2. Tìm anh trong hồi ức của em
Chương 2
Ngày không em...
Ma Kết không nghĩ được thêm một chút gì nữa. Cái dáng người mảnh khảnh và đôi mắt trong veo như nước hồ thu không vẩn đục thu hút anh lôi kéo anh và không ngừng thôi thúc. Anh nhanh chóng rời khỏi quán bar bỏ mặc lại những người bạn của mình. Chiếc Cadillac sang trọng không kiêng nể chà xát mặt đường với vận tốc kinh khủng xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Năm ngày...
Phải! Năm ngày đã trôi qua anh chưa hề về căn hộ mà cha mẹ đã mua tặng cho anh và cô. Cánh cổng sơn đen mảnh mai bọc lấy khu vườn mềm mại đầy sức sống vẫn không khóa kĩ như chờ anh trở về. Mọi thứ bình yên như chưa từng có một cơn bão nào cuốn qua. Anh nhớ không lầm cái hôm anh rời khỏi nhà trời đã mưa tầm tã, sấm sét rạch lên nền trời những đường sáng chói kèm theo tiếng nổ đùng đoàng. Cơn thịnh nộ của anh cũng tương tự như thế. Anh nghĩ rằng mình đã sai ở đâu đó nhưng không biết sẽ phải sửa chữa như thế nào khi đối diện với cô. Thế nhưng trong lòng sự ấm ức vẫn dâng lên một cách khó hiểu. Có vẻ như trong chuyện này cô cũng có phần quá đáng khi không nghĩ đến cảm xúc anh, mọi chuyện tự mình quyết định. Người bạn đời của anh sớm hôm ở cùng nhau nhưng lại vô cùng xa lạ và lạnh lùng đến mức tuyệt tình. Anh nhớ rất rõ từng lời cô nói, mà thực ra cô ấy còn chẳng thèm nói gì quá ba câu mà trực tiếp hành động luôn mới sợ. Những bản hợp đồng đã kí kết, tài liệu cứ như đống giấy lộn bay tứ tung khắp nhà khiến anh muốn phát điên lên. Anh không nhớ rõ mình đã hét vào mặt cô những gì, cũng không nhớ được khi ấy dáng vẻ của cô như thế nào. Cô có buồn không? Hình như một chút cũng không. Cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào chỉ lặng lẽ thu dọn từng chút một trên sàn nhà.
Cạch! Tiếng ổ khóa nặng nề tra ổ... Cánh cửa trắng bật mở cùng với tiếng bản lề xoay phát ra tiếng ken két não nề phiền muộn.
Căn nhà vẫn gọn gàng sạch sẽ như có người chăm sóc.
Mà có vẻ như, nếu những lớp bụi thời gian không phủ lên từng chút từng chút một lên những đồ vật nơi đây thì có lẽ Ma Kết vẫn còn tưởng Xử Nữ vẫn còn đang hiện diện ở đây, ngồi đây im lặng chờ anh về. Sự im lặng tưởng như lạnh lùng đến đáng sợ nhưng trong đáy mắt ẩn chứa nét vui mừng ngày đó ám ảnh lên mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Nhưng giờ đây xung quanh anh cũng lại là một bầu không khí yên tĩnh nhưng không còn chút nắng. Cả căn bếp đã từng ngập tràn trong mùi hương của sự hạnh phúc, mùi bơ, mùi vani, mùi bánh ngọt pha chút quế giờ lạnh lẽo thiếu vắng hơi người. Anh cố hình dung dáng vẻ của cô đi đi lại lại trong căn bếp cố gắng làm ra một món ăn nào đó chờ anh về. Xử Nữ của anh không thích nấu ăn thế nhưng cô rất tình nguyện vì anh mà xuống bếp. Một Xử Nữ đã từng rất vui vẻ và năng động, cá tính lại dần dần thu mình chấp nhận lui về sau để trở thành hậu phương vững chắc cho anh, ủng hộ anh tất cả. Từ một cô gái đã từng xem anh là tất cả thủ thỉ bên tai anh những điều dù có nghe trăm lần anh cũng không hiểu lại trở nên hiểu chuyện hơn an phận làm việc của mình.
Lần giáp mặt cuối cùng của hai người hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh ném cô ấy lên giường, đè nghiến lên chiếc gối vẫn còn mùi hương của cô chất vấn từng câu hỏi một với những lời lẽ cay nghiệt. Anh nhìn vào trong ánh mắt ấy, ngàn vạn lần không quên được biểu cảm hoảng hốt của cô. Anh đã thay đổi cách xưng hô, không còn là "em yêu" của anh nữa, gọi cô như một người xa lạ. Không, gọi cô như một kẻ không hề liên quan gì đến cuộc sống của anh. Anh nói cô ích kỷ, bao nhiêu năm qua anh đã chịu đựng cô như vậy là đủ rồi. Cuộc sống này quá đỗi ngột ngạt. Tình yêu là một cái cớ trói buộc hai con người không hề đồng điệu lại với nhau. Anh đã quá đau khổ khi phải giết chết ước mơ của mình. Giá mà ngày đó anh không yêu cô nhiều như cái cách mà anh hằng nghĩ.
...
Xử Nữ trở về căn hộ mà cô rất yêu thích. Cả ngày hôm nay cô vô cùng mệt mỏi ở văn phòng luật sư của bà Phạm Thanh Thuần và cả ở ngôi trường đáng ghét ấy, nơi những đồng nghiệp xấu tính nhất định không để yên cho những đứa trẻ hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình một cách suôn sẻ. Khẽ thở dài, cô trút chiếc túi xách xuống sa lông rồi bắt tay vào thay đồ, dọn dẹp. Loanh quanh cũng xong xuôi thì tiếng xe Ma Kết về. Sự vui mừng trong đáy mắt đầy mệt mỏi hiện lên nhưng thật thất vọng thay. Ma Kết trở về với bộ dạng vô cùng bê tha nhếch nhác. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc không tì vết, mái tóc đen gọn gàng đâu mất chỉ còn lại sự luộm thuộm cô không muốn thấy nhất. Nhưng giống như bao người vợ hiền mà mẹ cô từng phác thảo ra, cô chỉ lấy ra đôi dép ở nhà cho anh mang vào.
- Làm sao thế? - Cô nhẹ nhàng hỏi anh nhưng đáp lại là cái nụ cười nửa miệng:
- Quan tâm tôi đấy à? Vẻ lạnh lùng của cô đâu mất rồi?
Xử Nữ nhắm mắt không trả lời xem như mình chưa mở miệng nói gì cả. Vẻ lạnh lùng càng làm cho Ma Kết bất lực hơn hết.
- Tại sao? Tại sao cơ chứ? Sao cô có thể cùng mẹ tôi đẩy tôi vào cái chức vụ khốn kiếp ấy hả? - Ma Kết lao tới. Đôi mắt đỏ vằn đầy tia giận dữ. Anh xô mạnh dáng người hoàn mĩ vốn không có sức chống trả ngã xuống sàn nhà lạnh toát mới được lau rửa bóng loáng. Cánh tay cô trong chốc lát đau đến mức cô buột phải nghiến răng chịu đựng. Anh không đánh cô, đúng vậy, người đàn ông ấy nỡ lòng nào đánh một người phụ nữ đã bên mình gần mười năm trời chứ? Nhưng không đánh mà đau, đau thấu tận trong lòng. Có lẽ men rượu đã khiến người đàn ông ở tuổi hai mươi lăm này mất đi kiểm soát, anh không biết mình đã làm cái gì nữa. Nhưng có vẻ như nếu đêm nay cô không cho anh một lời giải thích đàng hoàng thì anh sẽ không để cho cô yên.
Xử Nữ ngồi dậy lặng lẽ đi lên phòng ngủ đóng cửa lại. Sau đó cô chậm rãi ngồi xuống giường. Khuôn mặt vẫn không có sự thay đổi gì cả. Ngay cả đến giây phút cuối cùng cô vẫn không một lời giải thích. Điều đó cũng chẳng có ý nghĩa, những chuyện không muốn cô cũng đã làm rồi. Kể cả khi anh có lao đến đè nghiến cô lên giường chất vấn, thô bạo giữ lấy đôi vai vẫn đang không ngừng run rẩy kia cô cũng không còn sức mà chống trả nữa rồi. Cái mà khi trước cô nghĩ rằng là tình yêu đây ư? Chao ôi, ông bà Phương có biết cậu con trai mà mình yêu quý giao cho cô lại đang như thế này không? Ồ, tất nhiên là làm sao họ biết được chứ? Đầu cô đau như búa bổ, những nụ hôn mang tính tư thù của anh giáng xuống người cô như những nhát dao bén ngót. Cái gương đầu giường xấu xí đến lạ kì khi phản chiếu khuôn mặt giận dữ của người đã nói yêu cô thuở đôi mươi. Dùng hết sức bình sinh cô mới có thể tát anh một cái để tỉnh táo, miệng không ngừng lẩm bẩm "anh điên rồi" lắc đầu đi đến tủ quần áo thu dọn đồ.
"Phương Thiên Lộc, em mệt rồi..."
Cô quyết định dọn đến ở cùng Thiên Hạt. Cũng chẳng muốn nán lại đây làm gì. Đây không còn là nơi yêu thích của cô nữa rồi.
Xử Nữ đã dọn đi rồi...
Trên chiếc giường trong phòng ngủ của cô vẫn còn vương lại mùi hương nước hoa cherry nhẹ nhàng thanh thoát. Mùi hương khiến khóe mắt anh cay xè. Anh bất lực buông người lên chiếc giường trắng của cô. Hình ảnh một cô gái có mái tóc nâu dài và đường lights màu bạch kim tan dần vào thinh không.
Lạnh lẽo... vắng vẻ... cô đơn... Những cơn gió đông lạnh lẽo bằng một cách nào đó đã len lỏi vào nhảy nhót khắp căn phòng đưa chút hơi ấm còn sót lại đi mất...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com