Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiểu Xà Bị Bắt Cóc

Nakroth không nói gì thêm, chỉ thả Zephys xuống đất. Cậu xà nhỏ ngay lập tức quấn đuôi lại, hai mắt tím long lanh nhìn hắn đầy chờ mong.

"Ta có thể theo ngươi không?" Zephys vẫn không từ bỏ, giọng điệu ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.

Nakroth lạnh nhạt đáp: "Không."

"Nhưng mà—"

Nakroth nhấc tay, một luồng linh lực nhẹ nhàng đẩy Zephys ra xa. "Trở về đi. Đừng làm phiền ta nữa."

Zephys tròn mắt nhìn hắn, trong lòng hơi nhói lên. Cậu xà nhỏ quấn lấy đuôi mình, môi bĩu ra một chút, ánh mắt lấp lánh như sắp khóc đến nơi.

Nakroth dĩ nhiên thấy được vẻ mặt đáng thương kia, nhưng hắn không hề dao động. Hắn đã sống hàng ngàn năm, quá quen với những kẻ tìm cách bám lấy mình vì quyền lực. Một tiểu xà tinh đáng yêu không có nghĩa là vô hại.

Thế nhưng, khi Nakroth xoay người rời đi, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạ.

Ầm!

Mặt đất rung chuyển. Một luồng sương đen xuất hiện, bao phủ xung quanh Zephys. Cậu nhóc xà nhỏ giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay vô hình kéo vào màn sương dày đặc.

"A—!"

Nakroth lập tức xoay người lại, đôi mắt đỏ lóe lên sát khí.

Nhưng đã quá muộn.

Cả Zephys lẫn màn sương đen đều biến mất trong nháy mắt.

Nakroth siết chặt nắm tay, ánh mắt âm trầm.

Chưa đầy một khắc trước, hắn còn lạnh lùng từ chối tiểu xà đó.

Bây giờ, cậu nhóc đã bị bắt cóc ngay trước mắt hắn.

---

Zephys cảm thấy đầu óc choáng váng, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị trói bởi một sợi dây xích màu bạc, treo lơ lửng giữa một căn phòng tối tăm.

"Nhìn xem, một tiểu xà đáng yêu thế này… Nếu hút sạch linh lực của ngươi, ta chắc chắn có thể tăng cường tu vi."

Một giọng nói khàn khàn vang lên.

Zephys rùng mình. Cậu ngước mắt nhìn kẻ trước mặt—một tên yêu quái mặt đầy vết sẹo, đôi mắt vàng vằn tia máu.

"Ngươi là ai?!" Zephys vùng vẫy, nhưng dây xích này có trận pháp, khiến cậu không thể dùng linh lực.

Tên yêu quái cười gằn, đưa tay bóp cằm Zephys, ánh mắt tham lam nhìn cậu.

"Đừng sợ, tiểu xà. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn một chút… thì sẽ không đau đớn đâu."

Zephys lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Cứu ta với... Nakroth!

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com