Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

"Không được ra khỏi nhà sau 10h đêm" là lời Namjoon dặn, nhưng dường như tôi đã quên mất.

Ngó lên đồng hồ, đã 9h45, khá trễ cho một cuộc hẹn, nhưng rồi có sao?

Ngắm nghía bản thân trước tấm gương tráng mỏng thậm chí có thể nhìn xuyên suốt cả thứ ảo ảnh bên trong, tôi lặng ngắm chính mình nhợt nhạt cùng làn váy trắng tinh tuyền.

Thật đẹp, nhưng u buồn quá đỗi.

Khoác ngoài là chiếc áo choàng màu đen có phần mũ rộng che khuất hết mái tóc, tôi cẩn thận khóa lại cửa rồi rời khỏi nhà.

Jungkook hẹn tôi đêm nay cùng đi dạo chợ phiên - một nơi thường được dân bản địa gọi bằng cái danh xưng: chợ "Âm Phủ", chỉ tổ chức vào những đêm trăng thật tròn.

"Tớ sẽ gặp cậu ở gốc cây hồng cạnh nhà bác Man nhé?" - Jungkook bảo khi chúng tôi lướt qua nhau ở trường. Và giờ thì tôi phải đến điểm hẹn một mình.. có lẽ tôi nên tự khen bản thân vì đã dám dũng cảm đi xa khỏi nhà như vậy, trong khi những lời cảnh báo từ anh trai tôi đều quên mất.

"Chào em!"

Dưới gốc cây, tôi đã đứng chờ Jungkook hơn nửa tiếng, tên nhóc này lúc nào cũng lề mề phát bực, trái ngược tôi, quý trọng từng phút.

Đang di chân ngắm nhìn tán cây rợp bóng mơ hồ che khuất đi ánh trăng vằng vặc phía trên đầu, tôi chợt giật mình vì tiếng gọi xa lạ. Hắn, một tên con trai đi đến chỗ tôi, cũng không đúng, là từ trên cao đột ngột đặt chân xuống mới phải, vì nếu là đi thì tôi đã thấy bước chân từ xa đến cùng một đôi giày rồi!?

Tôi như nghe thấy tiếng hắn cười khúc khích, tiếng cười như tiếng chuông khánh vang vọng réo rắt. Tôi thích nghe thứ âm thanh tươi vui ấy nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để không bị mời gọi ngước mắt nhìn.

Vì Namjoon có dặn, "Không được nhìn vào mắt kẻ lạ, cũng không được đáp lời...

Vì linh hồn em được bao bọc bởi tín nhiệm của quỷ, chỉ cần một khắc nọ chúng xuất hiện đoạt lại hồn, em sẽ ra đi mãi mãi..."

Lời Namjoon nói có chút mơ hồ, nhưng tôi tin anh, anh luôn tốt với tôi vô cùng.

"Hình như em đang chờ bạn? Liệu tôi có thể ở đây tán gẫu cùng em không, vì bạn tôi hắn cũng chưa tới?" - tên kia lại hỏi, thật lạ là giọng hắn luôn có âm vực của một chiếc chuông, lời nào thốt ra cũng đều trở nên thánh thót êm tai. Nhưng tiếc là ai cũng sẽ bị nó mê hoặc, ngoại trừ kẻ ngờ nghệch như tôi.

"..."

"Sao vậy, em sợ tôi à?" - hắn hỏi.

"..."

"Làm sao nhỉ, ai lần đầu gặp cũng đều bảo tôi là con của quỷ, điều đó khiến tôi rất bất bình. Ở cái đất Natgnabi này có chàng quỷ nào lại đẹp trai như tôi đâu?"

Tiếng chuông cứ thế réo rắt bên tai, hòa cùng làn gió mang hương thơm mộc dược trên người hắn vấn vít nơi đầu mũi tôi. Tuyệt thật...

Tôi dần mê muội, ắt hẳn chút lí trí cuối cùng nơi tôi bảo thế. Hắn là cái quái gì vậy, tại sao mọi thứ tỏa ra từ hắn đều khiến tôi chú tâm tới, chết tiệt...

"Trăng hôm nay đẹp thật!'", hắn reo lên, tôi dường như tưởng tượng ra cảnh hắn tựa hờ lưng vào thân cây hồng già, mái tóc ngắn phất phơ khi hắn ngước mắt ngắm ánh trăng chiếu tỏa.

"AMi!", ở phía xa bỗng có tiếng gọi, là Jungkook, nó đứng bên vệ đường cùng một chú chó săn cao ngang gối.
Tôi bừng tỉnh, hớt hải chạy sang đó, không biết tại sao phải sợ hãi thế.

"Đó là ai vậy?" - nó hỏi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn thật gian tà.

"Tớ không quen!" - tôi lắc đầu rồi đẩy Jungkook đi, trước khi rời khỏi còn lén quay lại nhìn người kia một chút.
Hắn có mái tóc màu xám khói chẻ ngôi đầy vẻ lãng tử, chiếc áo choàng nhung nhuộm màu rượu đỏ như lấp lánh lên giữa khoảng tối nhập nhoạng ấy. Và nụ cười tinh nghịch của hắn, cùng chiếc má lún bé nhỏ khiến tim tôi run rẩy đập loạn vài nhịp. Trời ạ, thật may hắn đã không biết điều này, rằng chỉ cần nụ cười ấy thậm chí đã có thể giết chết chú nai ngây thơ đến ngớ ngẩn, là tôi đây...

May thay tôi đã thoát khỏi đó rồi.

.

Dưới gốc cây hồng...

"Cô bé kì lạ, tôi thích em rồi đấy!
À không, là vì thứ em đang mặc, nó khiến tôi say đắm, một đôi cánh thiên thần màu bạch ngọc..."

Từ đằng xa, chiếc xe ngựa gỗ ánh vàng lộc cộc đi tới. Một tên con trai có vẻ ngoài trạc tuổi cùng âu phục vừa vặn, mái tóc đỏ mềm mại chấm tai bước ra, trên môi là nụ cười vuông vức trong trẻo, lại đôi phần thêm chút ma mị.
Nhìn thấy bóng người đứng dưới gốc hồng đợi mình như đã hẹn, vẻ lãnh đạm vẫn thường trực ấy, tên con trai đi đến, vui vẻ vỗ vai bạn.

-Jimin, để cậu đợi rồi, ba má tớ có chút việc cần tớ giúp!

Nói xong, liền không nhịn được mà nháy mắt đáng yêu một cái.

-Tớ biết không phải thế, bớt lẻo mép và viện cớ, nhóc con!

Nhanh chóng bước lên cỗ xe, Jimin không khỏi đưa mắt ngó sang tên tóc đỏ nọ, gã vẫn đang cười, một nụ cười khiến cả thế giới không nỡ giận chứ đừng nói hắn.

-Biết là Jiminie sẽ không giận Taetae đâu mà, nhỉ?

Cười hề hề, gã tóc đỏ chẳng vội đánh cỗ xe ánh vàng của mình rời đi, còn ngước mắt lên ngắm lần nữa ánh trăng vằng vặc sáng tỏ bên ngoài ô cửa.

Hôm nay quả thật là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu thứ gì đó..

Một buổi đi săn đêm đầy hứng thú chẳng hạn?






Một chiếc fic được viết cách đây khá lâu, tuy không phải oneshot nhưng bị thích vibe ma mị kiểu này nên reup hh

Vì là fic test luôn nên mạn phép tag
CHEERINGCHARM_TEAM nha hii, các bạn cảm nhận ở fic điều gì cứ thẳng thắn cmt nhé, bản thân An đối với mọi ý kiến đều rất trân trọng luôn.

-140821💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com