Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Warning: tất cả những chi tiết, tôn giáo, bối cảnh trong truyện đều không có thật

____________
Năm 222, sự diệt vong của Duskmoor.

Khởi nguồn của những cơn ác mộng bắt nguồn từ sóng thần, từ những vị thần và sự bỏ rơi của Chúa.

"Nhanh lên, chạy nhanh lên trước khi con quái vật đó nuốt chửng ngươi!"- tiếng thét, tiếng gào khóc vang vọng từ xa cứ bao trùm lấy bầu trời xám xịt nơi vùng đất Duskmoor.

Hoàng đế quằn quại trên chiếc ngai vàng đã tồn tại hàng thập kỉ kia, lời nguyền đã bắt đầu lan rộng khắp cơ thể của ông ta. Nhưng tia máu lan dần ra cánh tay, bắp chân và chẳng chừa lại chỗ nào. Bây giờ trông ông ta chẳng khác nào một con quỷ đang bị địa ngục trừng phạt. Đây đích thị là cái giá cho sự phản bội, một kẻ chỉ biết ham vinh mà chẳng màng đến luật nhân quả.
"Ngẩng đầu lên đi."- lời nói vọng từ hư vô như đang nuốt dần lấy tên hoàng đế kia.
"Ha...ư...a...ngươi...các ngươi...sẽ không bao giờ có thể tồn tại...được nếu không có ta."
Mặc dù đang phải chống chọi lại cơn đau như đang xé toạc cơ thể kia thì tên hoàng đế ấy vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng.
"Đúng là con chó được địa ngục nuôi dưỡng mà, Thorne Vexis I, ngươi hết thời rồi!"
Âm thanh trong đầu tên hoàng đế ấy vừa im lặng thì cung điện bắt đầu rung lên như thể động đất và lũ quái vật đã bắt đầu tìm đến.
"Không...không...của ta...không ai được lấy của ta. Nhưng thứ ta gây dựng...không ai được phép đụng vào!" - hoàng đế vừa bóp chặt cổ mình, vừa cố gắng vùng dậy.

Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả, tên hoàng đế đó đã vừa vùng vẫy vừa bóp cổ chính mình cho tới chết, đó có lẽ là cái giá duy nhất mà hoàng đế của thành Duskmoor phải trả lại cho thánh nữ. Người đã ban cho tên đó thêm 1 cơ hội sống trước bờ vực của cái chết, vậy mà hắn ta dám giao dịch với những kẻ trong bóng tối chỉ để đạt được sự sống vĩnh hằng, dù sao thì một khi đã động tay vào luật nhân quả, sẽ chẳng còn ai sống sót cả.

Ngoài cửa cung điện, đội trưởng đội kị sĩ duy nhất của vùng đất Duskmoor từ từ tiến vào, chiếc áo choàng màu trắng dính biết bao nhiêu là vệt máu, nhưng anh ta chẳng hề quan tâm, cứ bước từng bước tiến gần về phía ngai vàng, nơi hoàng đế đã tắt thở vì đã tự tay giết chết chính mình.
"Giờ ông cũng chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi, Duskmoor đã sụp đổ rồi. Sẽ chẳng còn ai có thể kiểm soát được vận mệnh của bọn ta nữa."- ánh mắt anh ta nhìn lướt qua một lượt thi thể đã cứng đờ của hoàng đế, chiếc ghim cài gia truyền vẫn nằm im lìm trên đó.
"Về nhà thôi, mẹ."- nói rồi, anh ta giơ tay ra giật phăng chiếc ghim đó khỏi áo của hoàng đế.

Bầu trời xám xịt vẫn còn đó, nhưng có lẽ trong lòng người đó đã phần nào nguôi ngoai, sinh ra là một thái tử của đất nước, nhưng chưa khi nào anh được sống trong sự sung túc và tình yêu của hoàng đế và hoàng hậu. Kẻ đã tước đi mạng sống của mẹ anh, kẻ đã hiến mạng anh cho bóng tối chẳng ai khác lại là người cha mà anh luôn tôn sùng. Nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa rồi, mọi thứ đã kết thúc hết rồi. Những sợi tóc màu đen tuyền khẽ bay trong gió, đôi mắt mệt mỏi trừng lên vì tức giận cũng dần hạ xuống, anh bước dần về phía cửa cung điện, như bỏ lại tất cả về phía sau. Mục tiêu duy nhất của anh bây giờ chỉ là về nhà, về đề chôn đi chiếc ghim kỉ vật này. Chỉ cần chôn vùi tất cả xuống lòng đất, bi kịch sẽ không xảy ra nữa.

Năm 223, đất nước Starhaven ra đời.

Năm 262, hoàng đế băng hà.

Ryan Vexis II, hoàng đế anh minh đã băng hà khi ông chỉ vừa mới bước sang tuổi 60, vị hoàng đế biết bao người kính nể và tôn sùng, vị hoàng đế đã vực dậy cả một đất nước tưởng như đã sụp đổ vì bị sóng thần và bóng tối nuốt chửng. Người đã cho xây dựng lại thánh điện và để người dân được chữa bệnh bằng sức mạnh của thánh nữ. Chỉ tiếc là vị hoàng đế ấy lựa chọn chết một cách cô độc, Ryan Vexis II đã quyết định không kết hôn và không duy trì thế hệ sau. Vì ông ấy nghĩ, chỉ cần thời của hoàng tộc Vexis kết thúc, thì nhất định ác mộng của đất nước này mới kết thúc, thánh nữ dù sao cũng đã truyền xuống một sinh mệnh mới cho đất nước. Thánh chỉ đã nói rằng đứa trẻ đó sẽ trở thành vị vua mới của đất nước, và cũng sẽ là người vực dậy hoàn toàn những gì mà hoàng tộc đã đánh mất.

____________
Cuốn sách Sự trị vì của Ryan Vexis là cuốn sách mà Levy cực kì thích, vốn là sinh viên của chuyên ngành Lịch sử & Thế giới học. Nên cô luôn rất thích tìm hiểu và đắm chìm trong những trang sách nói về sự ra đời và kết thúc của một đất nước nào đó, tuy đây chỉ là một quyển sách giả tưởng. Nhưng nó thật sự khiến cô phải thốt lên đầy kinh ngạc biết bao nhiêu lần. Từ sự vùng dậy của Ryan cho đến những chính sách để vực dậy một đất nước tưởng chừng như sẽ diệt vong, Levy cực kì cảm thán những điều này. Cô thích cuốn sách này tới mức đến tận Mỹ để xin chữ kí cũng như là gặp mặt tác giả. Chỉ cần có bất kì hàng office của cuốn sách được tung ra, cô đều dùng hết tiền bạc và mối quan hệ để săn lùng được nó.

Bạn bè của Levy đôi lúc phải đặt cho cô một dấu hỏi chấm to đùng chỉ vì tại sao cô lại cuồng cuốn sách đó tới vậy. Họ cũng đã từng đọc qua, nhưng họ thấy cuốn sách này cũng không có quá nhiều sự đặc biệt. Tại sao lại thế nhỉ? Tuy là vậy nhưng cho dù Levy muốn săn những món đồ kỉ niệm do tác giả tung ra, thì họ cũng sẽ là những người đầu tiên vùng dậy để giúp cô có được nó. Levy thật sự cảm thấy rất ngại nhưng cũng đầy biết ơn vì được mọi người trân trọng tới vậy.

"Nè, cậu còn ngồi đó nữa là canteen đóng cửa đấy."- Lyra đập vào vai Levy khiến cô bừng tỉnh.
"À ừ mình đi ngay, mình đã đọc lại cuốn sách ấy nên quên mất không đi ăn luôn."- Levy cười ngượng ngùng rồi tiện tay dọn hết đống sách và giấy trên bàn.
"Cậu đọc biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn có vẻ vẫn hứng thú với nó nhỉ."- Lyra cười cười, không quên giúp Levy dọn bút và sách trên bàn.
"Thật ra mình cũng thắc mắc điều đó, vốn nó cũng như bao cuốn sáchgiả tưởng khác mình đọc trong lúc nghiên cứu bài luận, nhưng chưa một cuốn nào có thể vượt qua nó. Mỗi lần mình đọc, như thể có ai đó thì thầm với mình và cố kéo mình vào quyển truyện đó vậy."- Levy ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, màu trắng của trần nhà khiến cô bình tĩnh hơn hẳn.
"Hay là thử ngừng đọc nó một thời gian, chiều nay ghé qua tiệm sách nhé?"- Lyra nói, khuôn mặt cô ấy cũng có vẻ như khá mong đợi.
"Ừm. Có lẽ vậy."- Levy gật đầu.

Tuy quyết định là vậy nhưng trong lòng cô như đang dâng trào một cảm giác gì đó. Như sóng biển gợn lên từng cơn dữ dội vậy, như mất mát một thứ gì đó rất quan trọng. Chẳng thể hiểu nổi, Levy thở dài rồi cùng Lyra đi xuống canteen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: