Chương 5
Taeyoung's POV: Những ngày ba bệnh
Ba tôi ốm rồi. Chính xác là ba lớn của tôi, ông lão ngoài bảy mươi vốn luôn dạn dĩ tự hào về sức khỏe của mình. Nhớ những ngày bên bàn cơm sum họp, ông chê chúng tôi, từ con sang cháu, sức khỏe đứa nào đứa nấy yếu như sên, chẳng bù cho ông, quanh năm khỏe mạnh, lâu lắm mới dính cảm một lần. Vậy mà hôm nay, trước mắt tôi lại là hình ảnh ông lão yếu ớt nằm trên giường bệnh, từng tiếng thở khó nhọc như đứa bé sinh non phải nằm trong lồng ấp.
Còn đâu hình ảnh người họa sĩ già phong độ, áo quần phẳng phiu, toát lên vẻ điềm đạm, lịch lãm mà tôi vẫn thường thấy trên tivi, báo đài; còn đâu hình ảnh người ba già, mỗi ngày đều đặn ở trong phòng tập thể hình hai tiếng mới chịu trở về nhà, đôi bữa lại nhíu mày vì thói quen sinh hoạt không điều độ của tôi.
Hóa ra chẳng có cái đặc ân nào gọi là "bị thời gian bỏ quên", chỉ có những đứa con khi nhìn thấy ba mẹ mình già đi cứ thích tự lừa mình dối người như thế. Tóc ba vẫn bạc, mắt ba vẫn mờ, da ba vẫn nhăn nheo; chỉ là chúng tôi chẳng muốn thấy, chẳng muốn chấp nhận hoặc thậm chí chẳng có đủ thời gian ngồi lại bên ba, ngắm nhìn khuôn mặt của ba để biết trên đó đã có thêm bao nhiêu sự thay đổi.
Sống mũi tôi cay xè, nước mắt trực trào nhưng người con gái độc nhất vô nhị của quý ngài Kim Taehyung đây lại chẳng dám để giọt nào rơi xuống. Bên cạnh giường bệnh là bóng lưng gầy quen thuộc của người ba thứ hai của tôi. Không gian tĩnh lặng đến khó tin, dù trong căn phòng bệnh đầy mùi cồn sát khuẩn này, có đến tận hai dáng người và bên ngoài vẫn nào là người qua, nào là kẻ lại. Hai ông lão già nua, tay nắm lấy tay, một người không còn sức để nói, còn người kia thì bận nghĩ về những nỗi buồn miên man.
Bóng lưng cô độc của Jeon Jungkook ở đó, nhưng lần này chẳng có người đàn ông nào tên Kim Taehyung ôm lấy.
Vậy nên tôi sẽ làm điều đó. Đứa con gái yêu dấu của hai ba đến rồi, tôi hơi ngẩn ra rồi rảo bước đi bên, tiếng đế giày cao gót vội vã chạm xuống nền gạch bóng loáng, phá vỡ khoảng lặng ảo não. Vòng tay tôi ôm lấy ba nhỏ từ phía sau, khẽ siết lại như thể đó là sự an ủi duy nhất mà tôi có thể mang đến cho ông ấy thay cho câu chữ muốn nói.
"Taeyoung đến rồi đấy à?"
Ba Jungkook chào đón tôi bằng một nụ cười như mọi lần tôi về thăm nhà, dù rằng tôi chỉ thấy được hai phần niềm vui trong đó. Tám phần còn lại, tôi biết ba đã lỡ bỏ quên vì bận đưa lòng mình hướng về phía người thương. Bàn tay đang nắm lấy tay ba Taehyung siết nhẹ lại, tôi nghĩ đó là một tiếng gọi dịu dàng. Ba lớn mở mắt ra nhìn tôi, nhìn đứa con gái ông luôn yêu thương suốt hơn ba mươi năm trời. Tiếng bước chân chói tai của tôi không làm ba thức giấc, nhưng chỉ một cái siết tay nhẹ nhàng cũng đủ khiến ông ấy sực tỉnh. Tôi nghĩ, chắc vì đó là do ba Jungkook gọi ông.
Dù đã cố dặn mình không được rơi nước mắt nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi không thể che giấu trên nước da xanh xao của ba, tôi lại bật khóc nức nở. Biết vậy tôi đã nhờ chị makeup artist phủ thêm một lớp xịt khóa nền lên khuôn mặt vẫn còn nguyên phấn son này. Mascara hôm nay tôi dùng cũng chẳng phải loại kháng nước, chắc giờ chúng cũng đang trôi dần theo dòng "nước lũ", đen xì đầy mặt rồi.
Tôi đang xấu lắm, hai ba chắc chắn sẽ bị tôi chọc cười.
Nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi, đợi đến hơn một phút rồi, tôi vẫn chưa nghe thấy được tiếng cười nào cả. Chỉ có lớp khăn giấy mềm mại nhẹ nhàng chạm lên gò má tôi, dặm nhẹ, dặm nhẹ, lau đi dòng nước mắt xấu xí.
"Ba lớn của con chỉ là bệnh tuổi già thôi. Không phải sợ nhất bị ba Taehyung trêu mít ướt sao mà đã vội khóc đến mức này rồi?"
Ba nhỏ dỗ dành tôi. Khổ cho ông, đã phải bận rộn chăm sóc chồng mình rồi mà còn phải ngồi đây kiên nhẫn dỗ dành thêm đứa con gái vô dụng như tôi. Dù biết mình không nên khóc, phải làm chỗ dựa tinh thần cho ba nhỏ, phải an ủi ba nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ liên tục trào ra như thủy điện xả lũ.
"Nào, nín khóc đi còn ở đây trông ba lớn của con. Ba phải về nhà làm chút cháo cho ông già khó tính này, không phải đồ ba làm là ông ấy lại nôn ra hết."
Ba nhỏ thúc giục tôi, nhưng giọng điệu lại chẳng có vẻ gì là gấp gáp, chỉ có sự yêu thương dỗ dành vô điều kiện của người ba dành cho cô con gái nhỏ; giống như tôi được trở về ngày bé, cũng nức nở như vậy mỗi khi hai ba phải đi công tác lâu ngày. Tay ba kiên nhẫn lau đi nước mắt trên mặt tôi, một tờ giấy bị nước mắt tôi là cho ướt nhẹp, rồi đến tờ thứ hai, thứ ba, sang tận đến tờ thứ bảy mới ngừng lại được. Lâu lắm rồi không khóc trước mặt hai ba làm tôi có chút xấu hổ, không biết nên giấu mặt đi đâu.
"Vào nhà vệ sinh rồi lau mặt đi, xong ra đây ngồi với ba lớn. Để ba còn về nấu chút đồ ăn, ông già này cả ngày nay phải truyền dịch, chưa được bỏ tí gì vào bụng."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lớp trang điểm dính tèm nhem trên mặt làm tôi thật sự cảm thấy không thoải mái. Làn nước lạnh khiến cảm xúc của tôi dịu lại đi nhiều, mắt có hơi sưng một chút nhưng vẫn chấp nhận được.
***
"Anh ở đây nhé, em về nhà nấu chút đồ ăn xong sẽ lại lên."
Jungkook chống tay đứng dậy, ngồi cả chiều bên giường bệnh của chồng khiến lưng và cổ ông hơi nhức mỏi, hai chân cũng hơi tê. Ánh mắt Taehyung vẫn dán chặt trên người ông, mắt phượng thoáng xoẹt qua một tia lo lắng khi thấy Jungkook đứng lên chập choạng đôi chút. Ông muốn nói gì đó với Jungkook, nhưng cổ họng từ hôm qua đã không thể phát ra âm thanh gì, chỉ biết siết nhẹ vào bàn tay mà mình vẫn đang nắm lấy nãy giờ.
"Em không sao. Ngồi nhiều nên hơi tê chân chút thôi."
Jungkook dù không muốn vẫn phải rút tay mình ra khỏi cái nắm tay yếu ớt của chồng lớn, cẩn thận giém lại chăn cho Taehyung.
"Em về xong em lại lên. Taeyoung ở lại trông anh nhé, có gì thì ra hiệu cho con bé. Nó lo cho anh lắm đấy."
Ông lão cao mét tám nằm trên giường bệnh, ngoan ngoãn lắng nghe người thương nhắc nhở. Dù ông thật sự không muốn làm Jungkook lo lắng, nhưng thấy người ta lo cho mình đến mức này, không hiểu sao trong lòng lại có chút gì đó ấm áp, vui vẻ như đứa trẻ khi được người nó yêu quý quan tâm. Rồi cũng tự cười nhạo mình vì sao già rồi mà ấu trĩ thế? Jungkook không biết được trong lòng chồng mình đang nghĩ gì, vẫn chuyên tâm dặn dò, dù ông chỉ rời đi biết đâu chừng hai giờ đồng hồ. Taehyung không nói chuyện, chỉ đành đưa mu bàn tay vẫn còn đang cắm kim truyền vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Jungkook.
"Em đi một lát thôi. Được thì anh ngủ thêm một giấc rồi mở mắt sẽ lại thấy em. Đừng có cố nói chuyện với con bé rồi họng lại càng đau hơn, biết anh nhớ con nhưng còn nhiều dịp khác để hỏi chuyện, nhớ chưa?"
Đi có chút mà sao lắm chuyện để dặn quá. Ông lão Taehyung muốn cười thành tiếng nhưng không thể, chỉ đành giương nhẹ khóe môi khô, mắt phượng cong cong cười trong yên lặng. Jungkook đã nhắc hết những gì cần phải nhắc, cúi đầu hôn lên trán chồng một cái. Bình thường không mùi mẫn đến vậy, chỉ là trông chồng mình yếu ớt như này, ông không nhịn được muốn thân mật vỗ về hơn một chút.
Taeyoung xong xuôi đi ra đã thấy ba Jungkook chờ sẵn ở ngoài cửa. Nghe ba dặn dò vài câu, vâng dạ rõ ràng mới thành công dỗ được ba nhỏ mau chóng đi về.
***
Đoạn chữ thẳng là góc nhìn của Kim Taeyoung, còn đoạn chữ nghiêng là ngôi kể của người thứ ba, ở đây là mình nhé. Thi tốt hơn mong đợi nên ngồi viết lách một tí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com