3
Bên trong xe chỉ còn tiếng thở nặng nề và mùi hơi nước đọng lại sau mưa.
An ngồi thu người vào một góc ghế, áo sơ mi xộc xệch, cơ thể nhức mỏi, gò má còn in dấu đỏ vì va chạm vào tay ghế lúc bị kéo mạnh.
Trình Duy không nói gì. Anh khởi động xe, ánh mắt vẫn như phủ một lớp băng mỏng – không có yêu thương, cũng không có hối hận.
Chiếc Mercedes lao đi giữa màn mưa, gạt nước làm việc đều đặn như nhịp tim người lái – vô cảm.
---
Về đến biệt thự, An mở cửa bước xuống xe trước. Duy không nhìn cậu, cũng không nói một câu.
Cậu chậm rãi bước vào nhà, cảm giác từng bước chân đều chạm phải mảnh kính vụn.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng vàng, ấm áp… nhưng trong mắt An, chưa bao giờ căn nhà này lạnh đến vậy.
---
Một lúc sau, Duy từ phòng y tế mang ra một hộp thuốc, đặt mạnh xuống bàn, giọng lạnh tanh:
“Lại đây.”
An khựng người, đứng chần chừ.
“Tôi bảo lại đây.” – Anh nhắc lại, ánh mắt không dung thứ.
An rụt rè bước đến, ngồi xuống ghế salon, vạt áo bị vén lên để lộ phần eo trầy xước, bầm tím vì ma sát lúc bị ghì xuống ghế xe.
Duy đeo găng tay y tế. Cử động của anh gọn gàng, chuyên nghiệp như đang xử lý một ca bệnh thông thường.
Không một lời xin lỗi. Không một ánh nhìn dịu lại.
An cắn môi, cố gắng không rên lên khi cồn sát khuẩn chạm vào vết thương.
“Đừng động đậy.” – Duy nói, vẫn giọng y hệt lúc dặn bệnh nhân giữ im lặng.
An gật đầu, mắt bắt đầu nhòe đi.
“Anh... vẫn giận sao?” – Cậu buột miệng.
Duy không đáp. Anh chỉ tiếp tục bôi thuốc, dán băng.
Cả quá trình, anh không nhìn vào mắt cậu một lần nào.
“Xong rồi.” – Anh nói, tháo găng tay vứt vào sọt rác y tế – “Lần sau đừng để bản thân thành mớ hỗn độn như thế.”
“Lần sau…” – An siết chặt tay – “Còn có lần sau sao?”
Duy quay người bỏ đi, lạnh đến mức không một hơi thở ấm sót lại.
“Tùy em. Nhưng đừng để tôi phải ra đường nhặt em về lần nữa.”
Cánh cửa phòng anh khép lại với một tiếng cạch.
An ngồi lại một mình giữa phòng khách rộng lớn, ánh đèn sáng mờ phản chiếu gương mặt ướt đẫm nước mắt.
---
Bôi thuốc, không phải vì quan tâm. Là vì sợ “mớ hỗn độn” đó ảnh hưởng đến danh dự của anh. Sợ người ngoài biết anh cưới một người… chẳng ra gì.
Em là gì trong mắt anh vậy, Trình Duy?
Một món nợ? Một trách nhiệm? Hay chỉ là một người… mà anh thấy phiền khi chưa thể đuổi đi?
---
Đêm đó, An không ngủ.
Cậu ngồi suốt bên mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Tay cậu vẫn giữ chặt góc áo – như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến khỏi cuộc đời người đàn ông ấy ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com