Chương 10: Cả Đời Quấn Lấy Ngươi
Zephys rúc trong lòng Nakroth, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của hắn. Cậu xà nhỏ lúc đầu chỉ nghĩ sẽ đi theo hắn vì tò mò, nhưng bây giờ, cậu biết mình thực sự muốn ở bên hắn.
Nakroth không đẩy cậu ra, cũng không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng để mặc Zephys quấn lấy mình, như thể đã ngầm chấp nhận sự hiện diện của cậu.
"Ngươi biết không, Nakroth?" Zephys thì thầm, "Ta chưa từng có nhà thật sự... Cho đến khi gặp ngươi."
Nakroth hơi sững lại.
Cậu xà nhỏ tiếp tục nói, giọng nhẹ như gió thoảng: "Ngươi có thể lạnh lùng với ta bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta vẫn sẽ ở lại."
Nakroth nhìn xuống, ánh mắt đỏ sẫm đầy phức tạp.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đưa tay lên, đặt lên đầu Zephys, nhẹ nhàng xoa một cái.
"Ngươi ngốc thật."
Zephys ngước mắt lên, nụ cười rực rỡ như ánh trăng.
"Nhưng mà, Nakroth này..."
Cậu bỗng nhướng người lên, chạm một nụ hôn nhẹ vào má hắn, rồi nhanh chóng rúc vào lòng hắn, cười khúc khích.
"Ngươi là của ta rồi nha!"
Nakroth: "..."
Hắn khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi, nhưng trong đáy mắt lại có một tia ấm áp mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Ừ."
Zephys vui vẻ siết chặt đuôi, vùi mặt vào cổ Nakroth.
Từ nay về sau, dù trời có sập, dù đất có thay đổi, cậu cũng sẽ không buông hắn ra nữa.
Cả đời này, cậu sẽ quấn lấy hắn-như một tiểu xà không bao giờ chịu buông con mồi của mình.
- HẾT TRUYỆN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com