Chap 18
Part 1:
Biệt thự nhà họ Lê:
ChiPi thất thần ngồi trước màn hình laptop, nó không dám tin vào những gì mà mình vừa tìm được. Trong màn hình, hai người đang ngồi trong quán cafe nhỏ, nhìn rất tình tứ. Nó lầm bẩm vài chữ rời rạc:
– Noo… Là Noo Phước Thịnh sao? Không… không thể được!
Nói rồi nó vớ lấy cái áo khoác trên ghế, chạy thật nhanh ra ngoài.
“Lê Ngọc Minh Hằng! Chị có nhiều điều phải giải thích với em đấy!”
…
– Bê Trần ! Lô vũ khí vừa chuyển đến thế nào? Đã kiểm tra chất lượng chưa?
Minh Hằng ngồi trong một căn phòng sang trọng, mắt nhìn vào tập hồ sơ trên bàn. Trước mặt chị là một người con trai có một vẻ đẹp rất nam tính.
– Chị yên tâm! Bọn em đã kiểm tra kĩ rồi. Chất lượng rất tốt!
– Được! Đêm nay cử nhiều đàn em đi cùng chúng ta một chút, chị sẽ dẫn ChiPi theo cho nó học hỏi.
– Vâng thưa chị!
– Vậy em xin phép!
Bê Trần quay người đi ra cửa, nhưng vừa chạm vào tay cầm, gã giật mình vì tiếng đập như phá cửa ở bên ngoài.
– LÊ NGỌC MINH HẰNG ! CHỊ MỞ CỬA RA MAU!
Minh Hằng nhìn lên Bê Trần gật đầu một cái. Gã nhanh chóng mở cửa. Chỉ chờ có thế, ChiPi xông vào đứng trước mặt Minh Hằng với bộ mặt hầm hầm.
– Sao em đến sớm quá vậy? Đêm nay mới bắt đầu mà! – Chị nói nhưng không nhìn vào nó.
– Chị bảo anh ta ra ngoài đi! Em có chuyện cần hỏi. – Nó vẫn trừng trừng nhìn vào chị.
– Bê Trần , ra ngoài đi! – Minh Hằng phẩy tay rồi vuốt vuốt lên mái tóc dài – Ngồi xuống đi! Em có chuyện gì mà gấp vậy?
Phịch!
ChiPi thảy lên bàn một xấp ảnh. Nó ngồi xuống, nói giọng đều đều:
– Chị xem cái này đi! Sau đó giải thích cho em ngay!
Minh Hằng nhướn mày nhìn Changmin rồi với lấy xấp ảnh. Nhưng khi vừa nhìn vào bức ảnh đầu tiên, khuôn mặt chị chợt biến sắc. Chị nhìn nó, lắp bắp:
– Em… em biết hết rồi sao?
– Chị! – Nó gằn giọng – Tại sao chị biết mà không ngăn cản Mèo? Chị thừa biết hắn ta là kẻ thù, là người của Phạm Lưu Tuấn Tài . Chị muốn làm hại Mèo sao?
Minh Hằng thở dài nhìn ChiPi. Chị nhẹ giọng:
– Chị biết hắn là kẻ thù. Chị biết Mèo quen hắn từ rất lâu rồi. Nhưng ChiPi à! Đây là mối tình đầu của Mèo. Con bé yêu hắn và chị cảm thấy hắn cũng yêu co bé rất nhiều. Chị sao có thể nhẫn tâm làm Mèo đau khổ được. Thanh Trúc đã là quá đủ với chị rồi. Em hãy hiểu cho chị!
– Vậy Mèo có biết hắn ta là ai không? – ChiPi thả người ra ghế, thở hắt ra.
– Không! Hắn cũng không biết thân phận thật của Mèo!
Đôi mày của ChiPi lại nhíu vào. Nó xoa xoa hai bên thái dương rồi hất mặt nhìn Minh Hằng :
– Vậy chị tính sao? Chị Thanh Trúc thì làm việc cho Hắc Long, Chị Mèo thì yêu kẻ thù. Rồi tất cả chúng ta sẽ đều đau khổ. Chị chỉ đứng nhìn như vậy sao?
– Chị không biết ChiPi à! Chị mệt mỏi lắm rồi!
Minh Hằng ôm đầu lắc mạnh. Từ ngày Thanh Trúc đi chưa có hôm nào chị được yên giấc. Riêng công việc trong bang đã mệt mỏi lắm rồi, nay cả hai đứa em mà chị thương yêu đều như vậy. Chị thực sự đã kiệt sức rồi. ChiPi nhìn chị như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đến bên Minh Hằng vỗ về:
– Bây giờ chị cứ tập trung lo cho Bạch Hổ đi. Thanh Trúc và Cát Tường , cứ để em lo.
Minh Hằng ngẩng lên nhìn ChiPi ngỡ ngàng. Giọng nói của nó chưa bao giờ cương quyết và lạnh lùng đến vậy. Chị nhìn nó đầy lo lắng:
– Em định làm gì? Đừng làm gì dại dột. Chị xin em!
– Chị à! – ChiPi mỉm cười nhẹ nhàng – Chị quên là em còn Lê Tuấn Khang sao?
Nó không chờ chị lên tiếng mà bước thẳng ra ngoài. Minh Hằng sững người nhìn theo cái dáng bé nhỏ của ChiPi, bỗng thấy lòng bất an lạ thường.
“Chị phải làm sao với các em đây?”
…
[Alo!]
– Khang à! Tôi ChiPi đây!
[Ừ sao vậy? Cậu đang ở đâu?]
– Tôi đang ở quán rượu. Ở nhà một mình chán quá nên ra ngoài cho thảnh thơi, cậu ra đây với tôi đi!
[Tối rồi cậu về nhà đi. Ở ngoài không an toàn đâu.]
– Cậu thật là… Không ra thì thôi vậy. Tôi cúp máy đây!
[Khoan! Từ từ đã! Cậu nói địa chỉ đi. Tôi sẽ đến ngay!]
– Có vậy chứ! Quán đó ở…
Một lát sau…
ChiPi nhếch mép cười khi thấy cái dáng của Tuấn Khang đi vào, nó giơ tay lên gọi to:
– Khang! Ở đây!
Tuấn Khang nhíu mày nhìn nó rồi cũng bước đến. Nó sẵng giọng:
– Cậu giỏi quá ha? Đi đâu không đi lại ngồi đây uống rượu? Thất tình sao?
– Khang! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
Tuấn Khang ngạc nhiên khi thấy cái nhìn đầy ngiêm túc của ChiPi. Nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình thường, nó hỏi:
– Có chuyện gì mà cậu nghiêm túc vậy?
– Cậu… – ChiPi nhướn mày – Có thể cho tôi biết anh họ cậu làm nghề gì không?
– Anh tôi là chủ tịch của Pham.Co. Tôi đã nói với cậu rồi mà! – Tuấn Khang tròn mắt nhìn ChiPi.
– Không! Ý tôi là ngoài việc là chủ tịch của Pham.Co. Anh cậu còn làm nghề gì khác không?
– Không! Chắc vậy vì tôi không thấy anh ấy nói gì cả! – Tuấn Khang nhún vai.
– Vậy à?
ChiPi lơ đễnh hỏi, ánh mắt nó ánh lên tia sắc lạnh. Nhưng rồi lấy lại bộ mặt vui vẻ, nó với tay lấy chai rượu, rót đầy vào cái ly trước mặt Tuấn Khang .
– Thôi không nói chuyện đó nữa. Chúng ta uống rượu đi. Lâu lắm rồi mới được uống Chuối hột đó!
…
ChiPi cắn môi khó nhọc dìu Tuấn Khang lên phòng. Nó thầm rủa tại sao tên này lại nặng như vậy, chẳng bù cho nó. Vứt Tuấn Khang xuống gường như vứt bao tải, nó đấm đấm vào một bên vai đã mỏi nhừ. Đạp vài cái vào thân người đang nằm dặt dẽo trên giường, mồm vẫn liên tục đòi rượu, nó thở hắt ra:
– Nếu không phải vì cậu là một phần trong kế hoạch của tôi thì tôi đã vứt cậu ở ngoài đường lâu rồi. Đồ sâu rượu.
Lấy tay đập vào mặt Tuấn Khang vài cái cho chắc chắn. Nó bắt đầu lục hết các tủ đồ của Tuấn Khang . Thò tay vào tủ quần áo, mò sâu xuống bên dưới, nó chợt mỉm người mãn nguyện khi bàn tay cạm phải một vật cứng cứng mát lạnh. Đặt chiếc laptop lên bàn thật nhẹ để Tuấn Khang không giật mình, nó nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một chiếc USB và cop tất cả các dữ liệu trong máy vào đó. Xong xuôi, nó cất chiếc laptop lại chỗ cũ, quay sang nhìn Tuấn Khang vẫn đang nhắm nghiền mắt, nở nụ cười lạnh lùng:
– Cảm ơn cậu nhé Lê Tuấn Khang. Cậu đã giúp tôi rất nhiều đấy!
Cạch!
Nghe tiếng đóng cửa, trên mặt Tuấn Khang dãn ra thành một nụ cười. Nó mở mắt, lôi điện thoại từ trong túi ra bấm bấm rồi áp lên tai:
– Anh Isaac ! Xong việc rồi!
Nói rồi nó cúp máy, vứt sang một bên rồi chìm dần vào giấc ngủ, không biết đầu dây bên kia, có một đôi môi cũng đang vẽ nên một nụ cười thích thú…
“Nếu em muốn chơi, anh sẽ chơi với em đến cùng!”
Part 2:
Biệt thự Shadow:
Vứt điện thoại lên bàn, Isaac đứng dậy, tiến đến bên gường. Cô vẫn đang ngủ, khuôn mặt đã hồng hào và cũng hạ sốt rồi. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gường, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Lúc ngủ, trông cô thánh thiện và đáng yêu như một thiên thần. Khuôn mặt này khác hẳn với khuôn mặt mà cô vẫn dùng để nhìn hắn. Cô tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc bên trong lại là một trái tim yêu đuối đầy tổn thương. Khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô, hắn nhổm dậy và đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú, sau đó trượt dần xuống phía dưới, hôn phớt lên đôi má hồng. Hắn thì thầm vào tai cô:
– Cuối cùng anh cũng tìm được em…
Trong vô thức, đôi môi của Thanh Trúc khẽ nở một nụ cười…
– Tránh xa, tránh xa xem nào!!!
– Aishhh… Cậu chắn hết tầm nhìn của tôi rồi!!!
– Các cậu chiếm ít chỗ thôi, tôi cũng muốn xem!
– Suỵt! Cậu bé bé cái mồm thôi. Muốn bị phát hiện à???
Năm con người chen lấn xô đẩy nhau mong chiếm được một chỗ thuận lợi để có thể soi vào các khe hẹp nhỏ xíu của cánh cửa. Thuận Nguyễn quay lại huých vào hông Noo cũng đang đứng đó nhưng chỉ dựa vào tường cười thích thú:
– Này Noo! Anh hai rốt cuộc là bị làm sao vậy? Hành hạ Thanh Nữ đến nông nỗi này sau đó lại đưa cô ta lên phòng chăm sóc chu đáo. Cô ta là người đầu tiên được nằm trên gường anh hai đó!
– Nói các cậu cũng không hiểu đâu! Cứ xem tiếp đi nhé! Tôi đi trước đây!
Nói rồi y quay lưng bước đi, bỏ mặc năm cặp mắt đang nhìn mình khó hiểu. Bỗng…
Két!
– Các cậu đang làm gì vậy?
Nghe giọng nói này không biết đã bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao, cả năm chưa bao giờ thấy sợ giọng nói này đến thế. Roker vội vã kéo cả lũ đứng dậy, cúi đầu đáp lí nhí:
– Bọn em xin lỗi anh hai! Bọn em đi ngay đây!
Nói rồi cả lũ kéo nhau chạy thẳng. Hắn nhìn theo chỉ lắc đầu thở dài. Tại sao hắn lại có lũ đàn em trẻ con như vậy không biết? Đóng cửa phòng rồi chốt khóa lại, hắn vào phòng tắm xả nước. Từ lúc bế cô lên đến giờ hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ ướt đó mà không thèm thay. Cứ như vậy đợi cô khỏi bệnh thì hắn cũng lăn ra ốm rồi. Thay chiếc khăn lông bằng bộ đồ ngủ thoải mái, hắn leo lên gường, lật chiếc khăn trên trán cô sau đó với đến chiếc bàn nhỏ, rót một chút nước màu nâu ra thìa rồi bón cho cô, xong xuôi lại với lấy chiếc khăn mềm lau miệng cho cô. Isaac cười thầm trong lòng. Sao lại giống ngày xưa đến thế?
Nhướn người lên tắt công tắc đèn, hắn từ từ chui vào chăn, nằm sát bên cô. Chiếc đèn ngủ màu vàng hắt ánh sáng mờ mờ lên làn da mịn màng của cô làm hắn nhìn mãi không chán. Hắn cứ nằm đó, gác tay dưới đầu, quan sát thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn đã nghi ngờ ngay từ đầu rằng cô chính là Trúc của hắn. Nhưng Trúc của hắn hồn nhiên lắm, không lạnh lùng như cô. Liệu có phải vì cái quá khứ đen tối đó đã khiến cô thay đổi?
Khẽ thở dài, hắn ôm lấy thân hình của cô dưới lớp chân dày. Hít hà mùi sữa nhè nhẹ trên tóc cô, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ không mộng mị…
Trong giấc mơ, Thanh Trúc thấy mình đang đứng co ro giữa trời mưa. Nhưng cô không thấy lạnh, cũng không có hạt mưa nào có thể chạm đên người cô. Cô cảm thấy xung quanh mình là một hơi ấm đang lan tỏa. Hơi ấm này… quen thuộc lắm. Nhắm chặt mắt cảm nhận, cô không thấy sợ nữa, cô cũng sẽ không gặp ác mộng nữa.
Đêm nay, có lẽ là đêm mưa ấm áp nhất trong đời cô…
…
– Trúc’s POV –
Tôi mệt mỏi mở mắt. Cơn đau truyền từ trên đầu xuống làm tôi nhăn mặt. Điều cuối cùng tôi nhớ được là mình bị ngất trong khi đang quỳ giữa trời mưa. Nhưng giờ đây tôi lại đang nằm trên một chiếc đệm rất êm ái. Quang cảnh xung quanh tôi cũng rất quen thuộc, hình như tôi đã nhìn thấy nó một lần rồi thì phải. Cố cử động, tôi cảm thấy người mình tê cứng. Có một cái gì đó đang kẹp chặt người tôi lại làm tôi không nhúc nhích được. Chợt tôi thấy một cái gì đó nóng ấm phả vào gáy mình, từ từ quay sang, tôi thấy khuôn mặt hắn, gần hơn bao giờ hết. Hắn vẫn còn ngủ. Lúc hắn ngủ nhìn cứ như một đứa trẻ, không còn vẻ mặt lạnh lùng chết chóc của một ông trùm nữa, lúc hăn ngủ trông rất đáng yêu…
Khoan…
1s
2s
3s
– CHẾT TIỆT PHẠM LƯU TUẤN TÀI!!!
– End Trúc ’s POV –
Dùng hết sức, cô vùng dậy, phang cả cái gối vào mặt hắn. Bị động, hắn nhăn mặt ngồi dậy, gãi đầu ngái ngủ, rồi nhìn cô bằng con mắt rất thản nhiên:
– Chuyện gì vậy?
-YAHHHHHH!!!
Hắn nhăn mặt khi nghe tiếng hét của cô. Ông bác sĩ già nói láo, dám nói sức khỏe cô yếu sao? Vừa ốm dậy mà hét được như thế thật không tầm thường chút nào. Hắn lao đến bịt mồm cô lại, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
– Cô có im ngay cho tôi không?
Thanh Trúc sững người nhìn hắn. Bàn tay này, hơi ấm này đang lan tỏa trên mặt cô. Đôi mắt này, cứng rắn nhưng dịu dàng. Isaac phì cười nhìn cô gật đầu như một cái máy, hắn rút tay lại rồi vươn vai vài cái:
– Cô vừa mới ốm dậy, cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đi.
Nói rồi hắn đi vào nhà tắm, bỏ mặc cô ngồi thừ ra tượng. Tiếng xả nước từ phòng tắm vang ra ngoài nhưng cô vẫn ngồi đó. Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.
“Hắn ta đưa mình lên phòng sao? Hắn ta nằm chung gường với mình sao? Hắn ta… ôm mình ngủ sao???”
Nghĩ đến đây, mắt cô trợn tròn lên. Cô vớ lấy cái gối trên giường , ném lên tục vào cửa nhà tắm. Cô thực sự rất muốn chửi vào mặt hắn nhưng sau cú hét vừa rồi, giọng cô đau rát, muốn nói cũng không được, chỉ biết hậm hực cắn môi ném tất cả những thứ gì trên giường về phía nhà tắm.
Hắn mở cửa bước ra ngoài, thản nhiên đi qua đống chăn gối trước cửa phòng tắm, cũng lơ luôn ánh mắt đang nhìn trừng trừng về phía mình. Hắn đứng đó, trên người quấn độc chiếc khăn tắm che phần thân dưới, y như cô hôm trước cũng chỉ 1 cái khăn. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình , hắn nhếch mép:
– Sao? Đẹp lắm phải không? Lần trước tôi nhìn cô, lần này cho cô nhìn tôi coi như hòa nhé!
Cô trợn mắt nhìn vẻ mặt nham nhở của hắn. Liếc xuống phía dưới, khuôn mặt cô bỗng nóng ran, hai má đỏ ửng lên không kiểm soát. Hắn, thật sự có thân hình rất đẹp. Nước da ngâm khỏe khoắn, cơ ngực và cơ bụng sáu múi rất hấp dẫn. Quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn, cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Không được! Không được nghĩ đến hắn nữa! KHÔNG ĐƯỢC!”
Cố điều chỉnh khuôn mặt mình thật bình tĩnh, cô cất giọng thều thào của người mới ốm:
– Anh… tại.. tại sao tôi… khụ… tôi lại…ở đây?
– À chuyện đó… – Hắn trả lời cô trong khi đang cài cúc chiếc áo sơmi – Cô bị ngất trong lúc đang chịu phạt nên tôi tha cho cô và đưa cô lên phòng. Nhưng bác sĩ bảo cô sốt cao lại bị viêm phổi nên phải cho cô ngủ ở nơi ấm áp nên ông ta bắt tôi đưa cô sang đây vì phòng tôi có máy sưởi. Còn gì thắc mắc không?
– Vậy… vậy tại sao… anh … lại ngủ với tôi? Lại… lại còn… ôm… tôi…
Giọng cô càng về cuối càng nhỏ dần. Cô cúi đầu thầm rủa cái tật hay đỏ mặt của mình không thương tiếc. Hắn bật cười nhìn cô bối rối, vòng qua bên chỗ cô, hắn nhặt cái khăn rơi trên gường rồi dí vào trán cô.
– Vậy tôi phải ngủ ở đâu? Đây là phòng của tôi, gường cũng là gường của tôi. – Hắn cười đắc ý nhìn cô – Với lại tướng ngủ của tôi xấu lắm. Cô biết đấy, khi ngủ thì đâu có ý thức được hành động của mình.
Hắn nhún vai như thể đó là chuyện bình thường. Còn cô thì cứng họng. Cô thầm nghĩ không biết Phạm Lưu Tuấn Tài còn bao nhiêu bộ mặt mà cô chưa biết. Lúc thì lạnh lùng, tàn ác, lúc lại nhăn nhăn nhở nhở. Hắn muốn trêu đùa cô hay sao?
Đanh mặt lại, cô nhìn hắn với ánh mắt vô cảm. Cô không được mủi lòng nữa.
– Cảm ơn anh hai đã chiếu cố. Tôi thật sự rất cảm kích vì được anh hai tha tội. Giờ tôi về phòng, không làm phiền anh nữa. Xin phép!
Isaac sững người khi nghe giọng nói vô cảm và cái nhìn lạnh lùng cô dành cho hắn. Cười nhạt, hắn tiến đến gần cô, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô bằng chất giọng trầm khàn:
– Không có gì. Lát nữa hãy thay một bộ quần áo tử tế, uống hết chỗ thuốc trên bàn này đi. Sau đó đến phòng họp, tôi có chuyện cần thông báo.
– À mà nhân tiện… – Vừa đi được vài bước, hắn quay lại nhìn cô thích thú – Dọn luôn hộ tôi cái đống mà cô vừa bày ra nhé!
Cô tức giận nhìn hắn đi mà vênh mặt lên trời, hận bản thân mình khi cứ để hắn trêu đùa hết lần này đến lần khác. Bỗng nhận cô chột dạ, không đột nhiên hắn muốn họp làm gì, đâu có việc gì quan trọng? Hay… hắn muốn đuổi cô? Không! Không thể nào!
Nhanh chóng gượng dậy, Thanh Trúc lảo đảo vì cái đầu đau nhức nhưng cậoo vẫn cố dọn dẹp hết những đống đồ vương vãi dưới đất, uống hết chỗ thuốc hắn để trên bàn rồi lết về phòng. Cô không thể để bị đuổi được, không thể!!!
…
– Này BB! Tại sao anh hai lại gọi mọi người họp thế? Mà lần này lại chỉ có sáu người chúng ta thôi vậy!
– Tôi cũng không biết! Anh hai bảo có việc quan trọng lắm, khi nào anh ấy đến sẽ biết! – BB lắc đầu nhìn Thuận Nguyễn .
Bốn người còn lại trong phòng cũng chỉ im lặng. Mỗi người đều đang đeo đuổi một ý nghĩ riêng…
Bỗng cửa phòng họp bật mở, Isaac từ từ tiến vào, theo sau là Thanh Trúc đang cúi đầu bước theo. Mọi người không khỏi ngạc nhiên… Hắn định làm gì cô chứ???
– Tất cả ngồi đi!
Nghe giọng hắn, mọi người đều đồng loạt ngồi xuống nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi. Isaac cất giọng bình thản:
– Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây chỉ muốn nói ngắn gọn thôi!
Hắn vừa nói vừa liếc sang Thanh Trúc đang im lặng cúi đầu.
– Từ hôm nay, cô Lê Thanh Nữ…
Cô nín thở, cắn chặt môi. Những người khác cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Hắn tiếp tục, môi vẽ lên thành một đường cong hoàn hảo:
– Sẽ đảm nhiệm vị trí Đại Tỷ của Hắc Long…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com