Miss x Remember
Till adult x Ivan teen. Âm dương, BE suy luỵ,... Lâu lâu nổi hứng viết ra Till suy đét luôn.
Warning: Ooc! Till, Ooc! Ivan.
Paring: Till x Ivan, maybe Mizi x Sua or Sua x Mizi.
_____
Till bước đi.
Giữa màn đêm lộng gió, lòng bàn chân lướt qua bãi cỏ ẩm ướt, lăn lộn giữa từng nắm đất cát. Màu tóc xám tung bay hoà vào đêm tối phẳng lặng, ánh sao ngụ trên vạt áo, và mảng đen tuyền chiếm cứ lấy đôi mắt nhạt nhoà.
Nỗi đơn côi dàn trải khắp trái tim yếu ớt, Till khẽ đặt tay lên ngực trái, âm thầm cảm nhận nhịp đập như có, như không.
Đầu óc cậu giờ đây chỉ còn lại sự mù mịt, mù mịt vì tất cả: lý do mình xuất hiện ở nơi này, tâm trạng lung lay như quả lắc đồng hồ, và cả nỗi cô đơn vô hình đang dần ăn mòn tâm hồn khắc khoải.
Bước chân cậu ngừng lại.
Khi một tia sáng xoẹt ngang qua trên bầu trời.
Đám cỏ như thể bị châm một mồi lửa, điên cuồng bùng cháy trong không gian, tạo ra những cột khói choáng ngợp cả màn đêm kéo dài đến vô hạn. Ngọn lửa bao trùm lấy thân thể Till, song cậu vẫn bình tĩnh, bàng quan như vị khán giả tận hưởng một vở kịch câm bi tráng.
Lửa thiêu rụi đồng cỏ dại, rồi vụt mất giữa trời cao. Để lại thiếu niên vẫn đứng đó, với đôi bàn tay ghì chặt bên ngực trái của mình.
Chỉ còn màn đêm vẫn ở đó.
Nhúm cỏ ẩm ương dưới chân cậu đã biến mất, trong thoáng chốc, Till cảm nhận được mặt đất dần tan ra, khiến cơ thể cậu lơ lủng giữa đêm đen lạnh lùng.
Till thả lỏng cơ thể, mặc cho hai cánh tay vùng vẫy trong khoảng không tịch mịch. Cậu nương theo trọng lực mà trôi dạt khắp hư không vô tận, bắt gặp những ánh sao rải rác như thứ bụi dạ quang lấp lánh. Đôi lúc, cậu sẽ vươn tay chạm vào chúng, rồi thoáng rụt về bởi ánh sáng chói loà.
Cứ thế, bóng hình nhỏ nhoi của cậu như một điểm sáng hiện hữu giữa không gian, cậu cứ trôi đi mãi, đi mãi trong suốt cả chuyến hành trình kì lạ.
Qua một khoảng thời gian rất dài, dài đến mức Till những tưởng bản thân đã lưu lạc đến bên rìa vũ trụ, ánh mắt cậu bắt gặp một đôi tay đang vươn đến. Till khẽ lật người, như bị ma xui quỷ khiến mà nắm chặt lấy bàn tay ấy, gắt gao ôm trọn cổ tay mỏng manh đến hằn cả vệt đỏ.
Cậu chẳng buồn tự hỏi vì sao có một đôi tay xuất hiện giữa đêm đen vắng lặng, cũng chẳng buồn bận tâm đến nhịp đập liên hồi của trái tim. Cậu chỉ muốn giữ lấy thứ đó, giữ lấy thứ ánh sáng duy nhất dịu êm đến mức mà cậu có thể chạm vào.
Till ơi.
Và rồi, cậu bị kéo vào một hố đen sâu thăm thẳm.
_____
Đây quả thật là một hồi ức bi thương.
Till ngẫm nghĩ, khi mở mắt ra lại thấy một mảng trời trắng xoá, và cả đôi mắt đen tuyền tựa màn đêm.
Dưới chân cậu, là bãi cỏ trong Anakt Garden, thứ cỏ xanh mướt mềm mại cọ vào lòng bàn chân, vừa ráo hoảnh, vừa man mát lại sạch sẽ. Till thấy bản thân dường như đang hí hoáy vẽ vời gì đó vào trong quyển sổ trắng tinh, đôi mắt cậu chớp chớp, cố thích nghi với những hình ảnh quen thuộc, những con người quen thuộc.
Cậu cụp mắt, theo thói quen lẩn trốn khỏi mảnh ký ức thuộc về nỗi hoài niệm ấy. Till không sợ kỷ niệm đau buồn, nó chỉ khiến cậu cảm thấy ám ảnh. Thứ Till sợ chính là những khoảnh khắc đẹp đẽ in sâu trong trí nhớ, thứ tưởng chừng như dễ dàng bị cậu lãng quên tại một xó nào đó ở trái tim, thứ sẽ trôi dạt giữa biển ký ức mênh mông của cuộc đời cậu.
Bàn tay Till lại bất giác gác lại trên ngực trái, ôm trọn lấy trái tim đang đập mạnh. Cậu vô thức gạt phăng đi ánh mắt lo lắng đặt trên người mình, cố gắng chối bỏ dáng hình ấy như một đứa trẻ ương bướng.
Tránh xa tao ra.
Khuôn miệng cậu bắt đầu nhả ra những câu từ đi ngược lại với ước mong của tâm trí, Till lúc này thật yếu đuối, và vật vã. Cậu lẩn trốn như một con thú hoang mình đầy vệt sẹo dài, co rúm lại trước những tổn thương từ thế giới xung quanh.
Till, này.
Cậu sao thế?
Cậu cũng không biết, Till thấy cổ họng mình nghẹn ứ, hơi thở ngày càng gấp gáp và dồn dập hơn. Những lời xéo xắc cứ như được phát ra từ đài radio cũ, không ngừng tuôn trào tựa hồ muốn nhấn chìm cả người trước mắt. Till đang nói, thanh quản cậu vẫn rung động, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy mình như một đứa câm.
Đây là lời nói của "Till", một "Till" còn trẻ dại, một "Till" còn sống trong ký ức. Till chẳng phải cậu ta, hay nói đúng hơn, là không còn là cậu ta nữa.
Till không nói được lời nào, cậu chỉ trốn tránh.
Till ơi, Till ơi, Till ơi.
Tớ chỉ muốn chơi cùng cậu thôi mà.
Gương mặt Ivan mờ nhạt giữa ánh sáng, Till chỉ thấy được khoé miệng nó hơi nhếch lên, để lộ ra chiếc răng khểnh sáng loáng và nụ cười rực rỡ như trong hồi ức.
Mày đi ra đi.
Tao không muốn chơi với mày.
"Till" trong ký ức đã đáp lại như thế.
Nhưng Till lại nhoài người tới, quẳng quyển sổ trong tay xuống bãi cỏ non mềm, và ôm chầm lấy Ivan.
Mày thật đáng ghét.
Giọng nói ấy vẫn vang lên đều đều, Till mặc kệ thanh quản không theo ý mình, cậu khẽ chạm chóp mũi mình vào mái tóc thơm tho của Ivan và dụi mặt vào đó như một chú cún đang làm nũng. Khuôn mặt Ivan dần hiện rõ giữa mảng trời trắng xoá, lộ ra vẻ bàng hoàng và lúng túng hiếm có, chỉ tiếc một điều rằng hiện giờ Till không thể nhìn thấy.
Till phũ quá đi.
Ừ.
Ivan thoáng ngẩn người, khi cảm nhận được hơi ấm vấn vương trên gương mặt.
Đoạn hội thoại kỳ lạ vẫn tiếp diễn, song đôi tay Till khẽ run rẩy khi dạo chơi trên từng đường nét gương mặt Ivan. Đầu ngón tay chạm vào mí mắt, đảo vòng quanh hốc mắt mỏi mệt, dời xuống gò má, cánh mũi, dừng lại một thoáng ở môi và nghịch ngợm chiếc răng khểnh be bé, sau đó "đóng quân" ở cần cổ giấu dưới lớp áo tươm tất.
Till tách ra, để gương mặt mình đối diện với Ivan. Một "Ivan" cùng với "Till" tồn tại trong những đoạn hồi ức, một "Ivan" vẫn còn sạch sẽ chứ không phải nằm sõng soài giữa vũng máu tươi. Cậu rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao mình lại ở đây, mang theo tâm trạng đong đưa như con lắc đồng hồ, và cả nỗi cô đơn hiện hữu trong một khoảng trời của tâm trí.
Till nhớ cậu ấy.
Nói đúng hơn, cậu ghi nhớ Ivan.
Ghi nhớ từng cử chỉ của Ivan, cả khuôn miệng mỉm cười hay giọng nói trầm ấm chỉ dành riêng cho cậu. Ghi nhớ đôi mắt đen tuyền như đêm tối, mái tóc mềm mượt chẳng kém gì bãi cỏ xanh ươm. Ghi nhớ cách nó gọi lấy tên cậu, cách Ivan trao cả lòng mình cho Till. Ghi nhớ hình hài nó khi được sống, được cười tươi, được buồn bã; ghi nhớ hình hài nó khi chết đi, chỉ có thể nằm im lìm trước nỗi bất lực kinh hoàng của cậu.
Till làm tất thảy những điều đó, chỉ để trong hồi ức của cậu vẫn còn có "Ivan".
Cậu tham lam cất giữ nó trong ký ức của mình, đặt Ivan trong một Anakt Garden của giấc mơ. Còn bản thân chỉ có thể ngần ngừ giữ lấy chiếc chìa khoá, vừa muốn mở cửa, lại vừa không.
Cậu có thể nghĩ về Mizi, về Sua, trong nỗi bi thương và lo lắng, song Till sẽ chẳng bao giờ trốn tránh. Till xem họ như một hình bóng của thuở thời xa xôi, một kỷ niệm đau buồn, nhưng tuyệt đối không coi họ như một nỗi ám ảnh, một ánh sao đã rời.
Chẳng biết tự khi nào, Ivan đã trở nên quá đặc biệt.
Chẳng biết tự khi nào, người suy tư lại trở thành Till.
Till tựa đầu vào lồng ngực Ivan, khẽ lắng nghe âm thanh của trái tim vang lên theo từng nhịp đập. Một thanh âm sinh động, đẹp đẽ và thanh thoát hơn bất cứ bài nhạc nào Till từng được nghe.
Tao đã bảo mày tránh xa tao ra cơ mà?
Đừng đi nhé, Ivan.
Mày đừng có như thế nữa.
Đừng bỏ tôi lại, như thế nữa.
...Đừng có bám dính lấy tao!
Lần này, hãy quay lại nhìn tôi đi.
Till thoáng cảm nhận được bờ vai Ivan đang run lên nhè nhẹ, nó khép hờ đôi mắt, khua tay múa chân hệt như những gì đã diễn ra trong quá khứ. Đôi mắt Ivan hơi ảm đạm, và nó cố tiếp lời như thể mình thản nhiên lắm.
Till chẳng xem tớ là bạn nhỉ?
Hay tớ cố trở nên giống Mizi thử xem sao há?
Vừa dứt lời, bàn tay đang đặt trên cổ Ivan chợt nắm lấy gáy nó, Till kéo Ivan lại sát vào người mình, gần đến nỗi hơi thở của cả hai dần quyện hoà vào nhau. Lần này, vẫn là "Till" mở miệng, nhưng vừa hay Till cũng muốn nói như thế.
Mày là mày, Ivan.
Mày vẫn luôn là bạn tao mà.
Nửa đoạn sau, giọng Till dần nhỏ đi, hoá thành tiếng lí nhí ậm ờ trong cổ họng.
Cậu vẫn luôn là bạn tôi.
Có lẽ cậu không chỉ xem tôi là bạn.
Vừa hay, tôi cũng thế.
Môi Till chạm vào bờ môi đang mấp máy của Ivan, cái chạm nhẹ như thể chuồn chuồn lướt ngang qua mặt nước. Nụ hôn của Till nhẹ nhàng và đầy nhẫn nại, chẳng gấp gáp, chẳng vội vã hay vượt quá quy tắc, mặc cho khoảng không dần vỡ vụn ra.
Khoảnh khắc hồi ức bị thay đổi, đó cũng là lúc Till nhận thức được thực tại.
Till khóc, nước mắt cậu tràn ra như bão lũ, vị mặn của nước mắt đọng lại ở khoé môi cậu chân thực vô cùng. Cậu thầm nghĩ giấc mơ đau thương này cuối cùng đã đi đến hồi kết, và cậu sẽ một lần nữa quay về là Till ở tuổi 28.
Cậu đã nói gì thế...Till?
Không nghe thì thôi.
Tớ nghe mà! Cậu nói lại được không?
Không đâu, mày phiền quá.
_____
Till mở mắt ra, thẫn thờ với gương mặt vươn đầy nước. Vị mặn trong giấc mơ có lẽ là do ngoài đời cậu đã thật sự khóc, Till liếm nhẹ khoé môi, cảm nhận hương vị của giọt lệ.
Cậu sờ vào cổ họng, thử nói ra vài câu, nhưng dây thanh quản cậu chẳng rung lên lấy một lần.
Có lẽ, một phần lý do khiến Till mong mỏi được mơ về Anakt Garden ở quá khứ, là do cậu tiếc nuối giọng nói của chính mình. Till đã từng được hát, được cười, được giận dữ, được gào thét nhờ những thanh âm của tuổi trẻ, nhưng cũng bởi vì nó, mà cậu đánh mất Ivan.
Không, là Ivan nguyện ý rời đi. Cậu âm thầm sửa lại.
Giống như cái cách Sua chọn cái chết và Mizi học cách ở lại, Ivan đã rời đi và để lại một Till còn đang sống.
Till thở hắt ra, vớ lấy quyển số nhỏ đặt trên bàn.
I miss you.
Trên đó có một nét chữ rất nhỏ đã bị gạch đi, thay vào đó là hình mặt cười to lớn đến kệch cỡm được vẽ đè lên, như để che đậy đi những gì mà người đó đã bất giác để lộ. Till khẽ mỉm cười, bâng quơ viết thêm một dòng chữ dưới mặt cười ấy.
REMEMBER.
I'll remember you, in my mind, my memories.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com