Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Thưa phán quan, ngài đã cai quản linh hồn trên trần gian này hàng vạn năm rồi, vậy tiểu quan muốn hỏi ngài một điều có được không? - một tên lính cai ngục nhỏ bé ngước nhìn người mặc đồ đen trước mặt, thân hình cao lớn cùng khuôn mặt lạnh lùng toát ra vẻ cao ngạo, khó có người có thể lại gần. Ngài ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn tên kia với ánh mắt đăm chiêu, có vẻ tên này là người mới nhỉ? Người mới dạo gần đây đều ngây ngô vậy sao?

- Ngươi muốn hỏi điều gì?

- Ngài lạnh lùng như này, vậy có câu chuyện nào khiến ngài cảm thấy cảm động không? - tên lính nhiều chuyện tò mò nhìn chằm chằm người trước mặt

- Đương nhiên là không. Ta không được phép có cảm xúc. - quay mặt đi né tránh ánh mắt tò mò kia. Tại sao hôm nay hắn lại đứng đây nói những lời vớ vẩn này nhỉ?

- Không có sao? Một chút thương cảm thôi cũng không ư?

- Chuyện bi thảm trên thế gian này có vô vàn, ta phải thương cảm biết bao lần cho đủ? Tốt nhất là không nên đặt cảm xúc nào vào công việc của mình. Chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân, kiếp này ngươi khổ sở là do kiếp trước ngươi đã làm nhiều tội ác

- Một cậu chuyện bi thương nhất thì sao?

- Bi thương nhất ư..? Rất lâu về trước ta có gặp một cậu bé...






Cậu đưa tay ngắm nhìn những vết cắt trên cánh tay trắng nõn, giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi, đây là lần thứ 100 anh làm cậu tổn thương. Với tay lấy chiếc điện thoại, từng giọt máu chảy nhỏ giọt xuống nền nhà tạo nên một khung cảnh man rợ. Mở máy bấm vào số của anh, khóe môi vô thức cong lên khi nghĩ đến anh, nghĩ tới rằng anh sẽ dỗ dành, sẽ xót xa khi thấy cậu từ làm đau mình

Tút..tút..tút..

Từng tiếng chuông điện thoại reo lên đặc biệt ing ỏi trong căn phòng trống trải, người con trai ngồi đó với nét thất vọng vương trên khóe mi. Phải rồi, hình như anh đang ở cạnh người đó, có lẽ anh đang dành hết thời gian để quan tâm người đó, anh sẽ đối xử thật mềm mại, sẽ dịu dàng ôm lấy họ trong vòng tay vững chãi đó, sẽ nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai họ những câu nói đặc biệt dịu dàng, sẽ dành ánh nhìn si đắm cho người đó mà quên mất thời gian, sẽ làm tất cả mọi thứ giống như anh từng làm với cậu. Nhưng cậu sẽ không trách anh, tất cả là do bản thân cậu tự chuốc lấy, cậu phải trả giá cho những việc mà cậu đã làm. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, có lẽ, đó là giọt nước cuối cùng rơi ra trong cuộc đời nhỏ bé của cậu.

" Mau đưa cái xác này đi, ghê chết đi được"

" Sao? Kết quả khám nghiệm thế nào? Là tự sát đúng chứ? Không hiểu thời trẻ bây giờ bị cái gì nữa, nhìn cũng đâu đến nỗi nào? Sao? Xác định được đối tượng mà nạn nhân gọi cuộc điện thoại cuối cùng chưa? Chắc là người nhà nạn nhân đấy, gọi đến nhận xác rồi thu dọn hiện trường đi"

" Thưa đội trưởng, làm sao để biết được người cuối cùng được nạn nhân gọi tới là người thân của nạn nhân ạ? "

" Nhìn là biết người chưa có người yêu, này, chẳng lẽ trước khi chết cậu gọi điện cho chủ nợ à? Thậm chí gọi lâu như vậy mà người không bắt máy, chắc sẽ hối hận lắm đây, mau gọi trước khi cái xác bắt đầu phân hủy đi "

Jaemin ngơ ngác đứng ở góc phòng nhìn đoàn người đi qua đi lại trước mặt mình, bọn họ bận rộn thật đó, không có như mình rảnh rỗi chỉ có thể đứng ở góc phòng. Thì ra đây là cảm giác sau khi chết à? Cũng không tệ cho lắm, họ nói sẽ gọi cho Jeno, vậy là anh sẽ đến đúng không? Mình có thể nhìn mặt anh một lần trước khi vĩnh biệt, chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.

Jeno được viên cảnh sát dẫn vào nhận dạng, cho dù nhìn thấy cậu nằm trên vũng máu ở đó, khuôn mặt của anh vẫn vô cảm mà tiến lại gần mà quan sát, chậm rãi ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt như là thật cẩn thận nhận dạng theo lời viên cảnh sát kia vậy. Thế nhưng người ở trong góc phòng nhìn thấy hắn thì không được bình tĩnh như vậy.

- Là anh ấy, anh ấy thật sự đến rồi, Jeno, em ở đây này, xin hãy nhìn đến em đi, Lee Jeno, anh nhìn em một lần đi mà, em hối hận rồi Lee Jeno, làm ơn, em xin anh hãy quan tâm đến em đi mà, đừng làm lơ em nữa có được hay không? Xin anh..

Jaemin tuyệt vọng gào thét trước mặt hắn, thế nhưng giờ đây cậu chỉ là một linh hồn vất vưởng, làm sao mà hắn có thể nhìn thấy cậu được cơ chứ? Nếu hắn nhìn thấy cậu thì có lẽ hắn sẽ bỏ đi mất thôi. Làm gì để anh có thể nhìn thấy cậu bây giờ? Cậu muốn anh cảm nhận được cậu, cậu muốn được trở lại ở bên cạnh anh, cậu muốn được anh quan tâm vỗ về cậu như trước, chứ không phải chỉ là một linh hồn nhỏ bé chỉ biết đứng đó nhìn anh, ngay cả một cái ôm, một cái nắm tay cũng không thể. Cậu muốn được trở về bên cạnh anh, cho dù phải trả cái giá như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn muốn..

- Cậu thật sự muốn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com