Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Tìm anh trong hồi ức của em

Thế giới này không vì mất đi một người mà ngừng chuyển động, có lẽ khi ba cô rời khỏi thế gian cũng đã gửi lại biết bao nhiêu tình cảm từ tận đáy lòng mình cho cô. Nước mắt trên khuôn mặt của Thượng Hoàng Nhung cuối cùng cũng ngừng rơi. Cô hít một hơi thật sâu, đầu óc cũng bắt đầu trở lại linh hoạt hơn, không còn cảm giác trống rỗng nữa. Cô phải xuất viện sắp xếp lại chính căn nhà của mình và cả công trình lớn lao nhất của cuộc đời ba cô để lại. 

- Hôm nay tôi muốn làm thủ tục xuất viện. - Cô chủ động mở lời với bác sĩ Trịnh khi anh đến kiểm tra tình trạng của cô vào sáng ngày hôm sau, sau khi tin tức bố của cô qua đời được tiết lộ. Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Sau khi xem xét các chỉ số của cô xong, anh bảo cô ngồi chờ anh một chút. Nhân Mã có chút bất ngờ nhưng vẫn lịch sự ngồi chờ anh trong phòng bệnh của mình. Nắng bên ngoài đã bắt đầu lên cao hơn một chút, không khí cũng thoáng đãng hơn sau một đêm mưa giông gió lốc. Chắc có lẽ cơn mưa đêm qua đã nuốt đi hết tiếng khóc nghẹn ngào của cô để cho sáng hôm nay mọi thứ rực rỡ và bầu trời cũng sáng sủa hơn. 

Sau khi trở về nhà, có lẽ việc đầu tiên mà cô làm sẽ là tống khứ hai con đỉa hút máu kia ra ngoài, tái thiết lập lại trật tự quy củ trong nhà. Phòng ốc phải cho người dọn dẹp sạch sẽ, làm cho ba một không gian thoáng đãng đầy đủ những thứ mà ông yêu thích như bộ bàn trà bằng đá cẩm thạch, bàn cờ tướng, cờ vây. Bên ngoài ban công sẽ trồng thật nhiều cây tướng quân cũng như thuỷ trúc và hoa phong lan... Những thú vui này lúc sinh thời ông cụ thích lắm chứ nhưng vì lượng công việc khiến ông dần quên khuấy đi mọi thứ và cũng chẳng mấy khi ở nhà. Từ ngày mẹ cô mất, ba cô cưu mang mẹ con nhà Tú Mỹ đến ở, "nhà" cũng chẳng còn là nhà, cô cũng đã từng ghét bỏ nơi đó và cảm tưởng đó chẳng khác gì một nhà tù. Cô rất yêu ba, nhưng có lẽ trong những tháng ngày bồng bột của tuổi trẻ ấy chẳng bao giờ có thể bày tỏ ra bên ngoài. Có vẻ như phải mất đi rồi mới thấm thía cái cảm giác tiếc nuối, giá như có thể quay ngược dòng thời gian không ngần ngại nói cho ba biết cô thương ba như thế nào. Người thân duy nhất trên đời cuối cùng của cô đã rời khỏi thế gian này, làm gì có nhiều cha mẹ để mà dỗi hờn mãi như thế. Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn mây trắng, đột nhiên thấy lòng nhẹ tênh. Giải quyết chuyện trong nhà xong chắc chắn sẽ là dự án đến vùng cực Bắc mà Nam Tuấn Dương sắp xếp cho cô trước đó, chuẩn bị thật nhiều áo ấm và đặt mục tiêu phải hoàn thành mọi thứ trước Giáng Sinh năm nay để còn kịp về nhà. 

Trịnh Dương Phong mang theo một túi vải màu xám kha khá lớn bước vào phòng. Anh chưa biết sẽ đưa nó cho cô hay là gửi về nhà cô sau nhưng tình hình trước mắt khiến anh khá ngạc nhiên. Cô gái ngày hôm qua khóc nấc lên như thể thế giới sụp đổ dưới chân anh nay lại bình thản nở một nụ cười lạc quan. Đón lấy hũ tro cốt của ba, cô cầm lên vuốt ve rồi ôm vào lòng thủ thỉ:

- Nào, con đưa ba về nhà nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. 

- Sức khoẻ của cô hồi phục rất tốt, có thể xuất viện rồi nhưng cần chú ý không được để bản thân bị nhiễm lạnh. - Anh đưa hồ sơ bệnh án nhưng vẫn chưa đi vội. Cự Giải mang theo một chiếc bình giữ nhiệt rót chút trà táo đỏ ra cho cô. Mùi hoa cúc hoà quyện với táo đỏ mang lại cảm giác dễ chịu, hơi ấm toả ra khắp lòng bàn tay sưởi ấm cả hai hốc mắt đang sưng to của Nhân Mã. Cô nhấp một ngụm cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng. 

- Có chuyện này tôi không biết có nên chia sẻ với cô Thượng Hoàng Nhung hay không. Nhưng tôi nghĩ với một người là bác sĩ lại có thể nói ra những điều khó tin như thế này chắc sẽ trở thành một trò cười với người nhà bệnh nhân là cô đây.

- Anh muốn nói về bố của tôi à? Tôi rất sẵn lòng lắng nghe anh nói đây.

Giống như trút được một gánh nặng vô hình nào đó đè nặng trong lòng của mình, anh chầm chậm đưa ra một chiếc nhẫn bằng ngọc bích trơn láng trong lòng bàn tay. Thượng Hoàng Nhung nhìn chiếc nhẫn táy có chút thuận mắt nhưng cũng không biết vật đó có nghĩa như thế nào.

- Ngày hôm đó khi cô nhập viện vì tai nạn giao thông cũng là lúc tôi tham gia cuộc phẫu thuật cuối cùng của ba cô. Ông ấy vẫn luôn cố gắng kiên cường chống lại với căn bệnh quái ác kia. Có lẽ cô cũng không biết được ông ấy đã mắc thêm một căn bệnh ung thư phổi di căn sang xương từ lâu rồi. Nhưng trong quá trình sinh thiết cơ thể đã không tiếp nhận thuốc vì thế nên ông đã chủ động không tiếp tục điều trị ung thư và muốn các bác sĩ cam kết không tiết lộ cho người nhà bệnh nhân về tình hình bệnh tật của mình. Nói chung, việc ông ấy mất đi là một điều chúng tôi rất lấy làm tiếc...

Nhân Mã không nói gì, cô vẫn lắng nghe xem anh nói tiếp. Trên mặt vẫn giữ nét bình thản đến lạ, thực ra trong chuyện này cô mới là kẻ đáng trách chứ không phải những vị y bác sĩ này. Sự cứng đầu của cô đã đẩy người thân yêu duy nhất của mình vào trong trạng thái cô đơn cho đến lúc ra đi cũng không được nhìn thấy mặt con cái lần cuối cùng. Nhưng trách móc cũng không làm cho người đã chết có thể sống dậy, ba cuối cùng cũng đã và đang nằm trong lòng của cô, kề cạnh nhịp tim đập dẫu có chút muộn màng. 

- Lúc đó tôi nghĩ rằng việc sinh ly tử biệt là điều mà các bác sĩ luôn phải chấp nhận mỗi ngày. Nhưng rồi tôi dường như đã mơ một giấc thật dài hơi phi lý đánh gục lại tất cả hệ thống niềm tin vào thuyết duy tâm của tôi. Giữa hai bờ thực ảo, tôi trông thấy ba của cô. Ông ấy đứng ở cuối đường hầm chờ đợi để nói gì đó với tôi. Tôi cố gắng bước theo như để tiễn ông cụ đi thêm một đoạn. Ông lại nắm lấy tay tôi giao phó một nhiệm vụ mà sau khi tôi tỉnh dậy cảm thấy có chút gì đó hơi hoang đường. Ông ấy đã nói ra tên của cô, đưa cho tôi chiếc nhẫn này và bảo đây là chiếc nhẫn mà gia đình đã truyền qua các thế hệ, dặn tôi đưa lại cho cô. Còn một việc nữa chính là cứu sống cô trong ca phẫu thuật sắp tới...

- Tôi hiểu rồi, vậy nên cũng không quá ngạc nhiên khi trong cơn hôn mê được đẩy vào phòng cấp cứu tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Có lẽ đó là anh đã gọi tên tôi. Cảm ơn vì đã chia sẻ những chuyện này cho tôi. Tôi nghĩ rằng cho dù là tin vào duy tâm hay duy vật đi chăng nữa, trên thế giới này vẫn luôn tồn tại phép màu. Có những chuyện chúng ta không thể nào giải thích được, giống như khái niệm nhân duyên vậy. Tôi gặp gỡ được một vị bác sĩ như anh xem như cũng là một dạng nhân duyên tốt lành. Và cả ba tôi trong giấc mơ ấy của anh cũng thế, ông ấy đã gửi gắm rất nhiều những tình cảm tuy muộn màng nhưng vẫn là kịp lúc cho tôi. - Nhân Mã vẫn giữ một trạng thái bình tĩnh đến lạ. 

- Không hiểu sao chiếc nhẫn này, khi tôi nghĩ nó chỉ thuộc về giấc mơ ấy mà thôi, lại nằm trong túi quần tôi từ lúc nào. Giờ đây tôi trao lại nó cho cô, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông lão. 

- Chiếc nhẫn này ba tôi đã cầu hôn mẹ tôi năm đó, khi ấy ông chẳng có gì trong tay cả mà bà vẫn nguyện lấy ông. - Sau này mẹ cất nó đi vì những thứ bằng ngọc rất hay dễ vỡ, ba cũng đã mua thật nhiều những chiếc nhẫn khác cho mẹ nhưng mẹ vẫn yêu thích nó nhất, thi thoảng đem ra lau cho ngọc sáng bóng. Suốt một thời gian dài không nhìn thấy nó cô đã quên đi mất sự tồn tại của chiếc nhẫn này. 

- Hy vọng sau này cô cũng sẽ tìm được người nguyện ý đeo chiếc nhẫn này cho cô và mang theo hạnh phúc viên mãn. - Cự Giải mỉm cười cầm chiếc nhẫn lau bằng chính khăn tay lụa của anh rồi đặt nó vào lòng bàn tay trơn nhẵn mịn màng của cô. Mùi tràm trà thoang thoảng phảng phất đọng lại dư âm trên tay cô. Nhân Mã cầm chiếc nhẫn lồng vào ngón tay mình, vừa như in. 

Trong một khoảnh khắc nào đó, người đàn ông đối diện cô chợt khựng lại như chứng kiến một khung cảnh xa lạ đang diễn ra trước mắt. Anh thấy một cô gái nền nã trong chiếc váy cưới bồng bềnh, hoa cài trắng muốt rung rinh theo từng nhịp bước chân tiến vào lễ đường. Hình như cô gái ấy nở một nụ cười hạnh phúc khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp. Lạ kì làm sao, từ trước tới nay anh luôn có vô số những ảo cảnh của riêng mình, rất nhiều thứ chết chóc, lại có những cảnh hợp tan buồn bã. Thế nhưng giờ đây lại có một ảo mộng xa vời như định mệnh đã sắp đặt trước. Cô gái đang ngồi trước mặt anh sẽ thật sự hạnh phúc. Cự Giải kết thúc cuộc hàn thuyên của mình vội rảo bước ra khỏi phòng bệnh. Anh kiểm tra lại một lượt lịch trình công việc của mình không quên vuốt ve tấm danh thiếp in tên của cô gái nọ nhét vào trong túi áo. 

...

Trịnh Dương Phong từ ngày còn bé đã là một cái tên xuất sắc, là một đứa trẻ "con nhà người ta" trong truyền thuyết xuất hiện ngoài đời thật. Là một cậu con trai út trong nhà, trước cậu là ba bà chị gái xinh đẹp. Mẹ cậu cố gắng lắm mới có được một mụn con trai. Ba mẹ có thể thể vô cùng nghiêm khắc nhưng cậu lại được những bà chị của mình yêu mến và cưng chiều hết mực. Thế nhưng cậu luôn luôn là một cậu bé tự lập ngày còn bé, chưa từng để ai phải nhắc nhở mình điều gì. Tam quan rõ ràng, tính cách ngay thẳng và luôn theo đuổi sự minh bạch, đúng sai luôn phân định cẩn thận. Đi học thì thầy yêu bạn mến, chưa bao giờ khiến bất kì ai bất mãn hay thù ghét mình. Mẫu người hoàn hảo trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng biết bao nhiêu nữ sinh, ấy vậy mà chẳng có ai biết thực sự trong tâm hồn của cậu chất chứa nỗi muộn phiền nào. 

Mọi đứa trẻ lớn lên thực ra đều có những giai đoạn phản nghịch của mình nhưng Cự Giải thì hầu như không có. Việc học đối với cậu giống như một kim chỉ nam trong đời sống. Vậy nên lắm lúc cậu cũng không lý giải được thứ cảm xúc trong trái tim mình tuổi mới lớn. Bạn bè xung quanh luôn ngưỡng mộ ai mà chẳng muốn được ở gần một học bá chứ, cũng không thiếu những nữ sinh đem lòng mến mộ ước ao được bước vào trái tim cậu. Một trong số đó có thể kể đến Lâm Nhi Yến - một nữ sinh học ở lớp kế bên lớp của cậu. Ban đầu họ biết đến nhau là nhờ một người bạn khác, cô ấy học cùng lớp với cậu ngồi bàn trên. Hôm ấy sau giờ học buổi sáng cô bạn kia vì lỡ hẹn với Sư Tử nên nhờ cậu đưa cô ấy về nhà. Giữa cái nắng mười một giờ trưa như đổ lửa, trên sân trường chỉ nghe thấy âm thanh lạo xạo những cơn gió thổi qua, anh trông thấy một cô gái mái tóc dài vắt qua vai thắt bím cười khả ái dưới gốc cây. Cô bạn bàn trên kéo cô ấy lại gần cậu gửi gắm sau đó lại chạy đi mất khiến hai con người này nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng vì đã lỡ nhận lời giúp đỡ vậy nên cậu đành đạp xe đưa cô gái này về nhà. Lâm Nhi Yến vẫn cười mãi không thôi, giọng nói dịu dàng lại trong trẻo cứ như vậy ngồi sau tấm lưng rộng lớn của cậu. Từ lúc nào mối nhân duyên giữa hai người dần hình thành, nhưng đến cuối cùng giữa họ vẫn không thể nào là yêu...

Cậu càng thân thiết với cô bao nhiêu, Lâm Nhi yến hy vọng ngày càng nhiều, nhưng ranh giới giữa họ cũng chỉ là bạn bè không hơn không kém. Nghĩ lại những tháng ngày sau này mới thấy bản thân khi ấy quả thực rất tệ. Làm gì có bạn bè nào lại nắm tay nhau, lại có những cử chỉ tiếp xúc hơi thân mật như vậy. Mỗi khi cậu trêu đùa rượt bắt theo cô cũng sẽ thuận tay đem cô ôm trọn vào lòng không cho cô chạy thoát. Làm gì có bạn bè nào khi không tìm thấy cô để chở về lại cất công đi tìm giữa những trưa oi gắt nắng. Làm gì có bạn bè nào giữa mưa giông gió lốc lấy áo khoác che mưa cho cô mặc cho mình ướt sũng. Và cũng làm gì có bạn bè nào khi cô ấy lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm cậu lại phớt lờ bỏ đi. Nếu được quay lại thời điểm ấy có lẽ anh sẽ nói những lời xin lỗi từ tận đáy lòng với cô, thế nhưng làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Như cái lần ông trời chơi đùa sắp đặt cho anh gặp lại cô ở bệnh viện vào mùa hè năm ngoái dũng khí đến gần anh cũng chẳng có. 

Mãi sau này Trịnh Dương Phong mới biết mình mắc phải một chứng bệnh mà đến chính cậu cũng không biết. Chứng bệnh đó chính là Alexithymia - mất khả năng diễn đạt cảm xúc. Giống như một cỗ máy được lập trình, mọi cảm xúc chỉ được quy về hệ nhị phân "tốt - không tốt", "ổn - không ổn". Khi anh gặp bất kì một thứ cảm xúc tiêu cực nào lập tức sẽ rơi vào ảo cảnh của chính bản thân, chỉ có nơi đó anh mới cảm nhận được hoàn toàn cảm xúc của mình và đôi khi là của người khác. Anh chỉ có thể đoán mò cảm xúc của một người qua nét mặt và đôi khi cũng không hiểu tại sao con người lại có thể khóc lớn đến như vậy hay lại có thể vui đến phát điên mất kiểm soát. Một người thậm chí đến nỗi buồn của mình còn không biết gọi tên thì làm sao có thể hiểu được sự thất vọng buồn đau của một người khác. Thế nên khi năm ấy Lâm Nhi Yến thất vọng rời đi dưới cơn mưa anh chẳng thể nào thốt lên một câu nào ngoài việc xoa đầu cô cả. Bí mật này có thể sẽ phải theo anh đến cuối đời như thể đã được sắp đặt trước sẽ phải sống một đời cô độc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com