Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trời đổ mưa rồi, như thể ông trời cũng tiếc thương cho một khởi đầu không nên gọi là hạnh phúc.

Ngày trọng đại của một đời người – cái gọi là lễ cưới – lại diễn ra trong lặng lẽ và lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình.

Không hoa. Không khách.Không lời chúc phúc.

Chỉ có một bàn lễ đơn sơ đặt giữa căn biệt thự sang trọng nhưng lạnh lẽo, cùng tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói, như đang gõ nhịp cho một cuộc đời vừa bị trói buộc.

Tờ giấy kết hôn được đặt trên bàn, bên cạnh cây bút mực đen.

Người đàn ông đứng bên trái – Trình Duy – lạnh lùng cầm bút ký tên mình không một chút do dự. Gương mặt điển trai không gợn lấy một cảm xúc.

Người bên phải – An – tay run lên từng hồi, mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay, dù thời tiết đang lạnh. Cậu ký tên mình bằng cả sự bất an, cả sự rối loạn nơi trái tim, và một chút hy vọng mỏng manh: Hy vọng rằng từ nay, sẽ có thể ở bên cạnh người ấy.

An là một người nội trợ đúng nghĩa. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê heo hút, từ nhỏ đã quen với cực nhọc. Lên tám tuổi, cậu đã phải xách rổ đi xin việc vặt từng nhà chỉ để đổi lấy chén cơm.

Cuộc sống của An sau 17 tuổi cũng không khá hơn là bao – vẫn là chuỗi ngày tằn tiện, đơn độc, và lặng lẽ lớn lên trong những cái nhìn thương hại của người khác.

An chỉ có đôi mắt biết cười, bàn tay khéo léo, và một trái tim… đã yêu Trình Duy từ rất lâu.

Khi còn nhỏ, An từng được ông nội Trình cứu giúp. Cái ơn ấy, sau này, được định đoạt bằng một lời hứa hôn giữa hai gia đình – tưởng chừng là chuyện xa vời, nào ngờ lại trở thành sợi dây trói buộc cuộc đời cậu.

Trình Duy, con trai cả của gia tộc họ Trình – một gia tộc danh giá, giàu truyền thống và học thức. Anh được dạy từ nhỏ rằng bản thân phải gánh vác trách nhiệm, phải hoàn hảo, phải giữ tròn chữ tín.

Nên khi ông nội yêu cầu anh cưới An, anh chỉ im lặng ký tên.

Không đồng ý. Cũng chẳng phản đối. Chỉ là chấp nhận, như đang thực hiện một cuộc phẫu thuật vô cảm, nơi mọi thứ chỉ là thủ tục.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, giữa hai người, đã hình thành một bức tường vô hình – dày và lạnh.

“Đừng làm phiền tôi ở bệnh viện. Đừng gọi điện. Đừng xen vào cuộc sống của tôi.”

Đó là câu nói đầu tiên anh dành cho An, vào buổi tối đầu tiên sau cưới. Giọng anh bình thản như đang đọc đơn thuốc, nhưng từng chữ như dao rạch vào lòng An.

Cậu gật đầu. Không cãi. Chỉ mím môi, nhìn anh khuất sau cánh cửa phòng riêng.

Nhưng sáng hôm sau, An vẫn dậy từ sớm, nấu bữa sáng, gấp áo sơ mi cho anh. Vẫn cẩn thận đặt đôi tất ở mép giường. Vẫn bước ra cửa đưa anh ra xe với một câu chào nhỏ nhẹ:

“Anh đi làm cẩn thận.”

Duy không đáp. Chỉ lên xe và phóng đi, bỏ lại An với làn khói xe nhòa trong mưa.

An không trách. Vì tình yêu của cậu, chưa từng cần phải được đáp lại để tồn tại.

Chiều nào trời mưa, An cũng lặng lẽ mang cơm đến bệnh viện. Đứng cách xa cổng, nép sau trụ tường, tay ôm chiếc túi giữ nhiệt vẫn còn ấm. Chỉ để thấy dáng anh lướt ngang, bận rộn, lạnh lùng, không hề biết đến sự có mặt của cậu.

---

Bệnh viện thành phố – Khoa cấp cứu.

Ánh đèn neon trắng nhạt nơi đây chưa từng tắt, kể cả nửa đêm. Trình Duy là một trong những bác sĩ chủ lực: giỏi, đẹp, điềm tĩnh – và cực kỳ khó gần.

Chẳng ai dám bước đến bắt chuyện quá ba câu, ngoại trừ một người.

Lâm Hạo – bác sĩ trẻ mới vào viện, con trai một của giám đốc Sở Y tế, gia thế hiển hách. Anh ta say mê tài năng và cả vẻ ngoài của Trình Duy, không giấu diếm sự ngưỡng mộ có phần thái quá.

“Nghe nói anh kết hôn rồi? Sao em chưa từng thấy vợ anh xuất hiện? Người đó… có xứng không?”

Duy không nhìn Hạo, chỉ lướt mắt qua đồng hồ:

“Đừng nhắc đến cậu ấy. Không liên quan đến công việc.”

Câu trả lời cộc lốc, nhưng lại như dầu đổ thêm vào đốm lửa tò mò trong mắt Lâm Hạo.

Vài hôm sau, Hạo tình cờ nhìn thấy An đứng ngoài cổng bệnh viện. Dáng người nhỏ bé, mái tóc hơi ướt vì mưa, tay cầm hộp cơm, ánh mắt dõi theo nơi mà Trình Duy đang làm việc – dịu dàng và khờ dại.

Từ giây phút ấy, Lâm Hạo đã xác định rõ:

"Kẻ đó là một điểm yếu. Và thứ gì yếu, thì không xứng đáng tồn tại" .


---

Tối hôm ấy, An ngồi trong căn bếp rộng lớn, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn chờ đợi.

Món canh rong biển đã nguội từ lâu.

Đồng hồ chỉ gần mười giờ đêm.

Cửa bật mở, Trình Duy bước vào. Áo blouse trắng vắt hờ trên vai, mùi thuốc sát trùng và nước mưa phảng phất.

Anh liếc nhìn bàn ăn, rồi quay đi:

“Tôi ăn ở viện rồi.”

An nhẹ giọng:

> “Em chỉ… muốn nấu gì đó cho anh.”

Một thoáng dừng.

Duy xoay người, ánh mắt không mang nổi chút ấm áp:

“Đừng cố làm những điều vô nghĩa. Tôi không cần.”

An cúi đầu, nụ cười vừa nhen nhóm đã tắt lịm.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Anh bước vào phòng ngủ. Cậu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, bàn tay siết chặt vạt áo.

Dù không cần… em vẫn muốn làm. Vì anh là người em đã chọn thương, bằng tất cả những gì em có.


---

Từ ngày bước chân vào căn nhà ấy, cuộc sống của An chưa từng có một ngày ấm áp.

Nhưng giữa tất cả cơn lạnh lẽo này…
An vẫn muốn làm một ngọn nến nhỏ, âm thầm tỏa sáng,
Dù biết rõ – mình có thể tàn lụi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy