Chap 1
17 năm rồi, đây là lần đầu tiên Bối Ngọc Nhi mới quyết định không trốn tránh số phận nữa ,mà sẽ đối mặt điều gì đến sẽ đến. Cầm chiếc hộp trái tim bên trong là socola mà lòng không khỏi nôn nao để xuống gầm bàn. Sau 2 tiết học dài đằng đẵng cuối cùng giờ giải lao cũng đến. Nhìn ra cửa sổ thì cô bỗng thấy chàng trai lớp bên đi qua. Chạy vội theo và chặn ngay đường chàng trai đi ở giữa sân trường. Cô nói :" Nhược Phong cậu có thể cho tớ vài phút được không "
- " Có chuyện gì mau nói đi tôi bận lắm."
-" À à ừ ừ... Thì là tớ thích cậu từ lâu lắm rồi từ cái lúc thấy cậu cho đến giờ đã 4 năm rồi nhưng đến bây giờ tớ mới dám nói với cậu điều ấy...mong cậu có thể chấp nhận tớ " rồi cô giơ chiếc hộp socola ra trước mặt Nhược Phong
-"Chấp nhận cậu... " Phong khẽ nhếch môi cười đểu.
-" Ý tớ không phải là cậu chấp nhận làm người yêu tớ đâu mà là cậu có thể cho tớ cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn và cậu không xa lánh tớ có được không. "
-"Cậu nghĩ cậu là ai chứ 1 đứa con gái vừa đen vừa xấu lại còn bị cận nữa mà đòi tôi chấp nhận cậu ư. Thật là kinh tởm." Những lời lẽ Nhược Phong nói ra như những vết dao đâm sâu vào tim cô vậy hắn nói cô " kinh tởm " đâu đến mức vậy chứ. Thế rồi những giọt nước mắt cứ lăn dần xuống má Ngọc Nhi. Hắn lướt qua cô 1 cách vô tình. Sau đó 1 cô gái xinh đẹp bước lại gần cô. Cô ta có nước da trắng mịn mái tóc dài màu vàng xoăn nhẹ với khuôn mặt lai tây. Đó không ai khác chính là Ái Ni là người lai giữa trung và anh. Nhẹ nhàng bước lại khẽ thì thầm vào tai Nhi và nói :"Người như cô mà cũng đòi Nhược Phong chấp nhận ư! Thật là quá lố bịch còn hộp socola này nữa vứt đi cho xong. Thứ bẩn thỉu này mà cũng đòi tặng cho đại thiếu gia nhà họ Hồ. Đầu đất mà. Haha." rồi Ái Ni giật hộp socola ném mạnh xuống đất và giẫm đạp lên kh hối tiếc. Hộp socola đó là tiền tiết kiệm 2 tháng của cô dù là nhà khá giả nhưng cha đi công tác thì ở nhà mẹ kế cũng chẳng thèm để ý lúc cho lúc không Nhi cũng chẳng thèm mở miệng hỏi.
Như người mất hồn cô lủi thủi bước vào lớp gục xuống bàn khóc mặc kệ những tiếng cười của những người chứng kiến.
Cứ vậy cô ngủ suốt 2tiết còn lại . Lúc ra về vừa ra khỏi cửa lớp thì:Xoạt ... Tiếng nước ụp từ tầng hai xuống. Nhi nhìn lên là hai đứa con gái hay chạy theo nịnh nọt Ái Ni đây mà : "Xin lỗi bọn tôi không thấy cậu. " Không thèm trả lời chỉ mang cả cái ngườiướt nhẹp đi về nhà.
Cong❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com