Nơi không có em
Tôi không nhớ mình đã bước ra sân khấu bằng cách nào. Mọi thứ cứ mờ nhòe như thể tôi chỉ là một chiếc bóng bị kéo đi, không hồn, không suy nghĩ. Không ai bảo rằng tôi phải tiếp tục, nhưng cũng không ai cho tôi quyền dừng lại.
Ánh mắt tôi trống rỗng, trong lòng tối hơn bao giờ hết.
Mizi...
Cái tên ấy lại vang lên trong đầu tôi một lần nữa. Tôi đã cố nhốt nó lại rồi. Tôi thề là đã giam nó thật sâu, để nó không làm tôi đau nữa. Nhưng nó cứ len lỏi ra khỏi ngục tù, lặp lại không ngừng như tiếng vọng từ địa ngục.
Em biến mất sau ROUND 5.
Không một dấu hiệu. Không một lời giải thích.
Chỉ là... không còn ở đó nữa.
Tôi đã đợi, đợi đến mòn mỏi. Trong cái lồng sắt không có lối thoát này, tôi không thể đi đâu, không thể làm gì-chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng, như một kẻ bị cùm chân giữa đêm tối. Tôi đã muốn tìm em, nhưng chẳng thể bước ra khỏi bốn bức tường này. Những kẻ thống trị thì giữ im lặng. Những con người còn lại thì chỉ biết cúi đầu, lảng tránh tôi như thể tôi là một cơn nguyền rủa. Có lẽ... tôi thật sự đã điên rồi.
Tôi không biết em còn sống hay đã chết.
Tôi cũng không biết điều gì tệ hơn: mất em mãi mãi, hay sống trong cảnh không bao giờ được biết sự thật.
Và tôi bắt đầu hát.
Miệng tôi cử động theo giai điệu đã được lập trình sẵn, nhưng tâm trí tôi như bị tách rời. Giọng hát vang ra đều đặn, đúng nhịp, đúng cao độ, không lỗi. Một màn trình diễn hoàn hảo đến vô hồn như thể chính cơ thể tôi đang làm thay phần tôi không còn muốn làm nữa.
Tôi đang hát. Nhưng thật sự tôi đã chẳng muốn nghe thấy gì. Tôi chỉ muốn thấy em.
Rồi-khoảng trống đó, ký ức ùa về.
Ngày hôm đó, vì một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn, tôi bị kéo tới một căn phòng karaoke giải trí - nơi bọn thống trị bắt tôi hát mua vui cho bữa tiệc ghê tởm của chúng.
Một chiếc micro lạnh lẽo được áp sát vào miệng tôi, ép tôi phải hát, nhưng tôi quay mặt đi từ chối thẳng thừng. Tôi không có tâm trạng, không muốn hát, không muốn phục tùng bọn thống trị chúng.
Chính vì vậy một tên trong số chúng tức giận tiến lại, hắn bóp mạnh lấy miệng tôi rồi ép đầu tôi ghì xuống mặt bàn lạnh lẽo. Trên đó thật trớ trêu khi tờ báo về sự mất tích của em được đặt ngay trước mặt tôi. Hình ảnh em, ánh mắt em... tất cả ở đó, không còn là tưởng tượng.
Khoảnh khắc ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào ngực tôi khiến tôi đau đớn và trở nên kích động.
Tôi vùng lên. Gào thét, đập phá trong cơn điên loạn. Tôi không thể chấp nhận điều đó, không thể chịu được việc em đã biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi đập phá mọi thứ lọt vào tầm mắt, thậm chí tôi còn lao tới đánh trả vào tất cả những tên trước mặt-cho đến khi bị trừng phạt.
Rồi tôi buông xuôi.
Tôi không còn hy vọng để tiếp tục nữa.
Buồn cười thật. Tôi-kẻ đã luôn phản kháng- giờ đây lại trở nên ngoan ngoãn. Nhưng giờ đây tôi còn gì để bấu víu đâu? Em đã biến mất. Em không còn ở đây nữa. Thế thì tôi còn lại gì để tiếp tục?
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ranh giới của ý thức và tuyệt vọng, tôi đã tưởng chừng như thấy em. Em hiện ra, đứng ngay trước tôi, vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy. Em đưa tay ra... như muốn kéo tôi thoát khỏi vực thẳm.
Và khi mọi thứ xung quanh tôi mờ dần, hình ảnh đó vẫn còn ở lại trong tâm trí-rõ ràng, nguyên vẹn, như một điều cuối cùng còn sót lại để tôi tin vào.
Khi tôi mở mắt, sân khấu lại hiện ra trước mặt tôi, không khác gì ban đầu-vẫn ánh sáng ấy, vẫn đám khán giả vô cảm ấy và những chiếc máy quay vô tri vô giác. Mọi thứ vận hành như được lập trình từ trước.
Tôi tiếp tục hát. Không phải vì tôi muốn, mà vì cơ thể tôi cứ tự động làm theo. Có thể cũng tại vì giờ tôi chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng, thực hiện những gì được cài đặt.
Nhưng rồi đến phần cuối... tôi dừng lại.
Tôi không cất thêm một lời nào nữa. Không phải vì quên lời, cũng chẳng phải vì sợ hãi. Mà vì tôi không muốn hát. Tôi không còn muốn làm gì nữa. Tôi không muốn cố gắng, không muốn sống, không muốn tiếp tục gồng mình thêm một giây nào.
Tôi đứng đó, buông xuôi tất cả.
Nhưng bất ngờ... một lực mạnh nào đó kéo đầu tôi sang một phía.
Tôi chưa kịp phản ứng thì tên bạn diễn đã tiến đến để áp môi hắn lên môi tôi.
Tôi sững lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái cảm giác ấy-đột ngột, lạ lẫm, vô lý đến mức khiến tôi mất phương hướng trong khoảnh khắc.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi đẩy hắn ra. Tôi chống cự, cố đẩy mạnh lồng ngực hắn ra xa mình. Nhưng bất ngờ, hắn dùng một lực mạnh, siết lấy cổ tôi-bóp chặt, thô bạo đến mức khiến tôi giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, theo bản năng, tôi khựng lại, rồi bị kéo ngược về phía hắn.
Hắn giữ chặt lấy mặt tôi, áp môi hắn vào môi tôi lần nữa.
Tôi không hiểu. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ quá hỗn loạn. Và rồi... tôi mặc kệ. Tôi không còn sức để phản kháng. Tôi muốn buông xuôi. Mặc kệ hắn làm gì thì làm..
Nhưng rồi hắn buông tôi ra.
Hắn nhìn tôi- mỉm cười.
Cái nụ cười đó... tôi chưa từng thấy qua. Không phải dịu dàng, không phải khinh thường, mà là một nụ cười cay đắng, chua xót đến lạ. Như thể hắn đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
Có gì đó trong ánh mắt ấy-trong ánh mắt hắn khi nhìn tôi khiến tôi lạnh người.
Một sự chấp nhận với điều gì đó đã được quyết định từ lâu.
Và dẫu tôi cố gắng nhìn cho thật sâu, tôi vẫn không thể hiểu hết được điều gì đang ẩn sau lớp biểu cảm ấy.
Tôi chưa kịp phản ứng... thì những tia máu xẹt qua.
Cơ thể hắn đổ gục xuống ngay sau đó trước mặt tôi.
Hắn chết.
Để lại tôi vẫn đứng đó, bất động.
Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Người muốn buông xuôi là tôi. Người không còn gì để mất là tôi. Vậy tại sao... người chết lại là hắn? Tại sao... tôi vẫn sống?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com