Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Fany tỉnh dậy lần nữa đã là 7h tối, việc đầu tiền cô làm là cầm điện thoại lên xem, ko có cuộc gọi nhỡ nào. Cô nâng cơ thể đau nhức ngồi dậy liền nhìn thấy SooYoung đang gục mặt bên giường bệnh ngủ, dáng vẻ mệt mỏi ko kém cô là bao

Dì của Fany mở cửa đi vào, thấy cô đã tỉnh thì đem tới 1 phần thức ăn nóng, sau đó nhỏ giọng nói với Fany

"Con ăn trc một chút đi, đây là canh gan heo bổ máu và một ít trái cây. SooYoung trong chừng 2 chị em con suốt từ trưa đến giờ, con đừng gọi cậu ấy dậy"

CỔ họng Fany có chút khô khốc, khàn giọng nói

"Sunny..."

"Con bé vừa ăn xong đã ngủ, bây giờ rất tốt, con ko fai lo"

Fany thở ra một hơi, nghĩ một lúc liền cầm điện thoại lên nhắn tin thông báo cho Taeyeon tối nay cô sẽ ko trở về. Cả nửa ngày trời ko liên lạc, anh lại chẳng hỏi thăm cô 1 lời, việc này thật sự làm cô có chút ko vui

Fany nghiêng người qua, cẩn thận ăn cơm, sợ động tác của mình làm cho SooYoung thức giấc. Cấu ấy là người tốt, còn trẻ như vậy đã có công việc ổn định lại một lòng giúp đỡ gia đình cô, làm cho cô cảm động, chỉ tiếc bọn họ có duyên ko nợ. Nếu trc kia cô ko gặp Taeyeon thì mọi chuyện có lẽ đã khác

Ăn xong bữa tối, Fany đem khăn giấy ướt lau sơ qua mặt mũi rồi nhích người xuống giường. SooYoung đang ngủ chợt ngẩng đầu lên, bàn tay thon dài vươn ra liền bắt đc cổ tay cô

"Cậu đi đâu? Bác sĩ nói thân thể cậu đang còn yếu, đừng hoạt động mạnh"

"Không sao, mình chỉ muốn qua xem em gái một chút, cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi. Thật sự rất cảm ơn cậu vì đã cứu em ấy"

"Chúng ta là bạn tốt mà, đây là chuyện mình nên làm. Mình đi cùng cậu"

SooYoung vuốt mấy cái lên tóc, chỉnh cho nó đỡ rối 1 chút rồi cùng Fany qua phòng bệnh của Sunny. SooYoung đã điều tra đc lý do khiến Sunny muốn tự tử, nhưng chưa biết nên nói thế nào với cô, trên đường đi nhiều lần định mở miệng nhưng lại thôi

Dì của Fany cũng ở trong phòng bệnh, Sunny thì nằm trên giường ngủ say, khuôn mặt xinh xắn giờ phút này chẳng còn nét tươi tỉnh như thường ngày nữa, môi trắng bệch, dáng vẻ khiến cho Fany xót đến cực điểm. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào em gái một lúc rồi mới liếc mắt về phía SooYoung đang đứng bên kia giường khẽ nhăn mày

"Cậu có biết tại sao em ấy lại làm vậy ko?"

SooYoung nghe cô hỏi đến thì thở dài một tiếng, ra hiệu cho cô ko nên nói chuyện trong này. Hai người ra ngoài rồi ngồi xuống băng ghế đá

"Lúc cậu đang ngủ mình có cho người đi tìm hiểu một chút, ngày hôm qua Sunny đến trường, ở trong đó bị người khác bắt nạt"

Hai chữ bắt nạt này, SooYoung nói ra nghe đặc biệt nặng nề, chứng tỏ ko chỉ đơn giản là bị người khác chửi mắng hay xé sách vở. Fany siết chặt 2 tay vào nhau, ánh mắt nhìn SooYoung

"Có người.....cưỡng hiếp con bé"

SooYoung nói tới đây cảm thấy khó lòng nói tiếp, mắt Fany đã đỏ lên, ko kiềm chế đc tâm trạng của mình. Thân thể run rẫy, cảm giác giận dữ xâm chiếm toàn bộ tế bào trên cơ thể cô. CUộc sống của em gái cô vốn đang tốt đẹp, tại sao ông trời lại đối xử với con bé tàn nhẫn như thế? Cô ko kiềm đc mà hét to

"là ai? Cậu nói đi! Mình sẽ giết chết kẻ đó!"

SooYoung thấy Tiffany tức đến độ thở gấp mà nước mắt cũng trào ra, nghiến răng nói

"Có ba người....."

"Cái gì? Bọn khốn nạn này!"

Tiffany đứng bật dậy túm lấy cổ áo SooYoung, đôi mắt tức giận đỏ ao cả lên, gằng giọng hỏi SooYoung

"Là kẻ nào? Cậu nói mau! Nói ngay lập tức cho tôi"

"Cậu bình tĩnh lại một chút"

"Làm sao mình có thể bình tĩnh đc đây? Cậu nói cho mình biết đi"

Fany khàn giọng hét lên, bởi vì cô mới vừa truyền máu cho Sunny, thân thể vốn đã yếu, bây giờ bị kích thích mạnh như thế này, rốt cuộc chịu ko nổi, mềm nhũn tuột xuống, ngồi ở trên sàn. SooYoung sợ cô xảy ra chuyện vội ôm cô lên, đưa cô trở về phòng rồi đi tìm bác sĩ

Bác sĩ vội vàng chạy tới kiểm tra cho Tiffany, sau đó y tá đến truyền nước biển cho cô

"Tinh thần của cô ấy có chút ko ổn định, cậu xem chừng đừng để cô ấy chạy lung tung nữa"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

SooYoung gật đầu, nhìn người trên giường đang cắn chặt răng rơi nước mắt, ko nhịn đc đau lòng. Tinh thần của Sunny cũng bị kích động mạnh, so với Tiffany càng đáng sợ hơn, lúc tỉnh dậy ko nói ko rằng ánh mắt cứ như người vô hồn vậy. SooYoung rất sợ Tiffany cũng sẽ như thế, ko còn khả năng nhận thức về hành vi của mình nữa rồi làm ra chuyện gì dại dột

Fany cảm thấy đầu mình bây giờ rất đau, cảm giác buôn nôn ko ngừng trào lên, cơ thể đều mệt mỏi nhưng chẳng biết vì lý do gì lại vô cùng tỉnh táo

Cô nhắm mắt lại, ý nghĩ muốn giết người cứ xông lên trên não, ko cách nào ngăn cản đc. Cô muốn đâm chết lũ đồi bại kia, rút xương lột da bọn chúng cho đến chết

SooYoung nói mấy câu ko thấy cô phản ứng đành ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. BÊn trong phòng Fany ko tài nào ngủ đc, cô mở mắt nhìn trần nhà, càng nghĩ càng uất ức thay Sunny, sau đó lại nghĩ xa hơn, làm sao ở trong trường mà học sinh có thể lớn gan như thế? Nếu ko có người ở đằng sau chống lưng và kín đáo sai bảo, chuyện này sẽ ko xảy ra

Nửa đêm, điện thoại của cô bỗng nhiên có cuộc goi đến cũng là người họ Kim, nhưng ko chồng cô. Fany đem điện thoại áp lên tai, nhìn ra cửa sổ, màn đêm đen đặc đáng sợ như một cơn ác mộng kinh hoàng bám lấy cô

[CÔ Hwang]

Ông kim vừa dứt lời, nước mắt Fany lại trào ra, cô cười một tiếng sau đó khẳng định

[Là ông]

[ĐÚng! Là tôi làm, cô có thể kiện nếu muốn]

Giọng điệu thừa nhận, khi nói chuyện cũng thoải mái, giống như ko hề sợ cô sẽ kiện ông ta, Fany im lặng 1 chút

[Bây giờ cô đến đây, tôi có thứ muốn cho cô xem, bảo đảm sẽ rất thú vị]

Nói xong ông ta liền tắt máy, Fany gượng người dậy, giật ống truyền nước biển ra khỏi tay, máu tươi bắn ra 1 chút lên giường, cô ko để ý chút nào, cầm túi xách lên đi ra ngoài

Kim gia, ông Kim! Ông ta quá thủ đoạn. Sao cô có thể ngu ngốc như vậy, chỉ nghĩ cho bản thân, lơ là cảnh giác, khiến cho cuộc đời của em cô cứ như vậy bị hủy hoại! Suýt chút nữa cô đã mất đi một người thân duy nhất của mình! Tuy lỗi ko fai do Kim Taeyeon nhưng lúc này cô thật sự có chút hận anh cũng hận bản thân rất nhiều

Ông Kim cầm điều thuốc trên tay, ngồi ở trong phòng khách tư thế vô cùng nghiêm nghị như đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ người đến

"Mở cửa phòng ra cho Hwang tiểu thư nhìn một chút"

Vệ sĩ đứng trc một căn phòng lớn, cửa gỗ đóng chặt, ông Kim vừa ra lệnh lập tức có người tiến tới nhẹ nhàng kéo cửa ra

Fany đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ mà cô yêu đang ở trên giường ôm người phụ nữ khác, trái tim cô bất chợt co rút mạnh. Anh đã hứa, đã hứa với cô sẽ ko làm ra chuyện khiến cô đau lòng! Nhưng anh nuốt lời! Khuôn mặt đó giờ khắc này chính thức khắc sâu vào trong thâm tâm cô. Cô có giác mình đã đến sát bờ vực suy sụp nhưng lại ko thể ngã xuống, cô ko đc ngã xuống

"nhìn thấy ko? Đàn ông chính là như vậy"

Ông Kim hút một hơi thuốc, khuôn mặt hiên lên ý cười nhạt nhòa nhưng lại để cho cô thấy rõ nét khinh thường nồng đậm. Ông ta ra hiệu lập tức có người đem đơn ly hôn đến trc mặt cô

"Cô đã ko thể sinh đc, thì để người khác tới sinh con cho Kim gia. Tôi sẽ cho cô tiền, ngày mai đi khỏi nơi này, càng xa càng tốt"

"Tôi muốn 1 triệu dollar, ông có thể cho tôi sao?

"Có thể"

Fany đột nhiên mỉm cười. Ông kim đưa mắt nhìn trợ lý của mình, hắn ta lập tức cầm lên 1 tờ chi phiếu sau đó đặt vào trong tay Fany

Móng tay cô cắm sâu vào trong da thịt, nổi đau thể xác ko thể nào so đc với tâm hồn đang vỡ nát và trái tim rỉ máu của cô. CÔ đưa tay fai ra cầm lấy bút, nhanh như chớp ký tên mình lên trên tờ giấy trắng trc mặt, một giọt máu tươi nóng ấm rơi xuống bên cạnh chữ ký của cô, giống như một đóa hoa nở rộ, đỏ lòa chói mắt

CÔ biết nếu mình ko ký, kế tiếp ông ta sẽ lại giở trò với người nhà của cô. Đối với Fany bây giờ ko cần ai ép cũng sẽ ly hôn

Cả ngày ko thể liên lạc đc, thì ra là ở trong này cùng người khác mây mưa vui vẻ. Anh ta đáng để cô níu kéo vậy sao? A ko đúng, cô xứng với anh ta sao? Không xứng!

Nhà họ Kim các người, có một ngày sẽ trả giá đắt! Fany lần thứ 2 nhìn trực diện vào đôi mắt của ông Kim, trong lòng lạnh lẽo, lại nở nụ cười rạng rỡ, thù hận chảy trán đáy mắt, dứt khoát quay lưng rời đi

Một triệu dollar ko fai là số tiền nhỏ, nhưng để đuổi cô đi, ông ta lại dám ném ra, thật sự là một lão già vung tiền như rác. Fany ko fai người ngốc và sỉ diện, ngta đưa tiền lại mạnh miệng nói ko cần! Bây giờ thứ cô cần nhất chính là tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com