Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xin đừng quên gương mặt này

Vincent đã tự nguyện đi theo đội quân thứ nhất của Stefan. Cậu chẳng điên mà mò vào trong cái lâu đài chết tiệt ấy. Nhìn từ đằng xa thôi, cậu cũng đã thấy nó là mồ chôn của tất cả những ai cả gan bước vào trong.

Vincent đoán rằng chỉ huy của mình đột ngột tách đội quân ra là vì những sinh vật kia không còn tấn công họ, dẫu chẳng một ai dám chắc được chuyện ấy. Họ phải đánh liều thôi. Thế mà cũng nên chuyện thật. Cuộc thăm dò xung quanh lâu đài Ethearal suôn sẻ và nhàm chán hơn những gì cậu nghĩ.

Với một nơi từng trải qua cuộc chiến tàn khốc, gây ra cớ sự như bây giờ thì Cố đô cũng chẳng còn gì nhiều để soi xét. Vincent và một vài kỵ sĩ đi vào trong những ngôi nhà vẫn còn được tạm gọi là nguyên vẹn để tìm kiếm bất cứ thứ gì họ có thể tìm được. Sách, giấy tờ, vài cái xác, những bức tượng, hay manh mối nào đó. Bất cứ thứ gì.

Đó là khi cậu vô tình nhìn thấy một cổ ngữ kỳ lạ. Nó được khắc trên một bức tường đã sụp đổ quá nửa, trơ trọi trên mặt đất. Cậu chưa nhìn thấy cổ ngữ này bao giờ, đi kèm với nó là một phù đồ không hoàn tất. Điều đó có nghĩa không chỉ có bức tường này khắc cổ ngữ. Các phù đồ thường được chia thành nhiều phần và ghép lại thành một hình dạng hoàn thiện để phát huy tác dụng. Đây là một cổ ngữ gắn liền với địa hình, cậu biết chắc thế.

Vincent tiếp tục tìm được phù đồ này ở nơi khác - một cây cột cách cổ ngữ thứ nhất khá xa. Giờ thì cậu có thể chắc chắn nó là cái gì rồi.

"Không phải chứ?" Relia, nữ pháp sư cũng được phân công theo đội quân thứ nhất, ghé đến bên cạnh Vincent. "Xem kìa, đó là cổ ngữ."

"Tôi không có mù."

"Hừm." Cô ta xoa cằm, dán mặt vào cây cột mà nhìn. "Chưa thấy cái này bao giờ."

"Tôi cũng vậy."

"Nhưng mà này." Relia ngoảnh nhìn cậu. "Có khi nào liên quan đến sương mù không ta?"

*

Khi màn đêm buông xuống, Noah và các kỵ sĩ của cậu vừa đặt chân tới chính điện của lâu đài. Họ tìm được không ít thứ mà có lẽ sẽ khiến giới học giả Flocia phát cuồng, nhưng chẳng cái nào trong số đó đưa họ đến gần hơn với nghi thức trường sinh.

Mọi người nhóm lửa ngay trên sàn nhà của chính điện, nơi từng là chỗ mà quần thần và quý tộc lui đến để diện kiến đức vua của Varasta. Ngai vàng của vị hoàng đế ấy vẫn còn ở đây, được đặt trên những bậc thang cao ở ngay chính giữa điện. Bên cạnh là chiếc ngai cho hoàng hậu của đất nước này. Nhưng điều khiến Noah chú ý hơn cả là bức tường sau lưng họ, nơi treo quốc kỳ rách nát của đế quốc này, cùng với một bức tranh đã bị hư hại nhiều phần.

"Đó chắc là vua và hoàng hậu cuối cùng nhỉ." Một pháp sư nói khi họ đang nghỉ ngơi. Thì ra Noah không phải là người duy nhất chú ý đến bức tranh.

"Mặt của hắn ta rách mất tiêu rồi." Aurika đáp lại người đồng hành.

"Nhưng vẫn nhìn được cô ta. Khá là xinh đẹp nhỉ?"

"Chúng ta nên lấy bức tranh đó xuống." Người khác nói. "Chắc sẽ bán được bộn tiền đấy."

Noah chỉ lắng nghe chứ không tham gia cuộc nói chuyện, nhưng giống như họ, cậu cũng nhìn rất chăm chú. Tuy bức tranh đã bong tróc và màu sắc phai bạc, Noah vẫn nhìn ra được gương mặt xinh đẹp của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, dáng dấp nhỏ bé hơn người chồng của cô ta rất nhiều. Cô ta mặc một chiếc váy sang trọng gắn đầy đá quý, mái tóc búi cao sau gáy như nhiều quý tộc thời đó vẫn làm, trên môi là một nụ cười khó tả. Trong ánh sáng yếu ớt của củi lửa, nụ cười đó trông thật ma mị và tà ác. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nhan sắc thực sự của vị vua và hoàng hậu cuối cùng của Varasta. Sự tò mò trong cậu nhờ thế cũng được thỏa mãn phần nào.

"Chỉ huy, thế có được không?" Một kỵ sĩ hỏi cậu. "Chúng ta có nên mang bức tranh đó về không?"

Noah suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. "Giới học giả chắc chắn sẽ phát cuồng vì nó cho xem. Dù sao cũng là tư liệu vô cùng quý giá. Nhưng bây giờ cứ nghỉ ngơi đi đã." Cậu nói rồi ngả người xuống. "Sáng mai mọi người hẵng tháo nó."

Được sự cho phép của Noah, những kỵ sĩ hồ hởi hẳn. Một chút khích lệ tinh thần là thứ họ cần lúc này, Noah nghĩ.

Sự vắng mặt của những con quái vật đã giúp Noah ngủ ngon hơn. Dẫu vậy, cậu vẫn bị đánh thức nửa chừng bởi tiếng bước chân. Phản xạ đầu tiên của cậu là chộp lấy thanh kiếm, cảnh giác quan sát xung quanh.

Có bóng người nào đó đang khom người ở phía xa, ngay dưới những bậc thang dẫn lên ngai vàng. Noah ngồi dậy và nhận ra đó là Aurika. Cậu nhẹ nhàng đứng lên, không muốn đánh động những người khác.

"Cô đang làm gì vậy?" Noah tiến đến gần, hạ giọng thành tiếng thì thầm chỉ đủ để Aurika nghe thấy.

"Tiếng gió." Cô ta nói và nhìn lên một góc trần nhà. Ở đó, một mảng tường đã sụp đổ và để lộ bầu trời, gió liên tục luồn rít vào trong. "Nghe khác thường lắm."

Nói xong, cô ta ghé tai vào chân tường bên dưới bệ ngai vàng, gõ gõ.

"Cô nghĩ nhiều rồi." Noah nói. "Chỉ là gió luồn thôi."

Aurika hoàn toàn phớt lờ cậu, tiếp tục kiểm tra. Bức tường ở chân bệ ngai vàng theo quan sát của Noah chẳng có gì bất thường. Nó gắn liền với những bức phù điêu bằng đá, đã quá lâu nên có vài vết nứt vỡ. Nhưng Aurika vẫn không bỏ cuộc. Cô quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh, và dừng lại ở bức phù điêu mặt trời trên sàn nhà, ngay trước bức tường này.

"Cái này không phải tượng." Cô ta nói, dí mặt vào nhìn mấy cái rãnh nổi mà người ta đắp lên sàn nhà để mô tả tia sáng mặt trời.

Noah cũng cúi đầu và nheo mắt quan sát cái rãnh. Quả thực nó có một khe hẹp rỗng ở bên trong mà tinh mắt mới nhìn ra được. Khi ngẩng lên, cậu thấy Aurika đang trầm ngâm suy nghĩ.

"Có lẽ là thủy ấn." Cô ta nói, nhưng giống như đang tự nói với bản thân hơn.

Aurika ngồi bệt xuống đất. Chiếc nhẫn của cô tỏa sáng, tạo ra một vòng tròn cổ ngữ xung quanh tay. Chúng dần dần biến thành nước, lấp đầy những cái rãnh. Aurika đặt tay lên bức phù điêu mặt trời, chẳng mất nhiều công sức đã có thể dễ dang xoay vặn nó.

Ngay lập tức, Noah cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Bức tường phù điêu lúc nãy đang hạ xuống dần, một vài mảng phù điêu vỡ nứt, âm thanh tạo ra đủ lớn để đánh thức những người còn lại.

Trước mắt Aurika và Noah hiện ra một dãy cầu thang hẹp, tối om và đầy mùi ẩm mốc. Cô ta nhìn Noah với vẻ đắc ý.

"Tôi đang nghĩ nhiều à, Chỉ huy?"

Noah cứng họng chẳng biết nói gì. Chẳng chờ cậu, Aurika tiến vào bên trong trước. Cô ta búng tay, năm đầu ngón tay đều đột nhiên sáng bừng như những ngọn nến. "Để tôi dẫn đường nhé!" Aurika nói với giọng điệu háo hức như vừa lập công lớn.

Noah theo sau cô, không quên mang theo thanh kiếm. Nhưng ngay khi cả hai vừa bước vào trong thì bức tường phù điêu bỗng đưng đóng sầm lại.

"Cái gì thế?" Aurika hoảng hốt quay lưng lại. Họ đã bị nhốt bên trong lối đi bí mật rồi.

Bên kia bức tường, Noah có thể nghe thấy những người còn lại đang đập vào tường và gọi tên cả hai.

"Đừng lo, chúng tôi vẫn ổn!" Noah đáp lại tiếng gọi, rồi nhìn Aurika. Cô pháp sư có vẻ sợ hãi. "Cơ mà không còn đường lui nữa rồi."

Aurika nhìn về phía bóng tối hun hút trước mặt, nuốt khan.

"Đừng lo." Noah nói. "Tôi sẽ trông chừng cho cả cô mà."

"Làm như tôi cần ngài bảo vệ ấy!" Aurika đáp lại, rồi đi trước để chứng minh lòng can đảm của mình. Để cô ta dẫn đường cũng không phải ý tồi, Noah nghĩ. Cậu sẽ trông chừng từ phía sau vậy.

Cả hai không đếm được mình đã đi xuống bao nhiêu bậc thang. Cứ hết một dãy, một dãy mới lại hiện ra. Noah sợ rằng cứ cái đà này, cậu sẽ gõ cửa cả cổng địa ngục không chừng.

Thế rồi, nó cũng kết thúc thật. Những bậc thang cuối cùng dẫn tới một hành lang lớn được xây hoàn toàn từ đá. Những mái vòm ở đây rộng hơn, uy nghi và nhiều sự đe dọa hơn. Ở đây không có dấu hiệu của cả những con quái vật lẫn xác người, đa số mọi thứ đều còn nguyên vẹn cả.

Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng lạnh lẽo. Noah có linh cảm xấu, thậm chí còn tệ hơn cả khi cậu nhìn thấy những con quái vật, tới mức bước chân của cậu ngày càng nặng nề và tụt lại dần phía sau Aurika.

Cuối cùng, họ tới điểm đến của dãy hành lang sâu hun hút này. Phải khi ấy, Noah mới nhận ra đây thực sự là một hầm mộ. Một bệ đá lớn được xây ở chính giữa căn phòng cuối hành lang, hai bên có hai bức tượng khổng lồ được gắn liền vào chân cột đá, biểu cảm trên gương mặt chúng lộ vẻ bi thương. Ở bốn góc tường có những bệ đuốc vẫn còn nguyên vẹn, nhờ đó Aurika đã có thể thắp sáng được căn phòng. Khi đã có thể nhìn rõ xung quanh, họ nhận ra dưới chân mình có một khe nước, được xây dựng dể chạy quanh bệ đá tạo thành hình tròn. Nguồn nước được chảy vào từ miệng cống hình bán nguyệt, và có màu đỏ sóng sánh như máu.

"Có lẽ là nước từ con sông." Noah nói. Những gì quan sát được chỉ làm cậu có thêm nhiều câu hỏi.

"Trên này có gì ấy." Aurika nói và bước lên bậc thang, tò mò quan sát bệ đá. Dưới chân bệ có một bộ xương khô, nằm ngả sang gục sang một bên. Nhưng điều khiến cô và Noah tò mò hơn hết thảy là thứ nằm trên bệ đá đó. Không phải là cỗ quan tài như những vị vua thường đặt khi xây hầm mộ, mà là một bức tượng. Trông nó khác hoàn toàn với những bức tượng mà Noah đã nhìn thấy ở lâu đài này. Dường như nó có... sự sống hơn?

"Đẹp quá." Aurika trầm trồ.

Đó là một bức tượng người thiếu nữ đang say ngủ. Hai tay cô ta chắp trước ngực, mái tóc bồng bềnh phủ lên vai. Gương mặt cô ta như đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp. Từng nếp vải trên chiếc váy cũng được tạc rất tinh xảo, kể cả lớp voan mỏng ở vai áo, những đường thêu trước ngực và trang sức đeo trên cổ. Noah cảm tưởng như nếu không phải là một bức tượng, cô ta có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

"Đây là gươm à?" Aurika nhìn vào chuôi của thanh gươm cắm trên ngực cô ta. Nó không làm bằng đá mà giống một thanh gươm thật. Có điều độ dài ấy hơi vô lý, Noah nghĩ. Nếu cắm gươm sâu tới mức đó, phần còn lại của lưỡi gươm đã xuyên thủng ngực cô ta ra phía sau rồi. Có lẽ người ta chỉ làm tượng trưng.

"Đừng táy máy." Noah nhắc nhở khi thấy Aurika định chạm vào bức tượng. "Chúng ta có biết đây là cái gì đâu."

"Nhưng mà không phải cô ta trông hơi quen quen sao?" Aurika nói.

Lời của cô không hẳn là vô lý. Gương mặt này với cậu phảng phất sự thân quen khó tả.

"Này, Chỉ huy." Aurika như ngộ ra điều gì đó. "Không phải đây là người phụ nữ trong bức tranh khi nãy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com