1. Tìm anh trong hồi ức của em
Giới thiệu:
Viết về 12 chòm sao ...
Tình cảm xoay quanh giữa tình yêu và nỗi đau khi sống trong gia đình giàu có.
Liệu cuộc sống khi đã quá đầy đủ có làm cho 12 con người đó hạnh phúc?
Ẩn khuất trong câu chuyện là tâm tư của 6 nàng thiếu nữ...
.
.
.
Nhân vật trong tay author :)
Các bạn đọc truyện vui lòng góp ý thẳng thắn nhưng tốt nhất là không vì tác giả hay sảng không thích đọc cmt nhận xét chi tiết =))))))).
.
.
.
Chương 1
Thiên Bình: Thiên Kim Lãnh (Nữ)
Thiên Yết: Tề Nam Phong (Nam)
Nhân Mã: Thượng Hoàng Nhung (Nữ)
Xử Nữ: Nguyên Tâm Băng (Nữ)
Thiên Hạt: Tề Hoàng Mai (Nữ)
Ma Kết: Phương Gia Lộc (Nam)
Sư Tử: Lâm Nhi Yến (Nữ)
Song Tử: Chu Bảo Anh (Nữ)
Bạch Dương: Thiên Thế Linh (Nam)
Song Ngư: Kim Thuỵ Hằng (Nữ)
Cự Giải: Trịnh Dương Phong (Nam)
Bảo Bình: Hoàng Phi Long (Nam)
Kim Ngưu: Nam Tuấn Dương (Nam)
.
.
.
- Tiền tháng này đó! Cầm lấy rồi cút lẹ đi! -
Xoạc!
Phải! Một xấp tiền, một số tiền không hề nhỏ. Đủ cho một gia đình sống sung túc trong một tháng. Thế nhưng đáp lại là cái nhếch môi cười lạnh của Nhân Mã có vẻ như cô đã quá quen với cái việc này. Cô tháo chiếc mũ nạm một đống đinh nhọn xuống giắt vào cạp của chiếc quần bò với những sợi xích hầm hố lủng lẳng treo trên chiếc quần. Chiếc áo thun in hình chiếc lưỡi hái tử thần quái gở cùng với cái mặt dây chuyền lòng thòng hình đầu lâu vàng choé. Một tay vuốt lại mái tóc màu đỏ hung dài nhuộm nắng một tay cầm xấp tiền dày cộp lạnh lẽo lên ném lên rồi chụp lại:
- Cũng tạm đủ đó! Xem ra bà còn nhớ đến đứa con riêng của người chồng trên giấy tờ của bà là tôi đây! - Cô nhìn người phụ nữ khá là đẹp, một mệnh phụ phu nhân đúng nghĩa đang ngồi trên chiếc ghế sa lông trắng muốt thản nhiên nhấp tách trà. Căn nhà xa hoa lộng lẫy nhưng trống trải thiếu hơi người.
- Thôi đi đây! - Nhân Mã nhảy ra khỏi cái cửa lớn, trong đầu chỉ hiện diện duy nhất một ý nghĩ là: tránh xa khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt! Chiếc xe Audi 8 ngoài kia đỗ sẵn chờ cô. Rầm! Tiếng sập cửa xe vang lên...
- Tới Bar Lightning đi Bảo Bình! Tao khát!- Nhân Mã ngã dụi ra băng ghế. Từ lúc nào cô đã chán ghét cái gia đình khốn kiếp của mình đến thế nhỉ?
Bảo Bình chỉ im lặng mím môi lái thẳng tới quán Bar, xe chạy lên đến hơn hai trăm cây số trên giờ. Với vận tốc này nếu như không có gì bất trắc xảy ra thì chỉ trong vòng vài phút nữa cả hai sẽ đến được nơi mình mong muốn. Nhưng nếu như bánh xe trượt khỏi đường nhựa và lao ra khỏi dãy phân cách rơi thẳng xuống vách núi thì cũng đến được nơi mà cả hai đang mong đợi. Không biết địa ngục có mở cửa chào đón họ hay không hay lại có những tiêu chuẩn mà từ chối dung nạp họ cũng nên.
Tâm trạng Bảo Bình nay không được tốt cho lắm. Bởi vì sao? Đơn giản là vì ba anh vừa mới tái hôn với mẹ Thiên Bình. Mối quan hệ của họ không được tốt nay lại gặp phải chuyện này khiến hai bên căng thẳng. Mái tóc xanh dương được nhuộm kiểu cách làm nổi bật khuôn mặt nổi loạn của anh. Có lẽ như mọi người nói đúng, trẻ không chơi, có tuổi một chút lại bắt đầu đổ đốn, ai mà nghĩ ra được chủ toà soạn báo trẻ tuổi lại có quả đầu ngông nghênh như thế này. Nói anh đẹp trai thì không hẳn nhưng vóc dáng to cao lại trở thành ưu điểm hút mắt người nhìn, thêm chiếc lún đồng tiền thoát ẩn thoắt hiện bên trái đủ sức làm xao xuyến không ít những trái tim của thiếu nữ. Thế mà trên những đường nét nam tính góc cạnh đó, bầu má của anh vẫn còn in mờ mờ vết lằn ngón tay. Chính là cái tát của Thiên Bình sáng nay.
Đại sảnh của trụ sở chính Bảo Gia...
- Thiên Bình à! Con mau xuống đi cùng với Bảo Bình đến công ty lấy mẫu thiết kế mới đi. Có bộ con tâm đắc nhất đó! - Mẹ Thiên Bình giục cô. Đáp lại là một đôi mắt căm hờn tột độ. Mẹ Thiên Bình biết, cô hận bà, hận hơn bao giờ hết. Cha cô mất chỉ vừa tròn mười hai năm mà bà lại đi lấy chồng mới. Mà lấy ai lại không lấy lại là cha của Bảo Bình - kẻ mà cô đã từng thích rất nhiều, đã có một thời yêu nhau và mới chia tay. Trớ trêu sự đời, họ trở thành anh em với nhau và sống cùng một nhà! Cái chuyện hoang đường như này mà cũng có thể xảy ra được hả, chỉ nghĩ nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi chứ? Thế giới này điên rồi, đúng vậy, thật điên khùng không thể nào chấp nhận nổi.
- Thiên Bình! - Bảo Bình lên tiếng gọi, đôi mắt thâm trầm nhìn lên chiếc cầu thang. Nơi một người con gái với thân hình mảnh mai nhỏ bé như ngọn nến trước gió mà anh đã từng nghĩ đến việc bảo vệ cô suốt cuộc đời của mình.
Sự căm phẫn chuyển từ người phụ nữ mà anh gọi là dì sang anh. Đôi mắt trong veo lạnh lùng, rồi nụ cười cay độc vẽ lên bờ môi căng mọng của Thiên Bình:
- Anh đóng kịch quá giỏi! Thật sự ngưỡng mộ anh! Có thể nhắm mắt phớt lờ mọi chuyện! Quả là hay! - Khuôn mặt xinh đẹp lạ lùng pha nét tây của cô đang che giấu sự vụn vỡ đang dần dần nứt toác ra.
- Thiên Bình! - Giới hạn của Bảo Bình đến đây hết. Giờ phút này anh thực sự muốn nắm lấy tay cô và kéo cô đi mất. Đi đến nơi chỉ có hai người rồi trốn ở đấy. Thế nhưng mà, bàn tay anh chạm vào làn da trắng như tượng sứ ấy thì một âm thanh chát chúa vang lên, tiếng rất đanh và rất bỏng rát.
Chát!
Âm thanh vang lên rồi chìm nghỉm vào không gian rộng lớn của đại sảnh. Có lẽ Thiên Kim Lãnh đã nhìn thấy trước thế nào anh cũng suy nghĩ theo hướng ích kỷ mà lôi cô đi mà không nghĩ đến việc khác. Sau cái tát là sự bình thản đến ngột ngạt của cô. Hoàng Phi Long lao ra ngoài với chiếc Audi 8 cắm sẵn chìa trong gara. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên:
- ...
- Bảo Bình à! Mày đến đón tao đi. Tao đang về lấy tiền tiêu vặt từ mụ phù thủy kia đây!
- Ừ.
...
Và thế là trong không gian đêm đen tĩnh mịch, chúng ta có hai kẻ ngồi trên quầy bar, anh một ly tôi một ly cứ thế nuốt cái đống nước khiến người ta quay cuồng say đến mụ người vào trong dạ dày. Họ như thể đang tham gia một cuộc thi xem ai nôn mửa và xỉn quắc cần câu trước thì trả tiền.
Bốp!
Tay của Thượng Hoàng Nhung vung lên đập một phát vào lưng một người đàn ông cũng đang bí tỉ trên bàn rượu khiến cậu chàng phun phụt thứ chất lỏng mới cho vào người ra bộ đồng phục của Bartender ngay đấy. Cô rút tờ tiền mệnh giá không nhỏ ra đưa cho anh chàng phục vụ rồi phẩy tay cho qua:
- Mẹ kiếp! Đến đây uống mà không rủ nhá Nam Tuấn Dương!
- Haizzz... đồ Ngựa điên! Xê ra chỗ khác cho ông! Mất hứng! - Kim Ngưu lèm bèm phủi tay đẩy Nhân Mã sang một bên rồi với lấy chai rượu mạnh nốc vào. Bên cạnh anh là con trai duy nhất của tập đoàn Phương thị, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào một khoảng không vô định không biết được anh đang nghĩ gì. Đá trong ly whisky của anh dần tan ra nhưng chủ nhân của nó cũng chẳng buồn nhấp môi. Rồi sau đó là cái nhếch môi cười đầy sự chua xót đến nghẹt thở. Bảo Bình thở dài ngao ngán. Khỏi phải nói gì nhiều nữa, có vẻ như Phương Gia Lộc vừa mới "cãi nhau" với Nguyên Tâm Băng - thanh mai trúc mã của anh. Cô ta thì vốn dĩ lạnh nhạt ít nói, bao giờ cũng im lặng mà hành động. Bộ não thiên tài được thừa hưởng từ cha mẹ - ông hoàng bà hoàng trong giới luật sư nổi tiếng nhất nước vang danh ở nước ngoài khiến Ma Kết cảm thấy ngột ngạt lép vế trong hầu hết những cuộc tranh cãi. Việc gì đã xảy ra chắc chỉ có Ma Kết và Xử Nữ là người trong cuộc biết mà thôi. Anh nhìn biểu hiện của gã đàn ông lập dị ấy dường như thấy được một chút sự bất lực không nói nên lời. Từ thuở bọn họ bên nhau thời trung học, lúc nào cũng như thế, chưa bao giờ anh ta nói lý lẽ lại được với cô vợ có hôn ước từ trước này của mình. Thật khó hiểu là bọn họ có thể ở bên nhau lâu đến như vậy.
- Cho một ly Tequila đi bồi. - Nhân Mã đập bàn gọi phá tan sự ảm đạm đang bao trùm lên cái quán bar này. Bar bủng gì mà chán muốn chết, không có nhạc xập xình, cũng chẳng có đèn đóm gì hết, giống như một quán rượu sắp hết thời đến giai đoạn phải đóng cửa vậy. Liếc qua Nam Tuấn Dương, kẻ vẫn luôn thở dài gục đầu trên bàn đá giải sầu giống như vừa phải trải qua một thời kỳ khủng hoảng nào đó cô cũng thở hắt theo hắn. Lại là ái tình, chỉ có thể là ái tình, yêu đương như cái giẻ rách. Cái thói cao ngạo của hắn chắc lại bị một con ả nào đó đá cho không ra hồn người rồi. Có tiền sung sướng muốn chết, sao lại cứ phải lao đầu vào tình yêu làm gì nhỉ?
Thượng Hoàng Nhung nhìn số dư trong tài khoản lại vơi đi một chút không hài lòng chỉ biết nghiến răng. Cái con phá của của con mụ kia lại tiêu linh tinh cái gì từ thẻ của cô rồi. Úp điện thoại xuống bàn, mặc kệ sự đời, uống thêm vài ly nữa. Ngày mai tính tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com