Hồi thứ sáu: Oan gia khó thoát
----------------------
Continue...
Tính từ lúc Yuanfei chuyển đến Sumeru học và từ buổi đi chơi với lũ bạn cũng đã được 3, 4 tháng. Quan hệ của cô và cậu Tighnari kia vẫn chẳng có chút gì là tốt đẹp (ngược lại còn ở mức xấu, có lẽ là do cậu quá khó tính? Hay là do Yuanfei nhà ta quá khó bảo? Được cái mồm đứa nào cũng gai góc, tính ai cũng khó ở, không nói cũng chẳng người nào nghĩ anh chị nhà này cách nhau một tuổi. Sắp hết nửa kì học rồi, mà như thế thì đồng nghĩa với việc thi giữa học kỳ đuổi đến sát nách rồi.
Trong thời gian đó, <Reader> đã làm gì :))?
----------------------
5h sáng
Yuanfei thức dậy như bao ngày và phát hiện ra mình chưa làm bài tập, chưa ôn bài luôn:)). Tính ra cũng không chăm học mấy
Cô ngay lập tức bật người dậy, vội dở cuốn sách giáo khoa dày khuỵch rồi cố nhồi đống kiến thức trong sách vào đầu trong khi miệng vẫn lẩm bẩm câu "chết rồi!". Khổ cái mãi vẫn không thấm hết được dữ liệu trong sách, bụng thì đói meo, Yuanfei biết mình ngu vl vì tối qua không học hành gì chỉ lo xem mai ăn gì.
Thời gian trôi được khoảng 40 phút sau thì đã gần đến giờ vào lớp vừa lúc mẻ Yuanfei đã học gần hết nên cô lập tức phóng tới giảng đường C với tốc độ ánh sáng, không cả buồn khoá cửa dù biết người cuối cùng ra khỏi nhà là mình :)).
Bước vào lớp với tình trạng tóc tai bơ phờ, quần áo xộc xệch, thở không ra hơi ngồi xuống bàn, nghĩ thầm mình có vẻ chậm hơn với nhịp sống của các con dân tri thức vậy. Nhưng nghĩ nhiều làm cái tró gì, giáo sư bước vào thì đầu óc chỉ có sợ với sệt thôi:).
"Chào các em!"
"Hôm nay chúng ta tạm bỏ qua phần bài tập..."- Cô giảng viên bước vào buông một câu làm ai nấy nghe xong đều tươi tỉnh ra mặt, Yuanfei chưa học bài phấn khích muốn hú lên lắm rồi nhưng vẫn ngán bà cô nên chẳng dám manh động không ấy bị trừ điểm chuyên cần thì zui ố:).
"... Nên nay lớp ta kiểm tra thường xuyên luôn nhé ^^?"- Cả lớp cứng đờ người sau khi nghe giảng viên nói.
"Ôi mẹ ơi... 1m vuông 4 đứa chưa học hết bài... Cái trường này... Giết học viên đây mà..."- Yuanfei lẩm bẩm trong vô vọng. - "Điểm thấp nhất lớp là không tránh nổi..."
*Hôm trả điểm*
"Mình đúng là miệng quạ mà...!"- Cô não nề day day hai thái dương, nói thế chứ ẻm thấp điểm nhất lớp thật nha =)). - "Hôm trước lỡ mồm gáy bài dễ nhưng mà thật ra khó vcl!". Đám bạn cùng lớp kêu không làm nổi mà toàn điểm tốt, tồi.
"Số 37, Yuanfei! Hết giờ ở lại lớp!"- Không thể chấp nhận học trò năm nhất này của mình điểm số lại kém đến vậy, giảng viên mới bắt Yuanfei hết giờ ở lại gặp mình.
-----Hết giờ-----
Yuanfei theo lời cô giảng viên ở lại khi đợt chuông cuối của buổi học reo lên, tất nhiên là phải lên nói chuyện "tâm sự tuổi hồng" với cô chút rồi:)).
"Tôi đã xem kĩ bài của em, không phải em kém thông minh hay học không tốt, mà con điểm này là do ở phương pháp học tập của em. Nên xem lại đi!"- Không biết cô có kinh nghiệm bao lâu rồi mà nói đúng phết, làm ai đó chột dạ nãy giờ kìa:)).
Vâng vâng dạ dạ một lúc thì Yuanfei coi như thấm thía được phần nào.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của cô giảng viên, dù vậy nhưng lại làm mặt bà cô tươi tắn hơi đôi chút, sau đó là niềm nở - "Em vào đi!" - Nhận được phản hồi đồng ý, người bên ngoài cũng mở cửa phòng học đi vào. Mỗi tội... Là Tighnari? Yuanfei nhìn ra "người quen" thì có hơi ngạc nhiên pha chút chán ghét, cậu thì chào hỏi giảng viên rồi cô trò cười nói với nhau vui vẻ không để ý đến nhỏ kia nữa:().
"Trông giống học trò cưng của giáo viên nhỉ?"- Yuanfei tia mắt về phía Tighnari lúc lâu, không quên để ý xem cô giảng viên nói gì với cậu ta.
"Cô có chút chuyện muốn nhờ em được chứ?"
"Dạ nếu giúp được em sẽ giúp."- Tighnari từ tốn trả lời
"Môn cô dạy có bạn học viên năm nhất, học hành mấy đợt kiểm tra điểm cũng không tốt lắm. Em không phiền thì kèm em ấy giúp cô, em cũng rất có năng lực nữa. Không thì nhỡ đâu điểm bạn ấy về sau lại..."
Tighnari nghe cô nói thì quét mắt khắp lớp học sau đó tìm thấy con báo đang ngạc nhiên hoảng horse các thứ.
"Cô đang nói đến hậu bối đằng kia đúng không ạ"- Cậu vẫn còn tưởng mình nhìn nhầm nên hỏi lại cô.
"Đúng rồi em." - Mặt cậu và mặt Yuanfei giờ đang chung một sắc thái. Yuanfei nghĩ thầm: "Không ngờ giảng viên trường này lại 'nhiệt tình' đến vậy..."
"Hai em nhớ đoàn kết nhé!" - Bà cô thốt ra một câu cả hai vô cùng dễ nghe luôn ạ 🥰. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, giảng viên của cô cũng như có tạo điều kiện cho cô có cơ hội điểm cao ( còn cao bao nhiêu chưa biết ), nên cứ đoàn kết cho cô ấy vui.
Yuanfei đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Tighnari, vô cùng không cam lòng. Tighnari cũng đưa tay ra, bàn tay này siết chặt bàn tay kia theo cách vô cùng thắm thiết của hai người, đến mức gân cốt cũng phải nổi lên.
"Mong - được - tiền - bối - giúp - đỡ!"- Cố nặn ra nụ cười, mà đến bố cô nhìn còn thấy giả trân.
Tighnari cũng quay ra phía cô giảng viên mỉm cười toả nắng - "Thưa cô, em sẽ làm tròn trách nhiệm của mình ạ!"
<<Bằng mặt không bằng lòng a>>
"Cái thái độ kìa... Thấy gớm!"- Yuanfei mắt cá chết liếc nhìn cậu. Người ta nói chớ có sai, ghét ai thì mới nhìn đã thấy ghét rồi, chẳng cần mấy lí do cả.
-------------------------
Cuối cùng cả hai cũng phải chào cô để về kí túc, nhưng "chả hiểu sao" cả hai cứ đi cùng nhau:)).
"Sao cậu cứ đi cùng tôi thế?"- Yuanfei giọng điệu khó chịu quay sang hỏi người đi ngang hàng với mình.
"Thế cậu ở phòng bao nhiêu?"- Tighnari không những không đáp, còn hỏi ngược lại.
"073, sao?"
"Thế tôi ở phòng bao nhiêu?"- Đến đây Tighnari nhếch môi, muốn đấu đá thì từ việc nhỏ nhất cậu cũng phải thắng cho được.
"Hỏi thừa à? Tất nhiên là 07...3..."
Quêeeeee:))
"Không nói nữa, không nói nữa!"- Đương nhiên:)) Quê rồi thì nói được gì nữa:))
Đi được năm bảy bước nữa thì Tighnari kéo cô vào siêu thị trong học viện làm mẻ suýt giật mình mà té suốt mặt lầm, may có cậu giữ tay lại.
" Vào thì vào một mình đi kéo tôi vào làm troá dề? "- Yuanfei bực dọc.
" Nhà hết cái cho cậu bỏ vào mồm rồi, không mua thêm để cậu đi cắn luôn mấy cái thí nghiệm của tôi à? "- Đúng là có lần nhỏ này thấy trong nhà không còn gì ăn mà lười ra ngoài mua nên lấy luôn mấy cây nấm độc trong phòng thí nghiệm của Tighnari nấu mà không biết, đến lúc cậu về thì thấy cô nằm lăn ra đấy chuẩn bị sùi bọt mép rồi. Nên việc giải độc cho cô cũng phải đến tay Tigh:)).
"À thì... thôi vào mua nhanh lên!"- Quê pạt tu:))
Hai người vào siêu thị mua đồ ăn dự trữ, mà đa số toàn Yuanfei chọn, chắc tại ăn uống Tighnari cũng dễ (chắc z ắ:>).
"Cho cháu thanh toán ạ."- mua đồ xong thì hai khứa ra thanh toán.
"Của hai cháu là hết 700.000 mora nhé!"- Bác trai thu ngân nhìn Tighnari cười phúc hậu.
"Chia đôi!"- Không nhanh không chậm, cả hai dứt khoát đồng thanh. Cũng có lí nên mỗi người trả một nửa. Trước khi về, bác thu ngân còn cố tình gọi Tighnari lại thì thầm gì đó.
"Hai cháu là một đôi đúng không?"
"Ơ không bác hiểu lầm rồi ạ, quan hệ của bọn cháu hiên tại cũng không tốt cho lắm."- Cậu cười trừ đáp lại.
"Đàn ông con trai, ai lại để cả nữ tử trả tiền như thế?" - "Mà này, bác thấy hai đứa rất có tướng phu thê đấy nhé! Thôi tuổi trẻ cứ phấn đấu trước đã rồi tính tiếp!"
"Dạ vâng, cũng muộn rồi, chào bác cháu về ạ!"
"Ừ!"
-------------------------
Yuanfei không thích đợi cậu nên đã đi trước, Tighnari cũng không có ý định đuổi theo, ung dung xách đồ đi phía sau. Giờ khoảng cách của hai người đã hơn chục bước chân nhưng đều đang cùng hướng về một cánh cửa phòng kí túc xá.
-------------------------
Đêm đấy cậu nằm trên giường suy nghĩ về lời của bác thu ngân hồi chiều rồi tự suy diễn các thứ... =))
1563 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com