng ta đi thôi." - Tiểu Vy kéo tay Đại Vỹ.

Vợ chồng nhà kia nhìn theo bóng hai người. Anh chồng có vẻ buồn. Chị vợ thì tặc lưỡi: chồng người ta ngon lành cành đào thế kia, chắc không để mắt tới chồng mình đâu. Nhưng mình vẫn phải đe ông chồng nhà mình từ trong trứng nước. Dám nhen nhóm tư tưởng ngoại tình thì chết với bà.

Tiểu Vy kéo tay Đại Vỹ ra đến cửa thì buông ra. Nhưng Đại Vỹ là túm lấy eo Tiểu Vy kéo lại.

"Chưa đi khuất đâu, lên xe đi đã."

Đến lúc lên xe Đại Vỹ mới chịu buông với thái độ tiếc rẻ không cam lòng. Đường ra bãi đỗ xe hơi bị ngắn, giá mà dài hơn chút nữa thì có phải hay hơn không.

Xe nổ máy, Đại Vỹ lại không hướng về công ty mà đi đường khác.

"Chúng ta không về lại công ty à?"

"Ừ, thôi nghỉ sớm đi. Hôm nay tôi cho phép."

"Thế thì cũng phải để Vy quay lại lấy xe máy chứ?"

"Thôi từ mai đi chung một xe đi, nhà thì gần nhau mà cứ đi hai chiếc, không thấy lãng phí à?"

"Đi chung sao được, đồng nghiệp thấy lại nói ra nói vào."

"Ai dám nói. Vy là bạn gái của tôi mà ai dám nói gì chứ?"

"Ai là bạn gái của Vỹ chứ?"

"Vy vừa nói tôi là bạn trai của Vy, thế thì Vy chả phải là bạn gái của tôi là gì?"

"Cái đó lúc đó nói thế chỉ để chống chế thôi, Vy không muốn phiền phức với hai người kia nên mượn tạm Vỹ làm bia đỡ đạn. Xin lỗi nhé."

"Không biết. Tưởng xin lỗi mà xong à? Vy phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình."

"Có cần phải nghiêm trọng thế không?"

"Có. Vy mà không chịu trách nhiệm là tôi về tôi mách chú Ái cô Tường là Vy quất ngựa truy phong để trái tim long đong của tôi phải đau khổ..."

"Thôi thôi thôi, Vy không tranh cãi nữa. Mặc kệ Vỹ muốn làm gì thì làm. Vy coi như tai không nghe mắt không thấy là được chứ gì."

Tự nhiên Vy lại thấy buồn cười, người ở đâu lớn rồi lại giở thói nhõng nhẽo, lôi bố mẹ ra mách. Đúng là cái đồ trẻ con. Một nụ cười khẽ kéo cong khoé miệng, Vy còn chẳng phát hiện ra mình đang cười.

*  *  *

Thời tiết bắt đầu nóng dần lên, cùng với kết quả phòng kinh doanh vừa báo lên khiến cho tâm trạng tổng giám đốc hài lòng phấn khởi, quyết định tổ chức du lịch thường niên cho toàn công ty năm nay hoành tráng hơn năm ngoái. Địa điểm du lịch xa hơn, thời gian đi dài ngày hơn và thông báo sớm cả tháng để cho toàn thể nhân viên còn đăng kí và chuẩn bị kế hoạch.

Toàn thể công ty ai nấy đều vui mừng hơn hở. Vui vì kết quả kinh doanh của công ty tốt, sản phẩm mới liên tục tung ra thị trường đều được người tiêu dùng yêu thích, cả phòng kinh doanh lẫn phòng nghiên cứu sản phẩm đều được tăng mức thưởng, còn tất cả nhân viên thì vui mừng với chuyến đi hoành tráng nhất từ trước đến nay này.

Nhưng đừng vui mừng hơi sớm, vì từ giờ tới lúc đó còn những một tháng nữa, vẫn cứ phải cố gắng làm một con bò chăm chỉ cống hiến vì công ty đi đã.

Đầu giờ chiều, sau khi ăn cơm với khách hàng, Đại Vỹ cùng Tiểu Vy quay trở lại công ty. Xe dừng trước sảnh, Đại Vỹ cùng Tiểu Vy bước vào, còn tài xế đánh xe xuống hầm đỗ xe.

Đại Vỹ đi trước, Tiểu Vy đi sau. Vừa bước vào đã thấy có một người phụ nữ đang ngồi chờ trên hàng ghế chờ trong sảnh.

Người phụ nữ mặc một chiếc đầm bó sát màu đỏ tươi, cổ áo khoét sâu hình chữ V lộ ra đường cong nóng bỏng, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, che khuất một phần mái tóc xoăn màu vàng. Không giống trang phục đi làm công sở, giống như một người đi chơi vậy. Người phụ nữ này ngồi chờ ai ở đây?

Thấy Đại Vỹ bước vào, nhân viên lễ tân cúi người nói nhỏ với người phụ nữ ấy. Cô ta bỏ mũ che đầu xuống, ngước đôi mắt chải mi cong vút lên, nhoẻn nụ cười rạng rỡ rồi nhào tới ôm chầm lấy Đại Vỹ.

"William, đã lâu lắm không gặp. Anh có khỏe không?"

Tay choàng vai, má kề má. Người phụ nữ tỏ ra vô cùng thân thiết. Tiểu Vy tròn mắt nhìn. Người phụ nữ ấy là ai?

"Rosie? Em tới lúc nào sao không gọi anh ra đón? Sao em bảo chiều tối mới về tới sân bay, anh định tan làm ra đón em."

Đại Vỹ cũng không nề hà trước cử chỉ thân mật của cô gái ấy, cứ như thể đó là điều hiển nhiên quen thuộc.

"Chuyến bay dời lịch sớm hơn dự kiến, em không báo anh để cho anh bất ngờ."

"Thế em chờ ở đây bao lâu rồi? Báo cho anh thì có phải đỡ chờ lâu không."

"Không sao, không sao. Chỉ cần anh về thì em chờ bao lâu cũng được. Mà em đói rồi, anh dẫn em đi ăn cái gì đi đã."

"Em vẫn chưa ăn trưa à. Đi, anh dẫn em đi."

Đại Vỹ quay sang dặn dò Tiểu Vy vài việc, rồi kéo vali hành lý giúp cô gái kia, hai người cùng nhau quay ra cửa. Lái xe lại đánh xe ra. Tiểu Vy nhìn theo bóng dáng hai người cho đến khi chiếc xe chạy mất hút.

Đại Vỹ dẫn cô gái có tên Rosie đi ăn trưa, sau đó còn đi thuê phòng khách sạn cho cô trú chân trong thời gian ở đây. Đại Vỹ nói Rosie nghỉ lại khách sạn cho đỡ mệt, nhưng cô nàng không mệt, lại kéo Đại Vỹ đi trung tâm thương mại mua sắm đến tận chiều tối. Trong lúc hai người bận dạo quanh trung tâm thương mại, Đại Vỹ nói lái xe quay lại chở Tiểu Vy về vì sáng hai người đi chung một xe.

Cả buổi chiều Tiểu Vy làm việc hơi lơ đãng, vốn tò mò về cô gái kia mà chưa kịp hỏi, cũng tính chờ Đại Vỹ quay lại vì nghĩ hai người còn đi chung xe. Ai dè cũng chẳng gặp được Đại Vỹ luôn, cậu ta chỉ cho lái xe trở về đón.

Đáng lý ra thì việc đó chả có vấn đề gì to tát, sếp có việc riêng của sếp, cũng đâu cần phải khai báo gì với nhân viên, nhưng chả hiểu sao trong lòng Tiểu Vy cảm thấy hơi hơi gợn gợn khó chịu một chút.

Khó chịu cái gì chứ? Người ta có phải là cái gì của mình đâu. Rõ ràng mình là người không đồng ý lời tỏ tình của người ta cơ mà.

Buổi tối về đến nhà Tiểu Vy vẫn cảm thấy bồn chồn khó chịu, ăn cũng chả thấy ngon miệng như mọi khi, đành dọn dẹp sớm rồi leo lên phòng nghỉ.

Ngồi bên cửa sổ, cứ chốc chốc lại ngó sang cửa sổ nhà đối diện xem mà mãi chả thấy sáng đèn. Gục lên gục xuống cả đêm ngủ không ngon giấc. Sáng dậy mang đôi mắt hơi sưng sưng, phải bôi thêm kem che quầng thâm mắt.

Vậy là đêm qua Đại Vỹ không về nhà bên này. Cậu ta về nhà bố mẹ hay là đi đâu?

Không biết hôm nay có cho xe qua đón Tiểu Vy không? Chắc là không rồi, đêm qua có về nhà đâu mà sáng nay đón được. Mà kể có qua đón thì Tiểu Vy cũng không cần, bản cô nương tự đi xe máy cho nó lành.

Hỡi ôi xe máy một thời gian đắp chiếu nên nổ máy mãi không lên. Bố Ái phải chạy ra phụ giúp.

"Hay con gọi taxi mà đi, bố đem xe này ra tiệm bảo trì cho con, đảm bảo chiều con về là xe ngon ngay."

"Dạ thôi không cần đâu ạ, bây giờ xe nổ máy được rồi, chắc không sao đâu. Nếu lát nữa con đi mà giữa đường có làm sao thì con sẽ đem qua tiệm."

"Thế có được không?"

"Con lớn rồi mà, con tự xử lý được."

"Ừ, thế con đi làm đi."

Bố Ái nghỉ hưu từ sau Tết, giờ đang ở nhà phụ mẹ làm mấy việc lặt vặt, khi thì trông rau trồng cỏ, lúc lại sang hàng xóm đánh cờ. Lương hưu cả hai vợ chồng đều có, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng cũng để được một khoản nho nhỏ phòng trừ lúc ốm đau. Cứ nhàn tản dưỡng già chăm sóc nhau lại thấy đời thanh thản. Hết tuổi bon chen với đời rồi.

Tiểu Vy yên ổn đến chỗ làm mà xe không xảy ra sự cố thêm một lần nào. Chắc chỉ tại lâu ngày không đi nên nó thế thôi, chiều về ghé tiệm thay nhớt xe nữa chắc là ổn.

Hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn đối với Vy. Sáng xe trục trặc nên đi làm muộn, tới nơi thì gặp người phụ nữ xinh đẹp ngày hôm qua đang chễm chệ ngồi trên ghế làm việc của mình.

Nhìn thấy Vy, cô gái tên Rosie kia mới xoay ghế đứng dậy, hướng về phía Tiểu Vy cười.

"Chào chị, ngày hôm qua chưa kịp chào hỏi chính thức. Tôi là Rosie, bạn của anh William. Chị là thư kí của anh ấy phải không. Nhưng sao ở đây thư kí còn tới trễ hơn cả giám đốc nhỉ."

Tiểu Vy cũng lịch sự chào lại, nếu như không có câu cuối kia thì có lẽ Vy cũng sẽ vớt vát chút thiện cảm vốn dĩ đã ít ỏi với cô ta. Mà đúng là hôm nay Vy cũng tới trễ thật, nên cũng chẳng phản bác được câu gì.

"Chị có thể pha cho tôi một cốc cà phê sữa tươi không đường được không?"

Mặc dù không muốn nhưng Tiểu Vy vẫn miễn cưỡng đi pha cà phê. Dù sao cô ta cũng là khách. Bình thường khách tới nói chuyện với giám đốc, Tiểu Vy cũng tiếp và pha nước mời họ.

"Mời cô." - Tiểu Vy đưa cốc cà phê cho Rosie.

Cô gái này chờ giám đốc nhỉ, mà sao không ngồi chờ trong phòng giám đốc mà lại đứng ở ngoài này? Trong đó có bàn tiếp khách của giám đốc cơ mà.

Rosie đón lấy cốc cà phê, đưa lên miệng nhâm nhi, mắt vẫn đảo xung quanh phòng, còn quét qua người Tiểu Vy mấy lượt rồi cười có vẻ như thỏa mãn. Cô ta cười cái gì? Tiểu Vy cảm thấy hơi khó chịu với vị khách này, giống như cô ta đang cười nhạo bản thân mình vậy.

Không khí có vẻ hơi căng thẳng, hoặc chỉ mình Tiểu Vy cảm thấy thế. Cũng may là có người mở cửa khiến cho sự chú ý của Tiểu Vy bị phân tán đi.

Đại Vỹ bước vào, nhìn thấy Tiểu Vy đã đến thì mặt mày mừng rỡ.

"Vy tới rồi à?"

"Xin lỗi giám đốc vì tới trễ." - Vy hơi cúi đầu chào.

Rosie nhìn thấy Đại Vỹ liền đặt cốc cà phê lên góc bàn của Tiểu Vy rồi chạy ra hớn hở với Đại Vỹ.

"William, dẫn em đi thăm quan công ty đi."

"Ừ, để anh dẫn em đi một vòng. Xong chúng ta quay lại phòng họp bàn công việc nhé."

"Okie." - Rosie giơ ngón tay ra hiệu với Đại Vỹ.

Và cứ thế là hai người dắt nhau đi trước ánh mắt của Vy. Đã thế cô nàng kia còn tự nhiên khoác tay Đại Vỹ một cách thản nhiên mà cậu ta cũng không thèm đẩy ra nữa chứ. Hừ, tâm trạng đã như bánh đa ỉu rồi mà còn bị nhúng đi nhúng lại xuống nước thêm mấy lần. Ứ có vui chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com